Chương 21 - Quyển 2: Quân Lệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ti Mệnh và Diên Tâm trở lại liền thấy cảnh tượng Dược Chu Trầm ôm Lục Dĩ, còn gác cằm lên vai Lục Dĩ nữa chứ....

Trong mắt Ti Mệnh liền xuất hiện bong bóng màu hồng, kéo Diên Tâm lại, si mê khen nức nở:" đẹp đôi quá đi".

Diên Tâm nhìn hai người bên kia, sau đó khó hiểu nhìn Ti Mệnh:" đẹp đôi?.... hai người họ làm sao đẹp đôi được?".

" ngươi thì biết cái gì, ta nói cho ngươi biết, Lục Dĩ sau này là Sư mẫu của ngươi đấy". Ti Mệnh vừa nhìn hai người vừa nói, cũng không thèm nhìn Diên Tâm lấy một cái.

" cái gì?... ngươi trêu chọc ta có đúng không?". Diên Tâm trố mắt nhìn, nhìn Ti Mệnh như nhìn trò hề, dường như không tin cho lắm, còn gì khác ngoài ngỡ ngàng.

" ta trêu chọc ngươi làm gì? Mắt ngươi nhìn không thấy được à". Đúng là không có mắt. Ti Mệnh bĩa môi.

Diên Tâm lần này im thật sự, cũng lẳng lặng nhìn hai người, thật sự khó nuốt trôi..

Sự thật sẽ y như Ti Mệnh nói sao?.

Diên Tâm có chút không thích nghi được, lúc trước thấy Dược Chu Trầm ôm Lục Dĩ, lần đó bị sốc lắm, nhưng thời gian trôi qua nhìn riết rồi cũng quen, lần này lại bị sốc thêm một lần nữa... mà của sốc này khá lớn.

" lịch kiếp trở về kí ức luôn vẫn còn, lần đầu Lục Dĩ lịch kiếp cùng Chu Trầm, lần này cũng vậy, ngươi không suy nghĩ à?". Ti Mệnh đánh đòn chí mạng.

" lại chuyện gì nữa? Ý ngươi nói Lần này là lần 2 của 2 người đó hả?".
Diên Tâm hết thở nổi.

" suỵt, ngoài ra ra chỉ có ngươi biết thôi đó, ngươi đừng bép xép".

Lại là người thứ hai biết chuyện nữa, hắn trốn chạy được hay không?.

Ây dà.... Cuộc sống cũng không dễ dàng gì.... làm thần tiên lại càng khó... không nghĩ đến....

Diên Tâm chậc chậc mấy tiếng, cuối cùng cũng chấp nhận được sự thật. Hắn thật ra sống rất thoáng, việc Lục Dĩ làm sư mẫu cũng không có gì đáng sợ cả.

Mơ hồ qua đi hắn còn vui vì mình là người được biết chuyện hiếm hộ này, kể ra Lục Dĩ cũng dạn dĩ quá, hắn là hắn không hề dám.

Diên Tâm liếc nhìn qua Ti Mệnh, lúc này Ti Mệnh đâu có thèm đoái Hoài đến ngạc nhiên hay kinh hỷ của hắn, trong miệng toàn là "đẹp đôi quá" " mquá đẹp".

Đáy lòng Diên Tâm rối như tơ vò.

Bỗng chốc bên tai nghe Ti Mệnh nói một câu:" ước gì ta cũng có người yêu thương như vậy....".

" ta nè... ngươi suy xét ta thử xem....ta....". Diên Tâm miệng nhanh hơn não, buộc miệng nói đùa để chọc Ti Mệnh, nhưng nói ra rồi lại thấy không ổn. Bất giác Diên Tâm im ngay, sắc mặt khó coi đến méo mó.

Ti Mệnh nghe thấy rồi, sau đó nổi đóa:" đồ thần kinh, ta với ngươi không cùng hội không cùng thuyền, nếu kiếp trước ta cùng ngươi ngồi trên một chiếc thuyền thì ta thà nhảy xuống sống chết còn hơn".

Diên Tâm: "....."

------------

Buổi tối, Lục Dĩ cầm đèn đặt lên bàn, phẩy tay một cái, ánh đèn bật sáng, căn phòng tối om bỗng chốc sáng sủa.

Thay đèn xong, cũng đến lúc lên giường đi ngủ....

Lục Dĩ cởi áo ngoài, rất tự nhiên mà lên giường, Dược Chu Trầm bước vào, Lục Dĩ chỉ ngừng lại một chút rồi rất tự nhiên dém chăn lên chui vào.

Dược Chu Trầm cũng lên giường, sau đó ôm lấy Lục Dĩ, vùi vào cổ y.

Thật thơm, hắn rất thích.

Hai người ngủ chung đã quá quen, Lục Dĩ hơi nhột nên cọ người, Dược Chu Trầm thấy vậy thì cười khẽ.

" ngủ đi, mai phải đi sớm rồi". Lục Dĩ thấy không khí có chút không ổn, vội vã nói.

" vâng sư phụ". Dược Chu Trầm vẫn rất nghe lời nhắm mắt.

Lục Dĩ nằm trong ngực Dược Chu Trầm, trợn mắt nhìn trần giường, một hồi lâu thấy Dược Chu Trầm nằm im, cứ tưởng là người đã ngủ rồi. Lục Dĩ cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Lục Dĩ có tật khi ngủ sẽ ngủ rất sâu, mấy năm nay đều như thế, hơi thở đều đều...

Lúc này, cái người vốn dĩ đã ngủ say đột nhiên mở mắt, Dược Chu Trầm ngẩng đầu nhìn Lục Dĩ đang ngủ say, ánh mắt cưng chiều.

Dược Chu Trầm rất cẩn thận sợ Lục Dĩ thức giấc, rướn người khẽ hôn lên môi nhỏ đỏ ửng, nụ hôn nâng niu.

Ánh mắt Dược Chu Trầm ngày càng tối đi, lưỡi khẽ tách hai cánh môi người ngủ say, luồn vào trong.

" ân~~". Lục Dĩ khích thích rên rỉ.

Dược Chu Trầm cứng người, dừng hẳn động tác một lúc lâu, cũng may là người không tỉnh. Hắn thở ra một hơi, Lần này hắn ngựa quen đường cũ hôn khẽ hơn, một nụ hôn không thõa mãn này, Dược Chu Trầm chỉ đành liếm môi tiếc nuối.

Có còn hơn không....

Lục Dĩ bị hôn lên cổ, y khẽ ngứa rồi nhúc nhích xoay người, sau đó phía sau gáy lại bị hôn lên.

Dược Chu Trầm không hề thõa mãn....

Quần áo trên người Lục Dĩ bị xõa ra, xốc xếch, Dược Chu Trầm khẽ hôn nhẹ lồng ngực, lại không dám hôn mạnh, chỉ sợ in dấu....

Khẽ hôn xuống dưới, cổ họng Lục Dĩ phát ra tiếng rên trầm thấp, Dược Chu Trầm cũng không chịu nổi được nữa, vội vã cởi quần áo....

Lục Dĩ vốn không có tâm đề phòng với Dược Chu Trầm, nên ngủ rất sâu.

........

Một đêm xuân sắc, Dược Chu Trầm hôn sâu lên nốt ruồi lệ nơi khóe mắt của người ngủ say.

.........

----------------

Buổi sáng sớm, hôm nay Lục Dĩ lại cố ý dậy sớm để tiễn Dược Chu Trầm, nhưng mà.... hóa ra tờ mờ sáng người đã đi mất rồi.

Theo lời của Diên Tâm, Dược Chu Trầm rời đi từ lâu.

Lục Dĩ khẽ thở dài, ngồi đối diện Diên Tâm, trên bàn là ấm trà Diên Tâm mới biến ra, Diên Tâm vẫn chăm chú nhìn y.

Dưới cái nhìn của Diên Tâm, Lục Dĩ chớp chớp mắt vô tội:" bá bá, ngài nhìn Lục Dĩ làm gì?".

"...à...không có gì... haha". Diên Tâm cười lớ ngớ.

Lúc này Ti Mệnh cũng mới bước từ trong phòng ra, tay che miệng còn ngái ngủ, ngồi xuống bên cạnh Diên Tâm, tay chủ động lấy chén rót cho bản thân một chén trà.

Ti Mệnh đưa lên uống, sau đó trân trân nhìn Diên Tâm và Lục Dĩ đang nhìn qua, Ti Mệnh hớp một ngụm trà, hỏi:" nhìn ta làm gì?".

Lục Dĩ và Diên Tâm khẽ lắc đầu.

" Dược Chu Trầm đi rồi à?". Ti Mệnh liếc nhìn vết đỏ nho nhỏ trên cổ Lục Dĩ, suy tư nói.

Lục Dĩ gật đầu.

Diên Tâm liếc mắt nhìn Ti Mệnh, ý bảo:" ngươi cũng thấy rồi à?".

Ti Mệnh liếc mắt:" Đương nhiên". Đâu có ngủ như heo như ngươi...

Lục Dĩ thấy hay người đọ mắt qua lại, không hiểu gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro