16. Đèn bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào hè, trời phải ầm ầm gió dữ đôi tuần mới chịu buông tha. Những cơn dông đập lên mái tôn kêu rầm rầm, giàn thường xuân lấm tấm nụ vàng rung rinh hứng nước. Hạt mưa thả mình từ trời cao, đáp trên con lươn tường, đậu một lúc trong kẽ lá rồi tung người vút lên. Bay xuống đất lộp độp.

Những cây nấm đi dọc con đường sát biển, mấy chiếc xe trở hàng từ ngoài bãi phóng vèo vèo qua cửa sổ. Sấm đánh uỳnh uỳnh trên đầu, to đến mức mặt đất mơ hồ rung chuyển. Ai cũng nhanh nhanh chóng chóng tìm chỗ trú.

Trời lớn quá, mưa trên trời nên phải lớn lao theo.

Mây xám ngoét mù mịt, mưa tung toé trắng đường. Chớp loằng ngoằng mấy cái sáng cả trời như mang nắng ở đâu về đây. Build chống tay nhìn cảnh vật bên bậu cửa sổ, mưa ngày chán gần chết.

Đất ngoài vườn ủng nước nhưng cây lá xanh mướt. Năm nay vườn hoa không chỉ có hướng dương như hè năm trước, còn có tú cầu trái mùa vào tháng bảy, kiều mạch thi thoảng lên nụ. Vài bụi sao nhái, cúc họa mi. Trên hàng rào còn cả dâm bụt và tường vi. Đẹp biết mấy.

Chim trên cành chò nâu sát vai nhau gục đầu, khi nào có đùm lá không chịu nổi mà dội vũng nước đọng xuống thì xù cổ lên rũ. Chàng nhạc sĩ bỗng nhiên vui quá.

Dông giao mùa đến nhanh mà đi cũng nhanh, mùi đất sau mưa càng ngày càng đậm. Mưa vừa ngớt, Build nheo mắt thấy một chiếc nấm lớn trong suốt đang đi tới.

Từ quán ven biển đến đầu đường, mưa đã thôi siết dữ, đi bộ thế này hẳn là phải đi lúc còn dông. Lòng cậu chộn rộn hết cả. Cơn chán chường cũng biến đâu mất tăm.

Thì mưa chán quá, Build chỉ tính nhắn than với Bible một hai câu. Đến khi thấy anh cầm ô đi trong mưa vừa bất ngờ vừa bỡ ngỡ, ngơ ngác bật dậy.

Vì chưa có ai đối với cậu như thế.

Trước than thở bị chê phiền, cộng với chẳng ai nghe. Nên dần dà Build biết cách ghém nó lại cho riêng mình. Dạo đây quyết thử một lần xem sao, vậy mà được đáp lại làm những buồn sầu từ cái hôm cuối xuân kia vơi bớt.

Chàng nhạc sĩ vội vàng chạy ra mở cửa. Đứng từ bậc thềm nhón chân nhìn với qua. Cách cả đoạn mà khi Bible đi ngang một tán anh đào, mưa xối lên vải nilon ù ù. Cậu vẫn nghe rõ ràng.

Nghe cả tiếng tim mình đập trong lồng ngực nữa.

Anh chậm rãi qua cửa vòm hoa, tay lấy điện thoại định bụng nhắn báo người kia mình đã tới. Vừa ngẩng đầu thì thấy Build trắng trắng mềm mềm, tóc mái dài rũ ngang mắt được quén gọn sang bên.

"Bible!" Thấy người đối diện nhìn lên, cậu đưa tay vẫy vẫy.

Mưa đang đi mà mây chưa tan. Trời xám xịt, mắt Build sáng rực màu nắng.

Đấy là điều duy nhất anh nghĩ tới khi nghe chàng nhạc sĩ gọi tên mình. Bước chân bất giác nhanh hơn. Bible cười nhẹ, tay nắm chặt cán ô lạnh ngắt.

Cậu lại gọi lớn, giống như làm vậy có thể ngăn mình cứ để ý mãi về đôi má đang nóng dần. Bỏ qua tiếng tim đập thật mạnh và phân tâm khỏi khoé môi cong cong của Bible:

"Mưa quá, sao lại qua đây?"

Chàng đầu bếp lắc đầu không nói, đưa cái túi trên tay lên trước.

"Gì á?" Build hớn hở, định chạy ù ra đón nhưng trời còn lất phất. Dép cũng chưa đeo, chân trần hồng hồng dính nước như phải bỏng nhún nhún.

Bible cong mắt ra hiệu người kia ở yên, thấy đến gần cửa cụp ô rũ.

Cũng vì cây nấm đi một người mà lớn quá. Cũng vì anh phòng đi hai mình sợ Build ướt. Nên đến lúc này cậu mới trông được cây nấm vàng cũng đang tới gần.

Maily lóng ngóng tay xách túi nilon từ ngôi homestay bên cạnh qua cửa, nhón mũi giày sợ ướt qua vũng nước trên con đường lát đá trắng hai bên tú cầu. Build biết vì cô đã nhắn báo trước đó, còn nhiều lắm mà cậu không xem.

"Biu, chị mua nước ép lê, thịt xiên nướng em thích nhất này." Maily thấy chàng nhạc sĩ nhìn lên, quén tóc bên tai đi đến.

"Hình như em có khách?" Maily nhìn sang Bible, cong môi để lộ lúm đồng tiền loáng thoáng: "Chào!"

Anh gật đầu, mỉm cười.

Chàng đầu bếp ngấm ngầm đánh giá người kia. Vì Build thật sự rất ít bạn, thân đến mức gọi 'Biu' lại càng ít. Vì cô nàng xinh xắn, dáng người gọn gàng còn dễ mến. Cười lên trông như chị gái nhà bên thế này thì là ai đây?

Chưa kịp để Build lên tiếng, Maily đã nghiêng người giới thiệu:

"Tôi là Maily, anh thân với Biu sao?"

"Maily?" Bible bật cười khẽ, quay qua nhìn nhân vật chưa nói gì từ ban nãy. Chớp mắt thật lạ rồi lắc đầu.

"Không thân lắm."

Cô nàng 'à' một tiếng đã biết, từ chỗ đối diện Bible bỗng tiến lại gần phía Build hơn. Nhẹ giọng hệt như xã giao với những người trước đây đề nghị cậu viết nhạc.

"Biu ít để người khác vào nhà riêng. Chúng tôi hẹn anh sau ở quán coffee trong cư xá nhé!"

Bible nhướn mày cong môi gật gù như hiểu ý. Ô vẫn cầm trên tay chống xuống thềm kêu cọc cọc.

Lòng anh lặng đi. Dù chưa thấy cậu tỏ thái độ. Nhưng trước Maily, đầu bếp cảm giác được có một xác suất khiến anh không vui sẽ xảy ra. Một điều gì đấy, điều mà người kia có thể tự nhiên gọi 'Biu' chẳng ngập ngừng. Hay hành động đi về phía Build rồi hẹn thay như đã quen thuộc. Tất cả những thứ đó làm Bible phiền muộn.

Nhạc sĩ mất kiên nhẫn lùi về sau:

"Không vào hả? Tính đứng tới bao giờ?"

"À, chị vào ngay đây! Hôm nay nước ép lê ngon lắm. Mà thịt nguội mất rồi, định qua nhưng đột nhiên mưa." Maily cụp ô cúi đầu mở túi khoe, như chưa từng có những sai lầm hay cuộc chạy trốn về ven biển năm ấy.

Cô tự nhiên, loay hoay bước về phía cửa. Build mơ hồ nhìn thấy vài hình ảnh diễn ra trước kia chạy thoáng qua đầu. Thật khó chịu.

Càng giống ấm ức.

Vì ai trả hạnh phúc cho những ngày buồn sầu?

Vì ai đền bình yên cho những nỗi cô đơn đảo vòng tâm trí?

Vì ai bù đắp đủ đầy cho cái cồn cào vào những cơn đói đêm?

Chẳng lẽ chỉ vì vài dòng tin, một túi đồ ăn là chấm hết?

Người con gái mà Build trộm nhớ suốt bốn năm năm, còn không bằng một người mới gặp gần một năm như Bible. Cô không đi cả quãng đường lồng lộng gió biển giữa đêm đông qua đưa cơm cho vì cậu đói. Không nói chuyện hàng giờ đồng hồ về những thứ nhỏ nhặt. Không chiều lòng chàng nhạc sĩ dù bỗng nhiên Build nổi giận, bị bỏ lại ngoài vườn mà vẫn cắt hoa dọn vào góc.

Và ngay bây giờ, anh có thể đi trong cơn dông còn lớn đến chỉ tại cậu than chán. Còn Maily lại đợt ngớt mưa mới qua, thịt thì đã lạnh ngắt.

Đều nguội lạnh hết rồi.

Nhạc sĩ bước sang ngăn Maily đi tiếp, liếc xuống túi đồ hờ hững. Không chần chừ:

"Tôi không thích những thứ ấy." Vậy những thứ cậu từng làm, từng trả giá và cuộc chạy trốn này có ý nghĩa chăng?

Không để người kia kịp tiêu hoá hết, Build gọi "Bible" rồi quay đầu mở cửa bước vào: "Còn đứng đấy làm gì, dép của anh trong tủ ấy."

Bible hơi ngơ ngẩn. Mất một giây và mím môi, gật đầu với Maily đang tròn mắt nhìn bên cạnh như chào hỏi. Lòng chộn rộn hết cả vì "dép của anh ở trong tủ" chẳng khác nào "anh ấy vẫn vào thường xuyên không cần cô mời hẹn".

Đến khi người kia đóng rầm cửa không thèm để ý gì thêm. Anh mới bật cười thành tiếng.

"Sao?" Nhạc sĩ giật lấy túi trên tay Bible gườm gườm hỏi.

Chàng đầu bếp nhún vai.

"Em thích nước ép lê với thịt nướng mà."

"Ăn đồ anh làm quen rồi, không ưng những thứ ấy nữa." Build đáp ráo hoảnh.

Bible đảo mắt, cúi lấy dép trong nhà xỏ vào. Bĩu môi thầm than thân trách phận. Người ta rõ ràng thả thính tán tỉnh giỏi như thế. Còn đòi trêu. Vì hẳn là nói vậy tương đương với "phải là đồ anh nấu thì mới thích."

"Sao Maily đến mà em không kể tôi nghe?"

"Làm gì? Để anh hỏi người ta ăn cơm chưa à?"

Build ngắc ngứ, tính hỏi chơi chứ không có ý khác. Vừa đi vừa lục xem trong túi là gì. Ấy mà Bible đáp rõ ràng mạch lạc không nhát gừng cũng chẳng thèm đo tính.

"Ừ, đúng rồi."

Đứng lại, cậu nghiêng đầu chăm chăm.

"Maketing mà. Chắc chắn là chỉ dừng ở 'cô ăn cơm chưa?' rồi gửi danh thiếp thôi. Chẳng thể nào đến đoạn 'tôi nấu cho em ăn nhé?' được!" Anh giả lả xoè tay giải thích vì còn muốn ở đây thêm lúc nữa chứ không phải đứng ngoài cửa như Maily.

Build quắc mắt, chẳng nói chẳng rằng ngồi phịch xuống giường. Đầu bếp buồn cười đi tới cửa sổ lấy dép trong nhà của người kia đặt phía dưới chân. Sau đó ngồi sang bên cạnh.

"Nhưng mà 'Biu' cơ đấy." Anh đùa.

Cậu chẳng thèm lúng túng, nghiêm túc nhìn sang: "Nếu muốn anh có thể gọi."

Bible ngẩn ra.

Côn trùng sau mưa bắt đầu kêu râm ran. Từ nhỏ đến lớn, từ góc vườn đến trong vòm lá. Đột nhiên chàng đầu bếp không biết phải tiếp lời ra sao.

"Không, người đặc biệt khác chứ."

"Người đặc biệt?" Build nhổm đầu tròn mắt hỏi.

Đảo mắt, người kia nhún hai vai hất mặt xuống cái túi, lảng đi:

"Rồi em có muốn xem đồ tôi mang đến không?"

"Có. Là gì thế?"

"Album ảnh."

Bible nhìn Build chăm chú lật từng trang một. Anh thở thật khẽ.

Bọn họ là gì cơ chứ?

Mập mờ?

Có lẽ.

Vì không một ai đưa ra một lời hứa hẹn nghiêm túc về tình cảm. Giống như quá để tâm đến câu chuyện truy tìm đáp án mà lạc lối lúc nào chẳng hay. Việc anh cảm thấy khó chịu khi Maily tìm tới. Hoặc trông như Build đã ghen.

Và ti tỉ dấu hiệu nữa.

Nhưng thế, mối quan hệ của họ sẽ khác đi.

Không phải quân sư và người cần lời khuyên.

Chẳng hề là chàng đầu bếp và cậu nhạc sĩ hay đói.

Cũng không phải bạn bè.

Họ không thể nào là bạn. Vì không người bạn thật sự nào ôm, hôn và đi hẹn hò với nhau hết.

Rồi bỗng nhiên. Bible bừng tỉnh. Trước đây anh không vậy, không cân đong đo đếm vấn đề trong mối quan hệ tình cảm nào ngoài lợi ích. Chẳng mảy may suy nghĩ nếu khác đi thì ra sao.

Vì chàng đầu bếp có thể buông tay.

Nhưng đến hiện tại. Ngay cả khi thư kí giục về thủ đô, thời cơ đã đến... Anh vẫn chưa muốn rời đi.

"Maily... Tại sao lại đến đây?" Bible úp mặt nằm sấp. Vùi đầu lén hít một hơi sâu mùi hoa thoang thoảng trên chăn đệm rồi kê cằm hỏi.

Người kia dừng tay, trang ảnh chưa kịp mở tiếp lơ lửng giữa nửa này nửa kia. Cậu lắc đầu:

"Không biết."

"..."

Thấy anh chỉ nhìn không nói, Build mím môi chốc lát. Ngồi thẳng dậy, hơi hơi nghiêng ngả rồi kể lại từng ít một như dò đường.

"Vụ đạo nhạc của cậu ca sĩ kia..."

"Cô ấy muốn tôi sáng tác một bài mới cho cậu ta."

Bible im lìm nghe. Chớp mắt mấy cái không rõ ý và quay người lại nằm vật ra.

"Vì chứng cứ quá xác thực, xử lý truyền thông kiểu gì cũng dở. Cách duy nhất là phải sáng tác được một bài mới hay hơn thì mới đập tan dư luận."

"Maily còn nhắn, chỉ cần tôi chấp nhận người sáng tác là cậu ta. Thì tiền hoa hồng và bản quyền đều của tôi."

Anh hé môi mấy lần. Trần nhà lượn tròn những hoa văn kì lạ, chờn vờn hơi nước trong đáy mắt như hơi ẩm của cơn mưa còn đọng lại. Bible mơ hồ hỏi:

"Vậy em tính sao?"

"Tính cái gì mà tính."

"Hử?" Anh nghiêng đầu.

Build chẳng thèm nhăn mày lấy một cái. Hết sức tự nhiên quay về với cuốn album, đáp chưng hửng: "Không trả lời chứ sao, không làm. Tôi không có trách nhiệm phải dọn rác."

Anh ngừng lại sau đó cười phì. Lòng bỗng vui quá. Có thể là cậu đang nói thật, cũng có lẽ đang giả vờ không quan tâm đến. Nhưng...

Bible giành lấy tập ảnh, chỉ vào một trang kể về những câu chuyện diễn ra khi đó.

Bão đến thì cài then mà.

Có một cây đèn bão là đủ dùng.

Chỉ cần vậy là đủ.

Nhỉ?

__________

🍄: hihihi, đoán được gì khum?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro