Chương 5: Làm thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đình Đức sau khi thấy chức năng của mình thì chán không buồn nói. Anh nằm lăn ra giường, thầm rủa hệ thống đúng là người tàn ác thường sống thảnh thơi. Nói gì thì nói, muốn giúp đỡ Hải Vũ thì phải kết thân với người ta đã. Hơn nữa phải làm sao cho không đáng nghi. Cái trò chơi gây mất đoàn kết này, chỉ cần có hành động bất thường là bay màu như chơi.

   Sáng sớm, anh dậy sớm mua nguyên liệu để làm bánh. Mọi người thì sôi nổi khoe khoang chức năng mà bản thân được phân, anh chả có hứng thú gì. 

   "Nè, anh được phân chức năng gì vậy?" Cô nàng bán bột mì cười một cách ngượng ngùng hỏi anh.

    Chàng trai này đẹp trai quá đi mất! Cô không nhịn được mà muốn gợi chuyện.

   "Tôi ư? Là một dân làng bình thường thôi." Đình Đức nói. "Chà, mong rằng tôi có thể trụ lại trò chơi này lâu hơn một chút." 

   Cô gái muốn nói thêm vài câu nhưng anh lấy cớ phải sớm  trở về làm việc còn mở hàng mà rời đi. Anh chẳng muốn dây dưa với các cô gái hay muốn làm thân với họ. Đừng hiểu lầm, anh chẳng phải người khó gần nhưng anh cũng chẳng muốn nợ tình gì với họ. Nhờ ơn gương mặt này gây họa mà đa phần nữ giới xung quanh Đình Đức đều không muốn mối quan hệ dừng lại ở mức bạn bè.

    Đình Đức ôm bột mì, sữa và trứng về nhà. Làm bánh rất mất thời gian. Mất một buổi sáng, những chiếc bánh đầu tiên mới ra lò. Mùi thơm của bơ và đường làm anh cảm giác bản thân đang chìm trong vại đường ngọt ngào. Khi Đình Đức bày bánh lên quầy thì thấy nhà bên còn chưa mở hàng. 

    Ồ? Người chăm chỉ kiếm tiền như hắn còn chưa ngủ dậy sao? 

   Dĩ nhiên là không, lúc này Hải Vũ đang bận rộn ở vườn để cuốc đất trồng hoa. Hắn vốn có thể bật tự động và chờ ba giây nhưng không, hắn chọn tự thân vận động và mất một buổi sáng. Hắn cũng sớm ngửi thấy mùi thơm từ nhà bên cạnh bay qua, âm thầm nuốt nước miếng. 

    Tuy có dinh dưỡng cung cấp khiến người chơi không cảm thấy đói nhưng cảm giác thèm ăn thì vẫn tồn tại. Ở thế giới thực, hắn chẳng bao giờ có ý định mua bánh ngọt vì chúng thường đắt và không đủ no. Hải Vũ nhìn số tiền còn dư sau khi mua hạt giống và phân bón, lại nhìn luống hoa mới nhú mầm, thầm nghĩ có nên sang nhà Đình Đức mua một ổ bánh mì không. Cũng có thể coi như tự thưởng. 

   Nhưng mà không đủ tiền thì cũng ngại lắm!

   Đang lúc hắn bối rối thì thấy tiếng gọi cửa. Là tiếng của Đình Đức. 

   Hải Vũ vội vàng ló đầu ra khỏi hàng rào, đáp lại:

   "Tôi ở đây. Chờ chút, tôi mở cửa cho anh vào." 

   Đình Đức theo hắn vào nhà, nhìn bộ dạng lấm lem bùn đất của hắn cười nói:

   "Chào anh, xem chừng làm việc vất vả quá nhỉ? Tôi có quấy rầy anh không?"

   "Không... Không hề..." Hắn bấy giờ mới nhìn ra dáng vẻ dính đầy đất cát của mình, xấu hổ nói. "Xin lỗi, tôi vừa cuốc đất, người hơi bẩn." 

   "Chuyện bình thường mà. Là thế này, tôi là thợ làm bánh mì. Đây là mẻ bánh đầu tiên tôi làm, tôi muốn nhờ anh ăn thử và cho nhận xét ấy mà." Đình Đức cười. "Nếu tệ thì anh cứ nói thẳng nhé, để tôi còn biết mà bật tự động chứ không là phá sản mất." 

    "Tôi nghĩ nó rất ngon." Hải Vũ rót nước mời anh uống. "Ngửi mùi thôi đã muốn ăn. Nãy tôi còn định sang mua." 

    Tuy nghe có vẻ nịnh nhưng sự thật chính là như vậy. Hắn rửa tay và lấy đĩa để hai người cùng ăn, cũng nhân cơ hội mà thay quần áo. Trước kia hắn không phải là người sẽ để ý bề ngoài hay cái nhìn của người khác, theo một góc nhìn nào đó, hắn là một người thô thiển chỉ biết kiếm tiền. Nhưng trước mặt vị ân nhân này, Hải Vũ không muốn bản thân mình trông bẩn thỉu lếch thếch.

    Đình Đức nhìn hắn, không hiểu sao đây là nhà của đối phương nhưng hắn lại có vẻ câu nệ hơn khách là anh. Chẳng lẽ bản thân trông quá khó gần? Anh thầm nghĩ rồi tự thấy khó mà tin được. Anh tự nhận là một người dễ nói chuyện và mặt cũng không hề hung dữ. Hay là nam chính đa nghi khó gần? 

    "Anh ăn thử bánh đi. Tôi không biết có ngọt quá không." 

    Hải Vũ nghe anh nói vậy, vội vàng xua tay. Những chiếc bánh xinh đẹp được mang ra khỏi rổ, thứ mà trước đây hắn chỉ nhìn qua cửa kính. Bánh mì vàng óng, kem trắng mềm mại như mây trắng và cả cherry ngọt ngào. Hắn cẩn thận cầm một cái cupcake, cắn một miếng. Vị ngọt lan tỏa nơi đầu lưỡi khiến hắn hạnh phúc nheo mắt lại, khen từ tận đáy lòng:

    "Rất rất ngon! Tôi nghĩ ở đây không ai làm bánh ngon hơn anh đâu!" 

    "Thật sao? Vậy thì tốt quá. Tôi nghĩ ngày mai khai trương được rồi. Mà anh làm nghề gì vậy?"

   "Tôi sao? Một người bán hoa thôi. Người thô kệch như tôi không biết có hợp với những bông hoa yếu ớt không."

   Hắn gãi đầu, có vẻ ảo não. Bảo hắn dọn gạch hay cuốc đất thì dễ, khoan tường hay tháo dỡ nhà cũng là chuyện nhỏ. Nhưng để hắn trồng và tiếp xúc với đám hoa cỏ yếu ớt thì chịu chết. Hải Vũ sợ mình chỉ vô ý chút là đã bẻ nát nó. Và hắn cũng không phải người dễ dàng giao tiếp bắt chuyện với người khác nên cũng từ bỏ cơ hội đổi nghề. 

    "Anh hoàn toàn có thể không làm mà." Đình Đức ngạc nhiên nói. Đa phần mọi người đều chọn như vậy.

   "Không được." Hải Vũ cười nói. "Nếu để bản thân quá sung sướng sẽ quen thói lười biếng, tôi không thể để bản thân như vậy được."

   Nếu vậy, khi trở về thế giới thực hắn sẽ ra sao đây? Con nhà lính không thể có tính nhà quan được. 

   

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro