18. Mộng trăng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào tháng tư gần chục buổi bình minh. Mùa hè đã đến rõ ràng hơn trên đầu từng vòm lá, từng ngôi nhà sát biển, từng cánh ve râm ran. Cái nóng rực bốc hơi từ lòng đất, những cơn mặn chát ngoài khơi thổi lại dinh dính. Mang theo tiếng reo hò của du khách tắm muộn.

Hạ, tới rồi.

Bible đạp xe dọc con đường chò nâu. Vừa khuất biển, nhiệt độ dễ chịu đi nhiều lắm. Vì đoạn tiếp theo rợp bóng chò thẳng tắp, những tán anh đào thấp rộ hoa lần cuối, đôi lần bắt gặp cành tra biển* lá tròn. Hoa trắng mọc chùm, có chùm kết quả ươm ươm hồng như nho. Tất cả vươn lên, cây thấp đan thấp, cành cao úm lại kết thành một cái kén. Che hết bầu trời.

Cứ như ngoài con đường ven biển thì không còn gì khác.

Đã một tuần kể từ tối hôm ấy. Bible thường xuyên nghe từ Mark rằng Build sáng phải đến studio Maily thuê ra sao, chiều lại bàn bạc với người kia trong vườn hoa thế nào. Rồi tối có khi thức xuyên đêm viết nhạc.

Anh chỉ im lặng không nói. Vì theo nghĩa nào đó, Bible vẫn chưa có quyền gì để tham gia vào cuộc đời cậu.

Dù là nguy cơ tình cũ không rủ cũng tới rất cao do sớm ngày kề cạnh.

Dù là Build chưa giải quyết được đống câu hỏi về tình cảm của mình nên có thể một lần nữa hiểu lầm. Hiểu lầm rằng vẫn còn đơn phương Maily.

Vậy thì có làm sao?

Trước, anh chỉ muốn là nơi cho nhạc sĩ tìm lại bản thân. Cộng thêm thấy cậu hiểu chuyện còn thú vị nên làm thân để có người bầu bạn.

Mấy ai lại yêu những thứ quen thuộc.

Nhưng từ tối hôm ấy. À, không. Có lẽ vào đôi tháng truớc, Bible biết mình đã phải lòng Build.

Chàng đầu bếp là một người sinh ra ở đâu thì tính tình ở đấy. Vẫn như cũ, có trên đời gần ba thập kỉ. Tranh đấu hơn thua nửa đời. Sống những ngày chỉ quan tâm bản thân còn nhiều hơn những ngày nhận biết bản thân.

Cũng có thể quen thói 'phải giành được' nên không hiểu cái gọi là 'đơn phương'.

Cũng có thể 'cưa cẩm là đổ' nên không biết 'nhìn mà không nắm lấy được'.

Không chỉ tình yêu, từ bé đến lớn Bible chưa từng rụt tay lại nếu chưa có phần của mình. Nói tính cách tệ cũng được, nói ích kỉ cũng chẳng sao.

Vậy đó, đầu bếp sẽ không để thua Maily. Anh chưa nói gì đã đến quán khoe khoang đánh chủ quyền thì càng không.

Nên Bible có một kế hoạch.

Rằng sẽ thu hết mọi sự chú ý của mình trên người Build lại.

Cậu đến quán để Mark phục vụ. Giống như mọi thực khách khác không hơn chẳng kém.

Build chờ Bible đóng cửa thì anh đi một mạch lên gác. Không chần chừ cũng chẳng ngập ngừng khuyên bảo.

Dù thế... Vẫn sẽ có những lúc kiềm chặng đặng yếu lòng.

Hôm nọ, trời thật khuya. Trăng treo trên đỉnh trời và tấm lụa mây bị xuyên thủng bởi ánh trăng. Đêm đã lớn, Build ở mãi không về thì sẽ đạp xe đưa về nhà. Nhưng trên đường dù cậu có bắt chuyện thế nào Bible cũng không trả lời. Đưa đến nơi và đi ngay chẳng do dự.

Bible nhìn bầu trời bé bằng kẽ lá qua cái kén. Cong môi cười cười.

Bỏ con săn sắt bắt con cá rô mà.

Chàng nhạc sĩ nói đúng. Anh không tầm thường, những năm người khác còn tan trường tụ tập ở hàng quán ăn vặt. Bible đã phải đến lớp tâm lí học hành vi con người. Biết làm thế nào để chiếm lấy tâm trí một ai đó.

Nhưng có vẻ chàng đầu bếp đã quá dễ dàng chăng? Từ gặp mặt tới khi đã quen thuộc, Bible chưa từng cố tình thao túng hay khiến Build loạn trí.

Không phải không thể, mà anh không muốn.

Vì thế chính anh cũng quên mất bản thân là người như vậy.

Hoa anh đào nở rộ lần cuối. Bible đạp xe dọc con đường ven biển. Nghe bên tai tiếng sóng vang xa, tiếng bánh xe đạp dưới chân loẹt xoẹt, tiếng côn trùng và ve lác đác. Anh tính nhẩm, không còn bao lâu nữa.

Vừa gật gù suy đoán xong, trong bản đồng ca đêm hè bỗng xuất hiện thêm chuông của một chiếc xe khác. Cái mà đã bị Build vứt xó rất lâu.

Bible lại tính, đã 1 tuần, 7 ngày 6 đêm, là 157 giờ. Vận tốc của hoa anh đào rơi là 5cm/s. Đủ để biết nếu cánh hoa rơi một lần là hết chừng bấy nhiêu, cũng vừa đủ để kết thúc kế hoạch này.

Mím môi hai giây. Mất một giây cong môi cười đắc ý. Thêm nửa tích tắc đảo mắt.

Và... Anh bóp phanh, dừng xe bước xuống. Bible gạt chân chống một cái cạch nhanh chóng nhưng không biết sao mà chiếc xe ngã sầm.

Dẫu thế, chàng chủ quán bước tới không hề quay đầu.

"Em đi theo tôi làm gì?" Bible chất vấn.

Thấy người kia dừng, Build cũng bóp phanh. Nghe vậy chột dạ, cậu lắc đầu:

"Không có, đây là đường về nhà tôi."

Anh không nói, nhìn sâu vào mắt cậu chốc lát rồi gật đầu.

"Ừ, vậy em đi trước." Bible định quay lại dợm bước.

Đến đây nhạc sĩ không chịu nổi. Build đã nghĩ, kiếm đâu ra một người như anh. Tìm đâu một người lặn lội gió rét đưa cơm đêm. Người mà dù có bị mình đột nhiên ngang bướng vứt lại ngoài vườn vẫn thu cho xong hoa rồi để gọn vào góc. Người không ngại dông giao mùa đến chỉ vì cậu than chán. Một người thấu hiểu như thế, phải chờ thêm bao lâu để thấy lần thứ hai?

Nhưng giờ thì sao?

Anh phớt lờ, lạnh lùng, không để tâm và thỉnh thoảng còn đâm chọc. Build giận lắm.

Giận nên cậu hỏi ngược lại:

"Tại sao anh tránh mặt tôi mãi thế?"

"Tôi tránh mặt em lúc nào?"

Chủ nhà xoè tay, cau mày: "Bible, tôi tưởng chúng ta đã làm rõ với nhau từ tối hôm đấy?"

"Em nghĩ vậy sao?" Đầu bếp vuốt mái tóc chấm mắt lên. Bật cười khẽ.

Điều đó làm Build chuyển từ giận sang hoang mang. Cả tuần nay, đây không phải lần đầu tiên Bible cười như thế.

"..."

"Em có trả lời câu hỏi nào của tôi hả? Tại sao Maily lại tìm tôi, chúng ta là gì, tại sao em phải giải thích với tôi. Em đã trả lời rồi sao?"

Nhạc sĩ hé môi hai lần, hụt hơi mấy cái đuối lý.

"Tôi đã xin lỗi."

"Xin lỗi là chuyện của em, tha lỗi là việc của tôi đúng chứ?"

Bible đưa tay chỉ về phía đối diện.

Lại vài cánh chim xanh dương chao nghiêng qua đầu. Đông cũng đi mà hạ cũng tất tả, bươn bả vậy sao?

"Giống như chúng ta cùng giải đáp tình cảm của em, nhưng rời đi thì em tự quyết. Còn ý kiến của tôi là gì không quan trọng nhỉ?" Rồi anh chỉ về bản thân. Đều đều nói như chẳng để tâm nhưng câu nào cũng làm Build rối tung lên hết.

Đúng thế, cậu giận lắm. Nhưng ngày vừa trôi. Là 1 tuần, 7 ngày 6 đêm, là 157 tiếng. 9420 phút và 565200 giây. Càng lúc Build càng lo lắng, hoảng hốt. Đã gần một năm từ khi quen biết, từ khi không quan tâm đến lúc cảnh giác. Từ "Cậu ăn cơm chưa?" tới "Tôi nấu cho em ăn nhé?". Và có thể nói với nhau đủ mọi chuyện trên trời dưới đất.

Chưa bao giờ Build cảm thấy sợ người kia sẽ rời đi, không trở lại đến mức này.

"Bible, ý tôi không phải thế?"

"Ừ, ý em không phải thế. Nên tôi sẽ tự giải quyết việc của bản thân mình. Được chứ?"

Đầu bếp chưa để cậu đáp lời, quay đầu dựng xe lên chuẩn bị đi tiếp. Vừa chỉnh đầu thẳng lại đột nhiên cánh tay đã bị níu lấy.

Bible thấy tay mình nóng bừng.

"Anh phải nói cho tôi hiểu. Tại sao anh lại tức giận, tại sao lại tránh mặt. Tôi có suy đoán, nhưng không dám nghĩ tới. Vì vậy anh có thể gợi ý không?" Chàng nhạc sĩ luống cuống.

Nếu mắt của Bible chứa vừa trời nắng đông. Chứa cả biển đen sâu thăm, rồi như biển đêm đem in sao trong đáy mắt. Thì mắt Build rất khác. Mắt cậu là trời ngày rạng, là khi ánh sáng đơn sắc muốn trở nên lộng lẫy. Là khi những dải màu len lỏi qua tầng mây, nằm trong vùng gần biểu kiến của mặt trời hoặc mặt trăng tạo thành mây ngũ sắc.

Ngây ngô sáng rực dù đã hiểu thấu mọi thứ xấu xí trên đời.

Thế nên Bible đành thở dài. Giọng anh nhỏ hơn, cũng nhẹ đi:

"Không, em có quá nhiều câu hỏi. Có chắc khi biết được đáp án của tôi. Mọi chuyện sẽ êm xuôi không?"

"Em phải lựa chọn. Gạt bỏ vài điều để tập trung vào một thôi."

Bible gạt tay cậu ra. Cả người Build bỗng rùng mình. Mắt dần mờ đi.

Anh than trong lòng một tiếng kiềm lại bản thân. Đầu bếp đặt tay lên tim người đối diện, hỏi:

"Em có nghe thấy không?"

"Tim em ấy. Nó còn đuổi theo mãi một thứ ánh sáng hay quay về với em rồi?"

"Hoặc... lại đuổi theo một thứ ánh sáng khác?"

Build lặng đi. Cả người lênh đênh khó hiểu.

Ngẩng đầu nhìn ánh đèn đường chiếu xuống tán anh đào, cậu thích nhìn anh đào khi trời tối. Lúc ấy ánh đèn ấm rực xuyên qua cánh hoa rồi hắt vào mắt.

Dần dà không biết mình thích anh đào hay thích anh đào khi ánh đèn chiếu qua.

Phải chăng, trước nay cũng vậy. Nhạc sĩ đơn phương Maily không phải thật sự là yêu, mà do những mộng tưởng không có được nên day dứt mãi.

Do cậu yêu trong đầu quá nhiều nên thành thử ra lầm bản thân mình vẫn yêu.

Có lẽ trước đó là thật sự yêu thích, nhưng giờ đâu phải. Nhỉ?

Hết ngẩng đầu rồi lại cúi. Build suy nghĩ mãi về rất nhiều điều quẩn quanh. Nên bỏ quên vài thứ quan trọng.

Cậu ngước mắt nhìn Bible.

"Lắng nghe nó đi. Chút thôi." Anh nói tiếp.

"Em nghe thấy nó đập thế nào chứ? "

"Em có được đáp án mình cần chưa?"

Chủ nhà có vườn hoa gật gù như nhột nhạt, lại nhát gừng khẽ đáp: "Có lẽ..."

"Bible..." Build gọi.

Sau đó dường như hiểu ra gì đó mà đờ ra. Rồi hé môi bừng tỉnh.

Hoá ra... đây chính là đáp án. Câu trả lời cho câu hỏi không thể giải đáp?

Cậu không còn đơn phương Maily, cũng không hề yêu đàn ông?

Vậy...

Đầu bếp thấy mục đích đã đạt. Anh lén cười rồi lùi lại. Bible đan hai tay vào nhau để trước bụng. Anh nói lẫn tiếng cười lăn tăn:

"Tôi hình như phải lòng em."

Build nghiêng đầu nhìn, chưa biết là nghe rõ không.

"À, không. Tôi có tình cảm với em. Tôi chưa từng đối xử với ai như thế."

Bible cúi đầu rồi lắc lắc bật cười.

"Chính xác hơn... Build."

"Anh thích em."

"..."

Lần này chàng nhạc sĩ nghe rõ ràng. Suy đoán cũng rành mạch.

Trong lòng Build có một đốm lửa. Không chỉ cậu, Bible cũng có một đốm. Trời hạ củi khô tro ráo, hanh hanh chụm vào nhau bùng lên thành đám. Dập không tắt, thổi không yếu, có chút ấm thích hợp là cháy cả trời.

"Anh..."

Nhưng vẫn muốn xác định lại lần nữa cho chắc.

"Trước đây anh chỉ tôi nếu tỏ tình mà người kia từ chối. Anh sẽ nói đùa thôi."

"Bible, lần này là thật hay đùa?" Giọng Build nghiêm lại, gần như nín thở.

Bible nhún vai hơi bĩu môi, buông hai tay sang bên: "Em nghĩ sao?"

"Tôi nghĩ... Có lẽ... Là thật?"

"Đừng nghĩ hay có lẽ nữa. Ôm được không?" Bible dang tay.

Nói là dang tay hỏi, nhưng chưa để người kia đáp thì chính anh đã kéo Build vào lòng. Vòng tay siết chặt eo cậu.

Nhạc sĩ ngẩn ra, mơ hồ nghe thấy hơi thở anh bò trên trán, thấm vào da. Mũi vô ý cố ý quẹt qua tóc.

Chốc sau, Bible bỗng hỏi đầy chắc chắn:

"Em nghĩ mình sẽ từ chối anh sao?"

"... Không." Build ngây người vì người kia chuyển xưng hô ngon ơ, lắc đầu.

Chủ quán gật gù kiêu ngạo, rời một khoảng nhỏ vừa đủ nhìn vào mắt nhạc sĩ.

"Vậy đấy."

"Hửm?"

"Có nghĩa là... Anh chắc chắn em sẽ đồng ý. Nên cái vế đùa kia không thể xuất hiện. Anh cũng chưa từng nghĩ đến nó."

Bible buông người trong lòng ra, cười tinh quái: "Nhưng mà..."

"Em vẫn phải trả lời. Thích anh không?"

Build lảng mắt. Đêm mùa hạ, giữa một cái kén xanh, nhiệt độ dễ chịu hơn nhiều. Ấy thế mà không hiểu vì gì má cậu chợt ửng lên. Bible thấy lòng mình mềm đi, thấy dù bị che mất trăng sao cũng chẳng quan trọng. Vì ở đây có điều còn đẹp hơn trời.

Rời trước, nhạc sĩ mím môi cong cong đi về chỗ xe của mình. Ngồi lên muốn đạp lại kẹp lấy phanh.

"Hè rồi, hôm qua em thấy có mầm chò đấy. Đợi tháng nữa là rơi thôi. Mình đi ngắm nhé."

Bible im lặng đôi giây, người kia không đáp. Nhưng chuyển từ 'tôi anh' sang 'em anh', chuyển cả không thích hứa hẹn sang chủ động hứa hẹn rồi cơ mà. Chàng đầu bếp bật cười, nói:

"Được."

_________

Tra biển:


🍄: mn đọc vui. Ngày tàn, ánh trăng đi dạo, suy nghĩ đầy sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro