11. Khẽ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khaotung trải qua hơn hai mươi năm cuộc đời bằng những cột mốc. Vì đặt mốc và ngăn ra những giai đoạn nên cậu luôn có thể xác định được bản thân đang nghĩ gì, đã biết gì và nên làm gì phù hợp.

Ngoài việc bị vứt ngoài cửa cô nhi viện sau khoảng 8 tháng lọt lòng mẹ. Thì từ khi biết nhận thức, Khaotung đã ngộ ra vài điều phải tự mình làm lấy mà không ai có khả năng giúp đỡ.

Như tranh giành đồ ăn mỗi dịp có tên nhà giàu rỗi tay quăng một sấp tiền lớn cho viện. Như tỏ ra ngoan ngoãn hiểu chuyện hay thông minh lém lỉnh với những người cha người mẹ tùy trường hợp rồi may ra thì cậu sẽ thoát khỏi đây.

Nhưng Khaotung không thể tỏ ra ngoan ngoãn hiểu chuyện vì vừa đấm rụng hai cái răng của đứa xé nát quyển sách về âm nhạc viện trưởng tặng cho cậu. Cũng như không thể thông minh lém lỉnh do mới bỏ thi vì bị đám nhóc lớn hơn nhốt trong kho tối.

Thế đấy, chàng nhạc sĩ sống ở cô nhi viện từ năm 8 tháng tuổi đến năm 18. Chưa từng có người cha người mẹ nào muốn dẫn cậu đi.

Hay lớn hơn, khi rời khỏi cô nhi viện thuê nhà trọ cạnh trường học. Cày đầu đi gia sư cho một đứa ranh con tính khí rách trời với khoản lương vừa đủ trả tiền phòng. Sau đó làm thêm ba cuốc đêm để chi trả tiền ăn uống đi lại. Nên những năm ấy, Khaotung chỉ có thể cố gắng giành lấy học bổng toàn phần chứ không còn hơi sức đâu mà đi làm kiếm tiền đóng học phí.

Đó là lí do tại sao một trường đại học Thụy Điển bảo lãnh cho cậu sang nước của họ.

Tư bản chuộng người tài mà.

Ở giai đoạn thứ ba của cuộc đời, Khaotung thi vượt cấp rồi tách khỏi trường học bắt đầu những ngày tháng lang thang khắp nẻo cực tây Trái đất.

Và rồi gặp Maily, trở thành nhạc sĩ dưới sự quản lý của cô sau đó bị chính cô bỏ lại. Khaotung trốn về đây.

Nhưng trải qua đến bốn giai đoạn nhỏ, ấy mà cái ngày gió mùa về làm khung cửa kính kêu cạnh cạnh bên tai. Môi First phủ lấy môi, chàng nhạc sĩ lại không thể phân tích, cảm thụ hay ngăn nó thành bất cứ giai đoạn nào.

Khaotung rối tung trong đống suy nghĩ về nụ hôn, về câu chuyện đơn phương mà không chắc còn hiệu lực, về tại sao chàng đầu bếp đã 5 cộng thêm 1 tuần trước đó là 12 ngày rồi không ghé thăm nhà mình.

Về những bữa ăn khuya, về đôi câu chuyện tâm sự không có chủ đích, về cơn đói đêm hình như đang chuẩn bị quay trở lại.

Chàng nhạc sĩ ngồi chán chê bên bậu cửa nên xỏ dép ra ngoài vườn đứng. Giữa một vườn tú cầu xanh tím, bông to hơn hai bàn tay. Mập tròn xen lẫn với li ti kiều mạch trắng.

Hoa nở hết rồi mà người đề nghị trồng hoa lại biến đâu mất tăm.

Khaotung thở dài thượt trong vô thức. Cặp chân mày nhíu lại đăm đăm như giận ai đó cả tháng chứ không chỉ có 12 ngày. Cậu ngẩng đầu, hàng chò nâu đứng thẳng dọc con đường ven biển tít tắp.

First đã đi đi về về từ quán đến nhà cậu không biết bao nhiêu lần.

Lúc đấy anh nghĩ gì nhỉ?

Chàng nhạc sĩ dợm bước, băng qua vỉa hè gạch hoa xám mòn mỏi, đi dọc đường du lịch lớn bằng phẳng. Đèn đường nối với nhau phủ lên vai lớp màu ánh tím nhạt trong tiết cuối đông.

Đi một hồi đứng trước cửa quán người ta lúc nào không hay.

Quán còn khách, First mới thêm món cho thực đơn nên gần đây khách ra khách vào tấp nập. Mấy tiệm bán hàng ăn xung quanh ngày nào cũng đứng trên bậc lẩm bẩm trách móc mấy câu rồi thôi. Vì anh nấu ngon thật, lại còn hiểu chuyện hôm nào có thức ăn mới là mang sang cho mọi người nếm thử.

First không chỉ được mấy chú lớn tuổi yêu quý, không chỉ vài bác gái nhắm gả con. Còn được những nàng mắt xanh đặc biệt thương nhớ. Cuối ngày, khách ra nhiều hơn khách vào, vậy mà một nhóm cô nàng người Tây ngồi mãi từ chiều chớm tàn đến khi đêm lớn dần vẫn chưa đi.

Có cô dạn dĩ, trực tiếp nắm lấy bắp tay First rủ đi xem phim.

Mark trông thấy còn lanh chanh bờ rồ hộ cái profile xịn xò của anh chủ quán làm mấy cô điêu đứng hết cả.

Chàng đầu bếp bất đắc dĩ khéo léo từ chối, trốn tuột trong bếp tỏ ra bận rộn để các nàng rời đi.

Đến khi khách về hết, Mark thu dẹp gọn gàng nhảy chân sáo tan làm. First ra ngoài thu giá menu vào mới nhìn sang phía bên đường, có dáng người mà cả năm ngày nay không trông thấy.

Khaotung ngồi ôm gối trên vỉa hè, gió biển tạt qua khiến cậu cô quạnh đến lạ. Thấy đèn ngoài cửa tắt, chàng nhạc sĩ ngẩng đầu và bắt gặp anh cũng đang nhìn mình. Từ lúc nãy.

"Sao không vào trong mà ngồi đây?" First hỏi.

Tiếng anh tan vào gió biển làm cậu mơ hồ thấy bóng người kia nhạt dần. Thế nên tủi thân mím chặt môi.

"..."

Thấy Khaotung không đáp, lòng bàn tay First bỗng lạnh đi. Cho hai tay vào túi bụng tạp dề vải Canvas. Như nhường bước, giọng anh không nhỏ hơn, nhưng dịu hẳn:

"Ăn gì chưa, đói không em?"

Cậu lắc đầu.

Khaotung rõ là hiểu hết trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí, hiểu nếu để ý một ai đó vượt mức bạn bè. Thì không chỉ đóng sập cửa nhà vào là xong.

Tưởng đau một lần sẽ nhớ.

Thế đặt cược lần nữa, có phải bản thân lại phải trốn đi không? Nhưng ngôi nhà đầu đường chò nâu thì làm sao đây.

Biết vậy. Biết rõ là vậy.

Nhưng không nhịn được mà tủi thân. Cậu đã chờ bao lâu để tìm thấy một người chiều lòng mình như thế?

Một người lặn lội gió rét đưa cơm đêm. Người mà dù có bị Khaotung đột nhiên ngang bướng vứt lại ngoài vườn vẫn thu cho xong hoa rồi để gọn vào góc. Một người thấu hiểu như thế, phải chờ thêm bao lâu để tìm thấy lần thứ hai?

Mắt chàng nhạc sĩ lập loè mờ đi.

First thở khẽ, nâng chân bước về phía bên đường.

"Mình vào nhé?"

Anh đưa tay ra trước mặt cậu. Chủ nhà đầu đường chò nâu chưa từng rời mắt khỏi khuôn mặt chàng đầu bếp. Gò má trong gió biển tái đi vài phần, đứng ngược sáng, mắt First đen như biển đêm đằng sau. Rồi giống như biển đêm, đem ánh sao trên trời lấp lánh phản chiếu rõ ràng.

Khaotung đã biết mắt First sâu thẳm, biết vừa sâu vừa to chứa được cả trời nắng đông. Nhưng lại chưa biết mắt anh có thể dịu êm như thế.

Vô thức nắm lấy tay người kia, chênh lệnh nhiệt độ giữa cả hai làm cậu tỉnh táo hơn chút ít.

Vào đến quán, First quen đường thuộc lối mở tủ vặn bếp. Khaotung chợt giật mình thảng thốt, giống như ngày nào đó vài tháng trước đây. Như thế này, ở nơi đây.

Lưới dây đèn bóng trứng chăng đầy quán 3W.

Khoảng cách từ đáy bóng đèn đến đầu người đối diện gần 3m.

Nhưng độ sáng so với cái đèn trần lớn ở giữa phòng vừa được bật lại thì không là gì. Sau hôm ấy Khaotung về nhà tra ra chừng 80W.

Ấy mà khoảng cách hai trái tim đang đập là bao nhiêu vẫn không tính ra.

Và thực trạng mối quan hệ của họ càng chẳng rõ.

"Làm sao mặt mày ủ rũ thế kia?" Anh nói lẫn tiếng cười lăn tăn. Tay vẫn hoạt động liên tục không ngơi nghỉ.

Chàng nhạc sĩ chợt nhận ra mình vẫn đứng nguyên ngoài cửa đành ngập ngừng tiến vào, ngồi xuống cái ghế cạnh quầy bar.

Trong đầu ngập tràn thắc mắc không thể giải đáp. Có vài điều muốn nghe nhưng chẳng dám hỏi. Nên điều gì ít tổn thất nhất phải hỏi ngay.

"Sao anh không đến tìm tôi nữa?"

"Thế sao em không đến tìm tôi?" First đẩy đĩa đồ ăn lên phía trước. Lau tay vào khăn đáp ráo hoảnh.

"... Tôi tưởng anh tránh mặt tôi. Trước bỏ anh lại ngoài cửa không đến còn hiểu được. Nhưng hôm đấy..." Là cái hôm ở nhà văn hoá. "Tôi còn không làm gì."

"Sao phải tránh mặt? Tôi cho em thời gian để cảm nhận, nhưng đúng ra, người nên tránh mặt là em chứ. Tôi bắt đầu trước mà." Nhìn cậu nghĩ đến gì đó mà mặt hồng ửng lên. First bước ra ngoài, chống hai tay và dựa vào quầy bar sau lưng.

Anh bật cười khúc khích.

"...Ồ."

Khaotung ừ hử vài tiếng rồi thôi, cứ như má nóng tại vào nhà ấm, cổ đỏ vì thức ăn hơi cay. Tai hồng... do trời chứ chẳng có ý gì. Cắm cúi ăn nhanh nhanh còn chạy, tim đang đập bịch bịch không nguyên do kể từ lúc nghe thấy tiếng First cười quanh tai.

Chắc dạo đây mất ngủ, người mệt nên tim cũng yếu.

Anh đầu bếp lắc đầu. Đánh liều chạm nhẹ vào đỉnh đầu Khaotung rồi rụt tay ngay.

Chàng nhạc sĩ khựng người.

"Có gì muốn nói thì nói đi nào. Em sang đây chỉ để hỏi vậy thôi thì có thể gọi điện cho tôi. Nếu đói thì nhắn, tôi mang đồ ăn qua cho. Gió mùa chưa đi hết, tầm này lạnh lắm."

Hình như Khaotung nghi ngờ đúng, rằng anh chủ quán có vẻ thích mình. Nhưng hỏi người ta có thích mình không lại không dám nghe trả lời.

Vì nghe rồi không biết phải ứng ra sao. Cậu thích con gái, từ trước đến nay vẫn thế. Nhưng mà hôn người ta, được người ta chiều thì không từ chối. Vậy là đột nhiên thích con trai hả?

Chàng nhạc sĩ buông dĩa, quay người về phía anh ngập ngừng:

"First..."

"Hửm? Tôi đây."

"Nụ hôn đó..." Cậu ngước mắt.

"... nụ hôn đó, tôi có cảm giác."

Không gian lặng đi. Cuối đông, gió mùa chưa qua hẳn nên ngoài tiếng sóng, chỉ còn mỗi tiếng cú đêm thao thức. Mà cũng kì, gru gru vài tiếng rồi biến mất tăm nên Khaotung chẳng biết có phải nghe lầm không.

Tay vô thức chà vào quần.

First che mắt bật cười khe khẽ, sợ nhìn lâu vào đôi mắt bỗng ngây ngô lạ của người kia thì không đặng lòng mà hôn thêm cái nữa.

Tiếng anh cười như gió thổi lá cây xào xạc, thổi bừng cả lớp tro tàn dưới đáy lòng ai khác. Cậu chủ nhà bỗng bối rối.

"Ý tôi, tôi muốn hỏi... Vậy là tôi hết thích cô ấy hay là đột nhiên thích con trai... hay... Tôi có tình cảm với anh?"

Dứt lời, chàng đầu bếp ngưng bặt, má Khaotung đỏ rực lên chứ không hâm hấp nóng nữa. Lòng cậu rối tung.

"Không phải... Tôi..."

"Tình cảm của em chỉ có em biết thôi."

First cúi đầu gần hơn: "Em nghĩ yêu thích một người là như thế nào? Nhớ người đó, để ý tâm trạng của người ta, hay chỉ cần thấy người ta vui vẻ."

"Khác với tôi, tôi thích cách người ta vui vẻ vì tôi, yêu cách bản thân chiều lòng ai đó rồi người ấy vì thế mà xiêu lòng."

"Nên... Còn tùy vào em nữa, cái này tôi không giải đáp được." Anh lắc đầu.

Khaotung tiu nghỉu thở dài. Không buồn nói chuyện quay lại ăn nốt còn về. Nhưng tâm trạng không vui thì ăn cũng chẳng còn ngon. Với cả, First đâu có ăn cùng.

Chọc chọc đĩa cơm, đầu chán chường nghiêng sang một bên. First cứ ngẫm nghĩ mãi về con mèo cam ở nhà, anh đi lâu vậy rồi có béo thêm chút nào không?

"Nhưng mà... tôi có thể giúp em tìm ra đáp án."

"Thật sao? Bằng cách nào?" Chàng nhạc sĩ sửng sốt, hai mắt sáng bừng.

Anh gật đầu.

Tủm tỉm cười như vừa ăn chắc một đơn hàng bạc tỉ. Ngày trước, đứng đầu chục căn bếp lớn nhỏ, sáng tạo ra bao nhiêu công thức mới. Làm dáng lạnh lùng chứ chưa bao giờ vì điều gì mà cười thành tiếng.

Lúc đi mẫu giáo, cả trường toàn trâm anh thế phiệt nhưng cứ vừa mắt ai là trêu. Lớn lên vừa tài vừa đẹp vừa giàu nên người khác tự sấn tới làm thân nên không còn trêu ai nữa.

Vậy mà bây giờ đột nhiên muốn chọc Khaotung đỏ má.

"Hm... như lần trước đó."

"Lần trước?" Cậu ngẩn ra.

First nhếch mép, chỉ vào môi mình.

Nháy mắt chàng nhạc sĩ cúi đầu. Tay không yên hết nắm chặt rồi buông thõng.

"Tôi có thể hi sinh bản thân làm ví dụ để em hiểu mình. Sao? Được không?"

"Lấy... lấy làm ví dụ... như nào?" Nghe thấy lời đề nghị, cậu ngượng lắm nhưng vẫn cố hỏi.

First tặc lưỡi, bạn nhỏ hiểu chuyện từ bé, giờ lại ngây ngô ngược hay sao mà đáng yêu quá.

"Kiểu... em có thể nắm tay."

First nắm lấy tay Khaotung.

"Có thể ôm."

Anh kéo người cậu dậy rồi vòng tay còn lại ôm lấy eo. Tranh thủ lén thở ra một hơi khẽ vì chàng nhạc sĩ vừa ấm vừa thơm thoảng mùi hoa.

"Và..."

Thấy First nhìn chằm chằm vào môi mình, cậu chủ nhà đầu đường chò nâu bối rối che miệng lại.

Đêm đông lạnh ngắt, anh đầu bếp vừa tìm được nguồn ấm nên thèm đi ngủ. Giấc mộng đến lúc còn thức, không phải ban ngày nên đâu quá hão huyền.

First chỉ muốn ngủ lại một đêm trên chiếc giường giữa một vườn tú cầu nở rộ mà thôi.

Bật cười, anh nhún vai.

"Là thế đấy, thậm chí nếu muốn, có thể đi chơi, xem phim tùy em. Đương nhiên là nếu em muốn."

"Có phiền anh không?" Khaotung nhát gừng.

"Thế thì tôi có điều kiện vậy, không em lại nghĩ tôi muốn lợi dụng."

"Ý tôi không phải như vậy..."

"Được rồi, điều kiện tạm thời chưa nghĩ ra, để sau khi em có được đáp án cũng chưa vội. Nào, giờ thì về thôi. Đêm rồi đấy."

Dứt lời, máy sưởi vang một tiếng ù ù thật khẽ. Cuối đông, ai đang mơ đẹp mong lắm đừng tỉnh giấc. Chò nâu không rụng hết lá, nhưng chẳng thể ngăn mầm mới vươn lên trước khi xuân về.

Giờ chưa đến xuân, nhưng sớm thôi. Vì lập xuân, cả đất trời phải thay áo mới. Và có một vài điều buộc bị bỏ lại ở ngày đông...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro