19. Lạc giữa biển trời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai bắt đầu khi mùa hạ vừa đến, rồi mong nó đừng qua mau. Bible không thích phơi mình trong gió hầm hập. Build chỉ muốn ở nhà dù hè hay đông. Thế mà ngày trời nực lân la đến gần, nó vùi đầu vào những khoảng trời nát vụn của chung và riêng. Họ lại không ngập ngừng nắm tay lao ra đường.

Không chỉ Mark, Maily, người dân quanh khu cư xá dần dần ngờ ngợ ra vài điều. Về chàng nhạc sĩ và anh đầu bếp. Về những buổi chiều bỏ quán cho hai cậu nhân viên. Về những tối man mác ở góc khuất quán rượu, bóng cả hai thỉnh thoảng sẽ chen chúc nhau trên ghế.

Đã tám ngày kể từ lúc cánh anh đào rực màu vàng ấm. Build có một đôi lần mơ màng về mối quan hệ đã chính thức của họ. Yêu nhau thế nào? Rạch ròi quá khứ và tương lai ra sao? Đã thật sự hiểu nhau chưa hay còn chới với ở cái vùng gọi là "mập mờ" ấy.

Sau đó, cậu bừng tỉnh khúc khích.

Đã ba tiếng kể từ khi mặt trời bị mặt biển nuốt chửng. Đuổi mãi theo ánh vàng rồi cam, đỏ cháy và ai đó điểm một chấm xanh thẳm trên nền tranh. Bible chưa từng thấy mắt người nào đẹp đến thế. Chấm xanh lan dần rồi chiếm choán lấy toàn bộ đôi mắt. Nó làm anh nhớ về hòn bi mà bất cứ đứa trẻ nào ngày xưa cũng có cả chục viên. Nhưng cậu ấm cô chiêu như bản thân lại chỉ biết thầm ước.

Thứ sáu gần cuối tuần, cả hai quyết định đi ăn rồi làm điều mà ai cũng biết là gì.

Này, không phải điều đó!

Bible dẫn cậu đến một nhà hàng địa phương cách con đường ven biển ba con phố. Đáng lẽ tiếp theo sẽ tần ngần ở quán rượu mỗi tối thứ chẵn như mọi lần. Nhưng người đáng yêu hơn đòi ra biển dạo.

Vậy thì đành chịu thôi.

Anh ghé mini mart mua nhanh ba bốn lon bia ướp lạnh. Dung dăng túi theo sau người yêu đến khi Build xuôi cơm ngồi xuống cát. Lúc ấy trời vừa kịp chín.

Hoàng hôn mùa hạ khác lắm mùa đông. Mùa đông cũng có sắc cam, đỏ, vàng. Nhưng trong mắt ta, và dưới mắt thần. Ngày tàn đeo thêm một tấm bộ lọc ố ả. Trời cam rất nhanh rồi xám xịt cũng rất nhanh.

Còn đêm hạ bắt đầu tới bằng cách dâng nước biển ăn dần hòn lửa, len lén. Tối rất chậm. Trời cam cháy, mảng màu trên mặt nước hắt lên mặt. Loé rực trong mắt ta và ở lại đó lúc lâu. Dốc nghiêng của tia nắng phủ xuống mọi vật, cát vàng ươm như ai rán, cây cối cũng vàng và người đi dọc ven biển vàng ánh theo. Mây ngày bị nắng trời hong khô vón lại thành cục bé tí. Đến khi đêm tỏ hấp hơi nở nhanh lại tan ra rục riễu như tấm khăn giấy khô quắt dính nước.

Nhiều đám giấy tan gộp lại là thành dải. Ai văn vẻ đem so với tấm lụa mỏng vắt ngang trời có lẽ.

Build thở ra một hơi thật dài. Thiên nhiên luôn làm ta choáng ngợp và ngỡ ngàng, nó to lớn khiến con người nhỏ bé bỗng hoang mang trong chốc nào đó mà chẳng thể rời mắt đi.

Ngày tắt lịm.

Đêm lớn hơn, gió hiu hiu lướt trên mặt biển. Quơ qua quơ lại đỉnh mái đầu. Hun hút trượt qua má ửng hồng vì đã tuẩn tán ba lon rưỡi bia.

"Bible, anh có thích biển không? Em nghĩ... nếu ngày nào đấy, trời cao và xa hơn thế này. Chúng ta ra biển ngắm trời đi." Build bỗng lên tiếng, cậu chống tay lên cát. Cát mịn và ẩm đọng từ cơn dông giao mùa đã xa mà còn gần quá.

Cậu chỉ về phía trời cao: "Sao này, trăng này. Chòm Thiên Ưng, Thiên Nga và Thiên Yết. Đẹp anh ha?"

"Hửm, tại sao?" Chàng đầu bếp không hiểu ra sao nhướn mày.

Tại sao đột nhiên Build lại đòi ra biển?

Tại sao bỗng im lặng?

Tại sao đã im lặng sau đó hỏi một điều không rõ đầu đuôi?

Nhưng nếu người yêu nói thì bản thân chắc chắn sẽ nghe thôi. Chẳng qua phải suy đoán làm anh thích thú quá, nên muốn hôn một cái.

Đêm ngày hạ. Mây mỏng như một tấm lụa vắt ngang trời, mưa rào chưa kịp ghé tới nên trăng cạn đỏ oạch. Bible nhìn theo tay người kia, vài chòm sao lớn nhỏ mặc ai đấy sáng nhấp nháy như thần bóng tối thả vài ngọn đèn giáng sinh trên nền đen kịt.

Bên tai anh nghe tiếng gió, tiếng sóng. Những cơn lốc biển thổi vù vù trên ngọn chò nâu xào xạc, đan cả vào tiếng Build:

"Vì lớn ấy, lúc đó chúng ta sẽ chỉ bé bằng từng này thôi. Không quá lớn lao thì sẽ nhẹ nhõm biết mấy." Cậu đưa tay trước mắt Bible, khoảng cách giữa ngón cái và ngón trỏ tí hin làm người kia bật cười.

Bible bắt lấy tay nhạc sĩ, lắc đầu: "Không đâu."

"Nhìn anh đi."

"Build, anh đang yêu em đấy." Tay còn lại áp lên má cậu.

Anh cong môi.

"Biển?"

"Trời?"

"Chẳng quan trọng đối với anh."

Gió chờn vờn quanh má. Build thấy đôi mắt anh sáng rực. Ấy mà êm đềm như biển triều rút. Cậu lặng đi.

"..."

"Anh..." Build hé môi, nhát gừng mấy câu mà tim trong lồng ngực cứ đập binh binh làm nhạc sĩ nghẹn lại.

Bible lại thủ thỉ: "Và chắc chắn... nó không hề lớn hơn sự tồn tại của em trong anh đâu."

.

Người yêu đưa Build về đến tận nhà. Cậu tiếp tục lạc vào thế giới riêng nên lúc anh quay lại nhìn chỉ biết cười lắc đầu rồi thôi.

Nhạc sĩ đăm đăm đôi tay đang nắm chặt lấy nhau. Ngón tay Bible thuôn dài, lòng bàn tay rất ấm. Khác mùa đông, độ ấm riêng thật dễ chịu. Nhưng hè rồi. Nhiệt độ giữa hai lòng bàn tay tăng cao không còn là điều kiện lí tưởng làm rung động lòng ai đó như thế nữa.

Ấy mà tim cậu cứ đập binh binh chẳng thể dừng lại.

Đôi tay ngày ngày cầm dụng cụ nấu ăn ráo ấm, các mô nổi chai sần không hề thô ráp.

Vậy là không chỉ khác trời đông và hè. Cơn deja vu thì chẳng phải. Lúc ấy, Build còn mải cảnh giác rồi len lén bước một chân khỏi ranh giới. Giờ đây lại tin tưởng Bible dẫn đường đưa mình về ngôi nhà hai năm truớc không muốn để ai bước vào. Hoá ra một người liên tục tiến tới thì một người cố gắng bảo toàn bản thân sẽ thất bại.

Hay vốn dĩ cái người máy móc vạch rõ giới hạn lại tự khao khát?

Nhạc sĩ nghĩ mãi về những điều Bible nói lúc tối. Có thật sự tình yêu lớn nhanh dễ dàng vậy không? Hoặc do bản thân luôn khẳng định anh chỉ thả thính tán tỉnh nên giờ không dám tin chắc.

Và khi thấy đôi mắt đầu bếp nghiêm túc bày tỏ còn sáng hơn nắng ngày đông. Để rồi ngỡ ngàng sau đó sụp đổ hoàn toàn phòng tuyến bảo vệ đến mức này.

Sẽ có ngày cậu chết chìm mất thôi. Chết chìm trong thứ tình yêu cuồng nhiệt mà mình cố gắng chối bỏ.

Cửa vòm hoa hiện ra trước mắt, Bible thầm bước thật nhỏ rồi siết chặt lấy tay Build. Anh thở ra một hơi khẽ khàng. Hương hoa dần quấy nhiễu tâm trí. Chàng đầu bếp nới lỏng tay tiếc nuối, dù rất nôn nóng xin ngủ lại một đêm trong vườn hoa nhưng kịp kìm lại.

Đây không phải lần đầu.

"Anh về đây." Bible buông tay, lùi bước nhỏ. Nhẹ giọng xoa đầu người kia.

Build ngước lên, những luồng suy nghĩ trôi nhanh qua mắt. Khi thấy khoé môi cong cong của người trước mặt, dòng chảy tĩnh dần. Phải rồi, khác mà.

Rất khác ấy chứ!

Anh trước đây thả thính trêu chọc, nhưng không hề tự tiện làm hành động quá thân mật. Giống như thấy Build phòng bị sẽ không ép cậu trả lời. Không tọc mạch vấn đề riêng tư. Lúc chỉ được để hờ tay thì chắc chắn không ôm eo. Có dịp ôm thậm chí hôn thì mới ôm và hôn. Và đôi khi, Bible coi trọng những tiểu tiết bé như xoa đầu, tựa mũi lên tóc hoặc âu yếm nhỏ lẻ cố chấp thật khó hiểu.

Dù rằng ai cũng cho rằng đầu bếp là người đào hoa phóng khoáng không kiêng nể. Nhưng cậu biết, anh đâu vậy. Ngoài nụ hôn ở nhà văn hoá đêm gió mùa, Bible chưa từng vượt giới hạn lần thứ hai. Nắm tay thì rời đi rất nhanh. Từ đông sang hè, cũng chỉ ôm ba cái.

Nên điều khác biệt trước yêu và sau yêu rõ ràng đến vậy cơ mà. Bible chẳng cần dịp để ôm ghì lấy Build mọi lúc. Có thể ôm thì không dừng ở nắm tay, có thể hôn thì chẳng rụt rè thơm má. Thế đấy, anh không xin phép mà chỉ dừng một giây để cậu nhận ra mình đang ôm eo, ngửi cổ, hôn tóc và những thứ khác.

Nhạc sĩ cúi đầu, tới khi chân người kia dợm bước mới vội tiến lên hỏi:

"Ừm... Anh có muốn vào ngồi chút không?"

Bible ngây ra. Mất hai giây để bật cười rồi hé môi:

"Em..."

"Em làm sao?" Cậu tròn mắt.

"Không nên đâu." Anh lắc đầu. Hình như người yêu vô tư quá mức hay sao ấy. Không biết họ đã khác rồi hả?

Vài suy nghĩ mới kìm lại bắt đầu rục rịch.

Chủ nhà đầu đường chò nâu cau mày khó hiểu, hơi hơi thất vọng vì người kia từ chối mình: "Tại sao?"

"Chúng ta đã hẹn hò lần đầu tiên rất lâu trước đó."

"Ừ, đúng vậy."

"Lần hai lần ba và rất nhiều lần rồi." Bible xoè tay.

"Em còn nhớ những điều về lần đầu hẹn hò anh nói không?"

Cậu chống nạnh bắt đầu chuyển sang cau có. Có một thứ gọi là đặc quyền của người thương đán yêu hơn, của "em" và trên hết là của Build.

Giận dỗi vô cớ.

"Hử? Anh đang nói đến cái gì vậy?"

Chớp mắt hai cái, hít vào một hơi sâu. Bible gãi gãi trán tìm từ để trả lời sao cho mình đứng đắn nhất. Thế, lại bật cười bất lực vì người yêu dễ thương quá, môi chu lên sắp vừa một làng yêu đến nơi rồi kìa:

"Đã qua lần đầu tiên. Vì thế... Em nên nói kèm với điều chúng ta sẽ làm nếu anh vào nhà."

"Anh có muốn vào uống nước không?"

"Hả?" Chẳng hiểu sao người đối diện lại nói đến uống nước, nhạc sĩ ngơ ra.

Nhưng Bible tiếp tục:

"Anh có muốn xem cái cây em mới mua không?"

"Anh có muốn ăn gì trước khi về không?"

"..."

"Em phải nói như thế. Nếu không, vào đến nhà chúng ta chẳng biết phải làm gì. Một người khoẻ mạnh có tâm sinh lý bình thường như anh được người yêu rủ vào nhà mà không nói rõ mục đích. Anh sẽ nghĩ đến... những thứ khác." Anh chủ quán ôm lấy Build kéo lại, tranh thủ dựa cằm lên vai cậu rồi xoa xoa eo mấy cái.

Lúc này nhạc sĩ mới ngờ ngợ hiểu ra. Đẩy nhẹ ngực người kia.

"Những thứ khác?"

Đến khi bắt gặp ánh mắt ý tứ của anh, hai má Build đột nhiên đỏ bừng lên trông thấy. Phải so tốc độ với mặt trời bị mặt biển ăn mất ngày mùa đông, phải so cánh chim cắt ngang qua đầu. Từ má, sắc ngại ngùng lan khắp, xuống cổ lên hai tai. Cả mũi cũng hửng hửng.

Cậu lắc đầu: "Sẽ không."

Không biết là anh sẽ không nghĩ đến hay ý mình không phải mập mờ.

Anh tặc lưỡi ra vẻ như đúng rồi, ấy mà tủm tỉm mãi: "Ừ, đương nhiên. Nên em phải nói kèm mục đích. Để khi hoàn thành việc cần làm, anh sẽ có cái cớ về nhà mà không lân la xin ở lại."

"Hiểu chưa?" Bible bật cười rồi nhanh chóng bình thường. Không muốn ghẹo cậu xấu hổ, cũng chẳng muốn làm tới nên phải chuẩn bị về thôi.

Nhạc sĩ gật gù nhưng sợ mình chưa đáp thì anh rời đi nên vẫn níu lấy tay áo sơ mi. Nhát gừng nói:

"Vậy... Anh có muốn vào nhà... Gấp quần áo với em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro