Chương 6: Đêm đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đình Đức ngẩn người, sau đó hiểu ý. Anh tỏ vẻ tán thành và cũng khâm phục hắn. Trò chuyện một lúc lâu, anh nhận ra Hải Vũ là một người trông có vẻ lạnh lùng cộc cằn nhưng thật ra lại là một cậu nhóc vụng về và thật thà. Người như vậy anh rất vui lòng làm bạn tốt và hỗ trợ. 

  Hải Vũ cầm bánh ngọt trên tay, lần đầu tiên hiểu câu nói "Ẩm thực cũng là nghệ thuật", "Đồ ăn không chỉ no bụng mà còn có thể thưởng thức". Hắn không biết nói gì ngoài những lời khen ngợi tốt đẹp nhất mà hắn có thể nghĩ ra. Sau khi ăn xong cái bánh cuối cùng, Hải Vũ cũng ngượng ngùng vì không có gì đáp tạ, nhưng quả thực lúc này hắn chỉ là một kẻ trắng tay.

   Màn đêm buông xuống, lúc này người chơi tự động bị hạn chế không gian di chuyển, chỉ có thể quanh quẩn trong nhà. Đến 12 giờ đêm, người chơi chỉ có thể ở trên giường. Đình Đức nhìn màn hình hiện lên tên chức năng của mình mà chán chả buồn nói. Anh ngồi trên giường, thầm nghĩ chắc mình không nhọ đến mức bị loại ngay từ đêm đầu đúng chứ?

   Dù muốn ngủ nhưng tâm trạng hồi hộp làm anh không sao vào giấc được. Không gian tĩnh lặng đến mức chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc từng nhịp. Rèm cửa tung bay phấp phới mang hơi lạnh của gió đêm vào phòng. Trong đầu Đình Đức ảo tưởng sẽ có một người sói khổng lồ trèo vào, lao đến chỗ anh. Nhưng thời gian thì vẫn cứ trôi và chẳng có gì xảy ra cả. 

   Bên kia, Hải Vũ cùng những người vào vai sói đứng trước mặt màn hình lớn. Đến giờ đi săn, màn hình sẽ xuất hiện những ảnh chân dung của dân làng, bọn họ muốn giết ai thì chọn ảnh người đó. Đến khi một người có lượt vote giết chiếm 80% trở lên thì team Sói sẽ ra ngoài. Dưới sự chỉ đường của hệ thống mà tới nhà kẻ xấu số, "giết" người. 

   Đêm đầu không có mục tiêu cụ thể, team Sói chọn random rồi ra ngoài. Không biết có phải do thiết lập game hay không mà Hải Vũ cảm thấy dưới ánh trăng, bản thân cảm thấy sảng khoái, thoải mái hơn bao giờ hết. Đêm nay trăng rất sáng, đủ để soi đường lối cho một vùng quê không ánh đèn điện. Hoặc do hiện tại hắn là người sói nên thị lực rất tốt chăng? 

   Hắn liếc qua cửa sổ nhà Đình Đức, chỉ thấy trong phòng là một màu tối đen. Người ấy giờ đã yên giấc chưa nhỉ? 

   Vì đảm bảo sự lành mạnh cũng như tinh thần của người chơi mà việc "giết" người không hề máu me hay kinh dị. Sói sẽ đứng trước mặt người dân và lựa chọn "cắn" là xong. Người chơi "tử vong" sẽ ngay lập tức được thoát ra khỏi thế giới ảo. 

   Hải Vũ nhìn người trước mắt hóa trong suốt rồi biến mất, cả quá trình mất không đến một phút. Hắn kéo mũ áo choàng xuống thấp, nói:

   "Về thôi."

   Những người khác còn chìm trong hưng phấn vì trải nghiệm cảm giác mới mẻ, trò chuyện với nhau rôm rả. Có cô gái nói:

   "Đừng về vội, đêm còn dài mà. Chúng ta cùng team với nhau, nói chuyện làm quen cho bớt xa lạ đi chứ." 

   Hải Vũ lắc đầu từ chối. Trông hắn có vẻ tách biệt thấy rõ so với mọi người. Hải Vũ chẳng quan tâm, hắn bật nhảy qua tường rồi về trước. 

   Hắn cảm thấy bản thân và những người đó không hợp nhau. Âm thanh nói cười của đám người đó thật ồn ào, léo nhéo không dứt bên tai, cứ như đám ong vò vẽ. Hải Vũ ghét xã giao làm quen chết đi được. Có gì nào? Tên, tuổi, nhà rồi nghề nghiệp, thu nhập... Mọi thứ cứ như một kịch bản rập khuôn lặp đi lặp lại. Và hắn biết là đến khúc hỏi xong nghề nghiệp thì mọi người đều sẽ dừng lại và nhìn mình một cách kỳ dị. Từ đó, họ sẽ lảng đi, tách hắn ra khỏi cuộc trò chuyện và cũng dần xa lánh hắn.

    Ôi, Hải Vũ đã quá quen với điều này rồi. 

    Ánh sáng mặt trời dần ló rạng xua đi màn đêm đen đặc. Đình Đức nhìn thông báo của hệ thống mới dám thở phào một hơi, yên lòng rằng mình đã qua đêm đầu tiên một cách an toàn. Chưa bao giờ anh yêu ánh sáng bình minh đến thế, lại cảm thán cảm giác sự sống phụ thuộc vào quyết định của người khác đúng là không dễ chịu gì. 

    Đình Đức vươn vai, bước xuống giường. Hôm nay là ngày khai trương tiệm bánh, anh phải chuẩn bị mọi thứ thật nhanh chóng. Tiệm nhỏ khai trương chẳng có gì, anh chỉ để trước cửa một cái biển lớn ghi đúng hai chữ "khai trương tiệm bánh Oréd*". Hôm nay cũng có rất nhiều hàng quán khai trương, nhìn qua cứ như bọn họ đang tổ chức hội chợ vậy. 

   Có rất nhiều cô gái ghé đến tiệm anh mua hàng và muốn làm quen với anh. Đình Đức cười xã giao, giữ khoảng cách nhất định. Chợt, anh nhìn thấy Hải Vũ trước cửa nhưng có vẻ do dự không biết có nên vào không. Hắn thấy anh bước ra, vội vàng nhét vào lòng anh rồi nói:

   "Chúc mừng anh khai trương cửa hàng! Cái này dành cho anh!" 

   Đình Đức nhìn bó hoa lớn, biết cái này là cảm ơn chỗ bánh hôm qua. Bó hoa có đủ loại, được bó một cách đơn giản và vụng về, thế nhưng trông chúng tươi và rực rỡ lắm nên chẳng hề xấu chút nào đâu.

    "Anh mang hết hoa sang cho tôi thế này, vậy hôm nay anh bán cái gì?" Anh cười hỏi.

   "Nay không bán thì mai bán." Hải Vũ cười một cách ngượng nghịu.

   Hả? Hắn mang hết hoa tặng cho anh thật đấy à? 

   Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của anh, hắn cũng đoán được anh nghĩ gì. Khuôn mặt vì xấu hổ mà đỏ ửng lên. Hắn quá mạnh tay thành ra đám hoa gãy dập gần hết, khó lắm mới kiểm soát được lực và lựa góc cắt thì cũng chỉ còn từng này, hắn đem đi tặng hết. 

==============================================================

*Có một sự thật là tớ đã lên mạng tìm những cụm từ hay ho để đặt tên cho tiệm bánh của Đình Đức, nhưng mắc cái lúc kê điện thoại lên laptop để gõ cho chuẩn thì cái điện thoại nó trượt lên bàn phím và tự ấn thành Oréd. Tớ thấy cũng hay hay nên giữ lại luôn đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro