2. Tò mò.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đương giữa thu, cái đêm mưa ngày ấy cũng đã dần bị quên lãng.

Chỉ là trong một vài cơn mưa sau đó, khi nhìn màn đêm nuốt lấy những hạt mưa, thỉnh thoảng Build cứ thổn thức mãi về ánh mắt ấy, về đâu là thật đâu là mơ.

Giữa thu trời se se, vùng ven biển vắng khách du lịch hơn. Vào thời gian này, người ở đây hân hoan đón ngày hội kết thúc mùa du lịch, như thể thưởng cho bản thân sau một mùa vất vả. Từ đầu thu, trưởng khu cư xá đến tận nhà mời Build làm trưởng ban âm thanh cho lễ hội.

Cậu vui vẻ đồng ý, bản thân làm chim di trú lại được mời làm những công việc trong 'nhà'.

Mà 'nhà', đâu phải muốn có là được. Cậu ao ước nó đôi thập niên nay, ngay trong những giấc chập chờn chóng vánh, trong những ngày trời ầm ầm âm u. Là bão ngoài kia hay bão lòng nhỉ?

Chàng nhạc sĩ hơn đôi mươi đột nhiên thấy ấm nhẹ, là ấm áp khi kịp bay đến phương nam vào đúng lúc bình minh lên. Ánh sáng đầu ngày không chói mắt, nó tản trong không gian từ trắng rồi vàng và cam. Khi đó, mặt trời nhô khỏi đỉnh núi, những bầy chim khác, cả chim cư trú và di trú lẫn vào nhau chứ không riêng loài nào.

Và Build sẽ không tách biệt, không còn quá cô đơn nữa.

Ngày hội diễn ra trong tiết trời cao vợi, gió đưa hương hoa từ đâu đó về, reo vui thổi tung mấy sợi ruy băng sặc sỡ. Trời đẹp thì biển cũng xanh biếc, nước trong như ngọc đánh từng cơn sóng lăn tăn bọt trắng phủ lên cát.

Nắng dịu dàng tới sớm, hội thu rực lên như một vườn hướng dương giữa đồng xanh. Tia nắng chiếu vào đèn nấp chao chưa bật, dội lại mấy chai rượu thủy tinh trên chiếc cabin dạng quầy bar mở. Rồi thêm chục chiếc như vậy nữa xếp dài trên bãi biển.

Build có mặt từ sáng để kiểm tra âm thanh của dàn loa mới chở tới. Năm nay mở hội lớn, khách khắp nơi đổ về, cậu phải để mắt mấy lần vì sợ cây đàn guitar sau lưng va vào ai đó.

"Alo."

"Mày đang ở đâu đấy?"

Kéo đai đeo bọc đàn về phía trước, Build dùng vai giữ điện thoại để bám vào lan can cầu thang leo lên sân khấu.

"Đang kiểm tra chút thiết bị ở sân khấu đây, có chuyện gì thế?" Cậu nói.

Mark bên kia gật đầu với chủ quán, nhận lấy cốc tequila sunrise nhâm nhi một ngụm. Nheo mắt thích thú khoe với Build: "Qua đây với tao đi, tao kiếm được quán rượu này ngon. Anh chủ mới đến đây, đẹp trai mà thú vị lắm."

Chàng nhạc sĩ đang đặt đàn dựa vào dàn trống jazz bỗng dừng tay, thoáng chốc rồi mỉm cười.

"Mới sáng ra đã uống rượu, mày bợm à? Với cả mày bảo người ta mới đến, sao biết thú vị?"

"Ớ, mày không tin vào mắt nhìn người của tao sao? Hơi bị chuẩn đấy."

Build khựng người, chợt nghĩ về khuôn mặt từng được thấy.

Người kia ở trong đêm tối nhưng có gì đó không hề bị màn đêm nuốt mất. Mắt không sáng, thậm chí là mờ mịt nhưng thật sâu, thật khác lạ cũng thật...

"Em vừa thấy chủ quán rượu đấy chưa? Đẹp trai nhỉ?"

"Chị cũng thấy vậy đúng không? Nghe nói mới đến, thuê cả căn tiệm của bác Ploy ấy, tên..."

"Bible."

Build giật mình, mắt nhìn theo hai cô gái ban hậu cần vừa đi qua.

Bible?

"Build? Ở đó không?"

"Có, đang nghe đây." Cậu mím môi đáp.

"Thế có qua không?" Mark gọi với lên với chủ quán cho thêm một cốc nữa.

"Chờ nhé, tôi đi ra đây chút."

Bên kia có tiếng loáng thoáng đáp lại, không trầm như tưởng tượng, thậm chí còn dịu dàng dễ nghe. Như là... Có tiếng cười lăn tăn lẫn trong giọng nói.

"Có." Chàng nhạc sĩ khẽ đáp.

Vì tò mò chăng?

Có lẽ thế. Vì điều gì đó như là 'thú vị' trong lời cậu bạn Mark nói, hoặc... về chuyến di trú lần này.

Bọc guitar vừa tháo một nửa lại đóng vào, bộ đầu vừa khởi động lại tắt đi. Build bỗng thấy hồi hộp không nguyên do.

Bước chân vô thức nhanh hơn mấy nhịp đi xuống cầu thang làm lan can rung nhẹ. Chàng nhạc sĩ gật đầu chào tất cả những người vẫy tay chào dù không nhìn rõ mặt họ. Khoé môi cong lên.

Rồi bỗng từ đằng sau, có ai đó đặt tay lên vai Build. Cậu dừng lại.

"Này cậu..."

.

"Này, của cậu đây." Bible đặt cốc sunrise kèm một shot Licorice ball lên bàn.

"Cái này tặng nhé, xin lỗi đã để cậu chờ lâu."

Mark cười tít, vội lắc đầu: "Không sao, nhưng dù sao cũng cảm ơn nhé."

Anh chủ quán sắn tay áo sơ mi. Một tay đút vào túi bụng tạp dề vải Canvas, tay còn lại chống lên bàn. Bible rướn người, mỉm cười: "Chờ bạn à, cậu ấy không đến sao?"

"Phải, không biết đi đâu nữa." Mark nhăn nhó đáp.

Anh ngọt nhạt cười, lại đẩy thêm một phần trái cây lên. Mark ngỡ ngàng xua tay, chủ quán lại lắc đầu như không sao.

Cậu bạn đành nhón lấy một miếng dưa hấu trên đĩa, vừa ăn vừa hào hứng kể chuyện với anh.

"À, nói mới nhớ. Bạn em cũng là người nơi khác đến ấy, ý em là anh cũng từ thành phố khác đến đúng không?"

Bible gật đầu: "Phải, thủ đô ấy. Mà bạn cậu sao? Cậu ấy chuyển đến đây lâu chưa?"

Mark chống cằm ra điều suy ngẫm, tính tính lẩm bẩm một lúc rồi xoè tay ra.

"Một năm nay rồi á, từ trung tâm thành phố này chuyển về. Em phải cố gắng lắm mới làm thân được với Build đấy."

"Build?" Bible thắc mắc.

"À, tên bạn em là Build." Mark đưa tay chỉ về một hướng xa xa. "Nhà ở ngay đầu đường này, mái đỏ có vườn hướng dương ấy."

Khựng lại, anh mắt nhìn theo hướng tay cậu bạn chỉ đến. Từ đây đến đầu đường rợp bóng chò nâu. Cây thân đứng thẳng tắp, giờ là thu, mùa hoa chò nâu vừa qua, cây chỉ còn những tán lá xanh thẫm thuôn như trái xoan nhưng to hơn nhiều.

.

"Này, trưởng cư xá gọi cậu đó Build."

"À... ừ, tôi đến đây." Chàng nhạc sĩ gật đầu tỏ ý đã biết rồi đi theo người kia.

Khách du lịch đến tham gia lễ tấp nập, vài hộ gia đình có nhà đối diện đây mở tiệm cho thuê xe đạp đôi đi dọc con đường ven biển để kiếm thêm. Người đi xe đạp vù vù, gió thổi tung mái tóc, còi xe kêu rinh rinh từ xa vọng lại.

Build quay đầu về hướng những chiếc cabin xếp sát, tai nghe tiếng còi xe.

Càng đi xa càng giống tiếng chuông gió treo trên cổng nhà.

Chàng nhạc sĩ thôi nhìn tiếp tục đi theo nhân viên hậu cần. Đầu vẫn miên man nhớ về công việc kiểm tra dàn âm thanh, nghĩ về những bài hát phải đàn tối nay, đến ngôi nhà hình như quên khoá cửa, nhớ cả về nhiều điều mơ hồ nữa...

____

Tequila sunrise:

Licorice ball:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro