10.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một đêm nữa trên Los Angeles, hình như cứ về đêm con người lại hoạt động nhiều hơn ngoài kia. Không phải là 'con người' tất tả chạy ngược xuôi, ngổn ngang đan vào nhau trên phố đi bộ. Hay vừa cầm miếng sanwich vừa ghé tai nghe điện thoại trên hàng ghế cạnh một cái mini mart. Hoặc gật gù trong tàu điện ngầm lúc tan tầm.

Là 'con người' rất khác. Cái mà 'con người' ban ngày gọi là bản ngã ấy.

Bản ngã về đêm xuất hiện một cách thường xuyên. Và làm ra những điều không tưởng.

Sand đánh tay lái sang ngã rẽ khác, biển báo dạ quang sáng trong đêm như một đốm ma trơi xanh loét. Rời khỏi cung đường, đi xa vùng ngoại ô thành phố 'Nữ vương của những thiên thần nhỏ'. Ray nghe mùi biển dạo quanh chóp mũi.

Cứ ngỡ người kia định đưa mình ra biển, nhưng càng đi đèn đường càng xa, hai bên lối thu hẹp lại. Hàng bàng lá nhỏ cao vót vòng lên như cây nấm khổng lồ. Mùi khơi tan dần.

Bỗng Sand dậm phanh, tiếng động cơ kêu kịch một cái rồi lẹt đẹt khẽ. Anh rút khoá mở cửa bước ra ngoài mà không báo trước một lời.

Ray ngơ ngác.

Tháo dây an toàn, định bụng đi theo thì cửa bên hông mở ra. Sand xách túi gì đó nặng trịch ở hàng ghế sau lên rồi chìa tay trước mặt Ray.

Mù tịt ngẩng đầu, cậu nghe người kia nói:

"Nào đi! Đường từ đây xe không vào được nữa. Đành đi bộ thôi. Tao dẫn mày xem thứ này."

Không chần chừ lâu, khoảng hai giây có lẽ, cậu đặt một chân ra ngoài rồi để tay vào tay anh.

Đêm đen hơn, trăng trên đầu sáng tỏ. Rặng mây mỏng bạc trôi lững thững qua như thể đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên biến mất.

Sand không còn tay rảnh rỗi lấy vai mình gạt một cành bàng non. Ray tiến lên phía trước mà không hề nhận ra cả hai nắm chặt tay nhau một cách kì lạ.

Hơn thế, Ray cũng chẳng nhận ra khi Sand dặn cậu "Nhớ cẩn thận đá dưới chân", bản thân không hề suy nghĩ mà gật đầu nghe theo. Như một cô bạn gái bẽn lẽn ngoan ngoãn.

Sao đột nhiên cậu lại thụ động để người kia dìu đi trong đêm tối nhỉ?

Đường mòn cuối cùng cũng hết, ở điểm đến, Ray ngạc nhiên trông thấy một thùng container cũ được cải tạo thành căn nhà nhỏ. Nói là một, nhưng thật ra là từ 3 cái thùng ráp lại.

Sand tiến tới, dưới ánh mắt thích thú của người kia mở khoá rồi dẫn cậu vào trong.

Ở ngoài không nói, Ray đã gần như thốt lên vì trong container như một cứ địa. Là cái loại bày trí mà bất cứ thằng con trai nào từng có ước mơ lập nên một căn cứ bí mật đều sẽ yêu thích.

Giữa phòng có bộ sofa nhung lớn, Ray cá chắc nó sẽ mềm và có khả năng nuốt chửng một người mất cảnh giác. Bên cạnh là chiếc kệ nhỏ, ngoài công năng chứa vài đầu đĩa game, thì còn được sử dụng như một cái bàn. Lí do Ray nghĩ thế vì vệt ố cafe ngả màu sẫm không cách nào loại bỏ ấy.

Bước tường đối diện có treo chiếc TV cỡ lớn, màn hình chừng 5,3 feet. Đèn led chạy dọc tường chốc thì màu cam chốc thì đỏ.

Điều này làm nỗi buồn tình sâu thẳm trong Ray dần bị lãng quên.

Sand nhìn mắt Ray nhuộm màu cam cháy, đôi ngươi sáng lên thích thú mới lén thở phào.

Anh đặt chiếc túi nãy giờ cầm trên tay xuống, tiếng chai thủy tinh bên trong đánh vào nhau kêu lách cách. Ray quay phắt đầu, nháy mắt cầm lấy một chai mở nắp rồi tu ừng ực.

Tiếng côn trùng kêu râm ra, vài chú chim săn đêm đục mỏ trên lớp tôn lộp cộp. Nhạc game vang lên đều đều, màn hình vẫn hiện chữ GAME OVER to tướng. Thế nhưng lắng tai nghe mãi lại chẳng có tiếng chuyện trò của ai.

Khác với trung tâm Los Angeles, ta thoải mái im lặng thì vẫn sẽ nghe thấy tiếng hò reo từ khắp nơi dội về. Chắc bớt lạc lõng hơn chăng?

Đêm ngoài kia to dần, Ray tìm một hồi mà chẳng thấy âm thanh của 'con người' nào lạc giữa tiếng hít thở của cả hai. Chợt lòng cậu run lên đầy hoảng hốt.

Trên chữ 'vững' còn có dấu 'ngã' mà. Ray tưởng chừng mình có thể lơ đẹp những mất mát trong lòng mình từ tối đến giờ bằng cách chơi hết ván game này đến ván game khác với Sand. Nhưng đâu phải.

Tiếng chửi lát lại vang lên, tiếng chai rượu rỗng lăn lọc cọc. Ray say rồi, say khướt từ khi gọi cho Sand dẫn mình rời khỏi Los Angeles.

Cậu gục đầu giữa hai đầu gối, tay cầm chai rượu vơi phân nửa ở trước.

"Này, Sand." Bỗng Ray lên tiếng.

Sand vốn vẫn đang nhìn người kia, nhìn chưa từng ngơi nghỉ từ lúc thấy cậu lạc lối gào lên vui sướng một cách lạ lùng khi tu sạch chai rượu thứ hai.

Anh cố mở to mắt, thở dài như vươn vai. Hé môi mấy lần rồi nhẹ giọng:

"Hửm? Tao đây."

"Tình yêu là gì thế?" Cậu nghiêng đầu về phía anh, đèn chuyển từ cam sang đỏ hắt lên má rồi trượt dài trên sống mũi. Thế mà mắt Ray lại lập loè tối mờ.

Dứt lời, không gian lặng đi.

Anh biết điều này sẽ đến.

Dù là không đầu không đuôi nhưng phải đến.

Sand cười khẽ.

Một người lờ mờ giữa những ngã rẽ tình cảm hỏi kẻ đã mù tịt trên quãng đường không thấy đích đến. Có khác nào hai tên khiếm thị cầm mỗi người một đầu gậy chỉ đường cho nhau đâu.

"Tao tưởng mày biết, không phải mày yêu Kant sao?"

Ray khịt mũi.

"Người ta nói yêu một người là điều tốt mà. Nhưng con mẹ nó tao đau quá." Cậu thôi nhìn dụi đầu vào cánh tay áo. Tóc sượt qua vải gió soạt soạt.

Lòng Sand gần như nứt toác. Trong thầm lặng.

Sand nhìn Ray nốc nốt phần rượu còn lại. Trăng trôi thấp xuống, sắp tàn.

Ray say hơn rồi. Say khướt đến mức nói xong câu ấy thì dừng hẳn. Sand nghĩ người kia đã ngủ.

Anh để cốc rượu uống từ đầu buổi đến cuối buổi chưa thấy đáy xuống đất. Đưa tay với lấy điều khiển trên sofa sau lưng tắt TV. Giờ thì tiếng côn trùng, chim mổ mái, nhạc game cũng dừng hẳn.

Cứ như cái nút Off kia không chỉ tắt được mỗi TV, nó còn có thể tắt hẳn phần tâm trí được san sẻ để lắng nghe những sự khác.

Tao cũng đau, đau gần chết.

Sand nghĩ.

Anh co một chân nhìn đôi vai người kia nhịp nhàng rung động. Không hé nửa lời than vãn.

Ngay cả trong vài cơn say chóng vánh cũng không dám thổ lộ.

Vì chẳng may, hoặc may mắn. Ray chưa ngủ.

Cứ địa vang lên tiếng cười nhẹ bẫng, Sand xoè bàn tay bất đắc dĩ. Rõ ràng Ray ngồi cách vừa đủ một cánh tay, thế nhưng chạm vào thôi cũng không đủ can đảm.

Ấy thế chỉ cần cậu gọi là bất chấp lao tới, rồi ngậm ngùi nhìn Ray khổ đau vì người khác. Và giờ muốn người kia vui hơn một chút nên chia sẻ vùng an toàn chưa từng để ai biết đến.

Thiệt thòi đủ điều đấy chứ.

Chốc sau, Sand thấy người mình trùng xuống. Lòng anh được lấp đầy. Nhưng là đầy ắp thứ chua chát của Ray và cả chính anh.

Anh định bụng đứng dậy tìm chăn. Nhưng khi hai khuỷu tay chống lên sofa, cả người chợt bị ấn xuống. Ray vắt chân qua, nửa quỳ nửa ngồi trên đùi Sand.

Bóng cậu phủ lên anh vệt dài như ai đó đổ nước lênh láng rồi gạt đi.

Sand chìm nghỉm trong vũng nước nông ấy.

"Mày yêu ai chưa?" Ray hỏi.

"..."

"Say rồi đấy." Yêu mày.

"Đi ngủ thôi. Ngoan, ngày mai tao đưa đi chơi. Tình yêu gì gì đó kệ nó đi." Sand ngước mắt nhìn, khuôn mặt cậu chìm trong chính cái bóng của mình.

Anh không trả lời câu hỏi kia, ngoảnh đầu sang bên qua loa dỗ cậu đi ngủ. Nhưng khi say Ray bướng hơn nhiều.

Cậu giữ chặt hai vai anh, mắt nhắm tịt lại trách móc.

"Tao thật sự muốn quên hết những khổ đau này! Mẹ nó!"

"Quên cả tao sao?" Sand cong môi.

"..."

Hình như Ray đã ngủ. Ngủ trong cơn say.

Không biết có muốn quên thật hay chỉ mờ mịt nói vậy thôi. Gần ba giờ sáng, Ray cách anh chưa bằng một cánh tay.

Gần hơn chút, vậy có liều thêm một chút không?

"Tao cũng muốn quên. Nhưng tiếc lắm. Với cả làm sao mà quên được hết." Làm sao quên được hình ảnh của mày.

Nói rồi, hai tay anh níu lấy gáy người trước mặt.

"Nhưng mà ngày mai, chúng ta quên đêm nay đi."

Sand áp môi lên môi cậu. Giống như đã mơ cả ngàn đêm đột nhiên thành hiện thực, anh rời ra một khoảng nhỏ. Nghe thấy hơi thở người kia rơi trên da, mùi rượu bơi thật nhanh trong không khí.

Ray say rồi, say khướt nên chỉ cảm thấy môi anh vừa mềm vừa ấm. Ray say rồi, nên Sand vừa tỉnh lại say.

Anh dần choếch choáng rồi thành say khướt.

Cả hai đan vào nhau lần nữa khi nào chẳng rõ. Mới nãy còn thăm dò độ ấm trên môi nhau, giờ đã mút chặt không ngừng lại.

Môi lưỡi sượt qua tê rần từng đợt nhỏ lẻ như đánh du kích. Có phòng tuyến nào chuẩn bị sụp xuống không?

Ánh đèn đỏ giờ về lại xanh, tia sáng xuyên qua khe hở tí hin giữa hai chóp mũi. Vì đã xa trung tâm thành phố, nữ vương cũng chẳng thể kiềm chế những đứa con của mình nữa rồi.

.

Trên trung ương vừa chuyển xuống công văn đầu tư, định là cấp cho vùng ven biển một khoảng tiền lớn để phát triển kinh tế du lịch.

Trưởng cư xá mừng cuống quýt mở cuộc họp toàn khu, vừa thông báo tin vui vừa nêu ra những gì cần phải làm.

Lại một lần nữa Khaotung được nhờ cậy. Cậu đành gạt bỏ vài suy nghĩ quấy nhiễu trong đầu cả tuần nay, gật gù tham gia ban hậu cần truyền thông quảng bá cho vùng trước khi mùa du lịch về.

Mấy nay gió mùa lại quét qua. Hoàng hôn mới tắt, không gian đã phủ một lớp màu đen dày đặc.

Gần một tuần Khaotung chỉ đóng quân cả ngày ở phòng máy tính trong nhà văn hoá. Tính tình cục mịch bấy giờ ai cũng biết, nên người ta về nhà lúc nào cậu chẳng mảy may để ý.

Cửa sổ cũ cả thập kỉ bị gió rít kêu cạnh cạnh. Chàng nhạc sĩ choàng qua loa chiếc khăn màu kem rồi tiếp tục đánh chữ.

Đầu đang mải tính chút nữa về có bị gió thổi bay mất xác hay không.

Thật ra thì dạo đây trong đầu cậu gần như trống hoác. Cứ thiếu vắng gì đó nên phải kiếm việc để làm. Sau hôm ấy, cái ngày tiết đông ấm Khaotung bỏ First ngoài cửa vào nhà, anh đã không ghé thăm lần nữa. Cả tuần nay.

Chàng chủ nhà đầu đường chò nâu chớp mắt, vùi mình note trên giấy những từ khoá cần thiết cho báo cáo gửi lên trung ương.

Cư xá trưởng báo rằng hôm nay sẽ có người đến giúp Khaotung dịch bản báo cáo này sang tiếng Anh. Nhưng ngồi từ đầu giờ chiều đến khi ngày tàn, cái người đó vẫn mất dạng như cái cách ông trưởng khu offline sau tin nhắn ấy.

Chàng nhạc sĩ thở dài thượt.

Vặt chai nước uống mấy ngụm cho bụng đỡ sôi. Cả ngày nay bụng Khaotung mới chỉ tiêu hoá một cái bánh mì mua vội trong quán tạp hoá cạnh nhà văn hoá.

Đông lạnh.

Cơn đói đến nhanh hơn.

Cồn cào và sục sôi cũng nhiều hơn.

"... Ờm. Bác trưởng khu ở đây chứ?"

Đang mơ màng, Khaotung giật mình nhổm đầu lên.

Rồi cậu khựng lại.

First đứng ở cửa, trông thong thả đến lạ. Môi anh mím lại chờ được đáp lời. Áo khoác dạ dài còn vương giá lạnh loanh quanh len vào đến tận trong.

Khaotung cụp mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình mắt tính.

"Bác ấy không có ở đây." Cậu đáp ráo hoảnh.

Nhưng lòng lại nhộn nhạo thật rõ. Không biết vì sao chàng nhạc sĩ lại thấy chột dạ.

Vì đang nghĩ đến người kia nên nom giống bị bắt tại trận?

Vì lỡ giận dỗi người ta và ngươi ta lại chẳng có trách nhiệm phải dỗ dành mình?

Hay vì khi mở cửa, hai sọt tú cầu đã đầy ắp được để gọn một góc bậc thềm?

Khaotung không biết.

First nhìn cậu yên lặng vài giây, anh gật đầu đút hai tay vào túi áo. Cây ven đường đối diện bị gió tạt nghiêng về một bên, tán cây đan xạt xào như tóc cô nàng nào đó thoáng rối tung.

"Ừ, thế văn bản cần dịch ở đâu? Bác ấy muốn tôi dịch nó."

Chàng nhạc sĩ cau mày. Thật là ai đang ngượng nghịu thì chắc chắn phải chịu ngượng nghịu hơn.

Đã thế, hình như có mỗi Khaotung thấy khó chịu thôi hay sao ấy?

First trông thản nhiên đến bực mình. Cậu đẩy tờ văn bản đã chỉnh sửa lên trước. Không rời mắt khỏi màn hình đều đều nói:

"Ở đây. Này là mục đề đầu tiên, anh cứ dịch nó trước đã."

First tiến tới, không nói không rằng mở laptop mang theo và bắt đầu gõ. Chàng nhạc sĩ trơ mắt nhìn, cứ tưởng người kia nhận đồ rồi mang về nhà làm. Vậy thì cậu sẽ có thời gian sắp xếp lại những ngổn ngang đang trải đầy xunh quanh.

Khaotung đã luôn như thế.

Sẽ luôn bày từng luồng suy nghĩ ra, đến khi nhìn lại thì tứ phía đều bủa vây lấy chàng nhạc sĩ. Và trong đôi chập giấc mộng nào đấy, những điều ấy biến thành mũi dao sắc nhọn chằm chặp mọi lúc đợi Khaotung mất cảnh giác mà ghim cho gục ngã.

Rồi khu vườn mà chính cậu đã tạo nên trong tâm trí kia, cũng sẽ bị tàn phá bởi chính cơn bão mà Khaotung gây ra thôi.

Cậu chủ nhà dường như đã mệt, tại cơn đói, cũng tại không tìm được lí do chủ chốt gây ra sự sượng sùng xa cách của cả hai. Nên mở lời trước:

"Ai trông quán vậy?"

"Nay quán đóng cửa."

"À... Anh đã ăn gì chưa?"

"Ừ, tôi ăn rồi."

"..."

Khaotung lần nữa nín lặng. Sự giải đáp không vòng vèo, First nhanh lẹ chẳng thèm nói một lời hai nghĩa như trước. Cứ chưng hửng như thế khiến cậu chẳng có cơ hội nói gì thêm.

Chàng nhạc sĩ bặm môi, hé mở mấy lần. Hồi bé, lúc ở cô nhi viện, chỉ những lúc có 'ba mẹ' đến thăm để dẫn một bạn nhỏ nào đó đi. Cậu mới buộc mình phải nói thôi.

"Phần dịch cũ tôi có soạn qua, nếu cần thiết thì ở đây nhé." Khaotung thở ra khẽ, định nói lần sau rốt.

"Được."

"Em làm việc đi, chút nữa nói."

Cậu khó chịu hẳn, kéo màn hình sang một bên rồi quay lưng về phía anh. Gió mùa về, nếu không thể kéo sát hai cơ thể đang tìm nguồn ấm lại thì sẽ đẩy đi thật xa.

Vì sương giá khuyếch đại những xúc cảm trong lòng thật lớn. Lớn hơn và bao trùm lấy tâm trí đến khi không còn nghĩ được gì.

Do chịu rét, một người bị đói sẽ chỉ có thể nhớ mãi về cơn đói, cùng lắm là nghĩ đến thức ăn để no bụng. Chứ làm cách nào để kiếm ra thức ăn thì thôi, bỏ cuộc.

Nên Khaotung bị lơ, thì chỉ chăm chăm khó chịu vì bị lơ thôi chứ làm sao để ý First đang typo toàn 'jdjdjdhshhd' trong trang word.

Con trăng đông cạn đỏ oạch. Thủy triều lên ngập đá ke bờ thì ngừng chứ chẳng hơi sức đâu tràn lên đường. Quá bữa tối, bụng Khaotung bắt đầu có dấu hiệu đau. Giờ thì cậu quên hẳn cơn khó chịu vì bị lơ, chuyển 100% tâm trí nghĩ về con đói.

Chàng nhạc sĩ ấn lưu rồi tắt máy định ra về. Lúc này bên cạnh, First cũng gập laptop, không báo trước một lời đứng lên.

Khaotung nhìn theo đến khi bản thân lọt thỏm giữa hai tay anh và chiếc bàn mới sực tỉnh.

"Hết giận chưa?"

"Giận?"

"Tôi không có giận." Khaotung lắc đầu ngắc ngứ.

First cong môi. Rõ ràng là gió mùa về trong đêm. Rõ ràng đèn trên đầu lâu quá nên đáy đục mờ không sáng lắm. Rõ ràng tiết đông ấm qua được một tuần trời.

Nhưng mắt anh hãy còn đọng lại màu nắng đông.

"Vậy sao?"

"Thế em đã nghĩ xong chưa?"

"Về cái gì?" Khaotung cau mày không hiểu.

Ban nãy anh còn tỏ ra hời hợt. Mà giờ lại hỏi những câu không đầu không cuối một cách khó hiểu.

Mọi thứ dễ dàng đổi thay đến thế sao?

Có đổi thay nhanh như thời tiết thế kỉ 21 không?

Nhanh như người ta tán tỉnh nhau đêm hôm trước rồi lặn mất tăm vào sáng hôm sau trong ứng dụng ngọn lửa* ấy sao?

Hoặc nhanh hơn các nốt khuyết trên bản Sonata của Beethoven?

"Về trái tim em ấy. Còn đuổi theo mãi một thứ ánh sáng hay quay về với em rồi?"

"..." Khaotung mơ màng không đáp.

Tâm trí cậu đang mải phân giải tốc độ đổi thay của một số vấn đề có hoặc chẳng liên quan chút ít li ti gì về những điều đang diễn ra. Mắt thì nhìn chăm chú đôi môi đang hé mở của người đối diện.

Và Khaotung phát hiện, First ban nãy không phải cố tình lơ đẹp mình. Anh đang cho cậu thời gian. Không. Là đã cho cậu thời gian suy nghĩ. Hẳn một tuần.

"Hả?" Chàng nhạc sĩ cố gắng nghe lại và giữ cho mình tập trung.

Dạo đây cậu bị mắc phải căn bệnh suy giảm chú ý hay sao ấy!

"Tôi giúp em nhé?"

"Gì cơ?"

Chưa để Khaotung hiểu ra, môi đã bị phủ lên, ấm dần. Và thế đấy, trước khi tâm trí kịp ngăn chứng suy giảm chú ý hoành hành, môi chàng nhạc sĩ đã chiến thắng tất thảy.

Cậu đáp trả.

_______

Ứng dụng ngọn lửa: Tinder.

Mush: SandRay là một thế giới khác, có thể là kiếp trước, kiếp sau hoặc ko có liên quan gì đến FirstKhao ở vũ trụ này. Tui xen thêm tình yêu của họ ở đây vì muốn nhấn mạnh ở bất kì vũ trụ nào, con người nào, chiều không gian nào... sẽ luôn có những sự vật, sự việc phải gặp nhau, phải yêu nhau, phải chia xa rồi gặp lại (hoặc không).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro