Chương 7: Nạn nhân đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đình Dức đang định mời hắn vào nhà thì bõng nhiên nghe thấy tiếng la hét ở cuối phố. Anh thoáng giật mình rồi liếc nhìn, chỉ thấy có người hồ hởi chạy đến, hô hoán:

   "Có người chết! Mọi người mau đến đây đi!"

    Nghe tin có nạn nhân đầu tiên, ai nấy đều tò mò. Những vị khách trong quán cũng không có tâm tình mà ăn uống nữa, chạy ào ra bên ngoài hóng chuyện. Đình Đức cũng lôi kéo Hải Vũ chạy đi xem tình hình như thế nào. Hắn nhìn tay hai người đang nắm lấy nhau, trong lòng thầm nghĩ tay anh lớn hơn hắn nhiều. 

   Trước kia hắn có lẽ sẽ cảm thấy hai người đàn ông to cao nắm tay nhau chạy là điều gì đó kì cục. Nó cũng tương tự như việc đàn ông cảm thấy kì lạ khi phụ nữ rủ nhau đi WC chung còn đàn ông thì không làm thế. Các cô gái có thể nắm tay nhau tung tẩy còn đàn ông thì không. Thế nhưng bây giờ, hắn chẳng thấy khó chịu tí nào mà ngược lại còn cảm thấy được ai đó truyền hơi ấm qua tay là điều gì đó rất tuyệt. 

   Đình Đức theo dòng người mà cuối cùng cũng đến nhà của nạn nhân. Trước cửa là những vết móng vuốt trông khá dữ tợn. Bên trong đồ đạc thì lộn xộn và không có cảnh máu me kinh dị nào cả. Bởi vì khi họ tham gia vào trò chơi là lấy tạo hình từ thực tế bên ngoài. Công ty cũng đoán được chẳng ai sẽ vui vẻ khi thấy "xác chết" của chính mình hoặc bạn bè trong game. Vì thế chính giữa phòng là một cái bia mộ có chữ rip lớn tỏ vẻ chủ nhân nơi này đã out.

   Ai là Sói? Một câu hỏi quá khó để trả lời lúc này. Hiện tại dân làng còn khá đông và tỉ lệ tiên tri chọn trúng Sói rất thấp. 

  À phải, tiên tri! Tiên tri là ai? Hình như hệ thống có chú thích tiên tri có thể tự lộ diện, và các vai trò sau khi được tiên tri xác nhận cũng có thể lựa chọn công bố chức năng của mình hoặc không.

   Để chiến thắng trò chơi này thì tiên tri đóng vai trò rất quan trọng. Hải Vũ cũng hô lớn:

   "Ai là tiên tri? Chúng ta cần thông tin!"

   Tiếng xôn xao vang lên, có người nói mong người chết không phải tiên tri. Nếu như vậy thì phe Người quá xui xẻo. May thay, một giọng nói vang lên đột ngột:

   "Tôi!"

   Bước ra là một cậu thanh niên có khuôn mặt baby bầu bĩnh. Mắt to tròn màu nâu và mặc quần yếm. Cậu chắc chẳng cao đến mét bảy, thấp và nhỏ con, nhưng vóc dáng như vậy càng hợp với khuôn mặt trẻ con kia. Có lẽ đây là hình mẫu em trai nhà bên mà các cô gái thích cưng nựng chăng?

    "Tôi là tiên tri!" Cậu nhóc khẳng định lại lần nữa..

    "Dễ thương quá!"

   Các cô gái cảm thán và phấn kích. Thật muốn được xoa mái tóc mềm mại và nựng cái má bánh bao kia. Cậu dường như đã quen với điều này, không ngạc nhiên nhưng vẫn xấu hổ. Đình Đức thấy cậu bối rối không nói nên lời liên chủ động tiến lên rồi hỏi:

   "Cậu là tiên tri sao? Tên là gì?"

   "Tôi là Ngạn Thanh." Cậu thoáng thở phào nhẹ nhõm khi có người mở lời. "Anh là?"

   "Tôi là Đình Đức, đây là Hải Vũ." 

   Hải Vũ gật đầu xem như chào hỏi. Ngạn Thanh thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc nên hơi sợ, nhìn Đình Đức lí nhí: 

   "Hôm qua em có soi một người, nhưng tiếc là đó chỉ là dân làng bình thường thôi nên không có nhiều thông tin." 

   Phải mất mười phút thì cậu mới tìm ra người mà bản thân "soi" hôm qua. Người đó như được tấm vé an toàn mà hô:

   "Nghe thấy chưa, tôi là người dân bình thường nhé. Đừng vote tôi đó!"

   Có người nghe mà không đồng ý, nói:

   "Nói như cái cậu tự nhận là tiên tri ai chẳng nói được. Biết đâu cậu ta là Sói lừa chúng ta, hai người bọn họ cũng một giuộc thì sao!"

  "Cũng đúng..."

   Tranh cãi nổ ra, Ngạn Thanh chỉ có thể đứng một chỗ mà bất lực. Các cô gái cảm thấy mủi lòng, thi nhau mà an ủi. Sau cùng, một người giơ tay lên nói:

    "Vậy nếu cậu mà là tiên tri, đêm nay soi xem tôi là ai đi!" 

   Đứng ra là môt người đàn ông cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn. Đứng trước Ngạn Thanh nhỏ bé càng nổi bật. Trông gã cứ như một ngọn núi. Ngạn Thanh gật đầu, giống như cuối cùng cũng có cơ hội chứng mình vai trò của bản thân.

   "Xin chào, tôi là Trường Sơn." Người đàn ông tự giới thiệu.

    "Này này... Lỡ hai người cũng thông đồng với nhau thì sao?" Có người dù khá sợ Trường Sơn nhưng vẫn lấy hết can đảm nói.

   Lại một vòng tuần hoàn nghi ngờ, dường như không có điểm cuối. Đình Đức cảm thấy nhàm chán, anh nói:

   "Cho nhau một cơ hội đi. Chúng ta sẽ không thắng nếu chỉ nghi ngờ. Tôi tin là anh trai này có cơ sở tự tin mới dám bước ra."

   Lời vừa dứt, mọi người đều đưa mắt nhìn anh. Người đàn ông nghi ngờ lẩm bẩm "lại đồng bọn nữa à" nhưng không dám nói lớn nữa. Trường Sơn nhìn anh một cái rồi cười ha hả:

   "Đúng đấy! Tôi không phải là dân làng bình thường đâu. Nếu cậu nói rõ được tôi là ai, tôi sẽ tin cậu là tiên tri!" 

   Lúc này không ai phản đối nữa. Hải Vũ bỗng thấy những tên này quá ngốc. Bọn họ đang bàn kế hoạch công khai, trước mặt con Sói gian trá đó à?

    Nếu là hắn, hắn sẽ không lựa chọn công khai sớm vậy đâu.

   Xuyên qua đám người, hắn nhanh chóng trao đổi ánh mắt với đồng đội. Nạn nhân của đêm nay, đã được xác định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro