Chương 36: 9 đạo thiên sét.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc bấy giờ Dược Chu Trầm đang đứng đối diện với Tiên Hoàng.

Ông mặc tiên bào thêu chỉ vàng, vòng công đức sáng lấp lánh, cười lên hiền hậu nhưng vẫn rất có khí thế của người đứng đầu tiên giới.

" Đế Quân, ngài thọ lâu trong trời đất, không lẽ quên mất tiên quy?". Tiên Hoàng tuy ở trên đỉnh cao nhưng vẫn rất khách khí, không vì thế mà khinh thường ai, nhất là mấy vị sống cùng trời đất ít ỏi trên tiên giới, ông nhỏ giọng hỏi.

Dược Chu Trầm khẽ cúi đầu chào, sau rồi mới nói:" ta nhớ, ta chịu mọi hình phạt, ngài cứ việc xử phạt".

Tiên Hoàng nhìn Dược Chu Trầm rồi thở dài, chuyện dưới âm giới, ông biết rõ, chiếu theo khi ở hạ giới, Dược Chu Trầm không gây nên tội nghiệt gì lớn nên không tăng mức hình phạt.

Nhưng phạt nhẹ thì không thể.

Tiên quy đã quy định, Tội trạng như thế sẽ dẫn người lên "đài không" nhận 9 đạo sấm sét. Tiểu Tiên bình thường sẽ không chịu nổi, nếu quá yếu có thể bị tước tiên tịch làm người bình thường.

Dược Chu Trầm không hề sợ hãi, với pháp lực của hắn hiện tại, 9 đạo thiên sét tuy có chút ăn đau nhưng cũng không có gì đáng lo, hắn lần nữa cảm tạ Tiên Hoàng, không cần ai chỉ dẫn, tự thân một mình bay lên không đài nhận phạt.

Bên dưới tầng mây, Tần Thúc Diễn và Thiệu Chù lo lắng đi qua lại, sau đó thì nghe mấy tiếng sầm rền liên tiếp nổ tung trên đầu.

Sắc mặt hai người tái nhợt, những đồ đệ còn lại cũng chạy đến.

" sư huynh, sư tôn đang ở trên đó, người...". Người nói chính là Tam Thanh Viễn.

Thiệu Chù lắc đầu nhìn lên trên đầu....

Hết cách, Tuy mang tiên mệnh là Đế Quân, nhưng bị sét phạt cũng không dễ chịu gì, đương nhiên sẽ có thương tổn đến thần hồn, chỉ là ít hay nhiều mà thôi. Không có cách nào ngăn cản, Chỉ Có thể sau này từ từ bồi dưỡng lại.

Ba đạo qua đi, Dược Chu Trầm vẫn đứng sừng sững như núi, phía trên kết giới đã bị nứt một đường lớn, lại thêm ba đạo nữa, kết giới chính thức vỡ thành từng mảnh.

---------------

9 đạo qua đi, mọi người phía dưới lo lắng không thôi, một khắc sau đó, tầm mắt mọi người liền xuất hiện một đạo bóng trắng đáp xuống.

Dược Chu Trầm đã trở lại, vẻ mặt lạnh lùng bước vào, góc áo cũng chỉ bị cháy một nữa.

" sư tôn".

" sư tôn".

" sư tổ ".

Trăm miệng đều đồng thanh hô hoán, Dược Chu Trầm phất tay, khí sắc ngoài nhợt nhạt hơn bình thường thì cả người đều ổn, lúc này Mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Dược Chu Trầm cho giải tán đám đông, chớp nhoáng trong điện chỉ còn mấy người đệ tử.

Diên Tâm ở phủ Ti Mệnh không trở về được, trước mắt chỉ có năm người.

" Sư tôn, ngài không sao chứ?". Tam Thanh Viễn lo lắng hỏi.

" không sao". Dược Chu Trầm chắc chắn nói.

" quá tốt rồi". Tứ Nguyệt và Thất Lý, đệ tử của Hắn thở ra một hơi.

Thiệu Chù và Tần Thúc Diễn cũng bớt lo.

Đối với chuyện của Lục Dĩ, bọn họ cũng không có ý kiến gì, sư tôn vui vẻ là được. Sống lâu trong trời đất, thế thái nhân tình đều đã trải qua, bọn họ cũng không có cố chấp giữ lễ tiết.

Vả lại một mình rất cô độc, đã thế còn cô độc đến mấy nghìn năm. Cũng nên có người ở cạnh.

Dược Chu Trầm sau đó cũng cho giải tán nhóm đồ đệ, tự mình bay về viện.

Cổ họng hắn trào lên một vị máu tanh tưởi, Dược Chu Trầm khẽ nhíu mày rồi áp chế nó xuống.

Sấm sét chính là thiên đạo, nói không bị ảnh hưởng chính là giả dối....

-------------------

Nằm trong kết giới không nghe được tiếng sấm vẫn ngủ ngon lành đó là Lục Dĩ, y ngủ ngon cho đến khi tự tỉnh.

Y tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, Lục Dĩ ngồi trên giường ngây ngốc một mình, trước khi ngủ hãy còn ở phủ Ti Mệnh, sau đó y cũng không rõ đây là ở đâu.

Trong khi ngủ y tự ý dịch chuyển à? Lục Dĩ bước xuống giường, tuy nhiên xung quanh giường còn bị hạ cấm chú.

Quái nào lại như thế? Có người muốn nhốt y?.  Y không thể phá cấm chú được.....

Y hết ngồi lại nằm, đang nghĩ cách thoát khỏi nơi đây, thân ảnh thon dài trên giường ngọc, xung quanh tiên khí lượn lờ, hoài nghi nhân sinh, vừa vặn Dược Chu Trầm bước vào.

Khi nhìn thấy hắn, lúc này Lục Dĩ mới hiểu ra, đây là chỗ của Dược Chu Trầm, mà không biết từ lúc nào y lại bị Dược Chu Trầm xách đến đây.

Lục Dĩ không nhận ra sớm cũng dễ hiểu, bởi vì từ trước đến nay chỗ ở của Dược Chu Trầm không ai dám đặt chân đến, mà Dược Chu Trầm cũng là lần đầu tiên dẫn người bước vào.

Lục Dĩ giật cả mình, y quay mặt vào tường, cả người trở nên lành lạnh, không biết nên đối mặt với Dược Chu Trầm như thế nào nữa, lần đầu tiên y có ý định kêu cha gọi mẹ.

Y chờ đợi và chẳng dám đối diện, chỉ thấy Dược Chu Trầm đi đến ôm lấy y.

Cả người Lục Dĩ cũng cứng nhắc theo....

Dược Chu Trầm rất tự nhiên, mà cơ thể Lục Dĩ cũng rất thành thật, tim đập bùng bùng. Y bị hắn lật người lại, rồi mặt y vùi sâu vào ngực của ai đó.

" dậy rồi? Còn muốn trốn ta nữa không?". Phía trên đỉnh đầu vang lên giọng nói của Dược Chu Trầm.

" .... không haha.... Sư tổ... Không phải...". Y muốn nói là y không phải cố ý trốn tránh, chỉ là không biết nên đối mặt với Dược Chu Trầm như thế nào.

Dược Chu Trầm cười khẽ, tâm tình có vẻ rất tốt, kết thúc rồi, không còn lịch kiếp... mà cũng tìm thấy được người trong lòng.

" ta tưởng ngươi không muốn nhìn thấy ta".

"... Sư tổ... không có...". Hai má Lục Dĩ nóng đến phát sốt. Vì sợ hắn siêu lầm tình ý của mình mà trở nên gấp gáp.

" ừm... không có là tốt". Dược Chu Trầm rất hài lòng với câu trả lời của Lục Dĩ:" ta muốn biết tại sao ngươi lại theo ta lịch kiếp?". Mà lúc nào y cũng hy sinh bảo vệ hắn.

Trải qua tận 3 kiếp, Dược Chu Trầm tại sao lại không biết, biết nhưng hắn cố tình hỏi, muốn nghe Lục Dĩ chính miệng thừa nhận.

".... ta....".

Quả thật không biết phải nói làm sao, Lục Dĩ vô cùng khó xử, không lẽ nói thẳng là vốn thích người nên mới.... bây giờ y không dám nói.

"như thế nào?". Dược Chu Trầm đẩy nhẹ người đang trốn trong ngực hắn ra, bắt buộc Lục Dĩ nhìn thẳng vào mắt mình.

Lục Dĩ cảm giác như sắp chết, đối diện thẳng mặt với Dược Chu Trầm, tim y càng không chịu nổi, y muốn trốn tránh, nhưng Làm sao có thể toại nguyện. Dược Chu Trầm đã nắm lấy cằm y. Bắt y phải đối diện trực tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro