2. định vị theo dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi vừa tỉnh dậy, hình như là hai giờ chiều rồi, em ngủ cũng ghê phết. À mà, cho qua đi. Đêm qua thức tới gần hai-ba giờ sáng lận mà.

Đặt chân xuống sàn nhà, Yoongi vứt bé thỏ bông trên giường. Giờ này thì Jeon Jungkook chắc đang họp, hồi sáng mình ngủ quên mẹ nó nên chắc giờ cái dạ dày của Jungkook thấy thương lắm. Đi vào trong phòng tắm, em đánh răng rửa mặt các kiểu, vệ sinh các thứ rồi em lết xuống dưới bếp làm gì đó cho "chồng ép cưới" của mình ăn, nhưng em thích đi mang cơm hơn thay vì nấu, nên Yoongi quyết định sẽ lấy đại một hộp cơm cuộn mua ngoài đầu đường em giấu trong tủ lạnh. Đổ vào hộp cơm của gã như thể là mình đã làm hết số cơm cuộn này.

- Ê, Holly, ba mày mặc thế này đẹp không? - Min Yoongi đi lại đập đập vào hông Holly.

Holly đang định thần lại vì cái thứ hỗn hợp đêm qua của ba nó nấu, vừa mệt mỏi nhìn lên và nó gần như xém ngất ngay sau đó. Min Yoongi mặc một cái áo hoodie nửa trắng nửa đen dài tới tận đùi, mũ áo còn có hai cái tai mèo, đây là bộ dạng mà ba nó sẽ vác xác mình lên công ty của "chồng" ba nó sao?

Min Holly lắc đầu, nó nghĩ ba nó nên mặc cái gì đó bớt nổi bật hơn nhưng không, giây phút nó tính bay lại kéo giò em thì Min Yoongi đã lon ton mang hộp cơm chạy xa ngàn thước rồi.

Làm Holly tổn thương hết sức..

- Trời ơi, ba ơi, ba mặc vậy lên công ty người ta bắt ba đi á gâu...

Min Yoongi không thích đi xe đâu, hôm nay em thích đi bộ, cá luôn tối nay Jeon Jungkook về là trời đổ mưa.

- Công ty của anh ta nằm ở đâu nhỉ? - Yoongi lấy điện thoại trong túi ra, tiết lộ cho ai không biết, em có gắn một con chip lên từng cái cà vạt một của Jeon Jungkook, vậy nên em biết gã đang ở đâu và có đang tiếp xúc với "con nào" không? Quả nhiên là một người vợ rất biết cách giữ chồng.

- Bây giờ mình phải vô trong cái nhà to to này hả? - Yoongi mở to mắt khi thấy cái công ty to tổ bố như thế này.

Đi vào một cách hiên ngang, Min Yoongi chạy lon ton như một đứa trẻ nghịch ngợm. Mà với dáng dấp nhỏ nhắn đó người lại nhìn nhầm em thành học sinh cấp ba.

- À... À bé trai ơi.

"Bụp"

Min Yoongi vì cái tội nhắm mắt chạy vòng vòng mà không để ý trước mặt, đập vào lòng cô gái lạ một phát ngã xuống. Yoongi rất phá, ngăn em phá cũng dễ, mà cách này lại làm em lăn ra khóc.

- A hức hức... cô dám gọi Yoongi là "bé trai" trong khi Yoongi đã được hai mươi bốn tuổi... ư hức, Yoongi là người của cái anh ngồi "ghế nóng" ở đây đó... hức hức, Yoongi giận, Yoongi cáu, Yoongi khóc...

Sau đó tiếng khóc còn tợn hơn mà to vang cả khu tiếp khách ở đó, cô gái kia thì hoảng loạn, lấy trong người ra viên kẹo rồi lại tới bánh ngọt. Mà Yoongi có nín được đâu. Em bị gã đánh giá là dữ còn phá, rất trẻ con. Nhưng mà đẩy em ngã vì em chạy đi kiếm gã làm em tủi thân, em tổn thương, em đau lòng nhiều ít...

- Thư ký Kang, chuyện gì vậy?

Jeon Jungkook nghe thấy tiếng khóc thì chạy ra từ phòng vệ sinh, cái cô Kang đang cố gắng bế cái người phát ra tiếng khóc kia lên. Jungkook lúc đầu không để ý mấy, nhưng mà tự nhiên thấy cái thân hình đang ngồi đó khóc thì cắm đầu chạy lại.

- Jeon Tổn...! Trời ơi Jeon Tổng, sàn trơn lắm!

"Bịch!"

Jeon Jungkook vì trơn mà xém té, cơ mà bàn tay to lớn của gã vô tình đập vào một bên mặt của Yoongi.

- ... - Min Yoongi đưa tay lên ôm một bên mặt của mình, vì đau, vì mất niềm tin vào cú tát của gã mà khóc lớn. Ban nãy là em khóc chơi thôi, bây giờ em khóc thiệt đó.

Jeon Jungkook nhìn thấy Min Yoongi cứ khóc nhè như vậy, chỉ biết thở dài, đứng dậy phủi quần áo rồi bế Yoongi vào trong lòng. Quay qua nhìn cô Kang thì gã bỗng giật bắn mình, cô Kang cũng khóc... cô Kang vừa mới chia tay người yêu cũ xong đó, nhưng xen lẫn một chút vui... cô Kang là hủ nữ.

Cô Kang khóc vì mình độc thân, khóc vì phải ăn cơm chó. Nhưng cảm động vì Jeon Tổng mà mình hâm mộ bấy lâu thật ra là một anh công. Jeon Jungkook cũng hiểu được chuyện tình của cô Kang, gã chỉ biết ngậm ngùi móc ra chiếc khăn ướt em bé trong túi quần, đưa cho cô Kang một cái.

- Cảm ơn, thư ký Kang - Gã bế Yoongi trong lòng rồi bỏ đi lên phòng làm việc.

- Cũng tại em, dửng dưng đến đây lại chẳng bảo tôi một tiếng - Đi được một quãng hành lang và cầu thang dài, Jungkook vừa chậm rãi cất bước, vừa mắng yêu em vài tiếng.

- Hức... s..sợ anh đói... hồi sáng, hức.. không nấu cơm cho anh ăn...

Yoongi dụi dụi mặt vào vai gã, hiếm khi em nhõng nhẽo với người ta mà được gã quan tâm, mắng mỏ nhỏ nhẹ như bây giờ, Min Yoongi còn muốn được nhõng nhẽo với Jungkook nữa cơ.

"Cạch"

- Em với tôi bị ép cưới, dù không muốn nhưng tôi cũng phải nói là em rất quan tâm tôi - Jungkook đặt Yoongi lên ghế sofa gần đó, gã kiểm tra vết thương trên người Yoongi.

Min Yoongi nghe được lời đó thì lại muốn khóc, em thật lòng chẳng thích gã chút nào, ghét gã nữa. Tại Jungkook toàn làm việc thôi, chẳng chịu chơi hay ôm em một cái, ngày hôm nay được gã bế, em thấy vui vẻ lên một chút.

- ..Em... - Min Yoongi bỗng chốc thốt ra từ "em", đây cũng là lần đầu tiên Jeon Jungkook nghe được cách xưng hô ngôi thứ nhất của đối phương khi nói chuyện với Jungkook - Em muốn anh ngủ với em... hức..

Min Yoongi lại ứa nước mắt rồi, thật lòng em nói là em không thích gã, nhưng em lại không muốn gã quên em, bỏ em. Em muốn gã ngủ với em một lần, em vì gã mà cố gắng hoàn thành trọng trách của mình. Em cũng muốn được gã quan tâm, em làm vậy vì em muốn ngủ với gã, ôm gã thôi.

Jeon Jungkook im lặng, chỉ biết xoa xoa vết thương của em. Tệ thật, gã còn không biết làm sao để dỗ một đứa như em nín khóc nữa.

- ... Nín đi, tối nay tôi sẽ ngủ với em - Trả lời như thể hắn bị ép bức, tức giận nhìn em nói.

Min Yoongi nghe thế, em không khóc nữa, cái khuôn mặt hồng hào, chiếc mũi sụt sịt, khóe mắt đỏ sưng lên cúi xuống nhìn người đang dán băng gạt lên chỗ bị trầy của mình.

- Em không mang thỏ bông theo à?

Yoongi lắc đầu, Jungkook thở dài bất lực. Trời ạ, hắn có gắn định vị theo dõi em ở trong con thỏ bông đó mà lại...

Min Yoongi đang ôm con thỏ bông trong lòng, em thay một chiếc áo mới cho nó.

- Xinh rồi nè hehe - Yoongi cười vui vẻ, ôm chặt thỏ bông trong lòng như một báu vật.

"Cốc cốc"

Min Yoongi giật mình nhìn ra cửa, gì vậy?! Giờ là mười hai giờ rồi, ma à?! Ma thì không ổn rồi, Jeon Jungkook dặn ma hù mình ngủ sớm hả? 

"Cạch"

Và con ma đó là Jeon Jungkook, trên tay gã cầm một cái gối con mèo đen nhỏ nhỏ, pijama sọc xanh đậm - trắng của gã trông có muốn hù chết người ta không?

- Em muốn nằm gần cửa chính hay cửa sổ? - Jungkook nói, gã ngồi lên giường nhìn Yoongi.

Min Yoongi không nói gì cả, ngoan nhão nằm xuống vị trí gần cửa sổ. Jeon Jungkook thấy thế, gã nằm bên còn lại rồi nhắm mắt. Min Yoongi quay qua nhìn gã.

- ... - Yoongi thì thầm - Anh ngủ được không?

- Một chút... - Jungkook vẫn nhắm mắt.

Min Yoongi xụ mặt nhưng sau đó lại trở nên bất ngờ khi Jeon Jungkook nắm lấy bàn tay be bé của em.

- Ngủ ngoan đi, thức khuya là tôi kêu ma ra hù em đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro