CHAP 5: BỊ ĐUỔI VIỆC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giai Tuệ bước chân ra khỏi tập đoàn của anh. Cô nhanh chóng chuồn về công ty của mình. Giao nộp đầy đủ bằng chứng khiến mọi người đều há hốc. Giai Tuệ được tổng giám đốc khen ngợi liên tục. Vì ai cũng biết rằng Tống Nhược Phong rất có danh tiếng lẫn uy lực trong ngành không phải ai muốn chụp hình cũng được.

Thậm chí có lần một phóng viên chụp ảnh lén của anh, Nhược Phong đã đập thẳng cái máy xuống dưới đất không thương tiếc. Dù cho Nhược Phong cứ mỗi tháng thay bạn gái như áo nhưng anh vẫn không thích phóng viên đăng ảnh lên vì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến ngôi vị thừa kế tập đoàn của anh. Nhưng cô là người đầu tiên trong công ty đăng lên đó

Y Na thấy Giai Tuệ đang vui mừng liền ghen tị "Đừng có tưởng cô chụp được thì hay lắm"

Giai Tuệ vu vơ nói "Những người không chụp được thì đừng có chà đạp lên công sức của người khác"

Y Na tức điên máu nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để không mất hình tượng "Cô cứ đợi đấy"

Trưởng phòng vỗ tay ba cái cho mọi người trong phòng tập trung "Được rồi, mọi người chú ý lát nữa chúng ta sẽ đăng tin"

Đúng 14h chiều tin được đăng ra, chỉ sau vài phút nó đã lên top trend của Weibo. Mọi người đang vui mừng phấn khởi thì bỗng nhiên chủ tịch bước vào "Ai là người thu thập và đăng tin tức này"

Giai Tuệ tự hào bước ra "Là tôi. Thưa chủ tịch"

Chủ tịch đập mạnh tay lên bàn khiến Giai Tuệ giật mình "Ai cho phép cô đăng hả. Cô không thấy bao nhiêu năm nay công ty không đăng bất cứ một tin tức nào của Tống tổng à"

Giai Tuệ có chút khó hiểu đáng lí ra phải vui mừng mới đúng chứ. Đằng này chủ tịch còn la cô nữa bả cô phải gỡ tin tức xuống. Ông ta còn nói rằng mai cô chính thức nghỉ việc nữa

Y Na mặt hớn hở bước tới nói "Chắc cô không biết bố của Tống tổng là cháu của chủ tịch à"

Giai Tuệ bất ngờ "Tại sao cô không nói cho tôi biết"

Y Na cười "Cô đâu có hỏi tôi"

Vậy là bao nhiêu năm nay công sức của Giai Tuệ tan tành mây khói hết rồi. Đến chiều cô lặng lẽ dọn đồ trước bao ánh mắt xì xào bán tán của mọi người trong công ty. May mắn là có Phương Quân Hạo vẫn ở bên an ủi cô

Phương Quân Hạo tới đón Giai Tuệ và an ủi cô "Không sao đâu mà"

Giai Tuệ gần như muốn bật khóc "Vậy làm sao tớ trả thù cho bố đây?"

Phương Quân Hạo lấy khăn giấy cho cô "Cậu cứ từ từ nghĩ cách đi. Tớ sẽ giúp cậu"

Từ đầu đến cuối vẫn có người bạn thân thiết từ hồi nhỏ của Giai Tuệ giúp đỡ. Hiện tại Quân Hạo đang là giám đốc tập đoàn khách sạn Phương Thị. Lúc bố cô mất, bố của Quân Hạo và anh lúc nào cũng giúp đỡ hai mẹ con Giai Tuệ cả.

Đang ngồi một hồi bỗng Giai Tuệ nảy ra một ý định "Hay là tớ xin vào tập đoàn của anh ta. Hồi nãy tớ thấy có biển thông báo tuyển người"

Phương Quân Hạo lo lắng nói "Được không đấy. Cậu mà để anh ta phát hiện thì kết cục thảm lắm đấy. Nhược Phong còn thảm khóc hơn bố anh ta"

Giai Tuệ đắn đo một hồi "Không sao vì bố tớ sẽ làm tất cả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro