3. game với bánh nabati

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Yoongi thấy Jeon Jungkook của mình lạ lắm nha, hôm nay gã cứ cắm mặt vào máy. Không thèm ăn bánh của em, lại còn không làm việc nữa. Hôm nay trời bão thật nè, không có điêu đâu.

- Jungkook - Min Yoongi lăn vòng vòng sàn nhà gần vị trí Jungkook đang ngồi nhìn điện thoại chăm chú.

- Gukk ơi, Gukk ơi.

- Jungkook lùn lùn ơi, có người gọi anh làm việc tăng ca gấp nè.

- Hôm nay là thứ bảy - Gã vẫn chăm chú.

Min Yoongi phụng phịu, em lết lại gần, ngồi vào trong lòng Jungkook. Ngay sau đó, đầu em bị cằm gã đè lên, định bấu đùi đối phương, tự dưng dở ương tiếng điện thoại gã có nhạc không lời, nghe như nhạc sàn ý.

- Ể, anh chơi game hả? Game gì vậy? - Min Yoongi ngó vào màn hình Jungkook.

- Phigros (tui có chơi =)) ), nó là game âm nhạc - Jungkook vẫn chăm chú, gần như Yoongi tưởng gã ngừng thở ngay lúc đó.

- Gigi cũng có chơi game, mà lại thích chơi game kinh dị tâm lý cơ - Min Yoongi đưa đôi mắt to to tròn tròn, lấp la lấp lánh ngước lên nhìn Jungkook.

- Ừ, kệ Gigi - Jungkook chỉnh chế độ "Hard" cho độ khó mình sắp chơi.

- Mà chơi cái này có giúp được gì không?

- Làm mọi thứ nhanh hơn, phản xạ nhanh, nhanh tay, bấm nhanh... - Đủ thứ nhanh từ mồm Jungkook sau đó, gã lướt một lượt những bài hát trong album mình chơi.

- Gì ghê vậy, Gigi chơi game kinh dị để sau này Jungkook kêu ma ra hù Gigi á, Gigi không có sợ, Gigi chọi dép chết ** nó luôn - Gigi cười cười.

- Ờ, kệ Gigi, mà Gigi chọn bài cho tôi chơi đi - Jungkook thọt thọt vào má Yoongi vài phát.

Yoongi rất ghét bị thọt nha, nựng cũng được, mà nựng nhẹ thôi, nựng mạnh quá là tát bay hàm đó. Em ngây thơ lướt lướt từng bài hát một, cơ mà thật ra em toàn để ý cái số level của nó thay vì âm nhạc nó phát ra.

- Level 15 là level khó nhất đó - Jungkook nói khi Min Yoongi tìm được một bài có số "15".

- Ủa khó hả? Mà Gigi thương Jungkook lắm, nên Gigi sẽ chọn bài này hehe.

Jungkook còn không ngờ là em mèo ngây thơ đó lại chọn trúng bài tủ của gã, gã tới nước thể hiện rồi đây.

Bài nhạc vừa vào, Jungkook đã chuẩn bị sẵn tư thế, Min Yoongi mắt láo liên, không nghĩ Jungkook sẽ chơi nổi đâu, em ghét gã vậy mà.

"Bụp, bụp, bụp"

Min Yoongi cảm thấy cả người mình đang rung lên vì tay Jungkook tác động mạnh lắm, em ngây thơ vòng tay ra sau quàng lấy cổ gã. Jeon Jungkook chẳng rung gì cả, em ngồi trong lòng gã mà cảm giác như muốn động đất tới nơi.

Liệu gã đang tính chơi em? Không, không phải, gã đang chơi game. Bấm muốn nát màn hình rồi. Min Yoongi thì thích nhạc thật đó, mà không thích nhìn màn hình vì nó cứ hoa mắt sao sao, quyết định ôm cổ Jungkook ngoan ngoãn.

Holly Min sẽ ngồi đó xem ti vi, không để tâm tới cặp đôi kia, mà tự dưng nó thấy hai chân ba nó ôm lấy quanh hông Jungkook. Đúng là thính giác loài chó rất tốt, nhưng có điều là Jungkook đeo tai nghe. Những gì nó thấy được là Min Yoongi đang rung lên từng đợt khi ôm Jungkook, Holly còn sốc hơn khi ba nó nhắm mắt lại, khuôn mặt tỏ ra dễ chịu với chồng của ba nó nữa.

Làm ơn, có gì thì hai người vào phòng, đừng có "âu yếm" nhau trước mặt Holly Min mà... Tui là cún nhưng tui cũng biết đau mà...

- ... Hiếm khi em tự động ôm tôi, bất ngờ đó - Một, hai phút sau thì Jungkook cũng đã chơi xong màn chơi của mình. Gã nghiêm mặt, nhìn cái người ôm lấy cổ mình.

- Hừm, Gigi ôm anh xem coi anh có rung y chang Gigi không? - Thật sự rất ngây thơ, Min Yoongi theo lý lịch trước cưới là được chiều chuộng vừa đủ, ngoan ngoãn và hình như là "bị lão hóa ngược".

- Em muốn chơi không?

Yoongi lắc đầu, em rời khỏi cơ thể to lớn của gã, nghiêng đầu cười nhe răng rất đáng yêu.

- Anh muốn ăn bánh nabati không? Hôm nay anh rảnh mà nhỉ?

Jungkook gật đầu, gã cũng thấy đói, mà nabati hương socola cũng khá ngon ấy chứ, ba lớp, cắn một phát cứ ngọt ngọt khó tả. Min Yoongi từ trong bếp đi ra cùng bịch bánh nabati hương socola thật. Chạy lon ton lại, dùng tay xé ra, Jeon Jungkook lấy một cây rồi cắn một phát, Min Yoongi cũng thế. Cả hai cắn "rụm" một phát, điều đó lại càng khiến Holly tổn thương trong lòng hơn... tại sao lại không thương Holly vậy...

- Anh thấy ngon không?

- Ngon.

- Thế Gigi có ngon không?

Đây là Yoongi bỗng buộc miệng nói rồi đóng băng năm phút, tại sao lại hỏi người ta là mình "ngon" không? Jeon Jungkook bỗng nhoẻn miệng, gã áp sát mặt mình lại gần đối phương.

- Em ngon còn hơn mấy cây nabati này cơ.

- ... - Min Yoongi suy nghĩ trong đầu, em dùng hai tay mình ôm lấy mặt gã, trông còn chẳng có chút gì là sợ hãi.

- Thế anh ăn Gigi xem! Anh có nuốt được Gigi vào bụng không? Nếu thật thì có đau không?

- Trời ơi em bị hâm à? - Jeon Jungkook bất lực, gã búng một cái vào đỉnh đầu em.

- Đau! - Yoongi đá một phát vào bụng gã.

Jeon Jungkook cười bất lực, trời ơi cũng dễ thương phết. Gã ngồi hẳn dậy, nhìn thẳng vào mắt em.

- Ba mẹ đẻ khéo ghê, hơi phá mà cũng biết nghe lời đó.

Min Yoongi bỗng đơ ra khi Jungkook nhìn chằm chằm mình, điều đó làm Jungkook lấy làm lạ.

- Em nghĩ đó là việc nên làm để không bị đánh... - Min Yoongi giọng nói trở nên vô hồn, thì thầm nhỏ đến lạ.

- Hả?

- À - Min Yoongi cười vui vẻ, em đút một cây bánh nabati vào miệng Jungkook.

- Em muốn tụi mình có thể bên nhau như lúc này.

Tí tách, tí tách.

Ngoài đường, trời đổ cơn mưa đúng như Yoongi nghĩ.

Spoil: quá khứ của Min Yoongi dảk lắm :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro