Chương 3: Bắt đầu trò chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Ba ngày sau, Đình Đức đến công ty game và có thể đăng nhập vào thế giới trò chơi ngay trong ngày. 50 người cùng tụ tập lại trong sảnh lớn và nghe phía công ty trao đổi một số thông tin cần thiết, ký vào hợp đồng thỏa thuận. Qúa trình trao đổi khá nhanh, sau đó lại xếp hàng để nhận thiết bị, khoang trò chơi. 

   Khoang trò chơi là một cỗ máy có nắp thủy tinh. Người chơi nằm trong đó và đeo thiết bị vào, khởi động là có thể tiến vào thế giới ảo. Vì ra mắt sản phẩm mới nên mọi sự việc đều được công khai, robot ghi hình luôn bám sát livestream trực tiếp. Giám đốc công ty cười nói:

   "Một ngày trong trò chơi bằng 2 tiếng ngoài đời thực. Khi đăng nhập vào trò chơi, sẽ có hệ thống tự động cung cấp dưỡng chất cho các bạn. Nếu lo lắng ở một chỗ lâu dẫn đến cơ bắp tê liệt, chúng tôi đã có phương án giải quyết."

   Nói rồi, ông bấm một nút. Đệm cao su lún xuống để lộ phần máy móc ở bên dưới. Chúng nhẹ nhàng hoạt động, gần giống ghế mát xa ở thế kỷ 21. Giám đốc tự hào giới thiệu:

   "Cơ chế hoạt động của máy mát xa không chỉ có khả năng xoa bóp thả lỏng các cơ bắp mà còn chi tiết đến từng khớp xương, có thể mô phỏng các hoạt động cơ bản bình thường. Nghĩa là khi đang chìm trong trò chơi thì cơ thể các bạn vẫn vận động, đảm bảo dù thời gian dài chơi trò chơi thì khi ra ngoài, các chức năng cơ thể vẫn hoạt động tốt."

   "Một bình dưỡng chất có thể duy trì bao lâu? Một bình đầy sẽ duy trì sức sống cho một người trưởng thành trong 30 ngày. Tất nhiên đó là trong trường hợp không ai bổ sung thêm."

   Sau quá trình giới thiệu, những người chơi lần lượt vào khoang của mình. Chỉ cần nhắm mắt lại và ấn nút, chỉ một tia sáng trắng lóe qua là đã vào trò chơi. Đình Đức mở mắt ra, những người chơi đang đứng trong một thị trấn mang phong cách Châu Âu cổ. Thậm chí quần áo cũng thay đổi cho hợp thời đại. Với một người mau xuyên đã từng đến thế giới như vậy thì không có gì bất ngờ, nhưng với con người thế kỷ 23 thì quả thực mới lạ. Ai nấy cũng trầm trồ nhìn ngắm xung quanh. 

    "Nè, mấy đốm sáng kia là gì vậy?" Một cô gái chỉ vào một đốm sáng như đom đóm nói. 

   'Đó là hệ thống của các bạn.' 

   Âm thanh máy móc đặc trưng của AI xuất hiện. Vừa dứt lời, những đốm sáng bay đến trước mặt mỗi người. 

   'Sau đây, thay mặt công ty, tôi xin phổ biến quy tắc trò chơi cũng như cuộc thi. Đầu tiên, số lượng thí sinh tham gia là 50 người. Có hai phe gồm Dân làng và Người sói. Các bạn chỉ được nói ra tên chức năng, không được đề cập cụ thể sức mạnh của chức năng đó. Dù nói dối hay nói thật đều sẽ bị cấm nói trong ba ngày. Trong quá trình chơi, vì để duy trì văn hóa lành mạnh, không được nói những lời nói thô tục. Vi phạm sẽ chịu phạt như trên."

   'Hệ thống có chức năng offline. Nếu không muốn tiếp tục tham gia, bạn có thể chủ động rời khỏi trò chơi, đồng nghĩa với việc chịu thua. Hiện tại, hệ thống ở trước mặt các bạn, để kích hoạt hãy chạm vào nó.'

   Sau khi ấn vào, một bảng sáng xuất hiện kèm ảnh chụp của bản thân và thông tin trong trò chơi. Ngoài thông tin cơ bản như tên, tuổi, chiều cao và thân phận thì còn có cả nghề nghiệp nữa. Hệ thống sắp xếp theo hình thức random, trong ngày đầu mọi người có thể trao đổi nghề nghiệp cho nhau. Ngoài suy đoán ai sói ai người, người chơi sinh hoạt, lao động và trao đổi mua bán như đời thực. Vậy là trò chơi được thiết kế để người dùng có trải nghiệm gần như dung nhập hoàn toàn vào thế giới ảo này. 

   "Này, tôi không biết làm ruộng. Nhìn chung toàn công việc chân tay, chúng tôi đều chưa từng làm!"

   "Phải đó! Chơi trò chơi mà vẫn bắt làm việc là sao?"

   Tiếng phản đối vang lên khắp nơi. Lúc này hệ thống lại vang lên:

   'Các bạn có thể lựa chọn chế độ auto để hệ thống tự động hoàn thành công việc hoặc tự làm. Ấn vào mục bản đồ để các bạn nhận được hướng dẫn về nhà riêng. Tối nay hệ thống sẽ quay random chức năng cho các bạn. Lưu ý: Chúng tôi đã phát triển thêm nhiều chức năng mới. Mong rằng chúng tôi sẽ đem lại trải nghiệm tốt đẹp cho các bạn.'

   Dứt lời, hệ thống biến mất. Mọi người tò mò muốn biết nhà của mình sẽ trông như thế nào. Ai nấy đều lục tục "về nhà". Đình Đức không phải là ngoại lệ. Anh theo bản đồ đi đến một căn nhà hai tầng, trước cửa có để bản tên của anh. Anh ấn vào hệ thống để lấy chìa khóa. Bên trong chỉ có vật dụng cơ bản. Phòng khách có một bộ bàn ghế sô pha màu nâu, lò sưởi kèm một chiếc tủ rỗng. Bên trái là một gian bếp lớn với ba cái lò nướng, tầng hai có hai phòng ngủ và nhà tắm. 

   Đình Đức ngồi trên giường kêu gọi hệ thống Cơm Nắm của mình. Nó nói sẽ hack vào hệ thống trò chơi để giữ liên lạc với anh. Sau vài tiếng gọi không phản hồi, anh hoài nghi nó thất bại trong việc xâm nhập.

   "Tôi đây." Âm thanh máy móc vang lên trong đầu anh. "Cậu đừng nói chuyện, đối thoại bằng suy nghĩ với tôi đi."

    "Cơm Nắm... Cậu vào được rồi à?"

    "Phải, công ty đang livestream quá trình chơi game của các cậu nên đừng làm gì khác người lộ ra thân phận bất thường của mình." Nó nói. "Đây là nhiệm vụ cuối cùng của cậu, chúc may mắn. Nếu cần thiết hãy gọi cho tôi."

   "Ừm, tôi biết rồi." Đình Đức nằm xuống giường.

   Trong quá trình làm nhiệm vụ, Đình Đức và hệ thống gần như không trao đổi với nhau. Cơm Nắm chỉ làm nhiệm vụ giám sát và xuất hiện khi có những thông báo cần thiết mà thôi. 

   Anh nắm chặt tay. Đã là bước cuối, tuyệt đối phải hoàn thành! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro