Mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấn Khoa thích mặt trời nhất!
Không hiểu sao dạo này Khoa khi đi đâu đó lượn lờ thì đều tranh thủ ngước lên nhìn mặt trời
Bâng thấy vậy thắc mắc hỏi"mày làm gì mà cứ nhìn lên trời thế"Khoa không trả lời mà cứ bước đi vừa đi vừa ngắm bầu trời nắng chói chang kia,Bâng cũng chả hiểu tại sao thằng em mình toàn nhìn trời liệu bầu trời cố gì đẹp hơn anh nó...
Sau một hồi đi lung tung cuối cùng hai người đã quay trở lại gaminghouse.Tấn Khoa có vẻ khog được khoẻ lắm sau khi đi dạo về nên,em vội tháo giày chào các anh rồi vội vàng lên phòng.
Cá thấy làm lạ nên liền quay ra tra hỏi Bâng"ê Bâng mày làm gì thằng Khoa hay sao mà trông nó lạ thế" Cá với vẻ mặt thắc mắc nhìn Bâng
Chàng đội trưởng chỉ biết lắc đầu chứ không biết trả lời như thế nào
.....,
Tối hôm đó mọi người rủ nhau đi ăn sau khi chiến thắng nhưng Khoa lại một mực không đi,mọi người thay nhau lên
Rủ Khoa đi nhưng cậu chỉ bảo"em mệt,em muốn nghỉ chút"
Cả đội lần đầu thấy em út như vậy nên quyết định không đi nữa để theo dõi thằng em mình như thế nào
...
Góc nhìn của Tấn Khoa
.....
Tôi nằm trên giường cùng với những chú gấu bông mà trước đó tôi được những người hâm mộ tặng,tôi trân trọng chúng lắm đấy.
Nằm một lúc lâu tôi nhìn trên bàn có những bức thứ tôi còn chưa đọc vì thế tôi bước ra khỏi giường bước đến bàn Stream,tôi mở bức đầu tiên là lời chúc vì tôi đã xuất sắc trong giải đấu vừa rồi nhưng tôi lại không nghĩ vậy tôi cảm thấy bản thân chưa đủ tốt để có thể trở thành một MVP dù ai xung quanh cũng bảo tôi xứng đáng có được
2.Nội dung bức thư này làm tôi có chút bất ngờ khi đây vừa là lời động viên và cũng là tâm sự..
Bạn fan nói với tôi rằng bạn đã rơi vào trầm cảm sau khi bị một cú sốc lớn từ gia đình và trường học tôi rất đồng cảm khi nghe được điều này
Vì...
Chính tôi cũng đang bị căn bệnh trầm cảm này quấn lấy,nó làm cho tôi không thể suy nghĩ tích cực dù chỉ một chút,bản thân tôi vốn dĩ đã overthinking nhưng thứ này khiến tôi như một con người đắm chìm trong biển tiêu cực
Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì tiếng gõ cửa đã phá tan những gì đang trong đầu tôi,đó là Lạc Lạc
Lạc vừa ngó vào thấy trên bàn tôi đầy thư liền nói"uầy,ngưỡng mộ Khoa thế nhiều thư quá trời"?không biết từ đâu Anh Cá ngó đầu vào và bảo tôi với giọng điệu châm chọc"có khi thư tỏ tình của ai đó đưa đấy đó nha"Anh Cá cười phá lên bất giác tôi cười theo.Chợt nhận ra tôi yêu "gia đình" này rất nhiều,họ mang lại cho tôi cảm giác hạnh phúc, luôn cùng nhau vượt qua khó khăn.
____________________________
Đây là fic đầu tay của t nên diễn đạt không ổn hay có vđe gì các c cứ góp ý nh ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro