15. Mây trắng trời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân đi qua như một giấc một đẹp. Không ồn ào điên cuồng như ngày hạ, không thoai thoải như thu, chẳng đau đáu hiu hắt như đêm đông. Cuối xuân, tháng ba đến với vùng ven biển thật sè sẽ dịu dàng.

Một phần tư của năm tiếp theo trên hành trình trốn bão, Bible đã có một vài lần muốn ở lại chốn này lâu hơn.

Chàng chủ quán tựa lên ván đầu giường. Chân lùi vào chăn vải lạnh ngắt. Tấm rèm lan tim được tỉa gọn rồi chia thành hai lúc chiều. Sau hơn nửa năm, anh mới thật sự nhìn rõ ràng cảnh vật từ cửa sổ căn ba tầng lộng gió.

Ngoài kia, đêm cuối xuân buông xuống và phủ kín thế gian. Chân trời cuồng từng vệt ối xám ngoét báo hiệu sắp mưa lớn, hàng chò nâu liêu xiêu đan vào nhau ngả màu mòn mỏi như gần lìa cành.

Trừ tiếng gió xào xạc, tiếng sóng ngày một lớn. Về khuya, tất cả đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Có chăng nhộn nhịp là gia đình mấy chú chim trên cành chò nâu phía đối diện còn dựng tổ tránh dông đón hè. Cạnh đó, bên môi trường trồng thêm vài cành anh đào, cây đương hoa nhưng còn bé xíu. Chỉ cao bằng nửa chò nâu có lẽ. Nhưng chờ thêm mấy mùa nữa, khi cành cây thẳng tắp đâm lên trời, tán cây rậm lá, thân cây dần sù sì tự lột vỏ. Lúc ấy hạ xem chò xuân ngắm anh đào rơi trắng rực cả một lối thì ê đềm biết mấy. Nhỉ?

Anh thở dài khẽ.

Gió đung đưa cành lá, rồi lá rụng, gió lại đưa lá đậu bên bậu cửa sổ.

Bible nghĩ mãi, nghĩ hoài đến những suy tưởng về năm tháng sau này nếu được ở lại nơi đây.

Nhưng đâu phải cứ muốn là được.

Đời này luôn phải kiếm trác mua bán hoặc trao đổi điều gì đó thì ta mới được nhận. Nhưng chàng đầu bếp đã mất quá nhiều thứ, đến mức gần như không còn chút ít nào.

Nếu muốn ở lại, anh sẽ phải mất đi thứ gì đó trong cuộc sống đã quá mức thiếu thốn của mình.

Thế nên chỉ biết ước.

Màn hình tin nhắn vẫn sáng, Bible chưa hồi âm. Nội dung đại khái là:

Tôi đã tìm ra bằng chứng quỹ đen của chủ tịch.

Nếu chúng ta trao đổi với cha anh, thì anh sẽ lại được quay về vị trí vốn thuộc về mình.

Ở thủ đô đang rối tung, cậu cả thu mua cổ phiếu nhỏ lẻ. Nếu anh không về, chúng ta sẽ không kịp.

Đầu dây bên kia mãi chưa thấy có ai đáp lời. Năm phút sau lại nhắn qua:

Giám đốc, hãy suy nghĩ thật kĩ.

Anh đã phải bỏ ra những gì để có được ngày hôm nay?

Build chỉ là một người lướt qua cuộc đời chúng ta thôi.

Bible quay người nằm sấp. Trăng xuyên qua mây dày tầng tầng lớp lớp mon men bò đến mép giường. Ánh dịu hiền lăn trên chăn đệm, lặn xuống rồi tung mình nhảy lên. Nhưng không giống như đêm ấy trên biển phản chiếu cả trời sao trăng.

Mắt anh đục mờ.

Anh phải trải qua những gì?

Gần ba mươi năm qua, đã trải qua những gì ư?

Ba và mẹ đến với nhau không vì tình yêu. Từ nhỏ, mẹ luôn dặn phải thật cứng cáp mạnh mẽ, sau này không có bà anh mới có thể tự đứng một mình. Ngày đó, mơ màng sáng đến lớp dạy giao tiếp, chiều học nấu ăn. Tối muộn vẫn còn học đủ những thứ khác.

Mẹ mất, năm ấy Bible tròn mười lăm. Ba mang từ đâu về một bà mẹ khác và một người anh hơn chàng đầu bếp ba tuổi.

Thế mới biết, mẹ đã cố sống đến khi Bible có thể dự đám tang không buồn không khổ. Bị bố ngó lơ không tủi thân cũng chẳng tức giận. Bị anh cả đáp cho một dự án dở tệ không lung lay mà từng bước hoàn thành.

Sau gần mười lăm năm, người con trai đã trở nên ưu tú không ai bằng. Nhưng chưa một ngày nào Bible hạnh phúc, chưa có lấy một giờ vui vẻ. Không hề có giấc ngủ ngon.

Để rồi, tất cả những nỗ lực ấy đều bị gạt bỏ chỉ vì đầu bếp thích đàn ông?

Nên Build chẳng phải một người lướt qua đời anh vô nghĩa. Cậu là chủ ngôi nhà có chiếc vườn thơm thoảng mùi hoa, thu hè hướng dương, đông xuân tú cầu kiều mạch.

Ở đó.

Là nơi mà Bible ước được ngủ lại, một đêm thôi cũng được.

Đầu bếp cầm lấy điện thoại. Mắt anh lập loè sáng lên, đáp:

"Không phải."

Bên kia không hiểu ngay lập tức hỏi: "Là sao?"

"Cậu ấy không phải."

Không phải một người vô nghĩa.

Được rồi.

Thừa nhận.

Bible đã từng suy nghĩ về việc hỏi xin người kia ngủ lại nhà có vườn hoa. Nghĩ thôi, chứ không nói. Vì chàng đầu bếp biết có gì đó đang nảy lên giữa mình và Build.

Nhưng anh không dám tự trồng. Không dám chăm sóc, không dám ngày ngày để tâm quá nhiều.

Vì chẳng may, hoa không nở, hoặc có nở rồi cũng tàn thật nhanh.

Rồi Bible lại suy nghĩ về đống tro tàn nổ lách tách trong tâm trí trước kia. Nó đỏ rực lên giữa đêm tối nhưng không dám để lửa bén quá to.

Vì thật sự chẳng may, lửa cháy quá lớn. Thế giới anh cố gắng giữ lấy sẽ bị thiêu rụi.

Ấy mà, có điều gì đó rất lạ.

Về bản thân.

Về cậu chủ nhà.

Về những thứ không nên gọi tên.

Dù là...

Bible đã phát hiện từ lâu, rằng chàng nhạc sĩ không cần học bất kì mánh khóe nào cũng có thể khiến người khác rung động.

Build là kiểu người không bao giờ dùng được logic để suy đoán. Cậu ấy không thích tập thể dục, thích nằm ườn ở nhà đọc sách, hứng lên lôi guitar ra đánh. Đam mê với làm vườn nhưng mỗi ngày sẽ chỉ dọn từng góc từng góc một chứ làm cả vườn thì oải. Ngồi không thẳng lưng và thích bắt chéo chân nhưng không hề giống mấy tên mọt sách hay người lười nhác luộm thuộm.

Build là kiểu người, có khí chất kì lạ. Không thích ngồi thẳng lưng nhưng đi đường lại ngời ngợi. Nằm ườn trong nhà nhưng mỗi lần cậu bò lổm nhổm làm tóc tơ dựng đứng trên đầu khiến người khác phải chú ý không rời mắt.

Build là kiểu người, không khéo ăn khéo nói. Vì ngày xưa nhìn sắc mặt người khác quá nhiều nên giờ quyết buông thả cho đã đời. Không thích làm thân với người khác và cũng chẳng lấy câu chuyện làm quà. Nhưng cậu lại là người có những tầm nhìn, sự hiểu thấu mà không một ai có thể phủ nhận, dù bất đồng.

Nên cậu tóm lại là người dễ dàng làm người khác yêu thích, chú ý. Mà một người tiếp cận với đủ loại tính cách, hẹn hò qua đủ loại người như Bible lần đầu tiên trong đời phải lo lắng, hấp tấp, nhẫn nại, nuông chiều.

Thế, anh vừa muốn tránh xa vừa muốn giữ cho riêng mình.

.

Trời tháng ba gần hè cao vợi, nắng sớm sủa đã kéo tới đây. Ánh vàng nhạt còn gờn gợn lạnh phủ xuống thềm cửa. Chú chim gõ kiến cầm búa cầm đinh đục nhà đẽo gỗ trên thân cây chò nâu.

Chò nâu đã lấm tấm nụ. Chẳng mấy chốc, cả con đường dọc biển sẽ rợp những cánh chong chóng nâu.

Build chống tay lên bậu cửa có rèm lan tim xanh mướt. Vui thích vì từ đây có thể nhìn thấy nắng cuối xuân chiếu thẳng xuống mặt biển. Biển trước mắt như ai lỡ tay đổ một vạc vàng, thật kì lạ trôi lững thững.

Đột nhiên cậu chủ nhà quay đầu, Bible ngồi trên giường nhìn thấy người kia ngược trong nắng. Mấy sợi tóc tơ ánh lên như chỉ vàng chỉ bạc. Lòng anh nặng trĩu.

Vì những trăn trở còn sót lại đêm qua chứ không theo màn đêm rút đi khi ngày rạng.

Chàng đầu bếp nhướn mày, mới sáng, quán ăn vừa mở cửa Build đã ghé chơi. Chẳng nói chẳng rằng đi thẳng lên phòng anh tần ngần mãi. Hỏi cũng chẳng nói gì.

Nhưng Bible thấy mắt cậu sáng rất lạ, như đã qua rồi. Cái ngày còn ghì chặt lấy lặng thinh cho đến khi đau đớn rời bỏ tâm hồn.

"Bible, tình yêu là gì?" Bỗng Build hỏi nhỏ.

Giật mình, anh ngơ ra một giây để rồi bật cười. Đầu bếp lắc đầu:

"Tôi đã nói tôi không thể trả-..."

"Tôi muốn được yêu. Thật đấy. Nhưng tình yêu của người khác hình như không giống những gì tôi mong chờ." Cậu ngắt lời, quay về nhìn cánh chim lảo đảo dập dìu mỏi mệt chao trên trời.

Build tin vào số mệnh, dù đức tối cao nào đó đã khiến cả cuộc đời cậu không có gia đình, không nhà, chằng chịt đầy sẹo theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Tuy giờ sẹo đã lành, những ám ảnh trước kia không biết vì sao vài tháng gần đây ngủ im lìm. Cơn đói đêm cồn cào trống hoác cũng chẳng quay lại. Nhưng ai bị thương lại không đau?

Giảm đi đấy mà đâu dễ quên.

Bible xoè tay, hít vào một hơi dài rồi thở một hơi cũng thật dài. Anh ngọt nhạt cười giải thích:

"Ừ. Mỗi người mỗi khác mà. Khi yêu phải chiều lòng nhau nên mới có người này xuôi theo người kia và ngược lại chứ."

"Thế không có cái tình yêu không cần phải xuôi theo à? Ý tôi... Là chỉ cần được yêu ấy."

Không riêng Bible, nhạc sĩ cũng đã đánh mất quá nhiều. Nên cậu sợ cho đi, sợ cho đi rồi mất kiểm soát và không nhận lại được gì. Nên khi số lần hẹn hò tập sự của cả hai dần tăng lên, số lần tim đập thình thịch trong lồng ngược nhiều hơn. Những rung cảm dần rõ ràng.

Build càng sợ.

Mà càng sợ lại càng muốn tìm ra đáp án cho mau mau.

Con người là vậy đấy.

Bible nghe Build nói về thứ tình yêu cho đi từ một phía. Anh lặng đi. Đôi mắt mờ đục từ đêm qua chưa sáng lên chút nào. Chàng đầu bếp nhìn lưng người kia cong về phía trước.

Gió xuân ở đâu thổi qua, xuân đấy nhưng bỗng cô quạnh.

Chầm chậm bước xuống giường. Chầm chậm đi tới bậu cửa rồi chầm chậm ngồi xuống bên cạnh Build. Đầu bếp nghiêng đầu cười nhẹ.

"Thế thì làm gì có vì nhau mà phấn đấu. Làm gì có cả nhà thương nhau. Làm gì có đưa nhau đi làm, đưa nhau về nhà, chăm sóc nhau khi đau ốm."

"Nhỉ? Thật nhỉ?" Cậu cười gượng.

Bible nhìn người kia chầm chậm khịt mũi trong tiếng thở dài. Chầm chậm chống cằm. Và chầm chậm đón lấy một cơn gió vắt ngang cửa sổ.

'Chầm chậm' thật ra là một từ rất đẹp.

Vì thế gian này đã quá vồn vã ngổn ngang. Nên chỉ ước sao lòng người có thể từ từ chậm rãi.

"Nhưng như thế là ghi nhớ công lao rồi còn gì. Đấy là mong được đáp lại công bằng rồi còn gì."

Lắc đầu, người lớn hơn nói khi nhìn bàn tay cậu khum khum. Lại như gió to quá mà ngả về sau: "Em đừng lí tưởng hoá tình yêu. Nó không phải là tình ca. Mà ngay ở trong âm nhạc của em, tình yêu cũng đâu có đủ đầy. Những thứ đó thật sự cần thiết."

"Vì thế nên mới có khổ đau." Build bỗng buông ra một câu không đầu không cuối.

"Hử?"

"Vì khi mất cân bằng, con người không còn tình nguyện, họ sẽ dùng chính những điều họ ghi nhớ. Những điều được cho là kỉ niệm đẹp ấy để tức giận lên người kia. Anh biết không?"

Bible gật đầu rồi khẳng định chắc nịch: "Thế mới là tình yêu."

"Kì nhỉ? Một cái bánh khổ đau nhưng ai cũng muốn giành cho mình một ít. Không có ai từ chối tránh đi à?" Nhạc sĩ quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh.

Đôi mắt vẫn mờ sương nhưng dịu hẳn.

Chàng đầu bếp cười rất khẽ, đưa mắt nhìn chỉ vàng chỉ bạc bị gió thổi rối bời. Anh đưa tay vuốt nhưng không như mọi lần rụt về nhanh. Bible vỗ nhẹ hai cái rồi giữ nguyên.

"Có chứ. Nhưng không phải em. Vì từ đầu em đã nói còn gì: Em muốn yêu."

Nhạc sĩ nín thinh.

Build hiểu thấu có quá nhiều việc không phải để tự nhiên sẽ diễn ra như những gì ta mong muốn. Giống như không ai tự lớn, không cha không mẹ mà có thể vô tư không sầu không lo. Cậu thích những người vô tư, nên Mark mới có thể tiếp cận được dù chàng nhạc sĩ lúc đó chẳng muốn tin tưởng thêm một ai nữa.

Hoặc giống như, con người không thể tự nhiên yêu một ai đó sâu đậm nếu không được đắp nặn bằng sự vun vén, lòng thông cảm và gì đó đại loại nhưng đồng điệu về mặt tâm hồn. Nên Build không tin yêu từ ánh nhìn đầu tiên, có thể rung động, nhưng đó chỉ là bị thu hút nguyên thủy về một 'bạn tình' tiềm năng từ thời xa xưa. Cũng có thể vì vậy mà ngày ấy nhìn thấy Bible dưới trời mưa, hoặc nước mắt lăn dài trên má ngày hội biển. Thì cậu cũng không hề nghĩ đến tình yêu. Mà là một điều kì lạ lạc lối của dòng suy tính cơ nhỡ thôi.

Nói đến tâm hồn, có một điều tương tự như thế này. Tâm hồn con người luôn là một căn phòng trống rỗng, nơi mà ta có quyền lựa chọn những thứ được đặt vào đó. Một vài người không biết được quy luật ấy, họ sẽ chất đủ đồ vật linh tinh không cần thiết, có tính giải trí tạm thời. Dùng được hai ba lần rồi chẳng thèm động đến nó.

Nên Build cẩn thận chọn lọc từ rất lâu, rất nhiều lần. Cặn kẽ từ hồi còn tất tả chiến đấu với cuộc sống đến khi có chút tiếng tăm nhỏ nhoi. Nhưng vào một ngày xuân, hoa anh đào đang dần nở trắng phấn dọc cư xá, cả một thảm hồng hồng trắng trắng như nàng thiếu nữ ôm lấy vùng ven biển.

Rồi bỗng...

Cậu có ý định thật đột ngột.

Không cần chuẩn bị kĩ càng hay đắp nặn từ lâu trước đó.

Về việc thử thả lỏng một lần xem sao, với Bible, với những cuộc hẹn hò thực tập, với những rung động chộn rộn khác biệt, với chính bản thân mình.

Thử nhé?

"Build."

Sực tỉnh, chàng nhạc sĩ nhìn thấy chủ quán đang cười. Hai má nóng bừng lên, sau đó mảng đỏ hồng lan xuống tận cổ vì nhận ra mình chằm chằm vào người kia.

Anh thu tay đứng thẳng dậy: "Đi chợ mua sốt cà ri về đây."

"Ơ."

"Lúc đến em nói thèm cà ri xanh còn gì. Nhanh lên không đổi ý bây giờ."

Build đơ ra rồi bật cười, cậu nhanh nhanh chóng chóng đi vội ra cửa. Chưa kịp mặc áo khoác đông xuân đã biến mất tăm.

Vì sợ Bible đổi ý.

Cũng sợ mình đổi thay.

Mây trắng trời, dù là cao hơn mùa đông nhưng không thể vời vợi xanh biếc. Cậu chẳng nhớ rõ lúc đó bản thân đang làm gì nói gì. Chỉ nhớ khi đang băng qua khu chợ mua sốt cà ri xanh, Bible bảo anh sẽ làm cho ăn nên mau mắn về gấp.

Lúc đó cơn gió vừa bên cửa sổ đảo chiều thổi ngược, anh đào còn bé nhưng phải rụng thôi. Lòng cậu thật yên tĩnh.

Maily đang đứng ở kia.

Bên đường. Dáng hình đơn mảnh, tóc dài ngang lưng bay nhẹ. Khuôn mặt rõ ràng hơn.

Chàng nhạc sĩ không chắc mình có gặp lại Maily hay không. Nên chưa từng nghĩ đến khi gặp lại là vào lúc nào, không gian nào, trong tâm trí nào.

Có giống phim nam nữ chính gặp lại nhau. Hoặc xấu hổ, ngại ngùng. Hoặc đẹp đẽ nhưng là một sớm xuân hoa nở ngập trời như hiện tại?

Cậu với Maily có phải nam nữ chính? Build chẳng rõ.

Nhưng...

Có nhất thiết vào đúng lúc cậu đã định thử buông lỏng cảnh giác với Bible không?

____________

🍄: hề hề hề 👉👈 bước vào giai đoạn tớ thích nhất rùi. Àaaa, sắp bằng tiến độ r á. Dạo này tớ viết fic theo kiểu tận hưởng, ko cố gắng viết dù ko có cảm hứng nữa. Dao động từ 2 tuần 1 chap 🤣

Oke im căm bách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro