An Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuốc an thần?
_______________________________
Em từng nói rằng,em ghét thuốc lắm vì nó đắng và em không muốn bị bệnh vậy mà giờ đây chính em lại phải sử dụng nó,những suy tư lo âu cứ mãi bao vây lấy em,tất cả mọi thứ đều đổ vỡ cả chuyện những người đồng đội đã từng hứa sẽ mãi mãi bên nhau đồng hành trong cùng một màu áo sau cùng không thứ gì có thể chiến thắng nổi thời gian.

Lần lượt rời đi kể cả anh Titan,lúc anh đi em gần như tuyệt vọng người chưa bao giờ thất hứa với em giờ đây lại giải nghệ mà bỏ em ở lại cùng người đi rừng kì cựu của đội Lai Bâng,em không hề ghét Bâng mà còn rất thích Bâng hay làm em cười lắm,cái năng lượng tích cực đấy đang ngày một giúp kéo em ra khỏi căn bệnh trầm cảm kia nhưng rồi..
Sau trận thua thảm hại với đội tuyển***Bâng trở nên cọc cằn,theo thói quen em nhẹ nhàng đi ra vỗ vai người độitrưởng và nói nhẹ nhàng"anh đừng buồn nữa,em và anh cùng đồng đội làm lại nhé ạ?"em cười nhẹ nhìn anh đáp lại em là lời nói chứa đầy sự chua chát bực bội"em thôi đi Khoa,phiền lắm đó,thua chung kết đó em hiểu  không,tốt nhất là đi ngẫm nghĩ lại lỗi của mình đi đừng đứng đây mà nói mấy lời linh tinh"
Em đứng sượng một lúc rồi nhanh chóng lên phòng ngủ,ngả lưng lên giường em thở một hơi dài,có lẽ
cuộc đời này đã quá khắc nghiệt với em rồi nhỉ?
Mở ngăn tủ đầu giường,một lọ thuốc có vẻ trông giống kẹo nhưng trong đó chứa một thứ gọi là
Thuốc an thần!
Thuốc an thần đã đồng hành với em được rất lâu rồi
Mà không một ai biết kể cả bố mẹ em hay người em tin tưởng nhất.
Em biết thuốc này rất có hại nếu dùng với tần suất liên tục,nhưng em sợ tinh thần không thoải mái sẽ gây ảnh hưởng đến đội nên trước mỗi trận đấu em sẽ lén mà uống một viên,nó khiến cho em mất ngủKhó ăn rất nhiều lần nhưng em nào dám nói cho ai nghe.
_______________________________
Sau bao ngày che giấu bí mật cuối cùng em đã bị phát hiện!

Khi đang uống thuốc tiếng mở cửa bỗng cất lên em vội vàng cất lọ thuốc đi nhưng không may cho em
Bâng đã nhìn thấy!
Bâng vội vất chiếc túi đồ mình vừa mua sang một bên mà chạy vội về phía em,trước anh là một cậu bé đang đờ người ra khi bí mật bị phát hiện,anh cúi xuống nhặt lọ thuốc lên,nó là thuốc ngủ cùng với cái thứ kia!
Linh cảm của một người đội trưởng chưa bao giờ là sai,anh bám lấy vai em mà tra hỏi"em sao vậy Khoa,em nói anh nghe đi,anh không nói nặng lời với em nữa đâu mà,anh xin em đấy!"anh hoảng hồn ôm chặt lấy em,em gục mặt xuống vai anh"anh Bâng,em mệt rồi,em muốn nghỉ ngơi"em dùng giọng điệu mệt mỏi nói với anh thấy em bảo vậy anh đành bế em lên phòng rồi đắp chăn cho em ngủ
Trước khi anh đi em níu tay anh lại"anh đừng rời bỏ em nhé ạ?"anh nhìn em mà cười nhẹ rồi xoa đầu rồi nhẹ nhàng nói với em"ngủ đi nào,anh không bỏ Khoa đi đâu,anh thương Khoa lắm"em nhìn anh với ánh mắt có chút hụt hẫng rồi nói lẩm bẩm gì đấy,Bâng định hỏi em nói gì nhưng em liền đuổi anh ra khỏi phòng thấy vậy anh đành đi ra và tắt đèn.Em nằm suy nghĩ trên giường nhìn sang bên cạnh thấy điện thoại mình đành vươn tay lấy và mở lên xem,hoá ra nó là thông báo rời nhóm của những người đồng đội cũ,em ghét cái khoảnh khắc này bây giờ em chỉ ước nó trôi qua thật nhanh
cất điện thoại đi,em kéo nhẹ chiếc chăn mỏng lên rồi chìm vào giấc ngủ..
_______________________________
xin lỗi vì t lỡ bỏ truyện hơi lâu,nếu có lỗi gì các c cứ góp ý nha ạ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro