Chương 4: Đêm đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đình Đức tự cổ vũ cho mình. Anh đã thành công ở 9 thế giới kia, không có lý do gì thế giới thứ 10 lại thất bại! Anh bước xuống nhà, sẵn sàng vào vai một thợ làm bánh chăm chỉ. Thế nhưng tủ bếp trống trơn, không có bất cứ thứ gì dù chỉ là một hạt bụi.

    'Hệ thống nhắc nhở: Người chơi nhận được 200 đồng bạc khởi nghiệp.' 

    Âm thanh nhắc nhở đúng lúc vang lên.

    Đình Đức chỉ có thể thở dài ra ngoài. Mọi người vẫn còn chìm đắm trong cảm giác mới mẻ, từng tốp làm quen rồi đi cùng nhau. Chà, xem ra chẳng ai bán bột cho anh rồi. Anh đi dạo loanh quanh đó đây, thầm nghĩ xem nam chính đáng thương của chúng ta đang ở đâu. Đình Đức chẳng biết mặt đối phương tròn méo ra sao, tính nết thế nào. 

    Lúc đi qua một con ngõ, một người lao ra suýt đụng trúng vào anh. Đình Đức giật mình định thần nhìn đối phương, cảm thấy tình huống này sao mà quen quen. Người chạy tới là một thanh niên trẻ, trên người dính đầy bùn đất và trong tay thì đang cầm một chậu hoa. 

   Hải Vũ lúng túng nhìn anh, khô khốc nói xin lỗi. Đình Đức vội cười nói không sao cả. Anh thấy cây hoa yếu ớt trong chậu lắc lư vài cái, yếu đuối giống như có thể gãy sụp xuống bất kì lúc nào. Thân cây mỏng manh đung đưa tựa như đang tội nghiệp vẫy tay, rên rỉ với anh: "Cứu tôi với..."

    Đình Đức nổi lên lòng thương cảm cho cái cây, nhắc nhở thanh niên kia:

    "Loại hoa này thân cỏ nên dễ gẫy thân lắm đấy. Cậu nên di chuyển nhẹ nhàng hơn hoặc dựng cọc cho nó ấy." 

   "À..." 

    Chàng trai kia tựa như ngạc nhiên lắm, nhìn chằm chằm vào anh không đáp lại. Ánh mắt ấy chăm chú đến nỗi Đình Đức không rõ có phải trên mặt mình có dính gì đó không. Anh bất giác đưa tay sờ lên mặt mình, hành động ấy cũng đánh thức người đang ngơ ngẩn là Hải Vũ. 

   "Xin lỗi nhé, tôi không biết... À... Ừm... Cảm ơn anh." Hắn lúng túng nói. 

    Đình Đức xua tay nói không có việc gì. Anh về nhà, thế nhưng điều anh không ngờ lại là chàng trai này lại là hàng xóm của mình. Nhìn tấm biển tên là Hải Vũ lù lù cạnh hộp thư, anh hoài nghi nhìn hắn. Không nghĩ tới anh chỉ vừa nghĩ đến nam chính thôi mà người đã tự động xuất hiện trước mặt anh rồi. 

   Hải Vũ không biết nên nói gì với anh. Hắn không phải là người giỏi giao tiếp cho lắm, cũng chẳng biết trong nhà có bánh hay trà gì để mời anh không. Đình Đức cười, chủ động nói:

   "Trùng hợp ghê, tôi với cậu lại là hàng xóm. Tôi là Đình Đức. Vừa vào trò chơi nên trong nhà không có gì, để tôi dọn dẹp rồi mời cậu đến chơi ha." 

   "Tôi là Hải Vũ..." Hắn bỗng cảm thấy ngượng ngùng mà nói.

   "Ừm... Tôi thấy rồi." Đình Đức chỉ vào bảng tên cười nói."

   "Tôi có thể mời anh đến chơi sau không? Nhà tôi cũng chưa sắp xếp gì cả."

   "Tất nhiên. Chúng ta là hàng xóm mà, đừng khách sáo." 

   Vậy là ai về nhà nấy. Nam chính dễ gần hơn anh nghĩ. Đình Đức thầm cảm thán. Anh dọn dẹp và trang trí lại nhà cửa một chút rồi chờ màn đêm kéo xuống, chờ đợi hệ thống ban vai trò. Anh thầm gọi cơm nắm trong đầu. Hệ thống đáp trả gần như ngay lập tức:

   "Có việc gì thế?" 

   "Ê, cậu có thể hack hệ thống trò chơi rồi xếp tôi vào team Sói không? Thật lòng đấy, giúp tôi đi mà..." Đình Đức cầu xin nói. 

   "Ồ, thế cậu muốn vào vai trò nào?" Cơm Nắm hỏi. 

   "Ma Sói hoặc bảo vệ!" Anh đáp trả ngay lập tức. 

   Cùng team với nam chính thì quá là tốt, dễ dàng hỗ trợ cho nhau. Còn nếu thành bảo vệ thì khỏi nói, kệ tiên tri, anh sẽ bảo kê cho Hải Vũ từ đầu đến cuối. 

    "Ồ..." Hệ thống trầm ngâm mà cảm thán một tiếng.

    Đình Đức cảm thấy có tia hi vọng, khen ngợi nịnh nọt hết lời. 12 năm học ngữ văn biết bao nhiêu từ đẹp, thành ngữ ca dao mang ra xài hết. Cuối cùng, hệ thống của trò chơi cũng xuất hiện. Trước mặt anh hiện ra một biểu tượng hình lá thư, ấn vào thì thấy một cái thẻ trò chơi hiện chức năng của anh. 

   Từ hi vọng chuyển qua tuyệt vọng luôn...

   "Hệ thống!!!" Anh rít gào trong đầu. "Thế này là sao?"

   "Quát tháo cái gì?" Cơm Nắm chậm rãi đáp. "Tôi hỏi chứ có đồng ý giúp đâu?"

   "..." Thế hỏi làm gì!

   "Thôi, chúc may mắn nhé." Cơm Nắm lại offline. 

   Đình Đức nằm ngả ra giường. Chán không buồn nói, ít nhất cũng phải là một chức năng gì đó  ngầu ngầu hoặc có ích đi chứ. 

   Cùng lúc đó, người chơi đều nhận được chức năng của mình. Người thì hưng phấn người thì thất vọng. Hải Vũ nhìn thẻ trò chơi. Ma Sói, lại còn là con đầu đàn. 

   'Ma sói đầu đàn - được tính thêm 1 phiếu khi quyết định giết ai đó. Ngoài ra, có quyền ra lệnh cho các sói khác để lên kế hoạch che giấu và tiêu diệt dân làng.'

   Giết ai đó à.. 

   Hải Vũ nhìn tài khoản của mình đã được kết nối với các thành viên sói khác. Không có người tên Đình Đức. Trong lòng hắn thoáng qua một cảm giác thất vọng. Nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy nhà anh đang sáng đèn. Trong lòng hắn trào lên một quyết tâm. 

   Hắn sẽ không để anh bị cắn!

   Tuy rằng lúc đó Hải Vũ đã mơ màng muốn xỉu nhưng cũng kịp thấy lờ mờ bóng dáng của người đã giúp mình. Đối phương có mái tóc đen dài và được buộc lại bằng một sợi dây ruy băng đỏ. Khi tiến vào trò chơi, hệ thống mô phỏng lại chân thực cơ thể ngoài đời thật của người chơi. Khoảnh khắc gặp mặt hồi chiều càng khớp với lần hắn được cứu giúp đó. Hải Vũ không muốn nợ ân tình của ai cả, vì vậy chỉ cần không ảnh hưởng đến lợi ích chung, hắn sẽ không hại anh. 

   Còn nếu không... Chỉ có thể xin lỗi Đình Đức và gặp mặt bồi thường anh ngoài đời thực thôi. Dù sao gia đình hắn đang rất cần số tiền ấy...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro