Chương 35: Tội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diên Tâm đi khuất rồi, Lục Dĩ nâng chén trà uống từng ngụm, lòng rối như tơ vò của điện Nguyệt lão......ước chừng một khắc, bên tay Lục Dĩ lại nghe âm thanh rơi đổ vỡ trong phòng.

Y ngớ người, hai người bọn họ bất hòa đến độ đánh nhau dữ dội như thế à?. Khi nãy thái độ còn mới tốt mà.

Nếu Ti Mệnh ở đây, nghe Lục Dĩ nói thế thì chỉ có nước chửi đổng:" con mắt nào ngươi thấy chúng ta hoà hợp vậy? Chỉ có một mình Diên Tâm như keo chó bám ta có được hay không?".

Vốn dĩ Lục Dĩ đã mờ mịt chuyện của bản thân, chuyện của người khác lại càng mờ mịt hơn.

Lục Dĩ thở dài, chắc sẽ không bị sao đâu, dưới hạ giới hai nguoi cũng Từng đánh nhau như thế rồi, chắc lần này cũng lại đánh nhau thôi, bọn họ đều có chừng mực cả, cũng không phải đáng thật, không đáng lo, cuối cùng y quyết định mượn một gian phòng trong điện Ti Mệnh ngủ một giấc.

Từ khi theo Dược Chu Trầm lịch kiếp, Lục Dĩ rất ham ngủ, tuy không ngủ cũng chả có gì, nhưng lại ham thích đặc biệt.

Y nằm trên gối ngọc, tóc dài đen nhánh xõa dài, hơi thở đều đều, không có cách nào đối mặt với Dược Chu Trầm khi ngài trở lại, vậy thì dứt khoát ngủ luôn suốt mấy ngày.

Lục Dĩ đã chìm vào giấc ngủ, kế bên kia thì lại là một mảnh hỗn độn, Ti Mệnh lúc này đang nếm chiếc bình còn lành lặng duy nhất vào người Diên Tâm.

" biến thái, cút đi".

Diên Tâm không biết xấu hổ né tránh, sau đó cười:" ta không tránh".

Thật là... chỉ tổ mặt nóng dán mông lạnh.... sắc mặt của Ti Mệnh tức đến méo mó.

" ta bảo ngươi cút thì cút đi".

" ta không đi". Diên Tâm dẩu môi.

Ti Mệnh nghiến răng:" ngươi muốn một con mắt còn lại của ngươi cũng bầm luôn đúng không?". Một bên mắt kia chính là bị Ti Mệnh đấm cho.

Không ai mặt dày như Diên Tâm, trước cơn thịnh nộ của Ti Mệnh, vẫn cố cười hề hề:" đúng ".

Ti Mệnh nghiến răng nghiến lợi:"ngươi....".

Hết cách...... nồi cháo heo rối thành một nùi.... chỉ tại rượu hôm đó hay người uống không phải là rượu bình thường, nó được mệnh danh là tuý tiên, chuốc say dễ dàng tiên nhân. Nếu là rượu bình thường đã không có cái cớ sự này rồi.

Lúc trước Ti Mệnh được một vị thần quan tặng cho, y khách khí không muốn uống nhưng cũng giữ kaij trong phủ, ai biết tên thần kinh Diên Tâm đánh vậy đánh bạ lấy trúng.

Lúc này, bên ngoài trước cửa điện Ti Mệnh, một bóng dáng trắng nhẹ nhàng đáp xuống, sừng sững đứng giữa đình viện, sau đó quen cửa quen nẻo bước vào trong, vào đúng phòng mà Lục Dĩ ngủ.

Dược Chu Trầm trở lại rồi, cũng ngang nhiên đến phủ Ti Mệnh cướp người. Mà chủ nhân của phủ hiện tại cũng đang rối một nùi, cũng không còn quan tâm gì đến kẻ cướp người này là ai và đến cướp ai.

Dược Chu Trầm ôm người rời đi, trước khi đi còn không thèm liếc mắt nhìn vào chỗ phát ra tiếng động bên kia, cứ thế bay lên trên không.

Diên Tâm lần trước trở về một chuyến, mang theo rất nhiều bí mật, mà bí mật này.... lúc đầu đã quyết tâm cố giấu.. nhưng lại không chịu được nói ra.

Người biết đương nhiên là Thiệu Chù và Tần Thúc Diễn.

Cả hai người nghe được bí mật động trời, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, bọn họ không nghĩ đến.... Thiệu Chù cầm chén trà có chút run tay.

Bất ngờ thật!!!!!.

Sau đó... nhân vật chính Diên Tâm lại bị dính vào Ti Mệnh, khi trở về còn bị đánh bầm một mắt, bọn họ thở dài lần hai.

Tiên giới không ai cấm yêu đương, không cấm phải yêu ai, thầm mến ai liền yêu, nhưng bất ngờ đối tượng lại làm bọn họ chịu không nổi.

Người yêu đương thứ nhất lại là người mấy ngàn năm chưa hề yêu đương và một đứa chắt.... Cách xa thế hệ đến nỗi mà trâu này quá già để gặm một cọng cỏ non.

Người thứ hai lại là có trâu non cắn một cọng cỏ già.

Khuôn mặt già nua của Thiệu Chù đỏ hết lên, chuyện của Sư tôn không ai dám nói gì, nhưng chuyện của Diên Tâm, hắn là Đệ đệ của bọn họ, vì thế thẳng tay giáo huấn hắn.

Ngày thường Diên Tâm cà lơ phất phơ đã quen, bọn họ sợ Diên Tâm không chịu trách nhiệm, Thiệu Chù và Tần Thúc Diễn giáo huấn một hồi mới đẩy Diên Tâm ra khỏi phủ.

Phủ của bọn họ, có làm có chịu, cũng không thể nào không nuôi nổi một người đệ phu m, tuy người ta giàu hơn bọn họ, còn sống lâu, thần cách thần thông hơn bọn họ, nhưng như thế thì đã sao, bọn họ vẫn muốn có trách nhiệm.

Diên Tâm cũng nghĩ thế, không bị giáo huấn thì hắn cũng đã nghĩ xong, nhất định chịu trách nhiệm đến cùng.

Nhưng mà người đưa được tới cửa thì người được chịu trách nhiệm không thèm ngó tới.

Bị chê.

-------------------

Dược Chu Trầm về phủ, trên tay còn ôm Lục Dĩ đang ngủ say tựa vào trong ngực, không thèm để ý đến ai hết, cứ thế bay về viện.

Hắn đặt Lục Dĩ lên giường ngọc, ngồi kế bên vuốt những loạn tóc đen nhánh của người yêu, ngắm nhìn dung nhan người trong lòng đang ngủ say.

" đợi ta". Dược Chu Trầm thủ thỉ, sau đó khoát tay bước ra ngoài.

Viện của Dược Chu Trầm là cấm kị, toàn ở trên một tầng mây xa cách với tông môn, không ai có thể bước vào, lúc Dược Chu Trầm trở ra, Thiệu Chù đã đứng bên ngoài, lòng lo lắng.

" sư tôn" Vừa thấy người, Thiệu Chù tiến lên hỏi.

" đi thôi".

Dược Chu Trầm biết Thiệu Chù lo lắng như thế là có ý gì.

" vâng ".
Thiệu Chù lơ đãng nhìn vào trong, tuy không thấy gì ngoài cấm chú nhưng cũng thoã được chút tò mò rồi mới bay theo Dược Chu Trầm.

Trở lại trước thềm điện, lúc này phủ Dược Quân Vô cùng náo nhiệt, bởi vì người của Tiên Hoàng đã xuống để bắt người, mà người bị tóm chính là Dược Chu Trầm.

Dược Chu Trầm đi vào, không nói không rằng với đệ tử mà chỉ nhìn binh sai tiên giới đợi sẵn từ lâu, hắn khẽ gật đầu:"mời các vị dẫn đường".

" Đế Quân, xin mời". Binh sai gật đầu.

Trước khi đi, Dược Chu Trầm quay đầu nhìn Thiệu Chù, dặn dò:" chăm sóc tốt cho Người của ta". Rồi bay đi.

"...vâng....". Thiệu Chù kính cẩn, thừa biết " người của ta" là đang nói đến ai.

Dược Chu Trầm bay lên tầng mây trên cùng của Tiên giới, Thiệu Chù nhìn bóng lưng đi xa của Sư tôn khẽ thở dài.

Không uống canh Mạnh Bà khi lịch kiếp, tội này nói nặng không nặng, nhẹ cũng không nhẹ, mấy trăm năm trước chuyện này không là gì cả, nhưng hiện tại thì không như thế.

Mấy trăm năm trước không có quy định này, Lịch kiếp đối với Tiên giới là chuyện bình thường, có nhiều người Lịch kiếp vẫn không uống canh, Tiên Hoàng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ là trong một lần, thần Quy lịch kiếp không uống canh, mang tiên ức xuống trần, mà theo sử sách Thần Quy hiếu chiến mê chiến tranh, năm đó nhân giới một trận đại loạn.

Tiên Hoàng tức giận, mang Thần Quy về xử tội, sau rồi lập ra quy định này và cũng nghiêm ngặt giám sát.

Bọn họ không hề biết, khi binh sai tiên giới đến mới vỡ lẽ, Lục Dĩ lại càng không biết Dược Chu Trầm bị kết tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro