Chương 20 - Quyển 2: Quân Lệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" vút ".

Tiếng kiếm khí vụt qua trong gió. Mày kiếm khẽ nhíu chặt, mũi kiếm cứ thế tiến về phía trước.

Diên Tâm trước mặt lùi mấy bước, trên trán mồ hôi chảy ròng ròng...

" keng....".

Diên Tâm thua.......

Đấu kiếm kết thúc, Diên Tâm lúc này mới thở ra nhẹ nhõm, ngón tay đẩy mũi kiếm đang kề trên cổ ra, mắt nhìn Dược Chu Trầm trước mặt mình có chút khó nói.

Dược Chu Trầm năm nay tròn 16....

"Quái~ càng lớn càng giống". Đáy lòng của Diên Tâm khẽ rơi lộp bộp. Cũng vì quá giống nên không dám tấn công, chính vì bóng ma tâm lý nên không thể làm gì được.

Lúc trước nghe lời Lục Dĩ, dạy một đứa trẻ, cảm thấy không bị hù như bây giờ....

Dược Chu Trầm thu lại kiếm, sau đó chắp tay đối với Diên Tâm:" đa tạ sư thúc nương tay".

Diên Tâm thấy vậy thì hết hồn, cũng vội vã chắp tay vái lạy lại Dược Chu Trầm.

Có cái rắm, hắn không hề nương tay có được không....

Tổn thọ quá... tổn thọ quá.. để sư tôn làm như thế tổn thọ quá... sau khi Sư tôn lịch kiếp xong sẽ chém người đồ đệ này ra trăm mảnh mất....

Hành động như thế của Diên Tâm, Dược Chu Trầm đã nhìn rất nhiều lần, cũng không lấy làm lạ, lúc đầu còn có chút khó hiểu vì sao Diên Tâm sợ mình, nhưng rồi cũng bỏ qua không quan tâm, bởi vì sự chú ý của Y đã bị sư phụ cướp mất rồi, trong mắt chỉ có sư phụ, nào còn để ý những chuyện khác làm gì....

Dược Chu Trầm nhìn hoài đã quen nhưng có người thì không, Ti Mệnh lúc này ngồi trên tán cây thấy Diên Tâm như thế thì bật cười ha hả.

Diên Tâm đương nhiên phát hiện ra Ti Mệnh, lại nghe Ti Mệnh cười nhạo mình thì tức lắm:" cười cái rắm".

" .... haha... ấy ấy... thần tiên đừng nên nói bậy..". Ti Mệnh vừa cười vừa nói, suýt chút nữa ngã xuống khỏi cành cây.

Dược Chu Trầm cũng phát hiện ra Ti Mệnh, hai người này gặp nhau cứ như nước với lửa, y cũng bất đắc dĩ lắm, nhưng hai người không ai chịu nhường ai, đành chịu. Y lặng lẽ rời đi.

Dược Chu Trầm đi tìm sư phụ ngày nhớ đêm mong của mình...

Hiện tại trong mắt Diên Tâm chỉ có gây gỗ với Ti Mệnh, Dược Chu Trầm rời đi cũng không hay biết.

" ta cứ nói đó ngươi làm gì được ta". Diên Tâm cọc cằn:" trên đó rảnh rỗi lắm sao? Ngươi cứ thích xuống đây hoài vậy?".

" ta xuống thăm ngươi". Ti Mệnh cười đủ rồi, từ trên cây đáp xuống nói.

" ta phi~ thăm ta ? Hay xuống để cười ta". Diên Tâm bĩa môi.

Ti Mệnh lần này không đáp trả, chỉ nhìn Diên Tâm bất đắc dĩ lắc đầu:" ta chính là tiền bối của ngươi đấy".

Diên Tâm đang phủi bụi quần áo, nghe thấy thì lầm bầm:" ta không nhận là được rồi".

" ngươi có ý gì?". Ti Mệnh tưởng tai mình nghe lầm.

" ấy ấy không có gì, haha". Diên phất phơ chột dạ phủi Mông bỏ trốn, bỏ lại Ti Mệnh đang tự hỏi khi nãy là bản thân nghe nhầm hay Diên Tâm có vấn đề.

Buổi sáng sớm ầm ĩ không thôi.

------------

Lục Dĩ lúc này mới ngủ dậy, ánh mắt ngơ ngác nhìn trong phòng chỉ có một mình y, Dược Chu Trầm chắc đã dậy từ sớm luyện kiếm rồi.

Lục Dĩ vươn vai ngồi dậy, thầm nghĩ thời gian cũng trôi qua nhanh thật, mới đây thôi mà Dược Chu Trầm đã lớn như thế rồi.

Đối với thần tiên mà nói, mấy năm dưới nhân giới, thậm chí là mấy chục năm cũng không là gì cả, nhưng với Dược Chu Trầm trong hình hài con người thì lại khác, Dược Chu Trầm cảm thấy nó rất quý báo.

Lúc đầu còn sợ y nhúng tay vào sẽ hủy đi lịch kiếp của sư tổ, nhưng được Ti Mệnh đảm bảo, nên sẽ không sao, không chỉ mình y nhúng tay mà còn tận 3 người nhúng tay vào, khá đặc sắc.

—————

Mỗi ngày ở cạnh sư phụ, mỗi tối ngủ cùng Lục Dĩ, Cố gắng lớn lên thật nhanh, bởi vì trong lòng Dược Chu Trầm từ lâu đã có tâm tư khác lạ đối với Sư phụ của mình.

Bấy giờ Dược Chu Trầm đã trở lại, vừa vặn đúng lúc Lục Dĩ rời giường, hai người gặp nhau ở cửa, Lục Dĩ nháy mắt xấu hổ không thôi.

Thân là sư phụ mà ngủ đến trưa nắng như thế này thì.....còn ra thể thống gì nữa, y tự biết mất mặt.

Dược Chu Trầm bước vào, nhìn thấy Lục Dĩ thì khẽ cười, đi đến ôm eo y rất tự nhiên:"sư phụ, người dậy rồi~".

Lục Dĩ để mặc cho Dược Chu Trầm ôm, mấy năm nay bị ôm như vậy đã quá quen, lúc hắn còn nhoe cho đến lớn, khi Dược Chu Trầm lớn lên một chút y cũng đã răn đe, nhưng đối với bộ đang lấy lòng của hắn, y mềm lòng mặc kệ, với lại bây giờ y đã miễn dịch, không phải như lúc mới đầu mà còn ngạc nhiên bỡ ngỡ không được tự nhiên.

" ân~". Lục Dĩ khẽ đáp.

Dược Chu Trầm ôm chặt lấy y, Dược Chu Trầm 16 tuổi lại cao lớn hơn Lục Dĩ một cái đầu, thủ thỉ:"..... sư phụ, ta muốn xuống núi hai ngày... ngài... ".

"... hả...à... đi đi". Ngạc nhiên qua đi, Lục Dĩ thoải mái đáp ứng, y biết cốt truyện đã diễn ra rồi, lần này Dược Chu Trầm xuống núi, chính là để lấy hổ phù, chuẩn bị khiêu chiến với hoàng đế trong tương lai.

Còn Dược Tấn Tích, treo lệnh truy nã mấy năm nay vẫn chưa gỡ xuống, vì ông ta biết Dược Chu Trầm vẫn còn sống, khi Dược Chu Trầm còn sống thì ngai vàng sẽ ngồi không yên.... Lục Dĩ thở dài, đúng là người nhỏ mọn, thù dai...

"... sư phụ.. không phải....".

" hửm?". Lục Dĩ không hiểu.

Dược Chu Trầm không phải đến để thông báo mà ý muốn hỏi Lục Dĩ là sau khi đi rồi sinh hoạt của Lục Dĩ sẽ như thế nào, Dược Chu Trầm rất lo lắng.

Nhưng trái với sự lo lắng của Dược Chu Trầm, Lục Dĩ rất thảnh thơi phì cười, tuy là mấy năm nay Dược Chu Trầm chăm sóc cho y là thật, nhưng y là thần, không sao cả.

" đi đi, không sao cả, yên tâm".

Dược Chu Trầm không đáp lời chỉ mím chặt môi nhìn Lục Dĩ, sau rồi lại thở dài....

" ta sẽ về sớm". Dược Chu Trầm nói, chuyến này không thể không đi, cũng không thể bỏ lại Lục Dĩ một mình được, thôi thì cố gắng về sớm vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro