Chương 12: Không biết sư tôn tìm Lục Dĩ có chuyện gì?.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bấy giờ những người còn lại cũng đến, họ đều khẽ kính cẩn chào Dược Chu Trầm.

Trong nhóm người đó có cả sư phụ của Lục Dĩ.

Dược Chu Trầm nhìn Tần Thúc Diễn, mày khẽ nhíu:" Lục Dĩ đâu?".

Hắn chỉ hỏi như vậy, nghe xong, khuôn mặt trẻ tuổi của Tần Thúc Diễn và người có mặt hơi kinh ngạc, đồ đệ phía dưới, càng thấp càng không có tiếng tăm, để một bề trên nhắc đến quả thật rất khó, nén kinh ngạc, Tần Thúc Diễn trả lời:" sư tôn, Lục Dĩ lĩnh mệnh xuống hạ giới mấy ngày hôm nay, bây giờ vẫn chưa trở về, không biết ngài tìm Lục Dĩ có chuyện gì?".

Dược Chu Trầm nghe thế thì mím môi:"....không có gì".

" Vâng ". Tần Thúc Diễn cung kính đáp.

Lục Dĩ vẫn chưa trở về, vốn dĩ là hạ giới làm công ích, nhưng khi thấy Dược Chu Trầm lịch kiếp nên bám theo, đương nhiên chuyện này người ở phủ Dược Quân không có ai biết.

Sư tôn đột nhiên hỏi đồ đệ của mình không biết là có chuyện gì, Tần Thúc Diễn lấy làm lạ nhưng cũng không tiện hỏi thêm. Trong lòng cũng thắc mắc vì sao tên tiểu tử này mấy ngày rồi vẫn chưa về, Lục Dĩ tuổi còn nhỏ có lẽ đã ham chơi ở đâu đó rồi cũng nên.

Lúc này khuôn mặt già của Dược Chu Trầm hơi cứng lại, y rũ mi, thần sắc lạnh nhạt xa cách. Chúng đồ đệ thấy vậy cũng không ai dám quấy rầy.

Dược Chu Trầm đang âm thầm phóng thần lực ra xa, sau đó ngưng mi, trong đầu ngay lập tức thấy Lục Dĩ đang chậm chạp bước lên từng bậc thang dưới chân Dược phủ.

Trên phạm vi của Dược Chu Trầm, không một ai có thể qua mắt được y, chỉ là do y ngó lơ không muốn nói mà thôi, tìm một người dưới mắt mình cũng không phải là khó.

Lễ mừng vẫn còn, dưới thềm điện vẫn còn rất nhiều người, Dược Chu Trầm cảm thấy như vậy đã đủ. Mọi chuyện ở đây đều để cho đại đệ tử giải quyết, còn bản thân thì rời đi.

----------------

Lục Dĩ trở về, giữa đường thì gặp mấy huynh đệ trong môn đang chạy rất nhanh, có vẻ bận lắm, giao tình hai bên rất tốt, gặp nhau có nói chuyện đôi câu, từ trong miệng bọn họ liền biết mọi người đang tụ họp tại điện Dược phủ.

Lục Dĩ hơi sượng người, huynh đệ kia biết y trở lại thì rất vui vẻ còn bảo y nhanh đến đó để gặp sư tổ nữa chứ.... Trước lời này, Lục Dĩ chỉ cười giã lã...

Muốn chết....

Vị huynh đệ kia cũng không rảnh đứng nói chuyện với y, chỉ bao dăm ba câu thì chạy đi mất dạng, Lục Dĩ nhìn người đi xa, cuối cùng quyết định về phòng của mình.

Tịch Tiên trên thiên giới rất được đãi ngộ, Tiểu tiên đều có nhà có phòng, Lục Dĩ là môn đồ dưới trướng của Dược Chu Trầm, không có nhà riêng, ngược lại có phòng và khuôn viên tách biệt. Có chút nhỏ nhưng đủ thoã mãn riêng tư không muốn ai quấy rầy của y.

Lục Dĩ phá bỏ kết giới, sau đó bước vào, khu vườn trồng mấy loại hoa cúc nhỏ nhỏ tím tím liền xuất hiện trong tầm mắt.

Kết giới giống như ổ khóa, không cho người khác bước vào địa phận của mình. Kết giới cũng tốt hơn khóa nhiều, có ai muốn vượt qua kết giới, Lục Dĩ sẽ đều cảm nhận được.

Lục Dĩ đến kế vườn hoa, chỗ đó có một xô nước nhỏ, thần kì ở chỗ xô nước múc không bao giờ cạn, thổ nhưỡng cũng làm nên đất, còn rất có linh tính.

Y múc nước, rưới lên táng cây xanh mơn mởn, tâm tình Lục Dĩ có chút thõa mãn.

Lúc bấy giờ phía xa xa có người đi đến...

Mộ Hàn và Trì Khương đều là đệ tử của Tần Thúc Diễn, là đồng môn tiên giới với nhau, nhân giới 3 người cũng là đồng môn, Mộ Hàn là đại đệ tử, là sư huynh của Lục Dĩ, còn Trì Khương là đệ tử nhỏ nhất, cũng bát nháo nhất.

Lục Dĩ trên Trì Khương, Mộ Hàn và y phi thăng cùng lúc, khi cậu phi thăng không bao lâu thì Trì Khương cũng phi thăng. Trong số đệ tử của Tần Thúc Diễn, Lục Dĩ đứng thứ 5, còn Trì Khương thì thứ 6.

Phi thăng đi đâu chẳng được, khi thấy y vào phủ tiên, Mộ Hàn cũng theo vào, sau đó là Trì Khương cũng lần lượt nối gót. Vì vậy cả 3 vẫn là huynh đệ cũ.

Trì Khương từ xa thấy được bóng dáng của Lục Dĩ, hai mắt sáng trưng, lôi kéo Mộ Hàn bên cạnh:" Mộ Sư huynh, Lục Sư huynh trở về rồi!!".

Trì Khương nói xong thì chạy đi mất, bỏ lại Mộ Hàn đang ôm một chồng sách ngập đầu bất đắc dĩ theo sau.

" Lục Sư huynh~".

Lục Dĩ từ bụi hoa ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt liền thấy bóng dáng Trì Khương.

" Trì sư đệ, Mộ sư huynh hảo". Lục Dĩ cười khẽ gọi.

Trì Khương thở hồng hộc chạy đến, trên mặt trần đầy vui vẻ, hỏi Lục Dĩ.

" Lục Sư huynh, ở nhân giới có gặp chuyện gì vui không?, lâu lắm rồi đệ vẫn chưa có dịp xuống dưới a~".

Câu sau của Trì Khương có chút tiếc nuối, Lục Dĩ nghe Trì Khương nói, y ra khỏi bụi hoa, vẩy chút nước dính trên vạt áo, Trì Khương hỏi vậy, y có chút đỡ không kịp, trong đầu bất giác nhớ lại cảnh tượng ở với Sư tổ dưới nhân giới.

Vui lắm.... y nói khẽ trong lòng... nhìn Trì Khương không biết phải nói như thế nào.

Trì Khương cũng không chú ý đến Lục Dĩ có trả lời hay không, chỉ mãi lo suy nghĩ chốn nhân gian hoạt bát, hỏi tới tấp thêm vài câu nữa.

Đúng là trẻ nhỏ mãi không lớn.

Lục Dĩ càng bất đắc dĩ thì càng nhìn Trì Khương với ánh mắt yêu thương vãn bối.

Ánh mắt vô vàng yêu thương và bao dung....

Mộ Hàn cũng đến, sau đó mới cứu được Lục Dĩ ra khỏi Trì Khương.

Mộ Hàn kéo Trì Khương lại, sau đó mới nhìn Lục Dĩ:" đệ có gặp chuyện gì dưới nhân giới không?".

Lục Dĩ lắc đầu:" cảm ơn Mộ sư huynh, đệ không có".

Mộ Hàn không hổ là Đại sư huynh, hỏi rất đúng trọng tâm.

" vậy thì tốt". Mộ Hàn cảm thán:" à, sư phụ tìm đệ, may mà đệ đã về".

" thế sao?". Lục Dĩ chớp chớp mắt. Mộ Hàn gật đầu.

Không biết sư phụ tìm có chuyện gì, chốc nữa y phải đến gặp người một chuyến mới được.

Sư đệ ba người gặp nhau, Mộ Hàn là người có tiếng là yêu thương huynh đệ, nhìn hai đệ đệ của mình nhốn nháo, Mộ Hàn khẽ cười.

Lúc này, phía xa xa, những màn vừa rồi đều thu hết vào mắt Dược Chu Trầm. Từ lúc Lục Dĩ trở về y đã nhìn thấy...

-------------
P/s: khi viết xong ta mới sực nhớ ra... Lục Dĩ trồng hoa cúc....
😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro