Chapter 2 : Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi bất chợt mở mắt , tôi ngồi dậy thì phát hiện mồ hôi tôi ướt đẫm , sau khi nhìn lại đồng hồ thì đã là 7:15 tôi vội vàng bước xuống giường , vệ sinh thay đồ sau đó bước xuống lầu . Vừa bước xuống tôi đã thấy chị tôi đang ngồi ăn sáng , lạ thật sao hôm nay chị lại không đi làm?...chị tôi không chỉ là tác giả nổi tiếng của một tiểu thuyết mà chị còn có công việc ở công ty nữa nên thường ngày vào lúc tối tôi chỉ thấy chị của mình còn buổi sáng thì sẽ không gặp chị..nhưng không hiểu sao hôm nay chị lại không đi làm...bất chợt chị nhìn thấy tôi và nói :
Cuối cùng em cũng chịu dậy rồi!-chị nói
Ủa sao hôm nay chị lại không đi làm?..-Tôi hỏi
À..chỉ là hôm nay sếp của chị cho chị nghỉ thôi-chị nói
À..-Tôi nói
Thôi dù gì cũng trễ giờ học của em rồi em nên tới đây ăn sáng rồi đi đi , bữa nay có cơ hội chị nghỉ làm vậy nên tối nay chị sẽ làm món mà em thích đó-Chị cười và nói
Dạ thôi...em không ăn sáng đâu , lát nữa lên trường em sẽ ăn sau...-tôi nói
Vậy cũng được , em mau đi đi-Chị nói
Chị em đi học-Tôi
Ukm-Chị
Tôi đi đến trường thật nhanh vì đã là 7:30 , tôi cố gắng chạy hết mức có thể để nếu không tôi mà đi trễ nữa là sẽ bị phạt .
Tua Time------>>>
Đã là giải lao nên việc mà tôi thích nhất khi giải lao là lên sân thượng hít mát vì ở đó có một cái ghế dành cho học sinh khi họ muốn ngồi ăn trưa hoặc giải lao. Tôi ngồi lên ghế , suy nghẫm về tương lai của mình như thế nào....bỗng dưng Ninh Hinh chạy lại chỗ tôi vừa cười vừa nói :
Nhã Tịnh nè , bà nghe tin gì chưa?-Ninh Hinh
Hm..? Tin gì mà bà hớn hở thế?-Tôi
Sắp tới trường mình sẽ tổ chức đi dã ngoại đó , thật là hào hứng quá đi-Ninh Hinh
Chỉ có vậy mà bà lại vui tới vậy...-Tôi
Sao vậy?...bộ bà vẫn còn buồn về chuyện của Đại Khanh sao? haiz...tui đã nói với bà rồi cho dù thế nào đi chăng nữa thì Đại Khanh vẫn mãi yêu bà thôi cho nên đừng có buồn nữa-Ninh Hinh
Làm gì có? tui không có buồn về chuyện đó...chỉ là..tui đang suy nghĩ về giấc mơ tối hôm qua thôi...-Tôi
Hmm?? giấc mơ gì vậy? kể tui nghe điii!-Ninh Hinh
umm...chỉ là hôm qua tui nằm mơ thấy tất cả mọi người đang nhìn vào tui với ánh mắt kỳ lạ....trong đó có chị của tui nữa...nhưng ánh mắt mà chị nhìn tui khác với tất cả mọi người ở đó, ánh mắt đó giống như là...chị đang rất buồn..-Tôi
Hmmm....nghe mà cũng lạ..nhưng mà dù gì đó cũng chỉ là giấc mơ thôi..không có thật đâu cho nên bà hãy yên tâm đi!-Ninh Hinh
Ninh Hinh quả là một cô gái tốt bụng...cô ấy lúc nào cũng động viên tôi mỗi lúc tôi buồn , cho dù có thế nào thì cô ấy vẫn mãi ở bên cạnh tôi lúc tôi cần.....hai chúng tôi giống như hai chị em vậy lúc nào cũng dính liền với nhau . Hai chúng tôi quen nhau từ lúc còn nhỏ , cô ấy lúc nào cũng lạc quan và không quan tâm tới những chuyện không có ý nghĩa...nhiều lúc tôi còn cảm thấy ghen tị với cô ấy , tôi cũng muốn được lạc quan giống như cô ấy. Tôi quý cô ấy lắm..vậy mà hôm qua tôi lại còn tức giận với cô ấy....tôi thật là một đứa ngu ngốc mà! Quả thật tôi thật sự không muốn mất đi người bạn này....
U-ukm...cảm ơn bà vì đã động viên tui!-Tôi
Hihi..bà là bạn của tui mà tất nhiên tui sẽ lúc nào cũng ở bên bà lúc bà cần!-Ninh Hinh cười
Nụ cười ấy đã khiến tôi cảm thấy thật yên tâm...tiếng chuông vào lớp cũng bắt đầu reo lên hai chúng tôi bước vào lớp và bắt đầu một tiết học mới.
Tôi bắt đầu bước về nhà , bước vào nhà tôi thấy chị tôi đang làm đồ ăn . Mùi hương của thức ăn khiến tôi cảm thấy đói bụng , cũng phải...từ trước tới giờ tôi có bao giờ được ăn thức ăn mà chị tôi nấu đâu...hầu hết lúc nào chị cũng bận với công việc nên không có thời gian nấu thức ăn cho tôi.
Em về rồi sao? em mau đi tắm đi rồi xuống đây ăn bữa nay chị làm đồ ăn mà em thích đó!-Chị ấy nói
Dạ..-Tôi
Tắm xong tôi bước xuống lầu và ăn tối , quả thật lâu rồi tôi không được ăn món mà chị tôi làm...cảm giác thật là ngon quá. Tôi cứ như là một đứa lâu rồi không được ăn vậy.
Ngon lắm phải không? em nên ăn nhiều lên một chút đi-Chị ấy nói
Ngon quá chị ạ..ước gì chị có thể nấu cho em mỗi ngày như thế này.-Tôi cười và nói
Vậy em hãy ăn nhiều lên một chút đi!-Chị cười
Tôi vừa ăn vừa nghĩ tới giấc mơ đó, tôi có nên nói cho chị ấy không? Nhưng tôi nghĩ dù gì đó cũng chỉ là giấc mơ thôi..tốt nhất tôi không cần phải nói cho chị ấy làm gì -.-. Ăn xong tôi lên lầu và đọc tiểu thuyết ưa thích . Lại kết thúc một ngày và chuẩn bị bước sang ngày mới thôi!







Chap 2 tới đây thôi nha mn :> nhớ ủng hộ mình nhìu nhen , I LOVE YOU GUYS~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro