Chương 34: Chuyện mờ ám của Ti Mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Dĩ giật cả mình, tự hỏi trong lòng không biết là Dược Chu Trầm có thật sự thấy y hay không hay chỉ là ngẩng đầu bậy bạ mà trúng.

Y có chút khó xử, lấy lại hồi ức, y hận chỉ tại bát canh Mạnh bà của Diêm vương, chỉ tại lỡ chân rơi xuống, ba kiếp đều chết thảm hại như vậy, thật là...

Lục Dĩ còn cảm thấy sợ cảm giác trên mặt khi nãy, rất ghê gớm, rất đau, y không muốn nhớ lại tí nào.

Nhìn Lạc Linh Lung bị Dược Chu Trầm bóp cổ, y cảm thán, nữ nhân này yếu ớt nhưng vô cùng độc ác...

Còn có một chuyện, y đột nhiên sợ hãi với vị Sư tổ dưới kia, trong lúc lịch kiếp không biết gì mà.... mà....

Nói tới đây, nhớ lại kiếp thứ ba này, Lục Dĩ đỏ mặt, y cùng với Sư tổ thế mà lại làm rất nhiều chuyện mờ ám, mà còn làm trong lúc sư tổ không uống canh Mạnh bà.

Mấy hình ảnh khó nói liên tiêp nện vào đầu của y, thiên ơi ~

Nói đoạn, Lục Dĩ phi nhanh lên trời, còn thời gian, y hiện tại chắc chắn sẽ trốn thật nhanh.

Thật không dám ngẩng mặt nhìn ai cả. Nhất là với Dược Chu Trầm.

--------------

Dược Chu Trầm ôm xác Lục Dĩ vào ngực, sau đó trở về phủ, ngay ngày hôm đó, trước hai mắt hóa dại của Lạc Linh Lung, Lạc Vương phủ máu nhuộm thành sông.

Lạc Linh Lung bị treo chung với ba gã đồng lõa, mỗi đau xác thịt truyền đến không ngừng, Dược Chu Trầm không để cho người chết mà giữ lại từ từ hành hạ thể xác.

Nhà giam văng lên tiếng khóc la đau đớn, trong quý phủ sáng sủa lúc này y hệt như diêm la.....

Dược Chu Trầm ra khỏi phòng giam, tâm tình không lấy một tia dao động, hắn đi dọc trên con đường ngày thường Lục Dĩ hay đi, giết Lạc vương phủ, không cần để ý đến thánh tâm của hoàng Thượng như thế nào, hắn chỉ cần biết hiện tại tâm tình của y đang rất tệ, mà từ xưa đến nay tâm tình tệ thì mọi thứ xung quanh hắn đều không cảm thấy tốt.

Lục Dĩ trở về rồi, người hại Lục Dĩ sẽ chịu gấp nghìn lần đau đớn mà họ đã làm, cũng chỉ sợ người lại một lần nữa trốn đi tránh né hắn.

Dược Chu Trầm cười khẽ, dưới thí mắt Đế Quân, có trốn đến chân trời góc bể hắn đều đào ra.

Hạ giới cũng không còn Lục Dĩ, không có Diên Dĩ cũng sẽ không còn Thái Chu Trầm.

Hắn cũng thật sơ suất, cứ ngỡ bao nhiêu năm qua Thừa phủ an toàn, Lạc Linh Lung cũng không để vào mắt, cứ tưởng rời đi một chút sẽ không có chuyện gì... cứ ngỡ....là lỗi của hắn ... xin lỗi.....

Thi thể của Lục Dĩ hắn chưa cho người an táng, nếu có chết cũng phải nhất định chôn chung một huyệt.

Hai ngày sau, Dược Chu Trầm phi thăng về trời....

Năm ấy, cả Thái phủ đưa tang, Thừa Tướng và phu nhân trong một đêm già đi thấy rõ, trên đầu Thừa Tướng tóc cũng trắng nhiều hơn đen. Phu nhân ngất xỉu phải truyền thái y từ cung đến xem bệnh.

Sau đó, đâu độ nghe tin loan truyền, Phu nhân thừa tướng Thái phủ lại có mang, niềm vui trong nỗi buồn... 9 tháng sau hạ sinh một nhi tử.

Lúc này trên Thượng thiên đình, Dược Chu Trầm mới phất tay, hắn ban cho Hai người một đứa trẻ khác thay thế hắn, có lỗi vì không bồi bọn họ đến cùng.

--------------------

Lục Dĩ nói trốn thì xác thực đã trốn, lần này y chạy đến phủ Ti Mệnh.

Chỉ còn có một chỗ này mà thôi, Lục Dĩ hy vọng Sư tổ nể tình bạn bè với Ti Mệnh mà không làm gì quá phận trong phủ người ta.

Ti Mệnh ngồi trên bàn tròn đối diện với Lục Dĩ, miệng cười ha ha, Lục Dĩ bất giác đỏ mặt.

Ý nghĩ của Lục Dĩ thật non nớt, Ti Mệnh đang nghĩ có nên nói cho Lục Dĩ biết từ trước đến nay, Dược Chu Trầm chưa bao giờ nể mặt người bạn này không?.

Ti Mệnh nghĩ nghĩ rồi thở dài, nói ra chỉ tổ thêm mất mặt, Ti Mệnh nhất định không nói.

Ái chà, chưa gì đã trở lại rồi....

Lục Dĩ ngồi trong mái đình phủ Ti Mệnh cũng thả lỏng đôi chút, Ti Mệnh thông cảm cho y mới trở về nên cũng không hỏi nhiều, chỉ cười cười.

Mà nụ cười của Ti Mệnh làm y rất khó nói. Có chút biến thái.

" Đế Quân, ngài cứ nhìn Lục Dĩ cười như thế là có ý gì?". Lục Dĩ mờ mịt hỏi.

" à, không gì cả, cũng mấy ngày rồi, ngươi không về phủ sao?". Ti Mệnh trả lời, hỏi lại thêm một câu, câu này chính thức làm Lục Dĩ chộp dạ.

" ách.... Lục Dĩ đắc tội với Đế Quân....không vội...không vội". Lục Dĩ lấp liếm.

Ti Mệnh lại cười, hỏi lại:" phải không?".

Lục Dĩ lúc này đành ngậm miệng.

Ti Mệnh cũng không chọc nữa nữa, lúc này ngồi nghiêm chỉnh thưởng thức trà.

Quá tuyệt ~

Phía trước cửa lại ồn ào, Ti Mệnh đang vui vẻ bỗng mặt hóa than đen, miệng lẩm bẩm:" lại đến nữa, đồ thần kinh".

Lục Dĩ cũng nghe tiếng ồn, y ngạc nhiên, không rõ ai đến mà Ti Mệnh bỗng chốc thay đổi khác lạ như vậy chứ. Khi nãy còn rất Ngọc thụ lâm phong, hiện tại thì như mèo bị giẫm phải đuôi... xù lông.

" Lục Dĩ tiểu tiên ngồi đây nhé, ta có việc một lúc sẽ trở lại".

" vâng, ngài cứ đi đi, Lục Dĩ không có chuyện gì". Do hay thân cận trước kia và kiếp thứ hai sư tổ lịch kiếp y và Ti Mệnh có hợp tác chung, không còn xa lạ, y cũng không khách khí với Ti mệnh nữa.

Ti Mệnh lúc này đã phất tay áo bước vào trong, trên đình chỉ còn lại một mình Lục Dĩ.

Ti Mệnh vừa đi, Diên Tâm ở trước cửa xuất hiện, Lần này Lục Dĩ quá đỗi kinh ngạc.

Tại sao ai từ nhân gian trở về đều kì lạ hết vậy?.

Trước mắt Lục Dĩ là bá bá có tạo hình rất khác biệt, tiên y màu vàng hoe, mắt một con bị sưng tím, vừa nhìn thấy Lục Dĩ thì ngạc nhiên sau đó cười hì hì.

" bá bá, ngài bị làm sao vậy?". Lục Dĩ giật mình hỏi.

" Lục Dĩ về rồi đấy à, ta không sao... không sao... phải rồi, ngươi có nhìn thấy Ti Mệnh ở đâu không?". Diên Tâm mở miệng ra là hỏi ngay đến Ti Mệnh.

Lục Dĩ cũng mờ mịt không rõ chỉ chỉ vào trong, Diên Tâm phấn khởi cười ha hả chạy vào cửa viện lúc nãy Ti Mệnh khuất bóng.

Lục Dĩ nhìn theo bóng lưng của Diên Tâm không hiểu đầu cua tai nheo ra sao hết, chỉ đi có mấy ngày, Hình như quan hệ của Ti Mệnh và Diên Tâm rất tốt, tốt hơn bình thường mỗi ngày đều cãi nhau và còn.....có gì đó mờ ám.

Nói về chuyện mờ ám thì xác thực có mờ ám, hiện tại trên tiên giới ai cũng biết cả rồi, cái hôm hai người theo chân Dược Chu Trầm và Lục Dĩ lịch kiếp trở về, nhân vật chính thì ở dưới địa phủ chơi trốn tìm, còn trên thiên giới hai người phụ lại ngồi uống rượu.

Người một chén, ta một chén chuốc say nhau, thế là gạo nấu nát thành cháo cho heo....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro