Chapter 1 : Yên Tĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cho dù cô ta có nói gì thì anh Đại Khanh vẫn yêu cậu mà thôi!-Ninh Hinh nói 
Cậu có thể im đi một chút được không?...từ nãy giờ cậu cứ nói riết làm cho lỗ tai của mình muốn nổ tung rồi nè!-Tôi nói , tôi khá tức giận vì Ninh Hinh cứ nói riết...nhưng tôi biết cô ấy chỉ đang lo cho tôi mà thôi..nhưng thứ tôi cần ngay bây giờ là..sự yên tĩnh..
Okay biết rồi-Ninh Hinh nói và giọng cô ấy khá trầm có lẽ câu nói của tôi làm cho cô ấy buồn chăng?..không được tôi không muốn như vậy , tôi không muốn tình bạn giữa hai chúng tôi trở nên phức tạp chỉ vì câu nói như thế. Hai chúng tôi chào tạm biệt nhau và sau đó tôi bước vào căn nhà rất quen thuộc của mình , vừa bước vào nhà là tôi đã thấy chị của mình đang nằm trên chiếc ghế sofa và ngủ...có lẽ chị ấy rất mệt vì công việc của chị ấy , công việc của chị ấy là một tác giả của một tiểu thuyết nổi tiếng nên có khá là nhiều người biết chị ấy, tôi lấy chăn đắp lên cho chị ấy và định chở về phòng của mình nhưng bỗng nhiên chị tôi cất tiếng.
Em về rồi à?..-Chị ấy nói
Em tưởng chị đang ngủ chứ?-Tôi hỏi
Chị dậy nãy giờ rồi..-Chị tôi với giọng khá nhỏ không lẽ chị đang tâm tư chuyện gì sao?
Ủa chị dậy nãy giờ rồi sao chị lại nhắm mắt ngủ?-Tôi hỏi
Haha..chị chỉ đang thử em thôi!-Chị nói
Haiz...vậy chị hãy nghỉ ngơi đi em đi về phòng của mình đây-Tôi nói
Chưa được nữa bước chị đã hỏi tôi một câu hỏi mà tôi không dám trả lời..
Em và Đại Khanh vẫn ổn chứ?..-Chị hỏi tôi vừa cười vừa nói
Khi nghe xong câu hỏi đó tôi không dám nhìn vào mặt chị, tôi cúi mặt xuống suy nghĩ liệu mình đang nên nói cái gì đây...đầu óc tôi bối rối rồi bỗng nhiên chị tôi nói
Nếu em không muốn trả lời chị cũng không sao dù gì chị cũng biết câu trả lời rồi..- chị ấy nói
Khoan tôi vừa mới nghe được..."chị cũng biết câu trả lời rồi"?
H-Hả?...ý chị là sao?..-Tôi lúng túng hỏi lại chị ấy , tim tôi bây giờ đập rất nhanh cứ như muốn nổ tung
Mà thôi..em cứ về phòng của mình đi...dù gì cũng khá là trễ rồi , chị có để đồ ăn bên ngoài đó nhớ lấy ăn nhé!-chị ấy cười và nói
Tim tôi như bây giờ như thở phào nhẹ nhõm , có chút vui mừng có chút lo lắng . Tôi đi vào phòng của mình , tắm rửa , ăn tối và sau đó tôi bật máy tính của mình lên , tôi có sở thích của mình đó là viết tiểu thuyết phải khá là giống chị tôi phải không? ai cũng nói như vậy hết
tôi có khá là nhiều follow và tôi rất thích nghe các bình luận của mọi người vì nó khiến tôi có thể xả stress. Đúng là một sở thích kỳ dị nhưng tôi chẳng quan tâm....vì tôi rất thích sự yên tĩnh này.




Okay chapter 1 tới đây thôi nha mn, và mình sorry mn vì chapter 1 hơi ngắn ;-;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro