Chương 8: Tiên tri và bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đình Đức liếc mắt nhìn Hải Vũ, trong đầu biết rõ hắn định làm gì.

   Nhưng không dễ vậy đâu.

   Bỗng Ngạn Thanh đến trước mặt anh, hai tay siết chặt giống như lấy can đảm, cuối cùng, cậu vội vàng nói:

   "Em cảm ơn anh vì vừa nãy đã nói giúp em. Cả anh nữa ạ, em cảm ơn." 

   Đình Đức cùng Hải Vũ đều ngẩn người, anh cười xua tay nói không có gì. Cậu là một cậu nhóc ngượng ngùng, vì thế nói cảm ơn xong cũng không biết nói gì thêm khác, cứ ấp úng mà đứng đó. Đột nhiên, một chàng trai khác xông đến kéo Ngạn Thanh đi. Anh nhìn theo bóng lưng của cậu chàng, híp mắt.

   Ngạn Thanh bị kéo đi, giật mình nhìn lại thì thấy hóa ra là trúc mã của mình, không giãy giụa nữa. Thế Định liếc mắt nhìn cậu, thở dài nói:

   "Nè, cậu quả thực không sợ bị sói cắn nhỉ?" 

  "Hì hì, có cậu bảo vệ tớ mà." Ngạn Thanh cười đáp.

   Hai người là hàng xóm của nhau, chơi với nhau từ nhỏ. Ngạn Thanh là người nổi hứng muốn trải nghiệm thử, Thế Định chỉ có thể đi theo vì không yên tâm. Theo quy định của trò chơi thì không được tự ý nói ra chức năng của mình, trừ khi được tiên tri vạch trần. Và đương nhiên, quy định nào cũng có lỗ hổng. 

   Thế Định và Ngạn Thanh từng tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện nên có học qua kí hiệu tay để giao lưu với người khiếm khuyết, cũng vì thế mà ngay khi biết chức năng, họ đã trao đổi với nhau rõ ràng hết rồi.

   Ngạn Thanh là tiên tri, Thế Định là bảo vệ.

   Khỏi nói, gã sẽ làm như thế nào. Hơn thế nữa, chức năng bảo vệ còn ưu ái đến mức có thể liên tục bảo vệ một người liên tiếp nhiều đêm liền. Nói cách khác, chỉ cần Thế Định còn sống, Ngạn Thanh còn an toàn. Đây cũng là lý do vì sao Ngạn Thanh dám lộ diện sớm như vậy. 

   Phía khác, đám đông đã giải tán ai về nhà nấy. Đình Đức cũng trở lại tiệm bánh, Hải Vũ nối gót theo sau. Hắn liếc nhìn anh, đột nhiên nói:

   "Trò chơi bắt đầu rồi." 

   "Phải. Ôi trời, tôi nên tận hưởng từng giây phút thôi." Anh vươn vai nói. "Nhỡ một ngày nào đó bị sói ghé chơi, chết không kịp ngáp." 

   Sẽ không có chuyện đó đâu. 

   Hắn nghĩ.

   "À phải, anh còn chưa kịp vào tiệm tôi ngồi mà đã có chuyện rồi. Qua tiệm tôi nhé." 

   Giọng của Đình Đức cắt ngang suy nghĩ của hắn, lúc này mới nhớ ra quả thật mình chưa vào xem tiệm nhà anh thế nào. Hắn khẽ ừ. 

   Anh mỉm cười, mở cổng mời hắn vào. Lúc này hắn quét mắt nhìn một lượt xung quanh như bản năng. Nơi này được trang trí thật ấm áp, có khoảng năm sáu cái bàn. Đèn là gam màu ấm, trên tường có treo những bức tranh cổ, bệ cửa sổ có vài chậu hoa nhỏ mà hắn không biết tên. 

   "Quán còn đơn sơ lắm, dần dần tôi sẽ hoàn thiện hơn." 

   "Anh làm được thế này là rất tốt rồi." 

   Hải Vũ thầm nghĩ khởi đầu được như thế này đã là rất tuyệt. Hắn còn làm hỏng bét hết đám hoa mới trồng kia kìa, còn tiệm hoa... Mới xong cái biển có đúng bốn chữ 'Tiệm hoa Hải Vũ'. 

   Đình Đức nhanh chóng mang bánh đến cho hắn, cười hỏi:

   "Còn bên cậu thế nào rồi?"

   "Không ổn lắm. Đám hoa rất yếu ớt." Hải Vũ không giấu giếm tình trạng của mình. "Tôi mới chỉ nắm nhẹ chúng đã gãy."

   "Ai cũng có những bước đầu lóng ngóng mà." Đình Đức bật cười, trong đầu nảy ra ý nghĩ bèn nói. "Nếu cậu không chê, tôi có thể qua hỗ trợ và dạy cậu. Tôi khá thích hoa, ngoài đời cũng trồng kha khá đấy."

   Những lần xuyên không đầu tiên, anh được kiêm những nhân vật thân phận không quá quan trọng. Trong đó, anh từng đóng vai làm người chuyên môn chăm sóc cây trồng trong khu vườn của bá tước, hẳn dư dả kinh nghiệm và kĩ thuật dạy cho tay mới là Hải Vũ. 

   "Nhưng... Vậy thì phiền anh quá." Hắn tuy cũng muốn lắm nhưng không thể làm phiền người khác. 

    "Tôi chưa nói xong mà, tôi không giúp không đâu. Đổi lại, mỗi ngày anh sẽ cho tôi một bó hoa. Tôi cần chúng để trang trí cửa hàng. Như vậy tôi vừa bớt được một khoản, anh cũng được học hỏi. Đôi bên cùng có lợi mà."

   Hải Vũ nghe vậy cũng không từ chối nữa, nhưng tromg lòng vẫn mang cảm kích. Hắn biết anh đang giúp mình. Hai người nói chuyện với nhau đôi ba câu, Hải Vũ biết anh hơn mình 3 tuổi, vì thế liền xưng em.

   Dù mới quen nhưng hắn thấy anh thật tài giỏi. Cảm giác như vậy đấy, không phải chỉ dựa vào khả năng làm bánh và biết về hoa đâu. Người ta thường nói gì nhỉ, à phải, khí chất. Những con người có tu dưỡng, tài năng có khí chất thu hút khó tả. Thần thái, sự bình tĩnh thong dong, từ tốn, khiêm nhường, lịch sự... Hắn đoán ngoài đời thực anh hẳn có công việc ổn định, cuộc sống tốt đẹp. Ít nhất hơn hắn gấp mấy lần. 

   Hải Vũ chợt dâng lên cảm xúc tự ti. Không biết nếu anh biết hắn thuộc tầng lớp chót của xã hội có khinh thường hắn không. Phải biết tình hình hiện giờ, sự phân hóa giàu nghèo vô cùng khắc nghiệt.

   Đình Đức không hiểu sao đang nói thì Hải Vũ đột nhiên không vui. Anh thầm nghĩ liệu có phải sốt ruột vì cửa hàng hoa không? Ừ phải, hắn rất quý trọng đồng tiền, đôi khi keo kiệt với chính mình. Bỏ vốn ra không thu được gì, hẳn trong lòng sốt ruột lắm. 

   "Bánh nhà tôi bán hết rồi. Ta sang khu vườn nhà em xem xét tí nhé?" Anh đề nghị.

   "Ơ... Dạ vâng ạ." Hải Vũ liếc mắt nhìn quầy bánh, thực sự là hết sạch rồi. "Cảm ơn anh, mình đi thôi ạ."

   

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro