17. Trả tiền cho nguyện vọng cuối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọt nắng cuối cùng của ngày đậu trên vòm chò nâu. Từng cành từng cành xanh sẫm đã đơm đầy nụ mới. Càng gần hè, ngày càng dài và đêm vù vù gió. Build mơ mơ màng màng đi dọc con đường ven biển, ngay dưới bóng chò đổ thẳng tắp. Phố lên đèn nhưng trời còn tỏ nên phải ngước mắt nhìn vài lần mới nhận ra.

Tán anh đào thấp vừa lướt qua đầu. Đợt hoa cuối rộ trắng phấn. Dông giao mùa đã đi hơn nửa, những cơn dông gần đây không còn quá dữ dội nữa.

Tối hôm qua Bible rủ nay sang quán ăn  đêm. Bởi lẽ lâu rồi cả hai không dành thời gian cùng nhau ăn đồ anh nấu. Gần hè, biển trong vắt. Du khách như thường lệ ghé đến thăm. Căn ba tầng vì thế mà tấp nập từ sáng đến khi trăng treo trên đỉnh trời.

Hoàng hôn dần lịm, ngất lịm trong những nỗi niềm ngược xuôi của dòng người khắp ngõ nhỏ. Mảng cam mảng đỏ nhuộm vạn vật rực sáng đang rút, bãi bồi rợp cánh hải âu. Biển rộng bến lớn nên hải âu tề tựu về là đúng rồi, nhưng sao cánh chim bình yên thế nhỉ?

Lòng Build lại lặng trĩu thật khó chịu.

Tâm trí mải theo đuổi mãi những nỗi niềm không có câu trả lời. Về lời giải quẩn quanh, về cuộc trốn chạy, về lẽ sống hay thậm chí cả những mối tĩnh lặng.

Nên không thể an ổn sao?

Và... Rốt cuộc cậu còn gì chưa hoàn trả mà nợ mới nợ cũ lũ lượt kéo đến?

Nói là không để ý, nhưng đâu phải. Sáng nay Maily lại tới. Không chỉ sáng nay, từ sau cơn dông ngày đó cô bỗng đến tìm Build nhiều hơn hẳn.

Nỗi buồn phiền trong chàng nhạc sĩ cũng nhiều theo.

"Hai tháng rồi Jay chưa có job. Chỉ một bài hát thôi mà Biu..."

Jay là cậu ca sĩ, bạn trai của Maily. Gần hai năm rồi Build không biết thêm tin tức của họ. Chẳng rõ còn yêu đương hay đã thôi. Vì giới giải trí ấy, tình yêu chỉ là tấm lá chắn của dục vọng, lợi ích. Người và người đến với nhau, tháng trước ôm ấp âu yếm, tháng sau lướt qua mặt nhau như không quen chẳng phải chuyện lạ.

"Tại sao tôi phải làm, cô quên mình đã làm gì với tôi à?"

Nhạc sĩ lách người đi về phía cửa nhà, mấy bận ống quần lướt qua cỏ ngưa ngứa. Mùi hoa ly ngạt ngào trên tóc cô quản lí đảo vòng tâm trí cậu.

Sắp hai năm, mùi hương trên tóc Maily chưa thay đổi.

Điều đó làm Build nhớ về cuộc chạy trốn về vùng lộng gió. Phải, nhạc sĩ thừa nhận. Vấn đề của cả ba chưa từng biến mất.

Những nỗi sợ, những đêm mất ngủ và cả những tháng năm. Bộ ba này xoay vần Build từ khi lọt lòng đến lúc ngỡ mọi thứ dần đi theo quỹ đạo.

Cậu sợ đói, sợ nghèo, sợ bị gông xiềng trong mớ ràng buộc. Sợ sống không có mục đích, sợ chết đi không ai biết. Sợ yêu đương mụ mị. Nỗi sợ lớn lên, đến mức mỗi khi nhắm mắt, các giai đoạn cuộc đời tưởng chừng đã nắm trong bàn tay tua chậm như một thước phim lại khiến Build giật thót.

Sau đó trống rỗng.

Nên càng sợ.

Tuổi trẻ là khi ta có quyền điên dại ít nhất một lần.

Giờ đây Build 27 tuổi.

Nhưng tháng năm càng trôi đi, nhạc sĩ càng sợ. Mà càng sợ lại càng không dám đánh cược.

Gió từ đâu thổi ngược, mái tóc cả hai bị thổi rối bời đan vào nhau rồi tản ngay sau đó. Có đùm lá dâm bụt rụng khô queo bay xào xạc. Đi không ngoảnh mặt trên hàng gạch đá trắng, lướt qua vài nụ hướng dương điểm vàng. Định bụng đóng rầm cửa ngăn lại mọi dao động, Build thở ra khe khẽ.

Maily quay ngoắt lại, thân mình nhột nhạt khó chịu như vừa mất đi thứ quan trọng.

"Em thật sự muốn chị mất mọi thứ sao?"
Maily nhanh mắt đưa tay chặt cửa.

Trời gần hè mây tản. Đùm mây bé xíu nhập nhoạng là tan. Chủ nhà đầu đường chò nâu khựng lại chút ít, mắt lập loè. Giọng cậu nhẹ bẫng:

"Cô có từng nghĩ ngày rời đi, tôi đã mất hết không?"

Hình như, qua những ngày ngây dại là khép lại vụn vỡ sau chuyến đi dài. Đừng cố giữ những gì ngoài tầm với, mây của trời cứ để gió cuốn đi.

Cậu nghĩ thế đó.

"Nhưng em còn rất nhiều tác phẩm khác, chỉ mất một bài thôi." Maily đảo mắt giằng co đuối lý.

Build ngước lên, như sáng tỏ điều gì mà đôi ngươi trong vắt thật kì lạ. Cậu bật cười nghiêng đầu:

"Đấy là cuộc thi mà tôi muốn tham dự rất nhiều năm. Cô có nhớ mục đích ban đầu chúng ta hợp tác là gì không?"

Quản lý bỗng nhiên hoảng hốt. Những kí ức nửa thập kỉ trước đột ngột bủa vây lấy cô. Maily còn nhớ, cái ngày tuyết rơi trắng đất Nhật. Build ngồi trên ghế đá cạnh sông buốt má. Từng ngón tay đỏ ửng lướt qua phím đàn. Tiếng nhạc êm dịu sè sẽ nhưng người đi đường chẳng dừng lại một giây. Chỉ có cô đứng nhìn.

Maily hé môi, cổ họng nghẹn lại nhát gừng:

"Em... Chí ít em giúp chị lần cuối đi."

Nhạc sĩ xuôi xị, cúi đầu nhìn gỗ lót sàn nâu sẫm. Đúng nhỉ, mấy ai ở trên cao nhớ ngày chật vật dưới đáy. Mấy ai có tiền nhớ ngày nghèo khó. Họ chỉ ghét bỏ, sợ hãi và đùn đẩy từ chối thôi. Nên những thứ ở cái ngày cùng cực ấy cũng bị xem nhẹ theo.

Thế rồi ai đó phải rút chân ra khỏi quá khứ chứ?

"Ừ." Build đáp lời, đóng cửa. Coi như trả lại cơn giá lạnh về với đêm tuyết, trả tiếng nhạc về con lươn ven bờ.

Trả hết đi.

...

Build đến nơi khi ngày tàn hẳn. Bãi biển đối diện vẫn còn reo lên hò hét. Tiếng sóng lẫn tiếng hát từ ban nhạc ngẫu hứng nào đó át tiếng củi lửa cháy đêm.

Ngọn lửa cháy âm ỉ trong lòng cả hai, phải chăng có một bên leo lắt rồi?

"Bible." Chàng nhạc sĩ gọi lúc đặt một chậu hướng dương nhỏ nở rộ lên quầy tính tiền.

Đèn bóng trứng đỏ đáy đã tắt bớt, bàn ghế được lau dọn sạch sẽ. Nhưng đến khi tiếng vang của chuông gió trước cửa ngừng hẳn dư âm, không gian trong quán lặng đi thật khó hiểu.

Không rõ lòng nặng trĩu mà cảnh buồn theo. Sắc màu ấm sực vốn có chạy đi đâu mất, như thể cuối thu giữa hè.

Kì thật.

Mark nháy nháy mắt ra hiệu lúc Build ngước lên. Hất cằm về phía anh chủ quán im lìm tắt bếp bưng đĩa ra bàn.

Nhạc sĩ nuốt khan. Có tật giật mình cau mày âm thầm dò hỏi thằng bạn.

Nhún vai, Mark lắc đầu.

Cậu rụt rè gọi thêm lần nữa: "Bible ơi..."

"..."

Không ai đáp, Build đổi câu hỏi:

"Nay quán đông khách không?"

Bible giờ mới nhìn lên, nhìn đến nỗi cậu suýt lảng đi thì gật đầu coi như trả lời.

"Tao về đây." Mơ hồ sờ ra gì đó bất thường. Giống như trời hết dông giao mùa là gặp ngay bão. Mark biết điều chạy trước.

Build hoảng hốt túm vai bạn mình lại, thầm thì:

"Sao thế?"

"Ờm... Mày đấy." Cậu bạn liếc về phía anh chủ, khó đăm đăm hất tay nhạc sĩ ra mắng khẽ.

"Hửm?" Chủ nhà đầu đường chò nâu ấy, biết hướng dương khi nào tàn, biết đất sau cải tạo bón phân gì, biết giàn tường vi mắc sao cho đẹp. Nhưng lí do vì sao nay Build lạ lùng lại không hề biết.

Cậu đờ ra.

Chủ quán không để Mark nói thêm, anh chống tay lên thành ghế. Đều đều dặn dò:

"Mark về đi kẻo muộn, mai em đến sớm chuẩn bị đồ trước. Sáng anh ra bãi."

"À. Dạ!" Cậu bạn rụt cổ cố như bươn bả vớ lấy túi đeo chạy biến.

Build nhìn theo cánh cửa 360 độ đảo chiều mở ra mở vào một chốc. Lòng rối tung hết cả.

"Ra bàn đi, xong rồi."

Gật gù đi lom dom tới bàn. Gật gù nhận lấy đĩa tôm vẹm được lột sạch vỏ Bible đưa sang. Gật gù khen đồ anh nấu ngay chứ không dám cợt nhả chê "Cũng bình thường" như mọi lần. Rồi cậu im im ăn từng ít một.

Người kia không bình thường. Anh đã rất khác từ lần đầu tiên gặp đến khi cả hai có những buổi hẹn hò tập sự. Bible khéo léo, tinh tế, hài hước còn lịch thiệp. Đối nhân xử thế xã giao hay thân thiết mà quan tâm chiều lòng. Build đều từng thấy qua.

Có thể đã thân nên cậu quen được chiều chuộng. Vì thế quên mất người đàn ông hai chín gần ba mươi tuổi này không hề tầm thường. Giờ bị Bible nhìn với đôi mắt không ấm như nắng ngày đông, không sáng rực sao trời và chẳng êm đềm giống biển đêm.

Build mới biết anh khó gần đến mức nào.

Đến mức thật ngột ngạt và kinh sợ.

Bữa ăn đêm lâu ngày không xảy ra chẳng vui vẻ như tưởng tượng. Cả hai im lặng ăn đến khi không thể cố nuốt thêm nữa thì dừng. Cậu liếc Bible mấy lần, cái cảm giác rõ ràng anh vẫn bóc tôm cho mình nhưng lại chưng hửng khiến Build buồn bực.

Có một thứ sẽ bóp ngạt mọi mối quan hệ, đó là sự tĩnh lặng. Tĩnh lặng có hai khía cạnh giết chết bản thân: xung quanh ta và ở trong ta.

Đêm hè không đen kìn kịt. Vệt sáng cuối chân trời như ai đem ngày về. Mà lòng Build tối mờ. Ngay lúc này, cậu có cả hai.

Bible đứng dậy thu dọn bát đĩa, cúi đầu chẳng rõ vui buồn. Chàng nhạc sĩ mín môi rồi mở lời:

"Bible... Sắp tới tôi có việc, có gì mấy buổi hẹn kia..."

"Tại tôi cần sáng tác nhạc..."

Đầu bếp nghe đến đây đột nhiên dừng lại. Chốc sau anh nhẩn nha đặt chiếc đĩa cuối lên chồng rồi bê về quầy bar, gật đầu nói thật nhẹ:

"Em không cần phải nói tôi biết lí do đâu."

"..." Build hé môi im bặt.

Giống như trước đây. Lại không hề giống. Trước anh nói vậy vì sợ cậu khó xử, giờ nghe như thật sự đầu bếp không quan tâm đến.

Bible quay lại, khoanh tay chống cằm gật gù như đương nhiên:

"Em tìm đến quán cũng chỉ vì thức ăn thôi. Giống như tất cả khách hàng."

"... Vậy ý anh là tôi cũng giống họ. Và anh cũng sẽ đối xử với họ như đối xử với tôi?" Nhạc sĩ cau mày đứng dậy.

Cậu ghét cảm giác được lấp đầy rồi lại bị lấy mất. Giống như ăn thật no rồi đêm sau lại đói. Nên con người không thể dừng việc phụ thuộc vào nó đến hết cuộc đời.

Cơn đói đêm lâu lắm chưa ghé thăm. Gần đây, bụng nhạc sĩ nóng ran lên vài lần nhưng cứ nghĩ tới ngày mai lại được gặp Bible nên dịu bớt.

Có thể chỉ để ý mỗi việc dịu đi mà quên mất đột nhiên cơn đói có dấu hiệu quay về. Cũng quên hết cần phải cảnh giác trước điềm báo.

"..."

Nghe vậy, chàng đầu bếp nhìn cậu đầy nghi vấn. Vì sao nhỉ?

Bible ghét thế giới này, ghét tất cả những gì xảy ra, sẽ xảy ra và thậm chí không xảy ra.

Lạ lùng thế đó.

Anh không có quyền ép ai phải làm gì cho mình nếu không đưa ra được lợi ích tương ứng. Đấy là lẽ thường tình.

Nhưng...

Vậy thì làm gì có tình yêu.

Trước đây. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình đặt giá trị lợi ích lên trên đầu mỗi một đứa con. Anh không có quyền yếu đuối. Vì chỉ cần sơ sảy một chút, Bible sẽ suy sụp đến mức không còn gì.

Khát khao có nhà, khát khao có chốn riêng thuộc về, khát khao được ôm ấp mà không phải lo nghĩ.

Niềm mong ước ấy theo anh quá lâu, đến mức trong giấc ngủ cũng không dám tơ tưởng tới.

Vì biết rõ chẳng có thật.

Nên chàng đầu bếp ghét luôn việc phải yêu thương ai đó.

Nhưng tàn nhẫn ở đây không phải mọi việc không theo ý mà Bible muốn. Tàn nhẫn là, khi thế giới đổ những cơn bão lớn nhỏ trong lòng, anh vẫn phải yên lặng đối mặt. Thế gian bắt ta đối mặt một mình với nó vì mục đích, kiếm được người đồng hành đến cuối đời.

Nực cười nhỉ?

Ta phải một mình để tìm hai mình.

Chủ quán bình tĩnh đi tới mở nước rửa bát. Thong dong lau khô rồi xếp vào giá. Anh đáp:

"Em biết mà Build."

"Tôi chỉ giúp Maily lần này." Mắt Build mờ đi, khô ran.

Đầu bếp bật cười.

Rõ ràng là...

Phải dùng sức mạnh một người để được đồng hành trên con đường hai người.

Nhưng khi Build vô thức nhìn mình bằng đôi mắt trong veo dù đã trải qua đủ thứ yêu hận tình thù. Vô thức cười rạng rỡ đến kì lạ vì được ăn ngon. Rồi vô thức bực dọc lúc nàng mắt xanh nào đó ngỏ ý với anh.

Và hiện tại, cậu lại một lần nữa vô thức van lơi giải thích dù cả hai chưa là gì.

Bible thế mà nhen nhóm chút gì đó không dám đặt tên. Chút gì đó muốn kề cạnh sớm chiều, muốn được gọi chàng nhạc sĩ theo nghĩa khác. Muốn được nấu cho người kia nhiều bữa ngon, muốn được che chở và để cậu che chở.

Vậy có tính là yêu không?

"Ừ. Tôi biết em từ bỏ viết nhạc vì cô ấy. Bây giờ... em viết nhạc lại một lần nữa cũng là vì cô ấy."

Nói đến đây anh lau tay vào tạp dề. Vải Canvas thấm nước sần nhám bị đáp xuống quầy. Bible ngoảnh đầu muốn lên phòng.

Build bắt lấy tay người kia, ngỡ ngàng:

"Anh có hiểu tôi đang nói gì không?"

"Từ trước đến giờ lời nói, ngôn từ luôn rất nhiều nghĩa. Em muốn tôi hiểu theo nghĩa nào?"

"Bible?" Chưa từng đối xử với mình như thế.

"Vậy được, khi lời nói không còn tác dụng thì nhìn hành động. Tối qua em đi chơi với tôi. Trưa hôm nay Maily đến đây nói rằng em sẽ giúp cô ấy làm nhạc." Anh quay lại, rút tay khỏi tay cậu. Dềnh dàng lùi về sau một bước nhỏ.

"Maily nói với tôi làm gì? Tại sao cất công tìm tới tôi? Cô ấy nghĩ gì về chúng ta?"

"Em từng nghĩ tới chưa?"

Tâm trí Build trống rỗng, chật vật lắc đầu.

"Vậy đổi cách khác. Em muốn tôi hiểu theo ý nào?"

"Hiểu rằng em đi chơi với tôi để phân tâm khỏi cô ấy?"

"Hay cô ấy được em đồng ý nên ngay lập tức tới quán. Khoe với tôi là: 'Này nhìn đi, anh thân thiết với Build thì thế nào? Chỉ cần tôi muốn thì em ấy sẽ chấp nhận'?"

Chàng nhạc sĩ mở to mắt, định lui về nhưng lại tiến lên:

"Đều không."

"Ừ." Bible dứt khoát như đã biết. Cảm thấy chẳng cần nói thêm nhưng cũng không nỡ dồn người kia hoang mang hết lên.

Nên anh vẫn đứng đó.

Một lúc sau, tiếng đồng hồ treo tường khe khẽ lọt vào tâm trí cả hai. Trăng lên cao hơn ngày tàn và thấp hơn đêm lớn một chút ít. Bóng chò nâu đen và to dần, chim kêu gru gru canh tổ. Chàng nhạc sĩ mới hé môi như thở dài:

"Cô ấy không chỉ là tình đầu của tôi."

"Vậy tôi là gì của em?" Bible cười khịt mũi.

Build cúi đầu.

"..."

Anh nhún vai cong môi, chợt nghe thấy tiếng ve đơn lẻ kêu đâu đó quanh đây.

Hoá ra mùa hè về thật rồi.

Không biết là bỏ quên mất hay bây giờ ve mới xuất hiện. Mùa hè, mùa ngập nắng và tán cây xanh lá. Ở cư xá ven biển, là bóng chò nâu dần đỏ rồi bay rợp trời. Là mùi khơi xa ngai ngái. Là mươi mười cánh sầu dính đất ánh lên rả rích.

"Thật sự thì... Em cứ việc làm mọi thứ em muốn." Chàng đầu bếp bước lên cầu thang nhẹ giọng.

Dứt lời, anh nghe sau lưng bịch một cái rồi có tiếng rít khẽ. Bible quay ngoắt lại, thở dài thượt vì chứng hậu đậu sớm không tới muộn không tới. Ngay lúc buông nhau một khoảng trời như phim truyền hình sướt mướt thì có mặt.

Build không biết đi kiểu gì chân này vắt chân kia, đập đầu gối vào ván gỗ cầu thang xước một đường. Bầm máu mà chỉ ấm ức xíu chứ chẳng kêu to. Anh đành phải dẫn người nhỏ nhỏ đầu tròn đi băng bó thôi.

Khổ thân thế cơ mà.

Không dám ho he than đau, nhạc sĩ bặm môi cúi đầu để yên cho Bible chấm thuốc. Người kia lén cười bất lực.

Hình như con người sợ cô đơn, nhưng cô đơn đã thành bản năng từ khi sinh ra đến khi lớn lên.

Thế đấy.

Vì thế mà mấy ai ở mãi với nó. Họ luôn theo đuổi những thứ không có mà!

Nên mới có tình yêu, mới có những chiều từ hạ sang đông sớm ngày kề cạnh. Có những khoảng sân phủ hướng dương, có buổi tú cầu lộng gió xanh dương, có khóm kiều mạch nho nhỏ thành cả một vườn lớn.

Bỗng vai anh nặng hơn, Build gục đầu yên lặng chẳng nói chẳng rằng. Đầu bếp cũng không hỏi, đặt băng gạc sang bên.

Lát sau, cậu lí nhí: "Xin lỗi mà..."

Bible giận thật đấy. Mà Build đau thì anh không làm dáng tiếp được.

Tôi không thích bon chen thật đấy, nhưng thua thì tôi không chịu được.

Nhất là để thua em vì Maily.

__________

Vì ngâm lâu nên bù chap dài dữ đấy!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro