CHAP 4: BỊT KÍN MIỆNG CÔ LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bị vệ sĩ của anh lôi xuống trung tâm thương mại như một kẻ tội đồ. Tất cả mọi người đều nhìn Giai Tuệ với một ánh mắt lạ lùng và ngạc nhiên. Người ta thắc mắc rằng người phụ ăn mặc kín từ đầu đến cuối có phải là ăn trộm của khu thương mại này không?. Bị lôi đến sảnh tập đoàn thì hai vệ sĩ mới buông cô ra. Đây chính là lần đầu tiên cô bước vào tập đoàn trang sức Tống Minh. Quả không hổ danh là tập đoàn lớn nhất châu Á. Xung quanh đều chạm khác từng mảng đá lớn rất tinh tế và xa hoa. Thậm chí họ còn có một bức tượng làm bằng kim cương có giá lên đến 10.000 USD thật là xa xỉ quá đi

Nhược Phong biết ngay là cô sẽ bất ngờ "Cô đứng đó làm gì nữa đi lên đây mau đi"

Giai Tuệ chạy như vịt bạch lao tới cầu thang máy dù biết mọi người trong tập đoàn ai cũng cười cô nhưng vì để thoát khỏi kiếp nạn này cô phải quyết tâm nhẫn nhịn

Anh nhìn từ trên xuống dưới của cô quả thật rất mắc cười nhưng vì giữ hình tượng nên đành phải im lặng "Cô có thể bỏ cái . rón rén đi theo sau lưng anh vì ở đây có rất nhiều cô thư ký chắc chắn họ sẽ nghĩ cô là tình nhân của anh mất

Nhược Phong xoay đầu lại đóng cửa phòng thì bất ngờ bị Giai Tuệ lao đến hỏi "Mấy cô thư ký trong phòng anh có tưởng tôi là tình nhân của anh không vậy?"

Nhược Phong phì cười trước sự ảo tưởng của cô "Cô có nhìn lại mình không vậy cô thấy cô xứng chỗ nào mà đòi làm tình nhân của tôi. Cỡ chân dài như Tuyết Hân tôi còn ngó lơ thì làm sao tới lượt cô"

Giai Tuệ có chút xấu hổ nhẹ cô bực bội bỏ hết đồ chống nắng ra "Anh banh con mắt ra nhìn kĩ tôi đẹp như thế nào nhá. Cái loại người vô sỉ, tự cao như anh thì còn lâu tôi mới thèm"

Anh vẫy tay ra hiệu cô ngồi xuống "Tôi thông cảm cho sự ảo tưởng của cô mà. Bây giờ cô ngồi xuống đây tôi có chuyện muốn hỏi"

Cô ngoan ngoãn làm theo thì bất ngờ anh tra khảo "Cô thuộc công ty nào tên gì. Nếu chịu khai ra hết thì ít ra tôi còn tha cho cô vậy"

Giai Tuệ có ngu mới nói tên công ty mình ra. Nếu nói thì chẳng khác nào cô tìm cho mình một con đường chết "Tôi đến từ công ty SBC"

Nhược Phong không ngờ là cô nàng này lại chẳng sợ anh một xíu nào cả, can đảm nói dối đến như vậy "Cô cũng nói dối hay thật đấy vậy tại sao trên máy ảnh của cô lại có logo của T&M"

Cô không ngờ anh có thể nhạy bén quan sát đến như vậy chỉ tại cái tính ẩu đoản của cô mà để xảy ra sơ suất "Tôi xin lỗi vì khi nói ra tên công ty tôi sẽ bị đuổi việc mất"

Anh xem như cô ngoan ngoãn nghe lời "Được rồi đơn giản thôi chỉ cần giao máy ảnh ra đây và im lặng biến mất thì xem ra thì may ra công việc của cô còn giữ được"

Khi đang nói chuyện thì bỗng có tiếng gõ cửa, có một người phụ nữ xinh đẹp bước vào giọng õng ẹo nói "Anh ơi tới giờ đi ăn rồi đó, anh đi với người ta đi"

Giai Tuệ nghe mà phát tởm cả lên cô ta bước đến ghế của Nhược Phong và bắt đầu vuốt ve ngực anh rồi nói "Cái cô ngồi kia là ai vậy anh"

Anh vuốt ve đôi tay của cô ta rồi lấy thẻ nhớ trong máy ảnh cùng với sắp tiền ra "Thẻ nhớ tôi sẽ giữ lấy còn máy ảnh trả cô. Nhớ giữ kín cái miệng lại kẻo tôi cho cô không xuất hiện ở T&M nữa đấy"

Giai Tuệ đứng bật dậy không nhận lấy số tiền vì cô nhớ đến bố của mình chính vì biết được bí mật tập đoàn của bố anh nhận hối lộ "Cảm ơn Tống tổng tôi đi trước đây. Tôi đây giữ mồm rất kĩ anh cứ yên tâm. Số tiền này tôi sẽ không nhận vì tôi không biết đây là tiền sạch hay không? Còn nữa cô tình nhân này của anh trong giống tắc kè bông quá đấy"

Tuyết Hân tức điên cả người lên một con ranh bé xíu mà lại kêu mình là tắc kè bông nhưng vì giữ thể diện trước mặt Nhược Phong cô ta đành nhẫn nhịn. Mà dù cho có không nhẫn nhịn thì cô ta chẳng làm gì được Giai Tuệ. Còn Nhược Phòng thì đang thắc mắc lời Giai Tuệ nói có ý nghĩa gì.

Cô bước chân ra khỏi văn phòng lợi dụng lúc anh không để ý cô nhanh trí lấy điện thoại của mình ra chụp ảnh lại của hai người. Lần này thì anh chết chắc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro