「月がきれいですね

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tsuki ga kirei desu:trăng đêm nay đẹp nhỉ?

Trăng hôm nay rất đẹp,em ngồi cạnh bên khung cửa sổ,em ước cuộc sống em sẽ đẹp như vầng trăng trên trời kia,hiện tại như đang giết em từng ngày,từng giây,từng phút,nó khiến em nghẹt thở đến nỗi thuốc an thần đã trở thành "người bạn đồng hành"cùng em trong suốt hơn tháng qua,ngày nào em cũng bị chửi rủa,người thì bảo em đánh không ra gì càng quá đáng hơn khi họ trù em ch*t đi,em sợ lắm,em sợ cái cảm giác bị người khác chê bai,bị mọi người cô lập.Bây giờ gần như không thứ gì có thể níu kéo em ngoài gia đình và SGP nữa!
Nhưng gần như không ai biết em bị trầm cảm trừ mộ người mà em tin tưởng đó là..
Lạc Lạc!
"Công chúa" của SGP là người khiến cho em cười nhiều nhất dù chỉ là những trò đùa vô tri,em ngồi nghĩ về tương lai sau này liệu kì chuyển nhượng sắp tới,Lạc có bỏ em mà đi không?
Cốc Cốc Cốc
Tiếng gõ cửa khiến em có chút giật mình,em từ từ bước ra cửa,mở ra là Anh Titan,em liền nghi ngờ hỏi"anh lên phòng em gõ cửa giữa đêm để làm gì thế ạ?"Titan liền đáp lại lời em"à anh định rủ đi ăn đêm cả team đang train thì "công chúa" kêu đói nên bọn anh đi,em có muốn đi không?"Titan đứng ngoài cửa mong chờ câu trả lời từ em nhưng em nhanh chóng lắc đầu rồi đóng cửa.Thấy vậy anh Titan đành bước xuống nhà,mọi người tưởng Khoa chuẩn bị đồ nên háo hức lắm nhưng một lời nói của anh Titan khiến họ vỡ tan suy nghĩ đấy"mấy đứa thấy Tấn Khoa dạo này lắm không?"Lạc lạc lên tiếng"hôm qua em thấy Khoa cười tươi lắm có cả Cá trêu ẻm mà"Lạc huých tay Cá"à ừ hôm qua Khoa nó cười tươi lắm,bọn em trêu nhau một lúc rõ lâu cơ mà,chắc nó tâm lý sau mấy trận kia thôi"Titan lại không nghĩ vậy,anh quyết định thăm dò đứa em út của đội
.....
xx/xx/xxxx
Em và đồng đội đã cùng nhau nâng chiếc Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông!
Lúc đấy em cười tươi lắm tựa như bông hoa hướng dương vậy
hoa hướng dương chính là biểu tượng của của hy vọng, của sự ấm áp và niềm tin về một ngày mai tươi sáng!
Em tin chắc rằng họ sẽ tái ký,họ không rời đi!
Sau khi dành chiến thắng mọi người rủ nhau đi ăn,ai cũng cười tươi lắm,Lạc Lạc còn ôm em khóc ,bao nhiêu tâm sự đều nhờ men rượu nói hết ra.
Trở về Gaming house.
Mọi người đều lên giường ngoại trừ Em và anh Titan,trên chiếc ghế sofa thoải mái,em dựa vào vai anh Titan và nói "anh ơi chắc chắn mọi người sẽ tái ký chứ ạ?" Ánh mắt mong chờ của em có chút khiến cho Titan không lỡ nói vì sau ngày mai có lẽ "gia đình" SGP sẽ không còn nữa?
Để tránh sự tra hỏi dồn dập của em anh đành nói tạm"có lẽ họ sẽ ở lại nhưng anh không chắc chắn vì đó là sự lựa chọn của mỗi người"anh nhẹ nhàng nói em kèm theo cái xoa đầu,lúc anh cúi xuống đã thấy em ngủ trên vai anh từ khi nào rồi,ngắm nhìn đứa em út của đội anh tự hỏi"tại sao đứa trẻ này lại có thể mạnh mẽ đến mức vậy chứ?"anh rất yêu thương đứa em này,anh chỉ mong rằng sau khi anh rời đi em vẫn sẽ cười và có người tốt hơn thay thế vị trí của anh mà chăm sóc cho em!
.....
Hôm sau mọi người vẫn có biểu hiện rất tốt,em chắc như đinh đóng cột rằng họ sẽ tái kí đồng loạt!
Nhưng ông trời nào cho ai tất cả,anh Titan bỗng tập hợp mọi người xuốnh dưới phòng khác,mỗi em ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.Phòng khác vốn dĩ trước đây là nơi vuii nhất,nhộn nhịp nhất nhưng giờ đây lại là nơi đầy sự im lặng...
Anh Titan lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng"mấy đứa nghe anh nói,vừa rồi là hạn hợp đồng của mọi người sau khi thảo luận ta đã có hồi kết,Bâng và Khoa sẽ tái ký!còn lại thì sẽ.."em ngạc nhiên vô cùng,Lạc Lạc người em yêu thương nhất mà cũng bỏ em đi, em nhìn Lạc Lạc với ánh mắt hy vọng Lạc sẽ ở lại với em dù chỉ một chút thôi!Em ôm đầu gục mặt xuống,em không ngờ cảnh này lại đến với em đột ngột quá Bâng ngồi bên cạnh chỉ biết xoa lưng an ủi,sau khi xác nhận em đã ổn Bâng bỏ tay ra khỏi tấm lưng em và hỏi anh Titan"thế anh có tái ký không vậy?anh hết hạn cùng đợt với họ luôn đó!"Titan thở dài một cái rồi nói"anh không,anh sẽ giải nghệ lui về ở ẩn thôi đủ sống rồi em ạ!"Bâng tiến đến gần người HLV đã đồng hành cùng anh suốt bao mùa giải giờ đây chỉ có thể nhìn anh qua tấm màn hình to lớn kia,còn em?Em gần như chết đi khi biết rằng đến cả Anh Titan người khích lệ em quay lại thi đấu,cổ vũ em mà cũng rời di mãi mãi?
"M..mình đi ăn với nhau bữa cuối được không ạ..?em ngập ngừng nói nhưng đáp lại sự mong mỏi của em lại là một câu trả lời như cắt tim em ra làm đôi từ anh Titan"xin lỗi Khoa của anh nhiều nhé,không thể đâu họ phải về đội mới để sắp xếp gaming house nữa em ạ!"Anh hướng mắt về người em,người mà anh yêu thương hết mực lại đang gục mặt xuống khóc.
Anh không làm gì được nữa rồi,họ ôm nhau một cái cuối rồi chào tạm biệt và..
Rời đi?
Em sụp đổ thật rồi,em như người vô hồn ngồi trên ghế mà ngắm nhìn những bức ảnh,APL năm đó em đã hạnh phúc lắm nhưng giờ thì sao,chỉ còn em và người đội trưởng kì cựu,thấy không khí bí bách Bâng liền hỏi"Khoa này,ta nên đăng một tấm ảnh lên trang cá nhân để chào họ không?"
Khoa đáp lại"dạ được ạ"
Mở FB lên đập vào mắt em là hàng loạt lời cảm ơn,thực tại thì gần như tất cả  đã  rời đi.Cuối cùng em đã từ bỏ suy nghĩ"họ vẫn sẽ ở lại".
___________
SGP KHOA
Cảm ơn vì tất cả
#SGP

___________
Phần bình luận được em tắt đi,em sợ mọi người bảo em yếu đuối,sợ lời an ủi làm em vương vấn họ quá nhiều
Ting Ting Ting
Tin nhắn từ một người rất đặc biệt là Lạc Lạc!
Em vội check tin nhắn

Công chúa Lạc Lạc:
Khoa có đó không dọ🤓

Hướng nội:
Ơi em đây ạ,anh gọi em có việc gì không?

Công chúa Lạc Lạc:
Anh không có quen ai ở đội mới hết,Help anh với hiuhiu😭😭
*đã gửi một ảnh"
Tấm ảnh khiến em phải bật cười,vì đó là Lạc bị cả đội FL đè ra và cù,em thấy vậy vui lây hoá ra Lạc ở bên ai cũng vậy một người luôn tươi cười với bất cứ ai mà bấy lâu nay em cứ tưởng,em là ngoại lệ  chứ?
____________________________
Chuyện không dựa trên thật,nên đừng gán ghép lên mn nhé ạ!
Chuyện t còn nhiều lỗi nên mn cứ góp ý t sẽ sửa ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro