Chương 5 - Quyển 1: Cái khất ở thành Phong Đô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài rừng vẫn tối, một bên mặt trời cũng sắp lên, Lục Dĩ ngồi trên phiếm đá, phía sau lưng gió rít du dương, xung quanh mọi vật đều ẩm ướt, thật khó trách có chút se lạnh.

Y chạy rất xa, lúc đầu sợ Dược Chu Trầm đuổi theo nhưng sực nhớ, Người đang bị thương, y lại nghĩ nhiều rồi.

Khác với khung cảnh náo nhiệt lúc bấy giờ, trong lòng Lục Dĩ lại tĩnh lặng đến lạ.

Lục Dĩ nhớ đến trước kia, khuôn mặt bỏng nặng, vết thương không có dược liệu giảm đau chữa trị nên đau muốn chết, nhưng t vẫn kiên trì, hiện tại chỉ là 1 ánh mắt của Dược Chu Trầm tại sao y lại ko chịu nổi cơ chứ.

Y không biết tĩnh lặng hay là yên bình y không dám đối mặt với thực tại, không dám suy nghĩ. Lục Dĩ trầm mặc, sau đó thở dài, hiện tại đã bình tĩnh được đôi phần, sau đó y lại ngờ nghệch ra.

Y quan tâm đến cái nhìn của Dược Chu Trầm, bởi vì y yêu, còn Dược Chu Trầm, không yêu thì hà cớ gì phải để ý đến khuôn mặt hủy dung của y. Với lại Dược Chu Trầm cũng không rõ y là ai, hà cớ gì....

Y là một người thay đổi cảm xúc khá dễ.

Lục Dĩ thở dài, khi nãy do y nghĩ quá lên, không biết có làm Dược Chu Trầm sợ hay không?... dù sao, mặt y bị gì thì cũng chỉ có mỗi mình y biết, quá khứ y là ai, Dược Chu Trầm cũng không biết, hiện tại bản thân chỉ là cái khất, hôm nay tương ngộ, ngày sau biệt ly, không lo nổi cho bản thân mình thì lo gì đến mặt mũi.

Y với Dược Chu Trầm, không hẹn ngày gặp lại, chỉ có tâm này của y là mãi mãi mà thôi, không biết yêu bao lâu, chỉ biết nhất kiến chung tình...

Lục Dĩ nghĩ thoáng, tự an ủi mình, sau đó quyết định trở lại nhà gỗ, không có y chỗ đó, không thể chăm sóc cho Dược Chu Trầm, nhưng y không biết, mọi thứ của y, Dược Chu Trầm đều biết....

-----------

Dược Chu Trầm nằm trong nhà gỗ, dưới đất trải một tấm áo lớn, tuy nằm dưới đất có phần lạnh lẽo, nhập gia tùy tục, ánh mắt lúc này vẫn nhìn ra ngoài cửa đợi.

Lục Dĩ chậm chạp trở về, khi y xuất hiện trong tầm mắt Dược Chu Trầm, khoảng khắc đó người y khẽ cứng lại, tự bổ não cho bản thân, nhưng mà đối mặt lại chỉ có rụt rè. Y cúi đầu thấp nhất có thể.

Dược Chu Trầm thấy người rốt cuộc cũng trở về, mày kiếm lúc này mới khẽ nhu hòa, khí thế của Vương gia một nước, đâu phải nói đơn giản là đơn giản.

Lục Dĩ trong tâm đã loạn cào cào nhưng ngoài mặt vẫn cố làm ra vẻ tự nhiên, dưới mắt của Dược Chu Trầm, y ngồi xuống bên đống lửa đã tàn chỉ còn tro than, y dùng que đào lên một ít than đỏ vẫn cháy âm ỉ dưới đó, bỏ thêm vào một ít củi khô, tiếp tục châm lửa.

Trời chỉ mới vừa sáng, y vẫn lo Dược Chu Trầm bị cảm lạnh.

" đa tạ ".

Lục Dĩ nghe kế bên phát ra tiếng nói, không nhìn cũng biết Dược Chu Trầm nói chuyện với y.

" Ừm... không có gì, chỉ là thuận tay mà thôi ...". Lục Dĩ ngập ngừng đáp, Dược Chu Trầm nghe xong lại không hề tin tưởng, thuận tay mà cứu tận 2 lần, thuận tay mà phải cố tình nhảy vào biển lửa, thuận tay mà đánh đổi cả khuôn mặt....

Trong lòng Dược Chu Trầm xuất hiện tư vị không rõ.

Thấy Dược Chu Trầm không đáp, Lục Dĩ cũng im lặng, kể từ lúc đó chuyện đó không một ai nhắc lại cả.

Mỗi ngày Lục Dĩ đều vào rừng đào thuốc, hái nấm, Dược Chu Trầm cũng nhờ thế mà hồi phục, cũng sắp bình thường trở lại bình thường, tối đến hai người vẫn rất hòa hợp dựa vào nhau mà ngủ.

Cũng không rõ ai khởi xướng trước, mỗi sáng Lục Dĩ đều thấy bản thân nằm trong ngực Dược Chu Trầm, lúc đầu còn e ngại, sau rồi thì tự nhiên mà đối mặt.

Y không biết với chuyện này Dược Chu Trầm nghĩ như thế nào, là một nam nhân, y nghĩ chắc có lẽ Dược Chu Trầm thích kệ cận với nữ nhân hơn, nhưng chung sống với nhau, y cũng nhìn ra được, Dược Chu Trầm cũng không xa lánh nam nhân.

Có lẽ Dược Chu Trầm chỉ xem y như huynh đệ, nhưng mà.... y lại không như thế....

Khoảng thời gian này chính là khoảng khắc Lục Dĩ vui vẻ nhất, y cũng cười nhiều hơn, ngày đêm kề cận với người trong lòng, thật thích.

Trong thời gian này, Lục Dĩ nhiều lần phát hiện có người lạ hay nói chuyện với Dược Chu Trầm, sau khi thuộc hạ rời đi, Dược Chu Trầm vẫn bình thường mà sinh hoạt với y, Lục Dĩ thường ra vào hoàng cung, nhìn cảnh này cũng quen thuộc, bản thân người nọ là Vương gia, thuộc hạ bây giờ đã đến, cũng chứng tỏ Dược Chu Trầm sắp rời khỏi.

Lục Dĩ vẫn im lặng như không thấy gì, y đang giả vờ phớt lờ nó đi, ở chung với Dược Chu Trầm ngày nào hay ngày đó, y đã rất vui.

----------

Qua lớp vải, Dược Chu Trầm nhìn thấy khóe mắt của y cong như lưỡi liềm, tối hôm nay lại là một đêm ngủ ngon giấc.

Lục Dĩ trở người thõa mãn, hôm nay Dược Chu Trầm bắt được một con gà rừng, lâu lắm rồi mới có một bữa thịt, ở nơi hẻo lánh và trên người y không có một xu nào, như thế quá tốt.

Nằm cạnh Dược Chu Trầm, Được ăn no, không còn gì hạnh phúc hơn. Ước gì sống cả đời như thế...

"..... Ngày mai.... ta phải trở về ".

Không khí đang vui, đột nhiên trầm lặng, trong lòng Lục Dĩ còn đang nghĩ, ngày mai y sẽ xuống núi đổi ít củi khô mua chút thịt nấu canh cho Dược Chu Trầm, bỗng nhiên bây giờ không biết phải làm sao.

" .... Ừm...". Lục Dĩ xoay người, chỉ chừa cho Dược Chu Trầm bóng lưng, thật khó mở miệng để người đi, nhưng mà Lục Dĩ có tư cách gì níu kéo chứ, giọng y có chút run rẩy:" .... cẩn thận... còn trở lại không ?...".

Chua sót, có chút không nỡ, biết là như thế nhưng y vẫn muốn ở cạnh Dược Chu Trầm, y như thế có phải là rất ích kỷ ?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro