Chương 1: CHÀNG TRAI KÌ LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn gió thổi ngang qua một cánh đồng cỏ bao la bát ngát, mang theo mùi thơm của sương và hoa bồ công anh. Những đám mây bồng bềnh trắng xóa mềm mại bay theo đàn chim sẻ. Những ngọn cỏ uốn mình theo từng đợt phong cuồng thổi qua. Phong cảnh kì vĩ của đồng bằng và màu xanh ngắt của bầu trời luôn khiến tôi phải mê mẩn với phong cảnh quyến rũ nên thơ. Cả một vùng đồng cỏ khổng lồ ở ngay chân núi đá.

Đó là một buổi sáng tinh mơ giữa mùa thu. Tôi nhẹ nhàng chuyển mình trên giường rồi từ từ bật dậy, luôn hy vọng rằng hôm nay sẽ là một ngày rất tuyệt vời với tôi. Mở cửa sổ ra, tôi hít một hơi thật sâu, đón lấy hương gió và ánh nắng đầu ngày. Tôi đặt tay lên thành cửa sổ, cắn vội chiếc bánh mì nhỏ, nhìn về phía xa xăm. Con đường dẫn vào nhà tôi vẫn như ngày nào, hàng rào gỗ nâu, bám trên mình hàng dây leo đậu biếc màu tím, những chú chim bồ câu đứng trên hàng rào đầy kiêu hãnh rồi lại tung cánh bay đi.

Tôi là Sophia, là một cô gái bán hoa ở chợ trong thị trấn. Ngôi nhà tôi đang ở hiện tại là một ngôi nhà nhỏ xinh nằm trên một đồi cỏ, xung quanh là núi rừng và bầu trời xanh ngắt. Cách đó không xa là một thị trấn nhỏ có tên Opal, nơi có một cái chợ nổi tiếng lâu đời tên Chamocha. Tại sao chợ lại có cái tên kì lạ như vậy? Thật ra ngày xưa, mảnh đất xây nên ngôi chợ này là của một người đàn ông tên Hutter. Ông là chủ của một trại cừu tại nơi đây ngày xưa. Nhưng do thời đó, chiến tranh vô cùng thảm khốc, đâu đâu cũng thấy bom rơi đạn nổ. Lúc đó, Hutter cùng đàn cừu phải rời đi, bỏ lại mảnh đất và một chú cừu bị khuyết tật tên Chamocha kèm theo một bức tâm thư với di nguyện sẽ để lại mảnh đất này cho thế hệ mai sau. Lúc đó xác của chú cừu bị lựu đạn ném trúng cũng được đem đi chôn. Tất cả những gì còn sót lại là căn chòi nhỏ và hàng rào bao quanh. Những người di cư đến đây đã cùng xây nên một ngôi chợ và đặt tên nó là Chamocha theo tên của chú cừu bị khuyết tật. Rồi dần dần những ngôi nhà xung quanh cũng mọc lên như nấm. Và rồi sau hơn mấy chục năm, đã hình thành nên một thị trấn.

Khí hậu nơi đây mát mẻ quanh năm, riêng chỉ có mùa đông thì lại rét buốt vô cùng. Khi đông đến, dường như cả một vùng chìm trong tuyết trắng, cây cối thì trụi lá, bầu trời thì âm u, những ngọn núi ở phía xa xăm như biến mất trong cơn bão tuyết hung dữ.

Mẹ tôi đã mất khi tôi chỉ mới ba tuổi, ba tôi thì đang làm lính hải quân ở ngoài biển, nhưng không biết khi nào sẽ trở về, chỉ có mình tôi sống đơn độc trong ngôi nhà nhỏ. Tôi kiếm sống qua ngày bằng việc bán hoa ở chợ, đôi lúc tôi còn phụ bán  cho một hiệu sách gần sạp hoa của tôi. Chủ tiệm sách đó là một người phụ nữ trung niên người châu Á có tên là Lâm Anh, cô ta đã định cư đến đây và sinh sống cùng một người chồng bản xứ.

****

Tôi hái hoa trong một sân vườn nhỏ sau nhà. Tôi chỉ trồng những loại hoa đơn giản như Tulip, hoa mẫu đơn, hoa cúc. Mỗi lần tôi hái thì chỉ một ít, vừa đủ ba giỏ hoa thì tôi ngưng, mỗi giỏ chứa ba mươi hoa. Tôi cột ba giỏ hoa ấy lên xe đạp, khoá cửa nhà cẩn thận rồi tôi nhanh chóng đạp xe đến thị trấn Opal. Đường đến thị trấn cũng không xa, băng qua một đoạn đường rừng nhỏ sẽ đến.

Đường vào thị trấn là một cung đường dài miên man, con đường ấy lọt thỏm vào những hàng cây lá phong đỏ rực rỡ. Xuyên suốt đoạn đường là hai hàng cây hoa sứ. Tôi thong dong đạp xe trên đường, cảnh vật xung quanh tôi cứ vội lướt qua liên tục, gió thoảng qua từ những cánh rừng rộng lớn ngút ngàn mang theo hơi thở của đất và lá. Tôi trông thấy một đàn sẻ bay vut vút trên cao, tôi dõi theo đàn chim ấy không biết rằng thị trấn đã dần hiện ra từ phía xa, những ngôi nhà nhấp nhô mờ ảo giữa màn khói đen nghịt của tàu hỏa. Tôi tiến vào thị trấn, băng băng trên những con phố thưa người. Tiếng xình xịch của tàu hỏa chạy ngang qua đoạn đường ray bên dưới, phả một làn khói đen nghịt, dày đặt lên phía trên con phố khiến một đoạn đường chìm trong một thời màu đen ngòm, nồng nặc mùi than cháy.

Chợ Chamocha nằm ở phía đông của thị trấn Opal. Một ngôi chợ sầm uất với gần sáu mươi gian hàng lớn nhỏ và các cửa hàng. Dòng người ra vào ngôi chợ liên tục, các cô bán hàng thì tất bật để bán cho những vị khách vãng lai. Tôi đi đến gian hàng của tôi, một gian hàng nhỏ với màu vàng đậm. Bày những nhành hoa ra quầy, tôi ngắm nhìn những bông hoa nhỏ xinh, quyến rũ mang màu sắc và hương thơm dịu nhẹ tựa như một thiếu nữ.

Chỗ gian hàng tôi nằm trên một con phố nhỏ, xung quanh là những ngôi nhà một lầu, còn ở gần đó có một hiệu sách nhỏ, đó là hiệu sách tôi thường phụ bán vào đầu giờ chiều. Đến khoảng gần tối, ông chủ hiệu sách ấy sẽ trả lương cho tôi. Ông ấy bảo ông ấy có một đứa con trai, nhưng suốt ngần ấy năm nay chẳng thấy về, chẳng biết là nó đi đâu, đi từ bao giờ. Hiệu sách ấy có một căn phòng kì lạ, cửa ra vào của căn phòng ấy có màu tím, nhưng nó lúc nào cũng khoá. Ông chủ hiệu sách ấy bảo đừng quan tâm đến căn phòng đó, căn phòng ấy là của con ông ta. Thậm chí bà Lâm Anh và ông ấy còn bảo từ lúc xây cho nó căn phòng đó lúc nó mười tám tuổi, chưa một lần được bước vào căn phòng ấy dù chỉ là nửa bước. Mà mỗi lần bà Lâm Anh và chồng bà ta muốn mở căn phòng ấy thì y như rằng sẽ có một luồng điện phóng ra từ tay nắm cửa. Vậy nên hai vợ chồng chưa bao giờ được bước vào căn phòng đó. Tôi thì lại chưa thấy mặt mũi của đứa con ấy bao giờ.

***

Tôi chào đón những vị khách đầu tiên đến mua hoa.

-“ Ôi, những bông hoa này là cháu tự trồng sao cô bé?”  - Một vị khách lớn tuổi hỏi
-“ Dạ vâng, cháu tự trồng ở khu vườn sau nhà cháu ạ!”
-“ Cháu khéo tay thật, những bông hoa này thật may mắn khi được một người chủ tốt như cháu chăm sóc “
-“ Dạ cháu cảm ơn bác nhiều, của bác hết bảy đồng ạ”

Vị khách lớn tuổi ấy mua một bó hoa mẫu đơn nhỏ, một loài hoa đại diện cho một tình yêu vĩnh cửu, hạnh phúc. Có lẽ bác ấy mua hoa mẫu đơn về để tặng cho cô vợ của mình. Thấy người ta hạnh phúc như vậy, tôi bỗng chốc cảm thấy cô đơn, vì suốt mười mấy năm qua, tôi chỉ sống có một mình trong căn nhà gỗ nằm trên sườn đồi, xung quanh chỉ toàn cảnh vật hoang vu và thiên nhiên hùng vĩ.

Có một chàng thanh niên bước ra từ tiệm sách ở gần đó, tiệm sách ấy là nơi tôi phụ bán vào giờ chiều. Cậu ta từ từ bước ra với vẻ ngoài nghiêm nghị. Trông cậu ấy cũng khá điển trai và phong độ. Nhưng tôi không quan tâm cho lắm, tôi chỉ tập trung bán cho hết hoa để về nghỉ ngơi. Nhưng cậu ta chỉ đứng trước hiên tiệm sách mà không đi đâu hết, dường như cậu ta đứng đó để chờ đợi một thứ gì đó. Hai tay cậu ta đút vô túi quần. Nhìn về phía sạp hoa của tôi. Mỗi lần tôi quay qua phía tiệm sách, lại thấy cậu ấy nhìn về phía tôi chằm chằm. Tóc cậu ấy có một màu trắng bạch kim, mặc một chiếc áo trắng, mặc bên ngoài chiếc áo blazer màu xanh, điểm xuyến thêm vài đường màu vàng và quần tây màu kem rất lãng tử. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy, nhưng sao cậu ấy cứ nhìn về phía tôi mãi, tôi cảm thấy... hơi sợ.

Cậu ấy đứng một lúc rồi cũng quay vào trong tiệm sách. Tôi vẫn không hiểu ý đồ của cậu ta là gì. Chỉ biết rằng cậu ta đứng im như một pho tượng, đôi mắt không ngừng nhìn về phía tôi, đôi mắt lạnh lùng nhưng vẫn có phần hơi trìu mến. Bỗng chốc có một luồng gió lạnh thổi từ phía bắc thị trấn, cuốn bay những tờ rơi dán trên tường. Tôi phải vội đem hết hoa vào trong, mọi người trên đường lúc đó trở nên hỗn loạn, không biết chuyện gì đang xảy ra. Thổi một chút thì cơn gió đó cũng ngưng, mọi người ai nấy cũng bàn tán, “ Trời ơi gió đâu ra mà lạnh dữ vậy nè”, “ Tự nhiên đâu ra gió thôi vừa mạnh vừa lạnh, từ đó tới giờ đâu có gió thổi bất chợt như vậy đâu!”. Tôi cũng không biết ngọn gió ấy như thế nào mà lại thổi đột ngột như vậy, may ma tôi đã dọn hết hoa vào quầy hàng, chứ nếu không thì đã bị ngọn gió ấy “ cướp đi “.

****

Ngồi từ sáng đến trưa mà tôi chỉ bán được vỏn vẹn bốn bó hoa. Thật ra, từ đó đến nay tôi chưa bao giờ có thể bán hết số hoa tôi hái, số hoa dư thì tôi đành ngậm ngùi đem về, để tạm trong giỏ ở nhà, sang hôm sau nếu nó không héo thì tôi lại đem ra bán tiếp. Tôi dọn hết số hoa còn lại vào giỏ, cột lên xe đạp rồi về. Lúc ấy đã là gần giữa trưa, nhưng bầu trời lại râm, nhiều mây. Tôi cứ sợ trời sẽ mưa nên tôi phân vân không biết có nên về nhà không, hay ngồi trong quầy tạm đợi đến tạnh mưa rồi về cũng được.

Lúc đang suy nghĩ, tôi lại nghe một tiếng nói từ sau lưng:

-Này em gì ơi, sao em không về đi? – Chàng thanh niên kì lạ vừa nãy rặn hỏi

-Dạ.. em sợ trời sẽ mưa nên em nghĩ em sẽ ngồi lại trong quầy, đợi khi nào trời mưa tạnh rồi em sẽ về

-Em cứ về đi, trời sẽ không mưa đâu

-Nhưng.. em thấy trời âm u nhiều mây, còn hơi lạnh nữa, sao anh lại bảo là không mưa?

-Em cứ nghe anh đi, trời sẽ không mưa đâu, anh.. tính cả rồi!

-Anh... tính gì cơ?

-Em cứ nhìn lên trời đi

Tôi ngẩn mặt lên trời, bỗng những đám mây đen nghịt dần tan biến, đàn chim từ phía xa bay vút qua làn mây, những con bướm nhiều màu từ đâu bỗng kéo đến, đậu lên những bông hoa của tôi trong giỏ tre. chàng trai ấy đưa ngón trỏ lên, cong lại, có một con bướm màu xanh dương đậu lên ngón tay của anh ấy. Nắng bắt đầu chiếu xuống. Bầu trời từ một màu đen ngòm bỗng chốc biến thành một màu xanh biếc, những đám mây trắng bay là đà chậm rãi thật kì diệu.

-Em thấy chưa? Giờ em có tin anh không? – Chàng trai ấy nở một nụ cười lãng tử

Tôi cảm thấy bối rối vô cùng, chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Lúc đó, trông anh ấy vô cùng đẹp. Mái tóc màu trắng bồng bềnh, mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng bên trong, cộng thêm chiếc áo blazer màu xanh dương, tô thêm vài đường chỉ màu vàng và chiếc quần tây màu kem. Trông anh ấy như một chàng hoàng tử trong truyện cổ tích.

Lúc ấy, dường như có một tia sét đánh ngang tai tôi. Cảm giác như có một thứ gì đó đang thổn thức trong lồng ngực bé nhỏ của tôi. Chẳng lẽ, tôi lại đem lòng yêu chàng trai ấy sao? Không thể nào, tôi thậm chí còn chưa biết yêu là gì cơ mà. Cuộc sống tôi vốn dĩ chỉ gắn liền với những bông hoa nhỏ bé xinh xắn.

Tôi đứng đơ một hồi, vội cảm ơn anh ấy một tiếng rồi phóng lên xe đạp rời đi. Tôi đạp xe hết tốc lực, vụt qua những ngôi nhà, băng qua cây cầu vượt, phóng một mạch ra khỏi thị trấn. Tôi đi vào con đường hằng ngày quen thuộc, một con đường lọt thỏm giữa khu rừng tràn ngập lá phong, điểm xuyến thêm hàng cây hoa sứ trắng ngà quyến rũ. Phóng như bay trên đường, tóc tôi bay phấp phới trong gió. Lá phong đỏ cứ rơi là đà trên mặt đất.

Tôi vội dẫn xe vào nhà, đem những giỏ hoa ấy ra sau vườn rồi tôi ngồi ôm đầu trong một góc nhà. Tôi không nghĩ rằng tôi lại động lòng trước một chàng trai kì lạ như vậy. Chẳng lẽ anh ta là thánh thần? Hay là một vị hoàng tử giáng thế?

Tôi lên lầu, nằm vật ra giường, vắt tay lên trán suy nghĩ. Chả lẽ, tôi đang đối mặt với một thế lực siêu nhiên nào đó. Bỗng có một con bướm màu xanh dương bay vào phòng, nó bay vòng quanh phòng của tôi rồi nó lại đậu lên chậu hoa tôi để trên thành cửa sổ. Con bướm ấy nhìn tôi, rồi lại vỗ cánh nhè nhẹ. Đôi mắt của nó dường như sáng lên, như thể nó đang muốn nói một điều gì đó nhưng nó không nói được. Tôi từ từ đưa mặt gần lại, nhưng nó lại vỗ cánh bay ra ngoài, bay về phía ngọn núi đá rồi từ từ biến mất trong hư không. Con bướm kì lạ ấy trông thật khó hiểu... Tôi vội đóng cửa sổ rồi chạy xuống nhà ăn vội mẩu bánh mì cùng với mứt dâu. Nhưng khi tôi nhìn ra khu vườn sau nhà, tôi lại thấy vài con bướm bay quanh trên những bông hoa mẫu đơn. Nhưng tôi chỉ thắc mắc một điều, sao hôm nay tôi lại bắt gặp nhiều bươm bướm như vậy. Từ khi tôi gặp chàng trai kì lạ ấy, xung quanh tôi chỉ toàn những con bươm bướm...

***

Sau một giấc ngủ ngắn. Nói thẳng ra thì tôi chỉ nằm trên giường lăn qua lăn lại, trằn trọc mãi suốt bữa trưa mà chẳng thể ngủ. Tôi cứ suy nghĩ về chuyện sáng nay, tôi cứ thắc mắc rằng không biết chàng trai đó là ai, tên gì, ở đâu? À không! Tôi thấy chàng trai ấy bước ra từ tiệm sách, đứng im trước cửa rồi lại quay vào. Nhưng lát sau, không biết cậu ta bằng một cách nào đó khiến cho bầu trời từ đen nghịt mây lại chuyển thành một màu xanh biếc như chưa hề có một cơn giông nào ập đến. Suốt buổi sáng hôm đó, tôi toàn gặp những chuyện kì lạ, chưa kể đến đợt gió bí ẩn thổi từ ngọn núi đá về chợ Chamocha nữa. Nhưng mọi người ai cũng biết, ngọn núi đá ấy là một trong ba ngọn núi nằm trong dãy Arthur, cao hơn ngàn mét. Chỉ khi mùa đông đến, thì từng đợt gió lạnh từ dãy núi ấy mới thổi về. Nhưng hôm nay chỉ mới mùa thu, thật kì lạ...

Tôi chạy xuống nhà, lấy vội mấy cái bánh mì sandwich kèm hũ mứt dâu cho vào giỏ, rồi tôi ra sau vườn, nhìn lại khu vườn lần cuối. Những bông hoa nở đầy vườn nhà tôi. Nhưng sáng nay tôi đã hái hết, làm sao mà có thể nở như vậy được? Mọi thứ diễn ra lúc này tôi cứ ngỡ là trong mơ. Chẳng dám nghĩ rằng, anh ta không phải là một người bình thường, mà là một người trong truyền thuyết...

Tôi phóng xe đạp vào lại thị trấn, vào tiệm sách của bà Lâm Anh, một tiệm sách cũ và hoài cổ. Bán một số cuốn tiểu thuyết và truyện tranh thiếu nhi. Nhưng dạo này bà Lâm Anh thì hay đi làm việc ở vùng ngoại ô, còn chồng thì làm nghề khai thác than ở xa, Chỉ có mình tôi và một người họ hàng của hai ông bà tên Gia Hân phụ bán. Tôi đi kiểm tra lại các kệ sách, có một vài cuốn sách đã bám bụi dày, nằm sâu trong góc tường mà tôi cũng không để ý.

Dạo quanh tiệm sách, tôi đứng trước cánh cửa màu tím bí ẩn, tôi ngờ ra, không biết nếu chạm tay vào tay nắm cửa, tôi có bị điện giật hay không. Tôi thử liều mình chạm vào, nhưng kì lạ thay chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tôi nghi ngờ những lời bà Lâm Anh nói, vì chẳng có dòng điện nào phóng ra cả. Tôi nhấn tay nắm cửa xuống, nhẹ nhàng mở ra thì thấy bên trong là một màu đen hun hút, chẳng có gì cả. Bỗng có tiếng bước chân vọng từ bên trong. Dần dần một bóng người hiện ra từ trong bóng tối. Ơ?, đó không phải là chàng trai kỳ lạ ấy sao?, vẫn là mái tóc ấy, vẫn là bộ đồ ấy, vẫn là gương mặt ấy. Anh ta từ từ bước ra, nắm lấy tay tôi và nói:

-Em hãy im lặng và đừng nói gì cả!, hãy bước vào đây, nhắm mắt lại và đặt tay lên ngực – Anh ta nói với chất giọng nhẹ nhàng và trìu mến.

Vừa dứt lời, anh ta nắm tay tôi và đưa vào bên trong, đóng cửa lại. Tôi vội làm theo lời anh ấy nói, nhắm mắt lại, đặt tay lên ngực. Bỗng dưng có một luồng gió thơm thổi nhẹ vào mặt tôi. Dần dần có tiếng chim hót và tiếng suối chảy róc rách.

-Bây giờ em có thể mở mắt ra được rồi.

Tôi từ từ mở mắt ra, một thế giới mộng mơ hiện ra trước mắt tôi. Đó là một vùng đất tràn ngập hoa hồng và bướm. Những tán cây cổ thụ khổng lồ và dòng suối chảy nhẹ nhàng êm đềm. Gần đó có một ngôi đền, trong ngôi đền ấy có một nữ thiên thần đang ngồi chơi đàn hạc. Tiếng đàn ấy vọng tứ phương, âm thanh ngọt ngào êm dịu ấy khiên cho sự lãng mạn của thế giới này được nhân lên gấp bội. Tôi đứng nhìn thế giới ấy như trời trồng, anh ấy ôm lấy tôi ở trước bụng anh ấy, rồi bỗng dưng bay vút lên trời cao, xuyên qua những tán cây đa già rồi đáp xuống một bờ hồ. Anh ấy đưa tôi vào bóng râm dưới một gốc cây, quay qua nhìn tôi và nói:

-Anh là Lucifer, cánh cửa màu tím ấy chỉ ai xứng đáng mới có thể mở nó ra thôi.

Tôi vẫn đứng đó, nhìn anh ta rồi ấp úng nói:

-Em.. em là Sophia, nhưng đây là đâu vậy, tại sao đằng sau cánh cửa đó lại có một thế giới rộng lớn như vậy?

-Đây là thế giới của riêng anh, một thế giới chỉ có mình anh là công dân duy nhất, và cũng là một nhà lãnh đạo độc tài. Mà em đói không?, để anh làm thứ gì đó cho em ăn nha.

-Em.. em có bánh mì sandwich kẹp mứt dâu rồi...

-Để đó đi, anh sẽ làm món ăn khác cho em

Anh ấy lại ôm lấy tôi ở trước bụng, rồi bay vút lên cao. Cảnh vật khi nhìn từ trên xuống, dường như thế giới này là bất tận, những cánh rừng rộng bao la ngút ngàn đến tận chân trời, những cánh đồng cỏ miên man bất tận, những đồi hoa tulip thơ mộng, tựa như một thế giới cổ tích. Nhìn lên bầu trời, đó là những đám mây có hình thù đáng yêu, hình thỏ, hình mèo, hình hoa và thậm chí là hình trái tim.

Lucifer đưa tôi vào một ngôi nhà trên một cánh đồng hoa tulip, một ngôi nhà bằng đá. Nhìn từ ngoài vào ngôi nhà có vẻ khá đơn sơ, nhưng bên trong lại đầy đủ tiện nghi và ấm cúng.

-À mà Sophia, tại sao em sống chỉ có một mình trong ngôi nhà đơn độc giữa sườn đồi như vậy? Em không sợ à? – Anh ấy vừa hỏi vừa làm món trứng ốp la và tôm áp chảo.

-Em sống một mình trong ngôi nhà ấy cũng lâu. Ban đầu em cũng khá sợ, vì xung quanh chỉ toàn đồng không mông quạnh, e rằng sẽ có thú dữ đến tấn công nên em phải khoá cửa và rào lại rất kĩ. Rồi dần dần em cũng quen.

-Sống như vậy, em không cảm thấy cô đơn?

-Cô đơn thì... Em cũng hơi hơi thôi, chứ thật ra em chỉ mong bản thân yên bình là đủ. Cuộc đời em vốn dĩ đã gắn liền với những loài hoa, hôm nay có thể tươi đẹp, nhưng sau đó lại úa tàn, héo rụng, trở về với tự nhiên.

-Vậy... Em không nghĩ tới chuyện yêu à?

-Em còn chưa biết yêu là gì nữa là...

Anh ấy không nói lời nào, lập tức tắt bếp, rồi lao về phía tôi. Anh ấy đè tôi ra ghế, nâng cằm tôi lên, nhẹ nhàng nói vào tai tôi:

-Vậy hôm nay anh sẽ cho em biết yêu là gì...

-Anh... Anh định là gì?

-Im lặng nào cô bé.

Lucifer từ từ đưa môi anh ấy gần lại, chạm vào môi tôi. Một cảm giác gần gũi đến ấm áp. Bỗng có một thứ gì đó vừa ướt vừa trơn đi vào khoang miệng tôi, đảo qua đảo lại. Chả lẽ đó là lưỡi của Lucifer sao? Không thể nào, như thế thì gần gũi quá. Tôi phải đẩy anh ấy ra và ngập ngừng nói:

-Em... Em thấy hơi khó chịu, khó thở nữa...

-Có thể lần đầu em thấy vậy. Sớm muộn gì, em của sẽ hiểu yêu là như thế nào thôi, Sophia!.

Đó là cú sốc đầu tiên của tôi khi gặp gỡ Lucifer, một cảm giác gần gũi đến kỳ lạ. Nhưng tôi vẫn thắc mắc, tại sao Lucifer lại làm như vậy với tôi? Chẳng lẽ đó là cách để thể hiện tình yêu? Thể hiện bằng cách hôn lên môi và đưa lưỡi vào miệng người khác rồi khuấy đảo trong đó? Tình yêu đơn giản như thế ư? Anh ta làm vậy với tôi chẳng lẽ anh ấy yêu tôi? Nhưng tôi có gì để anh ấy yêu cơ chứ, thậm chí tôi còn chưa sẵn sàng để yêu mà...

Lucifer quay lại bếp, lấy trứng và tôm ra đĩa rồi bưng qua bàn ăn. Mùi thơm từ những gia vị mà anh ấy nêm bốc lên ngào ngạt. Lucifer ngồi đối diện tôi, khuôn mặt anh ấy trở nên trìu mến, miệng nở một nụ cười nhẹ nhàng. Lúc đó dường như thời gian trôi chậm lại, một cảm giác nghẹn ngào khó tả trổi dậy trong lòng. Tôi nhìn xuống đĩa đồ ăn, có hai quả trứng ốp la và vài con tôm nhỏ được xào với một loại gia vị nào đó có màu đỏ.

- Em ăn đi, tài nấu nướng của anh cũng chỉ tương đối, nếu không hợp khẩu vị mong em đừng chê...

Tôi ăn thử một con tôm, một mùi cay nồng bộc phát trong miệng tôi.

-Sao anh xào tôm cay thế? Em cay đến chảy nước mắt rồi đây này! -Tôi vừa nói vừa xuýt xoa

-Anh chỉ để có một muỗng ớt thôi mà em lại thấy cay như thế à?

-Em không thích ăn cay. Thôi anh ăn luôn phần tôm của em đi, em ăn trứng với lát bánh mì được rồi.

Tôi và Lucifer vừa ăn vừa nói chuyện. Bỗng bên ngoài có tiếng xào xạc của chim và gió. Nhìn ra ngoài tôi thấy một đàn quạ ùn ùn kéo đến. Lucifer la lên một tiếng khiến tôi giật mình:

-Bọn Francis lại tới nữa rồi. Sophia, anh sẽ đưa em về sau đó anh sẽ ở lại giải quyết!

-Nhưng đàn quạ ấy và bọn Francis là thứ gì cơ?

-Đừng hỏi nhiều! -Lucifer quát vào mặt tôi

-Mau theo anh!

Lucifer ôm lấy eo tôi, tung cửa và bay vút ra ngoài, quay về cánh cửa màu tím ban đầu và nói:

-Em ở đây, khi nào xong anh sẽ quay về với em. Tạm thời anh phải giải quyết một số chuyện. Bây giờ em mau vào lại tiệm sách đi!.

Tôi vội vã mở cửa và vào trong tiệm sách. Lucifer còn thét vọng lại thêm một câu:

-Nhớ tuyệt đối không được mở cửa ra đó!

Lucifer đóng sầm cửa lại, mọi thứ trong tiệm sách lại quay về trạng thái yên tĩnh. Bà Gia Hân đứng trong quầy thu ngân nói vọng lại:

-Này con nhỏ Sophia kia!, mày đi đâu nãy giờ mà không đến đây làm? Mày có tin tao trừ hết lương hôm nay của mày không?

-Dạ con xin lỗi bác Gia Hân, nãy giờ con ở trong phòng của Lucifer ạ!

Bà Gia Hân đơ mặt ra, lộ rõ vẻ hoang mang. Bà ta tiến tới tôi và hỏi:

-Sao mày vào đó được?, từ đó tới giờ đâu có ai vào đó được đâu?.

-Cháu cũng không biết, cháu chỉ cần mở cửa ra là vào được rồi.

-Làm sao có chuyện khó tin như vậy được?

Bà Gia Hân từ từ tiến đến cánh cửa màu tím, nhẹ nhàng đặt tay lên tay nắm cửa.

-Ối, đúng như tao nghĩ mà, hễ đặt tay lên là bị điện giật bắn người. Mày lừa tao phải không?, mày thử làm tao xem?

Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên tay nắm cửa, rồi gạt xuống và chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi không mở ra được, có vẻ Lucifer đã khóa cửa từ bên trong. Bà Gia Hân đứng như trời trồng, mắt ngơ ngác nhìn cánh cửa rồi nhìn sang tôi và nói:

-Thôi mày ra kia bán sách đi, tao vào trong dọn dẹp đống sách hỏng. Mà hôm nay do mày không ở đây bán đúng giờ nên tao trả mày ba mươi đồng thôi, tao trừ mày hai mươi đồng. -Bà Gia Hân nói với thái độ bực dọc, môi nghím lại.

-Dạ, vâng thưa bác.

Bà Gia Hân đi vào trong, tôi ra quầy đứng bán sách. Có một ông bác tầm tuổi trung niên, mặc một chiếc áo choàng đen trông khá kì dị đến quầy thu ngân của tôi rặn hỏi:

-Đây là nhà của Lucifer à?

Tôi ngơ ngác nhìn ông bác ấy, làm sao ông ấy có thể biết được đây là nhà của anh Lucifer cơ chứ? Tôi đứng ngơ ngác như vậy, bỗng có một chiếc thẻ bài từ đâu bay tới, đập vào mặt tôi, một chiếc thẻ bài màu vàng cổ, có hoa văn hình hoa mẫu đơn. Lật chiếc thẻ bài ấy lên, trong đó ghi rằng: "Sophia, nếu có ai đến hỏi rằng đây là nhà của anh, thì em cứ trả lời là không phải, rồi giấu tấm thẻ bài này đi nghe chưa. Anh sẽ sớm quay về, ở nhà phải cẩn thận đó!". Đọc xong tấm thẻ bài ấy, tôi giả vờ nó bâng quơ: " Rác ai ném xuống thế này, không biết bảo vệ môi trường gì hết!" Rồi tôi vứt tấm thẻ bài ấy xuống đất.

-Dạ đây không phải là nhà của người mà bác hỏi ạ!

-Vậy à, chắc tôi nhầm nhà, xin lỗi đã làm phiền cháu!

Bác ấy liếc tôi một cái rồi rời đi. Tôi nhặt tấm thẻ bài vừa nãy lên, tôi chắc chắn rằng đây là tấm thẻ bài mà Lucifer gửi đến, một tấm thẻ bài màu vàng cổ, được làm từ giấy cứng, trên đó có khắc hình của Lucifer. Tôi cất tấm thẻ bài ấy vào túi váy rồi đứng bán sách.

****

Đứng một hồi lâu thì tôi mắc vệ sinh, có lẽ ban nãy tôi uống nước ở nhà Lucifer nhiều nên tôi nhanh mắc tiểu. Tôi la vọng vào gian nhà trong:

-Bác Gia Hân ơi, bác ra đây trông hộ cháu được không? Cháu muốn đi vệ sinh.

-Đợi tao xíu.

Bác Gia Hân đi ra, cầm theo một cây chổi lông gà. Tôi cúi đầu một một cái rồi chạy nhanh vào gian nhà trong để đi vệ sinh. Tôi bước đi trên hành lang, tiếng kẽo kẹt của sàn nhà gỗ cho thấy căn nhà này đã khá lâu đời và cũ kĩ.

Tôi đi vệ sinh ra, tình cờ thấy có một căn phòng đang mở hé cửa. Tôi đến để đóng hộ bà Gia Hân. Nhưng khi tôi nhìn vào trong căn phòng ấy, tôi thấy có một tấm ảnh to được treo trên vách tường của phòng. Đó là tấm ảnh mà ba mẹ của Lucifer và anh ấy chụp chung, ngoài ra xung quanh còn có những tấm ảnh chụp Lucifer lúc còn bé, trông anh ấy thật đáng yêu làm sao. Đột nhiên, tôi thấy có một sợi dây chuyền treo trên tường, nhưng kì lạ thay viên ngọc trên mặt dây chuyền ấy phát lên một luồng ánh sáng màu xanh lá cây. Tôi tiến đến cầm lấy mặt dây chuyền. Đột nhiên bà Gia Hân bước vào rồi la hét ầm ĩ lên:

-Con kia, ai cho phép mày vào căn phòng này? Mày đã lục được thứ gì rồi?

-Dạ... Dạ cháu chỉ xem các bức tranh trong phòng rồi ngắm nghía sợi dây chuyền thôi dạ!

-Vậy mày có ấn vào viên ngọc trên sợi dây chuyền không?

-Dạ không, cháu chỉ cầm lên rồi xem thôi ạ...

-May thật. Bây giờ mày mau ra khỏi đây. Tao cấm mày từ giờ không được bước vào căn phòng này dù chỉ là nửa bước, mày nghe rõ chưa?

-Dạ.. Dạ vâng, cháu sẽ không dám nữa ạ!

-Mau ra kia bán sách đi, người ta đang muốn mua tiểu thuyết kìa!

Tôi chạy vội ra ngoài bán sách, gợi ý cho cô khách một số cuốn tiểu thuyết hay. Nhưng tôi vẫn không ngừng tò mò rằng viên ngọc ấy thực sự là thứ gì, và khi nào Lucifer sẽ trở về đây...

Tôi bán cho cô khách ấy một cuốn tiểu thuyết, rồi ghi lại số sách bán được. Tôi ngẩn mặt lên thì thấy có một luồng khói màu đen nghịt thổi đến từ phía xa. Tôi nghĩ chắc có ai đó đang đốt giấy nên tôi cầm quạt ra quạt bớt khói, bỗng có hai người đàn ông cao lớn, mặc một chiếc áo choàng đen kì dị giống ông bác ban nãy hiện ra từ màn khói ấy, có một người la lên:

-Đây là nhà của Lucifer sao?, nó đâu rồi

-Đây không phải nhà của Lucifer, các anh không mua sách thì mau ra khỏi đây đi!

-Mày đừng có xạo, nó đâu rồi, khai mau!

Trong lúc hai người đó đang la hét, quát tháo thì bà Gia Hân từ gian nhà trong đi ra nói:

-Vụ gì mà hai anh lớn tiếng thế? Hai anh  có tin tôi báo chính quyền không?

Người đàn ông đang quát tháo tôi đưa bàn tay trái lên, phóng một luồng khói màu đen vào bà Gia Hân. Chốc lát bà ấy ngã quỵ xuống ngất xỉu tại chỗ. Ông ta nhìn xuống bà Gia Hân rồi quay sang tôi, quát một tiếng thật lớn:

-Thằng Lucifer đâu?

-Tôi không biết, hai anh mau đi đi!

Gã đàn ông đứng bên cạnh, nhìn sang cánh cửa màu tím rồi nói:


-Masin, là cánh cửa đó!

-Mau phá cánh cửa đó ra, xông vào bắt lấy thằng đó cho bằng được!

Tôi cố can hai người đàn ông đó lại:

-Các anh không thể làm như vậy!, các anh mau đi đi!

-Mày tránh ra!

Gã đàn ông ấy xô tôi ngã xuống sàn, còn hai người đó biến ra một cây giáo nhọn, đâm liên tiếp vào cánh cửa...

----------------------------------------

HẾT CHƯƠNG 1
Mọi người đọc xong hãy cho mình ý kiến nhé!

Có một số đoạn mình viết nhầm do mình viết nhanh quá, mọi người thông cảm :(( nếu mọi người thấy được thì hãy nhắn cho mình, cắt đoạn đó ra rồi gửi cho mình nha!

Chapter này chỉ có các nhân vật:
- Sophia
- Lucifer
- Bà Gia Hân ( Người châu Á )
- Bà Lâm Anh ( Người châu Á, hiện tại chỉ mới giới thiệu, chưa xuất hiện )
- Masin, gã cận vệ bên cạnh
- Và các nhân vật phụ

Nếu mọi người thấy tên nào khác với các tên ở trên hãy báo cho mình nhé!

Nếu mọi người thấy hay hãy bình luận đóng góp ý kiến và chia sẻ cho bạn bè cùng đọc nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro