Chương 13: Hạ giới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dược Chu Trầm không có hành động gì tiếp theo, chỉ đơn giản là nhìn Lục Dĩ.

Tay áo tiên bào khẽ lay chuyển, ánh vàng trên chốn tiên giới khẽ rọi sáng khắp nơi, dù đẹp nhưng đứng từ trên cao cũng chỉ làm cho người nheo mắt, Dược Chu Trầm thì khác, hắn không có lấy một tia cảm xúc gì. Không dính chút khói lửa nhân gian.

Dược Chu Trầm biết Lục Dĩ nhớ như hắn, nhưng không dám đối mặt, tâm tình của hắn hiện tại cũng rất phức tạp, cũng không hợp để đối mặt với Lục Dĩ.

Hắn không biết nó như thế nào, chỉ biết tâm tư ngàn năm không gợn sóng nay lại ầm ĩ cuộn trào.

Lúc ôm xác Lục Dĩ trên tay, rất đau khổ, hắn cũng không rõ nó là nguyên nhân gì, sau này mới biết nó gọi là yêu, nhưng lại mờ mịt.

Hắn chắc chắn là yêu Lục Dĩ? Yêu điệp nhi của y?

Dược Chu Trầm không biết, hắn chỉ biết lúc trở lại, thứ muốn gặp đầu tiên chính là Lục Dĩ.

Ba kiếp xuống trần lịch kiếp này là kiếp nạn của hắn phải vượt qua, hắn không thể không đi, hiện tại một kiếp đã qua, làm cho hắn càng khó giải thích hành động của mình.

Tiên giới ai yêu ai cũng đều rất tốt, không có ai dị nghị hay cấm cảng.

Nhưng mà...

Trái tim ngàn năm chưa yêu ai bao giờ, cũng không hiểu rung động như thế nào mới gọi là yêu...

--------

Đối lập với tâm trạng của Dược Chu Trầm, bên này lại vui vẻ náo nhiệt. Sau khi tiễn Mộ Hàn và Trì Khương, Lục Dĩ đến chỗ Tần Thúc Diễn.

Y rải bước qua thềm đá vương cánh hoa đào, đứng trước gian nhà đơn sơ gọi to:" Sư phụ, đồ nhi đến tham kiến".

Bấy giờ trong nhà gỗ vang lên giọng nói:" là Tiểu Lục à, Vào đi".

Lục Dĩ được cho phép, lúc này mới đẩy cửa bước vào.

Gian nhà của Tần Thúc Diễn rất đơn sơ, người tu tiên vốn sống giản đơn, thăng thiên lại càng đơn giản, mà sư phụ của y lại đơn giản hơn thế nữa...

Khi Lục Dĩ bước vào, Tần Thúc Diễn đang ngồi trước đống lọ lọ chai chai.

Lục Dĩ thầm nghĩ, Sư phụ lại chế dược nữa rồi, Tần Thúc Diễn có sở thích là chế dược, nhưng đa số đều thất bại, cũng không biết sư phụ chế dược hay chế ra độc nữa.

" sư phụ, ngài tìm đồ nhi?". Lục Dĩ cúi đầu nói.

Tần Thúc Diễn ngẩng đầu:" đúng vậy, ta vốn tính gọi Mộ Hàn xuống nhân giới tìm con, không ngờ con về rồi".

Nhìn sơ qua, tuổi của Tần Thúc Diễn và Lục Dĩ y hệt nhau, nhưng thực tế không phải, Tần Thúc Diễn đã sống hơn 1 nghìn năm nay rồi.

" vâng".

Tần Thúc Diễn lại nói tiếp:" con xuống dưới có thu hoạch gì không?".

Lục Dĩ lắc đầu:" sư phụ, vẫn chưa".

Lúc này Tần Thúc Diễn thở dài:" số trời.... mấy ngày qua cực khổ cho con rồi...".

" con không vất vả". Lục Dĩ cũng có chút chột dạ, Nhiệm vụ của lần đi này của y là tìm ra tung tích của Diên bá bá, Diên Tâm là đệ tử nhỏ nhất của Dược Chu Trầm, là đệ đệ của Tần Thúc Diễn, Thiệu Chù lo toan mọi thứ, bận rộn này nọ, chuyện tìm Diên Tâm giao cho Tần Thúc Diễn chăm lo, đồng môn có 6 người, thì Diên Tâm đã đắc tội hết 3 người. Tần Thúc Diễn và Thiệu Chù cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Tính tình Diêu Tâm tùy hứng, nói muốn đi du sơn ngoan thủy thì qua ngày hôm sau liền đi, Chỉ sợ thiên hạ không loạn mà.... chỉ mong Diên Tâm không phá hỏng nhân giới là được.

" à... Sư tổ về rồi, khi nãy còn hỏi ta ngươi ở đâu, chắc chắn là ngài có chuyện cần tìm, Lục nhi cũng đến gặp ngài đi". Tần Thúc Diễn bỏ qua việc của Diêu Tâm, sau lại sực nhớ ra chuyện của y.

" .... vâng..". Lục Dĩ khẽ cứng người, thần sắc u tối hẳn, Sư tổ tìm y, không biết là... hay để trách tội?...

" nhưng tại sao sư tổ lại nhắc đến con cơ chứ?" Vì là sự đồ với nhau, Tần Thúc Diễn hỏi thẳng nghĩ vấn cho đồ đệ của mình. Tại vì quan hệ móc nối đến đâu cũng nghìn năm nối không tới quan hệ của y và người.

Lục Dĩ cảm thấy cả người lạnh te, lắp bắp:"... con không rõ... chắc có lẽ động phủ của sư tổ ngàn năm vắng vẻ, nên nhờ con trồng một ít hoa chăng...".

Tần Thúc Diễn gật đầu, nghĩ cũng đúng, trong phủ ngoài tiểu tiên phụ trách làm vườn thì chỉ còn Lục Dĩ có tay nghề trồng hoa sống mà không chết này, tiểu tiên cũng bận rộn, Lục Dĩ vừa lúc...

(Lục Dĩ tiểu tiên đi trồng hoa cúc🌼)

" được rồi, con trở về nghỉ ngơi đi".

Tần Thúc Diễn thấy Lục Dĩ cũng ở đây khá lâu rồi, người đi xa cũng cần về nghỉ ngơi, chỉ hỏi thăm đồ đệ mình thêm một chút nữa rồi cho người lui ra.

Lục Dĩ trở về, trong đầu lúc này chỉ nghĩ đến chuyện Dược Chu Trầm tìm y, mà y lại không có can đảm đi gặp nên chỉ còn cách làm đà điểu mà thôi.

Chỉ có y mới biết chẳng có hoa cỏ gì cả, có thể người tức giận rồi~

Y muốn trốn... nhưng nếu không đến sư tổ trách tội thì làm thế nào? Lục Dĩ không biết, ngay từ đầu nếu dám lịch kiếp với ngài, y đã không còn gì để mất.

Lục Dĩ nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn không có can đảm đi gặp Dược Chu Trầm, vẫn là quyết định....trốn đi.

Dược Chu Trầm còn hai kiếp nữa, không biết khi nào đi, y bây giờ chỉ muốn học theo Diêu bá bá du sơn ngoạn thủy.

Trở về chưa được mấy cảnh giờ, Lục Dĩ lại quyết định đến cổng sổ sách của Dược Phủ Đế Quân nhận thêm nhiệm vụ mới.

Lần này là đi tìm cỏ Sinh hồn, cỏ này không khó tìm, chỉ là mọc ở địa phủ, đầm lầy rất bẩn, ai cũng e ngại đi hái, nên nhiệm vụ vẫn còn bỏ trống.

Giám thư nhìn Lục Dĩ qua một hồi, xác nhận là đi hái Sinh hồn mới chấm bút ghi tên y lên sổ sách.

Lục Dĩ thả mấy con hạc giấy bay đi, nhìn nó bay khuất mới thu hồi tầm mắt, mỗi lần y ra ngoài đều như thế, bây giờ chắc sư phụ và huynh đệ trong môn đã nhận được lời từ biệt của y rồi, trong môn chỉ còn có Mộ Hàn và Trì Khương, hai vị sư huynh còn lại thì nhận nhiệm vụ vẫn chưa trở về.

Lục Dĩ lại từ phủ Dược Quân bay đi. Y lại xuống địa phủ một chuyến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro