3. Trong đám đông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas khép cửa sổ ngăn lại cơn mưa tuyết đang vù vù ngoài kia, Pete của anh vừa ngủ rồi.

Los Angeles ngày bão tuyết ít tấp nập hẳn, trước, những cung đường lớn nối đến quảng trường còn chăng đèn sáng rực. Người người ồ ạt ríu rít nhau ở các tụ điểm ăn chơi, tiếng hò hét, reo đùa, tiếng xe cộ, tiếng nhạc xập xình ở khắp nơi từ tối đến rạng sáng.

Ngày tuyết, nơi đây lại mang một màu sắc khác biệt.

Anh châm điếu thuốc, môi kẹp hờ rồi rít nhẹ, khói thuốc nồng mùi coffee cháy và nicotine tràn ra không khí. Đêm lớn hơn, chân trời không có dấu hiệu sẽ đưa bình minh đến ngay, nhưng thời gian lại trôi nhanh quá. Vì...

Chờ cho trời sáng, Vegas phải đi rồi.

Sau này, anh có thể bắt gặp người anh yêu ở đâu đây?

Trên phố tấp nập, khi người từ mọi nơi đổ về và đan vào nhau, họ có vô tình thấy được nhau không?

Hay vô tình thấy hình ảnh nhau ở người lạ nào đó nhang nhác giống?

Quay đầu nhìn Pete trên giường, đôi vai trần đang nhịp nhàng lên xuống khe khẽ, an yên đến mức anh không dám rời đi.

Vegas dần tiếc nuối và sợ hãi...

.

Ánh tà dương xuyên qua đùm mây lớn từ phía chân trời vô cùng vô tận rọi lại. Ánh hồng, vàng ấm và cam rực lên rồi chiếu xuống mặt nước, nhuộm biển thành những mảng màu xen kẽ, loáng thoáng.

Trên bãi biển hoạt động lễ hội dần sôi động hơn. Nhạc dj đánh đì đùng trên sân khấu, khách du lịch hoà mình vào đám đông trước mặt, vừa lắc lư vừa khoác vai nhau. Rìa trung tâm còn có người tranh thủ ngồi vẽ màu huỳnh quang dưới ráng chiều.

Bible luôn tay luôn chân rót rượu, lắc shaker rồi tiếp khách. Ngày còn đứng bếp cũng chẳng bận rộn như vậy, nhưng anh cứ nôn nao vui sướng thế nào ấy.

Khi trực tiếp đưa tận tay khách du lịch ly rượu rồi nhận lại những nét mặt thỏa mãn, Bible nghe đâu đó trong lòng vài tiếng tanh tách nho nhỏ.

Sao nhỉ?

Mấy lúc anh vội liếc ráng chiều, đàn chim di trú đang dần bay xa, có phải chúng cũng đang tìm về nơi ấm áp không?

Cánh chim đi về phía mặt trời, mang theo cả ánh sáng cuối cùng ở vùng ven biển đi mất. Đợi tối hẳn, dây bóng đèn trứng từ mấy xe cabin bật lên, đèn nhấp nháy, đèn sân khấu, đèn đường dọc bờ biển cũng sáng rực lên hết.

Trong trung tâm lễ hội, tiếng mc và tiếng hò reo dần lớn hơn. Bible nhịp chân theo điệu nhạc, môi cong cong mỉm cười, thật ra lâu lắm rồi anh mới vui vẻ.

Trước đây, khi chìm mình trong ánh mờ ảo đầy mùi khói thuốc và men rượu, hay đeo một lớp mặt nạ giả dối lịch thiệp chuyện trò với đối tác. Hoặc gào lên với những đầu bếp khi họ làm phật ý. Chưa bao giờ chàng đầu bếp thật sự cảm thấy thoải mái cả.

Anh lặng đi.

"Anh Bible!"

Bible hơi giật mình, quay sang nhìn Mark đang đặt tay trên vai mình.

"Anh sao vậy?"

"À... Thất thần chút, cậu không đi xem trình diễn hả?" Anh lắc đầu rồi hất cằm về hướng sân khấu.

Mark lùi xuống một bước: "Build chưa diễn à... Cậu ấy đánh guitar ấy. Mà em nghĩ là anh đang đông khách lắm nên đến giúp."

Bật cười, Bible cúi đầu dọn mấy ly rỗng trên vài cái bàn bày trước cabin: "Thật vậy sao? Cảm ơn nhé."

"Không có gì, em tốt bụng mà. Với cả em thích kết bạn với mấy anh chàng đẹp trai thú vị lắm. Như Build ấy, mỗi tội nó ít nói."

"Cậu nói nhiều về Build như vậy làm tôi tò mò đấy."

Như là tự hào về thằng bạn suýt thân của mình, Mark toe toét cười khoe: "Thế á, sắp tới bài của nó rồi, anh đi xem thử đi. Ở đây em lo cho."

Cậu bạn hào hứng đẩy bằng được Bible vào đám đông. Anh vừa buồn cười vừa bất lực, muốn mình đi xem nhưng đến mặt mũi cậu ấy ra sao cũng không nói rõ.

Bible lắc đầu, thôi thì cũng đến nên xem thử vậy.

.

Ngồi xuống ghế, Build đặt guitar lên đùi. Những tiết mục trước là do khách du lịch đăng kí, từ giờ mới đến khu cư xá chuẩn bị.

Bác Ploy làm giọng ca vàng của khu cư xá ven biển cả chục năm. Năm nay bác nhường cho thế hệ trẻ đi tiếp.

Trưởng khu chi mạnh mời một band nhạc đến áp trụ. Cậu chỉ việc ngồi đàn hai bài rồi xuống hậu cần điều khiển âm thanh mà thôi.

"Cậu vẫn quạt trước nhé, làm như diễn tập là được." Tay trống thấy Build thất thần, sợ chàng nhạc sĩ không quen đứng trên sân khấu nên an ủi.

Dù sao đã dọn đến đây gần một năm, nhưng trong ấn tượng của mọi người, cậu cũng chỉ là một nhạc sĩ vô danh nào đó. Vì chưa có ai từng nghe thấy Build sáng tác bài nào.

Chàng nhạc sĩ cười cười gật đầu, không có ý định giải thích bản thân thậm chí đã quen thuộc làm kép phụ cho người khác biểu diễn. Với lại nơi cậu ngồi ánh sáng không chiếu tới nên khán giả sẽ không thấy rõ mặt đâu.

Cũng giống ngồi trong phòng chơi đàn mà thôi.

Tiếng đàn đầu tiên, một điệu ballad nhẹ, xung quanh dần tĩnh lại. Ca sĩ là một chàng trai tuấn tú, giọng hát ấm làm mấy cô nàng phía dưới cứ ghé tai nhau xuýt xoa mãi.

Build đột nhiên thấy buồn cười, lâu rồi nhỉ, khi đứng phía sau ánh sáng quan sát nét mặt của mọi người như thế này.

Nhưng kì thật, có ai tham gia lễ hội biển mà mặc sơ mi tây vậy không? Mặc dù anh không đóng thùng, cúc áo cũng cởi hai cái, trước bụng còn đeo tạp dề.

Dù thế... Người kia cao lớn và ánh mắt sâu khó tả...

Bible chăm chú nhìn lên sân khấu, bỗng đèn follow đang trên người ca sĩ đột nhiên chiếu xuống tay guitar phía sau, cùng lúc trống nổi lên.

"Ánh sáng! Focus center!!!! Ánh sáng!"

Vì ở gần sân khấu, Bible nghe loáng thoáng tiếng nhân viên hậu cần gào với lên. Nhưng trong khắc ngắn ngủi ấy thôi, anh đã nhìn rõ khuôn mặt của người kia.

Build đang miên man mải nghĩ về áo sơ mi trông có vẻ đắt tiền, nghĩ về đôi chân dài dưới quần ống suông. Nghĩ về ánh mắt quen thuộc thì trên đầu sáng rực làm mắt cậu đau nhói rồi mờ mịt.

Đến khi mọi thứ lùi đi. Đem theo cả tiếng hò reo, tiếng trống, tiếng nhạc và tiếng hát, Build cũng chẳng rõ tay mình còn đánh đàn hay không. Không gian dần tĩnh lặng, xuyên qua đám đông, chàng nhạc sĩ bắt gặp ánh mắt của anh thế đó.

Tách...

Nước mắt chảy dọc má rồi biến mất. Người người đi tới đi lui vùi nó sâu trong cát, những ngổn ngang không thể gọi tên cứ vậy tan vào gió biển. Làn gió bay xa và cao, có bay đến tận cùng trời mây, xuyên qua thời gian không gian đến năm nào đấy ở nơi nào đấy không?

____

Đèn follow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro