Chương 4 - Quyển 1: Cái khất ở thành Phong Đô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Dĩ lắc đầu, cũng đứng dậy lấy kiếm trả lại cho Dược Chu Trầm, y thật ngu ngốc mà, còn nghĩ hắc y nhân sẽ uy hiếp tính mạng của y, hiện giờ nếu Dược Chu Trầm có cầm thanh kiếm này kề vào cổ y, y cũng không phản kháng.

Lục Dĩ là như thế, nếu thích, tâm y sẽ luôn hướng về người đó, y đột nhiên trầm mặc, có lẽ không phải là thích nữa rồi.. mà đó là yêu.

Trong đầu Lục Dĩ không biết vì sao nảy ra một câu " tình cảm này chính là chấp niệm" khiến y giật mình, sau đó lại nghĩ y chỉ suy diễn vẫn vơ nên thôi.

Dược Chu Trầm tạm thời đã ổn, nhưng vẫn không tỉnh lại, Lục Dĩ lại ngồi bên cạnh trông y suốt một đêm sợ Dược Chu Trầm phát sốt.

Tờ mờ sáng, mưa cả một đêm cuối cùng cũng tạnh, Lục Dĩ cũng không chịu nổi, mệt mỏi nhắm mắt.

------
Dược Chu Trầm tỉnh dậy, trước mắt rõ dần, bất giác cảnh giác ngồi dậy, động đến vết thương trên người làm cho hắn hít một ngụm khí lạnh. Mày kiếm nhíu lại.

Là ai đã băng bó giúp hắn?.

Bên khóe mắt bất giác lóe lên bóng người, ánh mắt Dược Chu Trầm sắc lạnh, nhưng khi nhìn rõ là ai thì lóe lên kinh ngạc.

Trước mắt là một người nhỏ nhắn đang ngủ say, trên mặt quấn băng vải kín mít chỉ chừa đôi mắt nhắm nghiền, khóe mắt có nốt ruồi lệ.

Bất giác trong đầu hắn nhảy ra bóng hình thiếu niên kéo mình ra khỏi biển lửa hôm đó.... người nọ cũng giống người trước mắt này, nhỏ gầy, trên mắt có nốt ruồi diễm lệ, trên mặt bị bỏng đến máu thịt mơ hồ....

Không cần phải đoán, người cứu hắn khi đó với người này là cùng một người.

Lần đó người này cứu hắn, sau cùng lại biến mất dạng, sau khi hắn tỉnh dậy, cho người tìm kiếm khắp nơi nhưng lại không thấy, một năm rồi, hóa ra bây giờ người nọ đã đến đây.

Dược Chu Trầm vốn dĩ không để ý đến người này, nhưng do hắn đã được người này cứu rất nhiều lần, ơn không thể báo đáp, nhưng mà người này vì sao lại cứu hắn, lại không muốn báo đáp gì mà đã bỏ đi.

Hắn còn nhớ khi lửa cháy, thừa tướng nhân cơ hội phóng hỏa, là do hắn sơ ý bị hạ dược nên phải chìm thân mình trong biển lửa, hắn tưởng mình cứ thế chết đi, nhưng không ngờ tới lại được cứu.

Người nọ kéo hắn ra ngoài, thân hình nhỏ nhắn run rẩy, rõ ràng là sợ nhưng vẫn cố gắng không bỏ mặc hắn lại, tuy lúc đó hắn mơ màng nhưng vẫn nhớ rõ khi kéo ra, cả người người nọ toàn máu, khuôn mặt cũng bị hủy, chỉ duy có nốt ruồi bên khóe mắt vẫn diễm lệ như thế.

Người này hắn rất có ấn tượng, cái khất nhưng lại không hèn mọn xin xỏ như những người khác, chỉ lẳng lặng ngồi đó, cũng không nhiễm dơ bẩn như cái khất, khuôn mặt sạch sẽ thanh tú, lúc đó Dược Chu Trầm chỉ nghĩ, người này chắc chỉ trong phút sa cơ lầm lỡ, chứ không phải cái khất chính hiệu, vì thế hắn sai người đem bạc cho y.

Người này trong mắt hắn có chút quen mắt, hình như đã gặp nhau ở đâu rồi, Dược Chu Trầm vẫn nghĩ không ra, cho đến khi hỏa hoạn xảy ra, hắn tìm người điều tra thì mới biết.

Người hắn cảm thấy quen mắt, chính là Hiền Vương gia của Đế Cư quốc Lục Dĩ.

Mà Đế Cư quốc cách đây không lâu đã bị ngoại xâm cấu kết với giặc trong xô đổ, một lấn nữa hắn lại kinh ngạc, sau gặp loạn Lục Dĩ vẫn còn sống, mà lại sống chẳng dễ dàng gì....

Dược Chu Trầm nhớ tới lúc xưa, trước khi Đế Cư quốc bị lập đổ, hình như cũng có người ngoại tộc ngỏ ý liên kết với Dung Lạc quốc chống đối Đế Cư quốc nhưng lại bị từ chối thẳng thừng.

Thật ra hai người đã gặp nhau từ trước, trong yến tiệc chiêu đãi sứ thần nước láng ghiềng, nhưng mà chỉ có hắn thấy được Lục Dĩ.... Hắn chỉ lướt qua, cũng không chú ý kỹ, không ngờ sau này người này lại cứu mạng hắn.

Hôm qua cũng vì dọn dẹp thế lực của phe Thừa Tướng mà xảy ra chém giết trong rừng, cũng lại gặp Lục Dĩ cứu giúp.

Lãnh Mục Vương gia có tiếng mang ơn nhất định phải báo đáp.

Dược Chu Trầm nhìn Lục Dĩ co người trước mắt hắn, trên mặt bây giờ đã quấn rất kín, dung mạo công tử ngọc khiết đã không còn như xưa, hắn cảm thấy mình càng ngày tội lỗi càng chồng chất.

Hắn nợ Lục Dĩ lời tạ lỗi và ơn cứu mạng chưa trả.

.......

Lục Dĩ mở mắt dậy, vốn nghĩ sẽ xem vết thương của Dược Chu Trầm như thế nào, không ngờ chạm phải ánh mắt của Dược Chu Trầm không biết đã tỉnh từ bao giờ khiến y hoảng loạn.

Dược Chu Trầm nhìn y chăm chú, bất giác y liền ôm mặt, lùi lại phía sau.

Y sợ.... hôm qua Dược Chu Trầm còn chưa tỉnh, y còn ngó lơ đến dáng vẻ của bản thân, nay Dược Chu Trầm đã tỉnh ... y liền không dám.

Dược Chu Trầm thấy Lục Dĩ như thế, trong lòng cũng ngũ vị tạp trần... lúc trước Lục Dĩ không phải rụt rè e sợ như bây giờ.. vì tự ti mà e sợ....

".... đừng nhìn...."
Lục Dĩ rốt cuộc cũng không thể vượt qua suy nghĩ tự ti của bản thân, cuối cùng ôm mặt chạy ra ngoài. Y chạy rất nhanh, Dược Chu Trầm đang mang thương tích trong người không cản y kịp.

Y không biết Dược Chu Trầm sẽ nghĩ sao về y, nhưng mà với một người quái đảng như y, thì biểu cảm chỉ có hoảng sợ, ai nấy gặp y ngay từ lần đầu tiên đều như thế cả, những người khác nghĩ gì về y.... y không quan tâm nhưng đối với Dược Chu Trầm thì lại khác....

Y để tâm đến cái nhìn của Dược Chu Trầm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro