Chương 2: Thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Đức không nói thêm nữa, anh bước vào một quán ăn mua đồ đem về. Anh lang thang trên đường muốn tìm góc nào đó vừa ăn vừa ngắm phố. Anh rất tò mò với thế kỷ 23 này. Cơm Nắm nằm trên vai anh thúc giục mau về nhà lên kế hoạch và đối sách hoàn thành nhiệm vụ nhưng anh nào chịu.

Lúc đi ra một con ngõ, đột nhiên có người lảo đảo xông ra va vào anh. Đình Đức theo bản năng né tránh. Chỉ thấy đối phương ngất lịm trên đất, bất tỉnh nhân sự. Anh định thần nhìn lại, đó là một thanh niên quần áo rách rưới dính đầy đất và cả vết máu khô. Dáng người gầy gò, tóc hơi dài che khuất mặt. Đình Đức run rẩy hỏi:

"Thời đại này có Zombie?"

"Zombie nào biết ngất!" Cơm Nắm hốt hoảng. "Cứu người đi!"

Đình Đức biết là người bình thường, nhanh chóng cõng người chạy đến cơ sở y tế gần nhất. Đương nhiên là nhờ hệ thống dẫn đường chỉ đường. Người thanh niên lâu ngày không ăn gì và làm việc quá sức nên cơ thể quá tải. Vì không biết đối phương là ai và anh cũng không muốn tự tiện đụng vào điện thoại của người ta nên Đình Đức chỉ đành ngồi chờ.

Bao giờ đối phương mới tỉnh đây nhỉ?

Đình Đức nhìn đồng hồ, thấy đã gần hai tiếng rồi. Người này quá mệt mỏi và cơ thể yếu nên chắc còn lâu mới tỉnh dậy. Anh đứng dậy, không chờ nữa. Cơm Nắm nhảy lên vai anh hỏi:

"Cậu không chờ thêm thật à?"

"Chẳng lẽ chờ đến khuya à? Thôi, cậu ta cũng là người trưởng thành rồi, chắc cũng có thể tự về nhà chứ."

Cơm Nắm gật đầu. Khi đi ra cửa, nó quay đầu lại nhìn thanh niên trên giường. Không hiểu sao nhưng nó cảm thấy người này có cái gì đó quen thuộc.

Một người một hệ thống về nhà ăn qua loa cho xong bữa tối. Đình Đức ngồi ngay ngắn trên giường nghe Cơm Nắm đưa ra thông tin về trò chơi Ma Sói kia.

"Tổng trò chơi có 50 người tham gia. Số lượng Ma Sói chỉ có 10 người mà thôi. Ngoài các chức năng truyền thống như Ma Sói, Bảo vệ, Tiên tri... Thì công ty game phát triển thêm rất nhiều chức năng mới nữa. Hải Vũ về phe Sói đấy."

Một phút im lặng trôi qua.

"Rồi? Hết rồi à? Thế các chức năng trong trò chơi là gì? Tôi sẽ là ai?" Đình Đức không nhịn được mà rống lên.

Anh hoàn toàn không biết gì về những gì sẽ xảy ra cả. Nếu trong các câu chuyện tiểu thuyết, hệ thống cung cấp cho người làm nhiệm vụ nội dung truyện, mua bán đạo cụ hỗ trợ thì anh chỉ nhận được thông tin tóm tắt về nhân vật anh sẽ giúp đỡ hoặc là nhiệm vụ phải làm.

"Cái này cậu sẽ phải tự mò mẫm thôi." Cơm Nắm lạnh nhạt nói. "Còn chức năng, cậu cũng giống người chơi khác mà random thân phận."

"Cậu thực sự không giúp tôi chút nào luôn đấy?" Đình Đức thất vọng hỏi.

"Tôi giúp cậu có 2 triệu để sống và giúp cậu gửi hồ sơ vào hệ thống nhà sản xuất game đấy thôi. Cậu chắc chắn sẽ được chọn để tham gia trò chơi. Biết tỉ lệ bị loại là bao nhiêu không?" Giọng nói máy móc không có cảm tình nghe càng lạnh lẽo. "Loài người vẫn nghĩ mau xuyên và hệ thống là buff, là sự hỗ trợ đặc biệt ư? Sai rồi, chúng tôi chỉ là thứ sẽ gửi các cậu đến "đấu trường" và giám sát, nhiệm vụ của các cậu là thắng."

"Người cần sống lại là cậu, không phải chúng tôi."

Hệ thống không có lý do gì để trợ giúp người làm nhiệm vụ cả. Không có người này thì có người khác.

"Tôi biết rồi."

Đình Đức cũng chỉ thất vọng chút nhưng rồi cũng thôi. Cơm Nắm nói không sai chút nào, bên hệ thống không có nghĩa vụ giúp đỡ anh. Lúc này chỉ có thể cầu nguyện cùng phe Sói với Hải Vũ thôi. Nếu vào phe đối lập vậy thì rất độ khó sẽ tăng thêm không chỉ một bậc. Đầu óc anh rối bời, giống như một cuộn len rối bù ngấm nước, loạn và nặng trịch.

Cùng lúc đó, thanh niên tại bệnh viện đã tỉnh. Đập vào mắt là trần nhà trắng tinh. Hắn hoảng hốt ngồi dậy, định thần nhìn lại thì nhận ra bản thân đang ở trong bệnh viện. Cơ thể không còn sức lực, dường như mọi ngóc ngách trong cơ thể đang kêu gào cần nghỉ ngơi. Mệt mỏi ngồi dậy, hắn cắn răng chống lại cơn choáng váng sờ vào túi quần nhưng rỗng tuếch. Phải rồi, trên người đang mặc quần áo của bệnh nhân.

Hải Vũ cuống cuồng xuống giường. Hắn ra ngoài muốn tìm quần áo của mình. Một y tá đi qua thấy bộ dạng run rẩy của hắn liền hoảng sợ chạy đến muốn đỡ. Hắn nhìn cô gái chằm chằm, nói:

"Quần áo của tôi để đâu?"

"Bệnh nhân số 35... Hiện tại anh còn yếu nên hãy về giường đi ạ. Tôi sẽ đem đến tận nơi cho anh."

Nghe vậy, hắn thở phào, gật đầu nói cảm ơn rồi về phòng. Lúc ngồi xuống, Hải Vũ mới nhìn thấy trên bàn có một cốc cháo và mảnh giấy nhắn. Này có phải là cho hắn không?

"Này là cho cậu, sau khi nghỉ ngơi thì về nhà cẩn thận nhé."

Một tờ giấy chỉ có vài từ nhưng Hải Vũ đọc rất lâu. Hóa ra thứ này là dành cho mình thật. Hắn quả thực rất đói nên nhanh chóng mở ra ăn một cách vội vàng. Khi bụng có cảm giác no, cảm giác giống như được sống lại vậy. Bỏ cốc nhựa rỗng vào thùng rác, Hải Vũ thở hắt ra một hơi.

Mấy hôm nay vì trả nợ nên hắn làm việc tại công trường xong là ngủ vạ vật ở ghế đá, góc đường... Hắn không có cơ hội học cao, thời đại công nghệ cao này việc chân tay lại càng ít. Để kiếm tiền chỉ có thể nay đây mai đó. Vì muốn tiết kiệm thêm ít tiền mà nhịn ăn vài bữa, không ngờ lại nhịn đến mức vào viện.

Y tá cũng mang quần áo và điện thoại trả cho hắn. Hải Vũ vội vàng nhận lấy. Nghĩ đến số dư trong tài khoản, hắn hối hận vì hành động của mình.

"Chị ơi, viện phí của em..."

"Em ra ngoài rẽ trái có quầy thanh toán ở đó nhé."

"Dạ..."

Vì đã ăn no nên cơ thể dần lấy lại sức. Hắn tìm đến nơi thanh toán, dùng mã bệnh nhân tra thử. Chỉ thấy tiền viện đã được thanh toán. Hẳn là người tốt đưa hắn đến đây làm. Hải Vũ bất giác siết chặt điện thoại trong tay, cảm thấy ngại ngùng khi nợ ơn ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro