Chương 2: LUCIFER - THE BUTTERFLY PRINCE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã đàn ông ấy xô tôi ngã xuống sàn, còn hai người đó biến ra một cây giáo nhọn, đâm liên tiếp vào cánh cửa. Ngay sau khi Masin đâm vào cửa đến nhát thứ ba, một tia sét từ trong tay nắm cửa phóng thẳng vào hai người đàn ông. Chốc lát, hai gã đàn ông ngã xuống sàn đau đớn, tôi chỉ biết đứng dậy rồi đơ ra nhìn hai gã đó, hay tay đưa lên che miệng, vì không ngờ rằng suốt quãng đường đời của tôi, lần đầu tiên tôi chứng kiến một cảnh tượng kinh khủng như vậy.

Hai gã đàn ông ấy đứng dậy, Masin la lên một tiếng thật to:

-Lucifer, mày nhất định phải trả giá!

 
Sau đó hắn chỉ vào mặt tôi và nói:

- Còn mày, mày chỉ là thứ dân nữ yêu nghiệt. Mày chỉ biết dùng nhan sắc của mày để quyến rũ Lucifer vì mày biết nó sở hữu sức mạnh vô biên.

-Ông nói vậy oan cho tôi quá, tôi thậm chí còn không biết Lucifer là người như thế nào mà, mong ông xem lại.

-Lucifer từ xưa đến giờ nổi tiếng lạnh lùng, mày quyến rũ được nó tao nghĩ mày không phải người thường.

-Tôi không cố tình quyến rũ Lucifer, anh ta chỉ tình cờ gặp tôi ở tiệm hoa, rồi bỗng nhiên những hiện tượng lạ bắt đầu xuất hiện xung quanh tôi. Lúc đó tôi còn không biết Lucifer là ai, oan cho tôi quá!

-Không đời nào tự nhiên nó mê mày, dòng thứ yêu nghiệt!

-Tôi không làm gì cả, các anh đừng nói tôi như thế.

-Tao nể mày vì mày được phép thuật của Lucifer bảo vệ nên tao không xử mày. Nếu mày không được nó bảo vệ, tao đã cho mày hồn siêu phách táng rồi thứ quái nữ!

Sau đó Masin và gã cận vệ biến mất. Tôi gục xuống sàn, nước mắt tôi giàn ra, gào thét trong vô vọng: “ Lucifer, em phải làm sao đây? Em không ngờ từ khi em gặp anh, một đống chuyện đổ lên đầu em trong khi em chẳng làm gì sai. Chẳng lẽ sai lầm lớn nhất của em là đón nhận nụ hôn từ anh ư?”

Bà Gia Hân nằm bên cạnh bất động. Tôi tiến lại cố lay động bà Gia Hân. Sau đó bà Gia Hân từ từ mở mắt ra, miệng lắp bắp:

-Sao tự nhiên tao ngủ ở đây vậy? Hai thằng kia đâu?

-Dạ bác Gia Hân tỉnh lại là con mừng rồi. Hai người kia đi rồi thưa bác!

-Mai mốt mày thấy có người lạ vào quấy phá thì mày phải gọi cho chính quyền liền đó.

-Dạ vâng, mà bác cho cháu hỏi Lucifer thực sự là người như thế nào vậy ạ?

-Một lát đóng cửa tiệm sách đi tao kể cho nghe, giờ tao vào trong uống thuốc nhứt đầu cái, đầu tao sắp nổ tới nơi!

Bà Gia Hân vào gian nhà trong. Tôi lấy ghế ngồi trong quầy thu ngân suy nghĩ, liệu rằng có nên tiếp tục với Lucifer không? Từ trước tới tôi sống rất bình thản, một ngày của tôi trôi qua rất nhẹ nhàng. Tất cả tiền lời từ việc bán hoa đến tiền công tôi phụ bán cho tiệm sách đều đủ để tôi mưu sinh, thậm chí có dư ra một khoảng tiền nhỏ. Nhưng kể từ khi tôi gặp Lucifer, mọi chuyện kì lạ và kinh khủng lại ập đến tôi. Anh ấy là người có sức mạnh to lớn, có thể thay đổi thời tiết, có thể bay vút lên trời cao, hay thậm chí có thể làm bạn với bươm bướm. Còn tôi chỉ là một cô gái bán hoa giản dị, chẳng trông mong gì đến tình yêu, ngay cả ngoại hình của bản thân tôi còn chẳng để ý. Suốt ngày tôi chỉ toàn mặc những bộ đầm màu xanh dương, vàng hoặc đỏ.

***

Màn đêm buông xuống, cũng là lúc bóng tối đang nuốt chửng cả một vùng. Những ánh đèn vàng yếu ớt le lói giữa khu phố mịt mù sương lạnh. Bà Gia Hân cùng tôi quét dọn trước hiên tiệm sách, lau lại các kệ từ điển, tiểu thuyết và các loại sách khác. Xong xuôi, bà Gia Hân gọi tôi lại ghế, kể cho tôi nghe về Lucifer.

-Ngày xưa, Lucifer cũng đã khác biệt so với những đứa trẻ khác. Nó trầm tính, ít giao tiếp nhưng nó lại thông minh hơn người. Một ngày, trong lúc tao đang chăm nó ngủ thì có một vệt sáng bay qua bay lại ngoài cửa sổ lầu hai. Tao thấy lạ nên đứng nhìn, lúc đó trong phòng cũng hơi nóng nên tao mới mở cửa sổ ra đón lấy ít gió. Tao vừa mở cửa sổ ra thì vệt sáng đó bay vào phòng, đâm thẳng vào ngực Lucifer. Tự nhiên nguyên cả người nó sáng lên, từ đó nó mới sử dụng siêu năng lực với sức mạnh vô biên. Tao sợ ba mẹ nó biết rồi sợ nên tao không kể, giấu chuyện này tới giờ.

-Vậy bác dạo này có nói chuyện với Lucifer không?

-Tao cũng ít nói chuyện với nó, nó toàn ở trong phòng nó không à. Nó vốn dĩ chỉ nhẹ nhàng và ngọt ngào với người nó yêu.

-Vậy... bác có biết chuyện về mấy người sáng nay không?

-Mấy người đó thỉnh thoảng cũng đi ngang qua tiệm sách, tao cũng để ý mấy lần rồi mà tao có biết nó không phải người bình thường đâu.

-Cháu cũng chả ngờ mấy người đó lại tàn độc đến như vậy. Cháu thấy sợ hãi mấy người đó quá..

-Thôi mày ơi, mày sợ cũng có làm được gì đâu. Để thằng Lucifer nó về tao bảo nó giải quyết. Bây giờ mày đi về đi, trễ lắm rồi, con gái đi ngoài đường khuya khoắt quá nguy hiểm lắm đó.

-Dạ vâng, con chào bác.

-Ừ, về nhanh đi.

Tôi đạp xe nhanh về nhà. Đoạn đường về chìm trong bóng tối, ngọn gió lạnh thổi ngoài đường giữa trời khuya thanh vắng khiến tôi cảm thấy căng thẳng tột độ. May mà xe đạp tôi có gắn chiếc đèn nhỏ nên tôi cũng thấy đỡ sợ phần nào. Tôi vừa đạp xe, vừa suy nghĩ về lời bà Gia Hân kể. Vốn dĩ tôi không hề có tình cảm với Lucifer, tôi chỉ xem anh ấy như một người bạn, vì tôi biết nếu muốn có một tình yêu tựa cổ tích, sẽ không bao giờ đạt được nếu tôi không trải qua nỗi đau vĩ đại nào đó. Tình yêu không dễ dàng như vậy, nó chỉ đơn giản với những kẻ đào mỏ, há miệng chờ sung... Tất cả những điều ấy tôi đã đúc kết được từ những sự kiện ập đến với tôi.

Không gian vắng vẻ lạnh lẽo, tiếng lạch cạch của xe đạp vang vọng trong đêm khuya tĩnh lặng. Bỗng có tiếng xì hơi từ bánh xe, rồi dần dần việc đạp xe trở nên ngày càng khó khăn, cảm giác đạp ngày càng nặng nề hơn. Linh cảm không lành, tôi liền dừng xe lại, tấp vào bên đường. Tôi dựng xe lên, quay một vòng bánh xe thì phát hiện có một chiếc đinh cắm sâu vào bánh xe của tôi khiến toàn bộ khí trong bánh xe xì ra hết. Giữa không gian tĩnh lặng như thế này, chẳng có ai để tôi nhờ giúp đỡ cả. Cảm giác lo lắng và sợ hãi đã lên đến đỉnh điểm. Hoá ra cảm giác cô đơn thực sự là như thế này sao? Một thứ cảm giác chẳng có ai ở bên quan tâm giúp đỡ, một thứ cảm giác lạc lõng giữa chốn không người, xung quanh là mịt mù rừng cây bạt ngàn và cung đường dài miên man.

Trong lúc tôi đang hoảng loạn thì từ phía thị trấn có bóng dáng của ba người đàn ông đi từ xa đến, bóng của ba người đàn ông đó nhìn từ xa có vẻ cao ngất ngưởng, nhưng khi họ đến gần, hình dáng của họ ngày càng kỳ lạ và đáng lo ngại. Phần đầu thì trọc, hốc mắt trống rỗng, làn da trắng như ma quái, cái miệng nhếch lên thành nụ cười kỳ dị và máu chảy không ngừng một cách chân thực như thể ác mộng ở thực tại. Ba sinh vật đó từ từ tiến tới, từng bước đi của nó để lại một dấu chân màu đỏ thẳm, nồng nặc mùi tanh của máu và phát ra tiếng rẹt rẹt của xương. Miệng của ba sinh vật đó lúc nào cũng phát ra tiếng rên rỉ không nguôi.

Trong vô thức, tôi la lên một tiếng thật lớn: “Á.... “ Sau đó, phía chân trời có một vệt sáng màu tím có hình bươm bướm khổng lồ bay vụt tới, sau đó nó từ từ đáp xuống, dần dần hình bóng của một chàng thanh niên trẻ tuổi hiện ra trong ánh sáng ấy. Gương mặt và dáng người đó dần hiện ra, một hình bóng quen thuộc từ từ bước ra.

-L.. Lu... Lucifer... Sao anh lại ở đây?

-Sophia, em lùi lại một chút đi.

-Dạ.

-Em ngoan lắm, cô gái của tôi...

Tôi từ từ lùi lại, tai chân vẫn không ngừng run rẩy. Chả lẽ Lucifer có thể đối phó với những sinh vật này sao? Tôi biết anh ấy rất mạnh nhưng không lẽ những sinh vật đáng sợ này anh ta cũng đối phó được ư? anh ấy liều quá...

Ba sinh vật ấy lao đến Lucifer, tay chân của nó xoè ra, dính bấy nhầy máu, miệng mở to và khoé miệng dài đến tận mang tai. Lucifer tung cánh bướm lướt chớp nhoáng qua một bên, phóng ra ba viên ánh sáng màu xanh dương lên ba sinh vật đó khiến chúng ngã xuống, nhưng dường như chẳng có tác dụng gì, chỉ khiến bọn chúng bị hất ra xa, sau đó ba sinh vật đó tiếp tục lao về phía Lucifer. Trời bắt đầu nổi gió điên cuồng như bão tố đang ập đến, đàn quạ trên trời bay tứ tung loạn xạ. Tôi đứng bên đường, ngã quỵ xuống vì mệt. Lucifer vung tay, một vệt sáng vụt ngang cổ ba sinh vật đó khiến đầu của bọn chúng rơi ra, rớt xuống đất lăn lóc khắp đường, máu chảy khắp nơi, nồng nặc mùi tanh.

Lucifer chạy về phía tôi, đỡ tôi lên với vẻ mặt ân cần, lo lắng.

-Sophia, em có sao không?

-Em chóng mặt quá, nhưng không sao em tự về được, anh mau đi giải quyết chuyện của anh đi...

-Tạm thời bọn Francis đã rút quân nên anh chưa phải đi giải quyết. Từ giờ anh sẽ giành thời gian cho em. Anh sẽ đưa em về

-Em...

-Suỵt... Im lặng nào, em ngoan đi.

Lucifer bế tôi lên, sau đó anh ấy bay vút lên cao, phóng thẳng về phía nhà tôi trong chớp nhoáng. Anh ấy bay nhanh đến nỗi chiếc giỏ tôi cầm trên tay suýt nữa mà rơi xuống đất.

-Bây giờ em ở đây chờ anh, anh quay lại đoạn đường đó đem chiếc xe đạp về sau đó sửa cho em.

-Nhưng mấy cái xác đó mình phải làm sao, nhỡ đâu ngày mai mọi người thấy rồi liên lụy đến anh và em nữa...

-Anh sẽ dọn sau, em yên tâm, nàng thơ của anh...

Rồi anh ấy lại bay đi. Lucifer luôn đối xử với tôi, tôi vẫn luôn thắc rằng anh ấy thích tôi ở điểm nào mà lại yêu tôi đến vậy. Tôi không đẹp, cũng không thông minh. Chỉ là cô gái bán hoa, người làm công ăn lương, cũng chẳng có địa vị trong xã hội nhưng anh ấy vẫn yêu tôi đắm đuối như tìm thấy định mệnh của đời mình...

Tinh yêu mà Lucifer dành cho tôi tôi vô cùng trân quý và đón nhận. Dẫu biết rằng anh ấy luôn lạnh lùng và dữ tợn với mọi người xung quanh. Nhưng sâu thẳm bên trong trái tim anh ấy, tôi lại cảm nhận được sự ấm áp lạ lùng. Lucifer chỉ trở nên ngọt ngào và nhẹ nhàng với tôi, anh ấy luôn muốn bảo vệ tôi mọi lúc khi tôi gặp nguy hiểm.

Lucifer bay về, mang theo chiếc xe đạp của tôi bi thủng bánh.

-Anh đã dọn đống xác chết của ba sinh vật đó rồi.

-Nhưng thật sự ba sinh vật đó là thứ gì cơ chứ?

-Bọn chúng là sinh vật mà bọn Francis tạo ra để hãm hại em. Chúng có tên là Tekezom, một loại xác sống chuyên sát hại những người đi một mình ngoài đường vào ban đêm.

-Vậy chả lẽ bọn chúng... Đang nhắm đến em ư?

-Anh xin lỗi vì đã phiền em... -Lucifer trầm mặt xuống.

-Thôi bỏ qua đi, bây giờ em phải sửa xe đạp, mai em còn phải đi bán hoa nữa.

-Để anh sửa cho, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi.

Anh ấy dựng chiếc xe đạp lên, quay bánh xe đến chỗ chiếc đinh và rút nó ra. Sau đó anh ấy dùng tay chạm vào lỗ thủng. Anh ấy vút tay qua chiếc lỗ, một ánh sáng màu xanh nhẹ nhàng toả ra, chiếc lỗ từ từ se khít lại, trở về trạng thái ban đầu, sau đó anh ấy cất chiếc xe đạp vào cạnh hàng rào.

-Xong rồi, bây giờ em có thể dùng chiếc xe đạp đó như bình thường.

-Lucifer, em... cảm ơn anh rất nhiều – Tôi vừa nói, vừa ngẩn mặt lên ngơ ngác nhìn anh ấy.

Anh ấy từ từ tiến tới, sau đó ôm chặt tôi vào lòng, nói nhẹ nhàng vào tai tôi:

-Em có biết em làm cho anh sợ lắm không... Em đã giúp cho anh nhận ra mùi vị của tình yêu là như thế nào. Em... Sẽ mãi mãi là thiên thần nhỏ trong lòng anh.

Tôi không biết nói gì, chỉ biết kê cằm lên vai Lucifer, nắm lấy cẳng tay anh ấy. Rồi Lucifer lại tiếp tục nói:

-Em chỉ cần nở nụ cười mà em xứng đáng, tất cả những gì còn lại hãy cứ để anh lo. Bởi vì, chỉ có nụ cười của em mới có thể xóa nhòa đi những vệt đen trong trái tim của anh. Và... nụ cười của em xinh như một thiên thần vậy...

-Anh sao vậy, anh làm em hơi sợ nha...

-Anh sẽ là Hoàng Tử Bướm của em, em chịu không, Sophia?

-Dạ...

-Còn em sẽ là nàng thơ của anh, nàng thơ sở hữu nụ cười đẹp như mây trời. Đó chính là em đó, Sophia của anh...

-Anh làm em ngại quá à. Hôm nay tới đây thôi, em mệt quá, em muốn đi ngủ.

-Để anh đưa em lên phòng.

Sau đó Lucifer đưa tôi lên phòng. Quả thật Lucifer có một chất giọng rất trầm và vô cùng ấm áp. Phải chăng tôi đã khơi dậy sự ngọt ngào từ Lucifer, một người hoàn toàn khác, không giống như ngày xưa mà bà Gia Hân kể.

Lucifer nhẹ nhàng đặt tôi lên giường, vuốt tóc tôi, nói bằng một chất giọng vô cùng nhẹ nhàng và ấm áp:

-Hôm nay em đã mệt đủ rồi. Bây giờ em chỉ cần chìm vào giấc ngủ mơ màng thôi, anh đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Mọi cảm giác mệt mỏi trong anh đều tan biến thành mây khói.

-Vậy anh không định ngủ hả?

-Sophia có cho phép anh ngủ cùng em không?

-Anh kì quá à, em thân con gái sao để đàn ông ngủ chung được...

-Haha anh đùa thôi, bây giờ anh sẽ về. Mai anh sẽ qua đón em đi bán hoa, em chịu không?

-Dạ chịu.

-Em ngoan lắm. Ngủ ngon nhé, nàng thơ của anh...

Rồi Lucifer tung cánh bướm bay vụt ra ngoài cửa sổ. Sau đó tôi lại chìm vào giấc ngủ mơ màng...

****

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong trạng thái tràn đầy năng lượng. Dường như ngày nào cũng vậy, luôn có một nguồn năng lượng dồi dào xoay chuyển trong tôi mỗi ngày. Những tia nắng vàng đầu ngày chiếu qua cửa sổ. Vẫn như mọi ngày, tôi vẫn luôn đặt tay lên thành cửa sổ, hít một hơi thật sâu, cắn vội chiếc bánh mì sandwich phết mứt dâu. Luôn mong rằng hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời.

Từ xa có một chú bướm màu xanh dương bay vào phòng. Nó bay xung quanh tôi rồi đột nhiên nó phát sáng. Tôi ngỡ ngàng trước sự kỳ lạ đó, rồi dần dần nó biến thành một cậu thanh niên. Lúc này tôi thừa biết đó chính là Lucifer. Tôi bắt đầu cảm thấy buồn cười, rồi sau đó tôi ôm bụng cười thành tiếng.

-Em cười gì vậy, Sophia?

-Anh lúc nào cũng biến thành bướm bay vào phòng của em nên em thấy buồn cười.

-Thế để mai mốt khi anh qua nhà em, anh sẽ biến thành một con gì đó thật đáng sợ nha, biến thành rắn hổ mang chẳng hạn?

-Thôi, em sợ lắm, anh cứ đến trong bộ dạng con người là được rồi. Bây giờ em sẽ đi tắm, anh xuống vườn hái hoa giúp em nha.

Tôi lấy một bộ váy dạ hội màu vàng. Đây là chiếc váy mà tôi tự may vào một tháng trước, nhưng hôm nay tôi mới mặc nó ra ngoài để bán hoa.

Bước vào phòng tắm, tôi cởi chiếc dây buộc tóc ra rồi nhìn xuống vườn hoa qua chiếc cửa sổ trong phòng tắm, tôi thấy Lucifer đang hái hoa mẫu đơn trong vườn, những con bướm cũng đang bay quanh đám hoa của tôi cứ như trong mơ vậy...

Sau khi tôi tắm xong, tôi mặc lên mình chiếc váy dạ hội, thoa một ít son môi và đội chiếc mũ tôi tự thêu hoa trên nó và mang chiếc giày cao gót màu vàng.

Tôi ra ngoài vườn, nhẹ nhàng bước đi giữa hai hàng hoa. Lucifer nhìn tôi đắm đuối, đôi mắt anh ấy mở to ra nhìn tôi. Dần dần những cơn gió nhẹ nhàng thổi đến, có một con bướm đậu trên tóc tôi.

-Đây là chiếc váy mà em tự may vào tháng trước, nhưng hôm nay em mới mặc ra ngoài để đi cùng anh.

-Em... Đẹp quá... -Lucifer nói trong vẻ mặt mơ hồ ngơ ngác.

-Anh khen em làm em ngại quá...

Anh ấy tiến tới, nắm lấy tay tôi, giơ lên rồi xoay tôi một vòng. Sau đó tôi ngã về phía sau. Lucifer dùng tay đỡ lấy eo tôi rồi đưa mặt lại gần. Môi anh ấy bắt đầu gần hơn với môi tôi, dường như nó sắp chạm vào môi tôi. Nhưng anh ấy chỉ cười nhẹ một cái rồi buông tôi ra. Anh ấy quay sang xách bốn giỏ hoa mà anh ấy hái sang cho tôi xem.

-Sao anh hái nhiều thế, chúng ta sẽ không bán hết đâu...

-Đêm qua anh đã nói rồi, em chỉ cần nở nụ cười mà em xứng đáng, tất cả những gì còn lại cứ để anh lo, hiểu chưa? Nàng thơ bé bỏng của anh...

-Nhưng...

Tôi chưa kịp nói hết, Lucifer lại cuối xuống hôn vào môi tôi một gái, rồi anh ấy mang bốn giỏ hoa ấy ra cửa chính. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ trong một buổi sáng mà anh ấy lại thả thính tôi tận hai lần... Tôi luôn mong rằng, tôi sẽ không phải là trách nhiệm của Lucifer, để đến khi một ngày nào đó tôi chết đi, Lucifer sẽ không cảm thấy áy náy, tội lỗi rồi lại gục ngã...

Tôi chạy ra trước nhà, Lucifer đã cột bốn chiếc giỏ hoa ấy lên xe. Nhìn cách anh ấy cột thật điêu luyện, giống như anh ấy đã làm từ trước vậy.

-Xong rồi, giờ em có thể đi.

-Vậy anh sẽ theo sau em à?

-Đúng vậy, anh sẽ bay theo phía sau em.

Tôi đóng cửa nhà, leo lên xe đạp rồi rời đi. Tôi đạp xe trên đường, lúc ấy mặt trời đã lên cao, những vệt nắng ấm đã đốt cháy cả một vùng. Ngẩn mặt lên trời, tôi thấy Lucifer bay lượn trên cao thật tự do. Anh ấy bay đến đâu, sau chân anh ấy lại kéo theo những vệt màu xanh sáng rất đẹp mắt, rồi anh ấy lại lộn mấy vòng trên cao như xiếc vậy.

-Sophia! – Anh ấy vừa bay vừa la tên tôi.

-Ơi, sao thế anh?

-Em có muốn xem một màn biểu diễn nghệ thuật không?

-Nhưng anh định làm gì cơ?

Rồi Lucifer bay vút lên cao, sau đó anh ấy vẽ một hình trái tim bằng những vệt mây, rồi ở dưới lại ghi dòng chữ: “Sophia nàng thơ bé bỏng của anh “ khổng lồ. Tôi thật bất ngờ và ngạc nhiên trước hình ảnh và dòng chữ Lucifer vẽ ra.

-Lucifer! Anh làm như vậy cả thị trấn sẽ thấy đó! – Tôi vừa đạp xe vừa la lên.

-Không sao đâu, anh còn muốn cả thị trấn nhìn thấy cơ mà!.

Lucifer nói vậy, tôi chỉ biết cười nhẹ rồi lắc đầu. Quả thật, Lucifer có những hành động vô cùng lãng mạn. Nhưng tôi vẫn phân vân rằng, liệu bà Gia Hân có chấp nhận được chuyện tình cảm giữa tôi và Lucifer hay không. Hay nếu bà Gia Hân biết, bà ấy sẽ chửi tôi thậm tệ như nào. Rồi thậm chí tôi còn không biết bà Lâm Anh và chồng bà ấy có cho phép chuyện này hay không. Chẳng ai ngờ được rằng một chàng phù thủy tài ba lại đi yêu một cô gái bán hoa giản dị...

Lucifer bay thấp xuống, bay sát bên tôi rồi lại hỏi:

-Em sao vậy, sao em lại trầm mặt xuống, em buồn chuyện gì hả?

-À... Không có gì đâu, em vẫn bình thường mà.

-Có chuyện gì phải nói anh nghe chưa, không có được giấu đó, anh không cho phép em buồn rầu đâu...

-Dạ em biết rồi thưa ông xã Lucifer...- Tôi vừa nói vừa cười.

-Em ngoan lắm, bà xã Sophia...

Rồi Lucifer bay lên cao, bay vút về phía thị trấn.

***

Chốc lát cũng đến thị trấn, một nơi đô thị tấp nập người qua. Trước chợ Chamocha có một trụ điện thoại. Tôi tấp vào trụ điện thoại. Tôi định gọi cho ba tôi ở ngoài biển, không biết dạo này ba tôi có ổn không, liệu cuộc sống ở nơi biển nước bao la ông ấy có được ăn uống đầy đủ như trong đất liền...

Tôi bấm số điện thoại, tiếng chuông chờ rền vang trong ống tai. Từng giây từng phút tôi đứng đợi, nhưng chẳng có ai phản hồi. Rồi điện thoại cũng ngắt kết nối do thời gian chờ quá lâu. Tôi cứ băn khoăn, lo lắng, sợ hãi. Tôi đã mất mẹ, liệu rằng bây giờ tôi lại mất cả cha, rồi tôi lại trở thành một cô gái mồ côi không cha không mẹ.

Tôi cứ nhớ mãi khoảnh khắc ông sĩ quan xông vào nhà tôi, nắm áo ba tôi lôi ra ngoài vứt lên xe, bắt ba tôi đi tham gia hải quân. Từ đó tôi không còn nghe gì về tung tích của ba tôi nữa...

Tôi thẩn thờ bước ra bước ta từ bốt điện thoại, nỗi lo lắng cứ ngày một tăng lên, tay chân tôi bủn rủn không đạp xe nổi. Tôi gắng gượng ngồi lên xe đạp tiếp tục chạy, nhưng tôi chạy xe vô cùng chậm, dù gì tôi cũng chẳng đạp xe nhanh nổi, vì tôi cũng chẳng còn sức lực nào.

Đến tiệm hoa, dường như Lucifer cũng cảm được nỗi u buồn của tôi, đôi mắt anh ấy trở nên trùng xuống, từ từ cất giọng:

-Em lại buồn chuyện gì nữa à Sophia? Từ sáng đến giờ lâu lâu em lại trầm mặt xuống...

-Em không sao, chỉ là em đang lo chút chuyện thôi, anh đừng bận tâm...

-Em phải nói ra anh mới biết được...

-Thôi bỏ qua đi, giờ anh giúp em bán hết chỗ hoa này được chứ?

-Được!

Lucifer ra chào mời những vị khách qua lại, ai cũng phải ngã ngửa trước vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của anh ấy. Ai vào mua hoa của tôi cũng hỏi:

-Cậu này là người nước ngoài hả? Sao mà đẹp trai dữ vậy?

-Dạ không anh ấy chỉ là người bản địa bình thường thôi ạ!

-Thế cậu này đã có người yêu chưa? Nếu chưa để cô giới thiệu con gái cô cho cậu ấy, trời ơi con gái xinh đẹp của cô mà thành đôi với cậu ta, đúng thật là một cặp xứng đôi vừa lứa mà....

Lucifer quay sang nhìn tôi, cười nhẹ một một cái rồi trợn lông mày lên.

-Dạ thưa cô cậu ấy đã có người yêu rồi ạ...

-Thế á, trời ơi ai mà làm người yêu của cậu ấy chắc là có phước ba đời rồi, người gì đâu vừa cao ráo đẹp trai, lại ăn mặc có gu nữa, da trắng trẻo đẹp đẽ, tóc thì màu trắng bạch kim như hoàng tử vậy...
Thế cháu có biết bạn gái của cậu ta là ai không?

-Dạ...

Lucifer lại quay sang nhìn tôi, gật đầu một cái rồi cười nhẹ.

-Thưa bác cháu là bạn gái của cậu ấy ạ.

-Ôi trời ơi, vậy thì cháu may mắn quá, nhớ là phải chung sống bền lâu đến khi tóc bạc răng long đó biết chưa.

-Dạ vâng cảm ơn bác.

-Được rồi, bác mua hết giỏ hoa này, gói lại thành bó giùm bác.

-Dạ vâng. Lucifer qua đây gói hoa phụ em với.

Lucifer đi sang, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi sau đó kéo tôi sang một bên, cất một giọng trầm ấm, thủ thỉ:

-Để anh gói cho, em ra tiếp khách đi, nàng thơ...

-Dạ anh!

Cô khánh mua hoa nghe vậy liền hỏi:

-Ôi vậy là cậu này tên Lucifer à, tên cậu nghe như nhân vật trong truyền thuyết vậy đó. Thế cháu gái tên gì thế?

-Dạ thưa cháu tên Sophia ạ!

-Tên cháu nghe như tên công chúa vậy, hai cháu hợp nhau thật đó!

-Dạ cháu cảm ơn bác nhiều!

Lucifer gói hoa xong, anh ấy đưa cho tôi.

-Dạ của bác hết ba mươi đồng ạ!

-Chà, cậu gói hoa đẹp dữ, tay cậu cũng đẹp nữa.

-Bác quá khen -Lucifer ngại ngùng nói.

-Đây của hai cháu đây, bác cho thêm hai cháu mười đồng coi như chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc.

-Dạ tụi cháu cảm ơn hai bác.

Cô khách ấy rời đi, rồi Lucifer choàng vai tôi. Cơ thể anh ấy toả ra một mùi hương thơm nhè nhẹ tựa hoa hồng. Tôi tựa đầu vào vai anh ấy, khoảnh khắc đó dường như thời gian trôi chậm lại, người Lucifer ấm lên. Lúc ấy, tôi cảm nhận được sự hạnh phúc sâu sắc của Lucifer, đôi má anh ấy hồng lên, mắt anh ấy sáng như sao trời.

-Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bình yên như vậy.

-Thế đó giờ anh lúc nào cũng sống trong trạng thái lo lắng căng thẳng ư?

-Em biết không Sophia, em chính là người duy nhất có thể khiến anh hạnh phúc. Anh ước gì anh và em có thể chung sống với nhau mãi mãi không rời, để anh luôn có thể tìm thấy có niềm hi vọng sống duy nhất trong cuộc đời của anh.

Tôi nhận ra, trong tình yêu, điều quan trọng nhất là khi người mình yêu cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh mình và không muốn lìa xa. Và khi cả hai đều chấp nhận và thông cảm cho nhau những điểm yếu, cùng nhau khắc phục nó. Chẳng dám nghĩ rằng Lucifer chỉ yêu mỗi mình tôi mà không yêu một cô gái nào khác... Nếu đúng như vậy, dường như tôi là mối tình đầu tiên của anh ấy. Tôi không biết anh ấy đã yêu đơn phương tôi từ khi nào...

****
Trưa đến, Lucifer giúp tôi bán rất nhiều hoa, chỉ còn lại nửa giỏ hoa cuối cùng.

-Lucifer, chúng ta về thôi. Chiều nay em còn phải sang tiệm sách nữa.

-Thôi, bây giờ em sang tiệm sách luôn đi, khỏi phải về, tốn công đi lại của em nữa.

-Nhưng giờ này em sang bà Gia Hân sẽ không trả lương cho em đâu...

-Em vào phòng anh được mà.

-Là thế giới bên cánh cửa màu tím à? Bọn Francis gì đó anh đã giải quyết chưa?

-Tạm thời bọn chúng đã rút quân. Chắc một khoảng thời gian sau bọn chúng mới tiếp tục...

-Nhưng sao bọn chúng lại xâm chiếm thế giới của anh? Chẳng phải nơi đó phải thuộc về anh sao?

-Đó là một câu chuyện dài, anh sẽ kể em sau. Giờ chúng ta dọn dẹp tiệm hoa đã.

Tôi cất tạm chiếc xe đạp vào bên trong, dùng ổ khoá móc chiếc xe đạp vào một thanh sắt. Còn giỏ hoa dư tôi đem theo khi sang thế giới của Lucifer.
Sang tiệm sách của bà Lâm Anh, bà Gia Hân thấy tôi sang thì thắc mắc hỏi:

-Ủa sao giờ này mày qua rồi, có chuyện gì à, sao lại có Lucifer nữa đây?

-Thưa dì, cháu đưa Sophia vào phòng cháu chơi thôi, dì đừng nói lại với mẹ cháu -Lucifer nói với bà Gia Hân.

-Ừ thì không nói. Mà con nhỏ Sophia mày nhớ ra phụ đúng giờ nha mày, đừng có ở trong đó chơi xếp hình cho đã rồi không ra đó.

-Dạ vâng thưa bác.

Tôi đứng trước cánh cửa màu tím, nỗi ám ảnh về hai gã đàn ông mặc áo choàng đen vẫn còn tồn đọng trong đầu tôi. Vết trầy xước trên cánh cửa mà hai gã đó gây ra vần còn đó. Lucifer mở cửa ra, một không gian tối đen như mực quen thuộc ở ngay trước mắt.

-Sophia, em nhớ bản thân phải làm gì rồi chứ?

-Vâng, em nhớ mà, đặt tay lên ngực, nhắm mắt lại.

Tôi bước vào, vẫn làm y hệt như vậy. Nhưng khi mở mắt ra, trước mặt tôi chính là ngôi nhà bằng đá nằm giữa cánh đồng hoa tulip chứ không phải là khung cảnh như lúc trước.

-Lucifer, sao lại thế này, phần đất lúc trước đâu rồi?

-Lúc anh đưa em bỏ trốn, bọn chúng đã ném bom vào phần đất đó. May mà anh tung cánh né kịp nhưng vẫn bị thương một phần cẳng tay.

Lucifer kéo tay áo lên, anh ấy đã bị bỏng một phần da cẳng tay.

-Thế anh đã bôi thuốc chưa, để lâu quá sẽ khó lành lắm.

-Không sao đâu, một thời gian sau nó cũng tự lành thôi. Giờ thì vào nhà nào.

Tôi và Lucifer vào nhà. Khi bước vào đây, tôi nhớ mãi khoảnh khắc Lucifer trao tôi nụ hôn đầu tiên. Anh ấy dắt tôi vào phòng ngủ của anh ấy, một căn phòng nhỏ nhắn nhưng gọn gàng.

-Phòng anh gọn gàng thật đó.

Lucifer đứng đằng sau lưng tôi, bỗng tôi nghe tiếng của ổ khoá cửa, rồi anh ấy đẩy tôi ngã xuống giường. Lucifer cởi phăng chiếc áo Blazer bên ngoài, rồi anh ấy tiếp tục cởi chiếc áo sơ mi bên trong, để lộ ra một cơ thể săn chắc, trắng trẻo....

-----------------------------------------------------

HẾT CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro