Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Eren. Chúng ta đi khỏi nơi này, được không?"

Người con trai tóc nâu ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt xẹt qua chút khó hiểu.

"Binh trưởng?"

Người được gọi là binh trưởng có mái tóc màu đen được cắt tỉa gọn gàng, vóc dáng cường tráng ẩn sau lớp áo quân đội. Tóc mái vừa vặn che đi con ngươi đen láy.

"Em cũng đã nghe thấy hết những gì bọn họ nói trong cuộc họp hôm qua. Eren, em sẽ bị bắt đưa ra để ăn sống."

Eren đặt cuốn sách trên tay mình xuống bàn, đôi mắt xanh của cậu sau khi nghe thấy câu nói kia cũng chẳng hề thể hiện tia hoảng sợ.

"Nếu đó là cách duy nhất, em sẽ đồng ý."

"Eren!"

Khó có khi nhìn thấy vị binh trưởng lãnh đạm mà bản thân kính ngưỡng tức giận, mà nguyên nhân cũng đến từ mình. Eren cố gắng không để khóe miệng nhếch lên.

"Binh trưởng.. Dù sao em cũng chỉ có thể sống thêm được vài năm nữa thôi. Chết trước hay muộn, có gì khác nhau?"

Mặc dù đã có được câu trả lời cho câu hỏi của cậu, thế nhưng Levi lại chẳng thể nói ra mà chỉ siết chặt nắm tay mình.

"Eren, đừng có đùa giỡn nữa. Tôi biết em không phải là một đứa chịu trói buộc bởi số phận như vậy."

Cậu lựa chọn im lặng một lúc lâu, lại cảm thấy may mắn vì không nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh của người kia. Anh nhất định sẽ nhận ra trong khoảnh khắc đó, con người xanh ngọc của cậu hiện lên tia vui vẻ.

Binh trưởng vẫn luôn là người duy nhất nhìn thấu được cậu.

Điều chỉnh lại tâm tình của mình, Eren đứng lên, đi đến trước mặt anh.

Nhìn người đàn ông đối diện mình, Eren lần nữa hoài niệm về quá khứ. Cậu cũng đã từng lẫn trong đám người khác, chỉ có thể dõi theo vị binh trưởng mạnh nhất nhân loại này từ xa, từng bước, từng bước, cậu rút ngắn khoảng cách giữa mình và người kia, trở thành cấp dưới của Levi, rồi lại trở thành người yêu của anh.

Ai cũng nói người đàn ông này là một kẻ lãnh cảm, giết người không chùn tay, thế nhưng họ lại chẳng biết rằng, dưới cơn mưa như trút nước, kẻ lạnh lùng này lại dùng chiếc ô duy nhất của mình nhường lại cho một con mèo. Họ nói anh là một tên khiết phích, chỉ biết ra lệnh mọi người phải dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, nhưng nào nhìn thấy khoảnh khắc một binh sĩ sắp chết đưa tay lên về phía mình, anh sẽ không ngần ngại nắm chặt bàn tay đầy máu của người đó, tiễn người kia một đoạn đường cuối cùng.

Levi không phải là một người lãnh đạm, chỉ là anh không biết thể hiện cảm xúc của mình. Một người với quá khứ đầy đau thương, lại phải trưởng thành trong cô độc, họ làm gì có ai dạy cho mình cách thể hiện tình yêu đâu chứ?

Nhưng Eren cảm nhận được. Không nói ra, anh sẽ hành động, không thể hành động, anh sẽ dùng đôi mắt của mình để thể hiện những cảm xúc ẩn nhẫn trong tim. Levi đã cho cậu rất nhiều, nhưng không bao giờ nói ra, cũng không đòi cậu phải trao trả lại cho mình. Anh dành cho cậu tất cả bao dung và nhẫn nại của mình, làm sao Eren lại không nhận ra được chứ?

Nghĩ đến những việc mà mình sắp làm, Eren tự giễu trong lòng, thứ cảm xúc hạnh phúc này cậu cũng chỉ có thể hưởng thụ đến đây mà thôi. Nhưng cậu vẫn hy vọng, anh sẽ không xuất hiện nếu thời khắc kia xảy đến. Nếu được, Eren sẽ chọn không nhìn thấy ánh mắt của anh, bởi vì cậu sợ, chút ấm áp từng dành cho cậu kia sẽ tan biến vĩnh viễn.

"Binh trưởng, ngài muốn uống trà chứ?"

Levi liếc qua cái tách trống không trên bàn, anh vậy mà lại không hề để ý là trà đã hết từ lâu. Nhẹ gật đầu, anh nhìn người kia thành thục cầm lấy bình trà, chế trà, đổ nước nóng, châm trà, đợi một chút rồi rót ra ly.

Mùi hương lan tỏa ra khắp phòng, làm dịu đi tâm tình hoảng loạn của anh. Levi cầm tách trà trên tay theo thói quen, uống một ngụm.

"Không tệ."

Eren mỉm cười, đối với câu nói không khen không chê kia đã cảm thấy vui vẻ.

"Đợi sau khi mọi chuyện kết thúc, em vẫn sẽ giúp tôi châm trà chứ?"

Ngón tay đang muốn cầm lấy tách thoáng ngừng lại. Eren rất nhanh bình tĩnh tiếp tục hành động của mình, nhưng chút ngập ngừng kia đều thu vào đôi mắt của anh.

Không nghe được câu trả lời của cậu, tâm tình của Levi lần nữa như rơi xuống đáy vực. Anh dứt khoác đặt tách trà xuống bàn, bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của người kia, kéo về phía mình.

Lực đạo mạnh mẽ khiến Eren bị mất đi cân bằng, nhanh chóng đập vào cơ ngực của đối phương.

"Binh trưởng.."

Eren muốn nhìn thấy gương mặt của anh, nhưng Levi chỉ ôm chầm lấy cậu, giấu đi nét mặt mình trong lồng ngực cậu.

Nghe thấy nhịp tim trầm ổn của cậu, Levi hỏi.

"Tôi từng nghe Bốn mắt nói rằng, khoảng cách giữa chân trời và biển rất xa. Nhưng khi nhìn thấy lần đầu tiên, tôi chỉ cảm thấy chúng như dán sát vào nhau. Tôi đã từng nghĩ rằng Bốn mắt cuối cùng cũng đã có một lần nói sai rồi."

Đôi mắt xanh thoáng mở lớn, trái tim như bị ai đó tàn nhẫn bóp chặt. Eren há miệng ra, muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng có dũng cảm tiếp lấy câu nói của người kia. Cậu chỉ biết rằng, hành động lén bỏ thuốc của mình vào ấm trà đã bị Levi nhìn thấu, nhưng anh vẫn chấp nhận uống nó.

Là bởi vì quá tin tưởng, biết rằng Eren sẽ không thể giết mình. Hay vì thành toàn cho tâm nguyện cuối cùng của Eren, anh sẽ không xuất hiện thời điểm cuối cùng của cậu.

"Eren, có phải đến lúc tôi mở mắt ra, em đã biến mất vĩnh viễn rồi đúng không?"

Eren nghe ra giọng nói trầm thấp kia có dấu hiệu nhẹ đi, thuốc mê đã có tác dụng rồi.

"Binh trưởng, ngài yên tâm. Ngài sẽ không trở thành người phải kết liễu mạng sống em đâu."

Bởi vì biết tình yêu của cậu, cho nên Levi tình nguyện uống tách trà kia, cho dù là cậu muốn anh chết theo mình, hay muốn anh tránh né kết cục phải dùng kiếm giết chết mình, Levi đều sẽ nhận lấy nó. Nhưng khoảnh khắc anh nhận ra cơn buồn ngủ phủ đến, anh không khỏi hoảng sợ và đau đớn. Trước khi tất cả tối đen, Levi vẫn quanh quẩn một suy nghĩ, anh đã hy vọng thứ cậu bỏ vào là thuốc độc.

~

Khi Rung chấn xảy ra, Eren chưa từng mở mắt.

Đó là ký ức còn sót lại của Levi. Người giết chết cậu cũng chẳng phải là anh, anh biết mình không thể xuống tay. Thế nhưng, chứng kiến điều đó xảy ra khiến anh chết lặng.

"Thật nực cười.. Kẻ mạnh nhất nhân loại cuối cùng lại không thể bảo vệ được người quan trọng nhất của mình."

Levi nhận ra bản thân đang nằm trên một khoảng không gian rộng lớn, dưới cơ thể anh là một lớp cát mềm mịn. Anh nhận ra nơi này, dường như đây là điểm cuối cùng của tất cả sinh mạng trên thế giới này phải trở về.

"Phải, anh đang ở trong Tọa độ của Thủy tổ."

Giọng nói kia lại lần nữa vang lên, trả lời cho nghi vấn của anh, hệt như nhìn thấu được tâm can con người.

Levi chậm rãi ngồi dậy, đối diện là một hình bóng mờ nhạt, nhưng dễ dàng nhận ra, là thủy tổ Yimir.

Người đó ngẩng đầu lên, đôi mắt tựa như bị màn sương che dấu đi, nhưng khóe môi mỉm cười chứng tỏ chủ nhân đang có tâm trạng vui vẻ.

"Tôi cảm nhận được sát khí của anh."

Không biết từ lúc nào, Levi đã siết chặt con dao găm được giấu sau lớp áo trên tay. Phải, lúc này anh thật sự muốn giết chết người này.

"Cô đưa tôi đến đây để làm gì?"

"Anh nghĩ, nếu như giết được tôi, thì sẽ báo thù được cho Eren không?"

Không trả lời câu hỏi của anh, Yimir lại nhắc đến việc khác.

"Không quan trọng. Em ấy chết, vậy tôi sẽ tiễn thêm những kẻ liên quan xuống dưới theo em ấy."

Con quái vật vẫn luôn ngủ yên giờ đã thức dậy. Giọng nói của Levi chẳng có bất kì cảm xúc nào.

Yimir nhìn rất bình tĩnh, không hề để tâm đến sát ý của anh.

"Nếu tôi nói, tôi sẽ giúp anh bảo vệ được Eren Jaeger, anh sẽ tình nguyện làm chứ?"

Lời nói này thành công khiến động tác tấn công của Levi ngừng lại, gương mặt anh thoáng lên nghi ngờ, nhưng ánh mắt dấy lên bi thương lẫn hy vọng.

"Đừng lừa tôi."

Không cần nói ra hết vế sau, Yimir cũng sẽ hiểu được, nếu có nửa lời dối trá, Levi sẽ khiến cô sống không bằng chết.

Yimir mỉm cười, đưa tay chỉ về một không gian trước mặt.

Levi cũng theo đó nhìn sang, biểu hiện có nét khó tin.

Khói lửa xung quanh nhấn chìm một căn biệt thự to lớn. Xung quanh có rất nhiều bóng người. Tiếng gào thét vang vọng, tiếng súng bắn, bầy chó săn lao vào cắn xé người điên cuồng.

"Tôi không thể thay đổi được kết cục của cậu ấy ở kiếp này, anh cũng không thể. Nhưng chúng ta có thể thay đổi nó, ở kiếp sau."

Yimir đứng một bên giải thích. Levi chăm chú quan sát tình hình trận chiến, có phần không hiểu rõ lời nói của cô.

Nhưng rất nhanh, anh nhận ra ba bóng người đang giúp nhau chạy trốn. Đằng sau lưng họ có rất nhiều người đuổi theo. Đó là gương mặt mà anh không bao giờ quên được. Mặc dù bên sườn mặt bị dính máu, thế nhưng khí chất đẹp đẽ tựa như viên ngọc thạch kia lại chẳng thể bị nhuộm bẩn. Đó là Eren! Levi siết chặt dao găm, muốn tiến lên để cứu người, nhưng lại bị Yimir ngăn cản.

"Đó chỉ là ký ức thôi. Anh không thể thay đổi được chúng."

"Ký ức?" <Của ai?> Levi nghi hoặc nhìn sang.

"Đây chính là kiếp sau của cậu ta. Levi Ackermann, thế giới của cậu ấy luôn tràn ngập nguy hiểm, cái chết vĩnh viễn cận kề. Kiếp này cũng vậy, kiếp sau vẫn thế. Nếu như anh đã biết, vậy còn muốn đến bên cạnh cậu ta không?"

"Tại sao lại không? Tôi nguyện ý."

Chẳng cần chút suy nghĩ, câu trả lời đã được bật thốt ra ngoài. Có lẽ đó là bản năng của anh. Giống như một người bình thường cần phải thở. Eren chính là khí oxi của anh, nếu cậu chết, vậy anh sống có ý nghĩa gì?

Levi nhìn chằm chằm gương mặt dù mệt mỏi nhưng lại vô cùng quật cường của người kia. Một tay cậu ôm chặt cô gái tóc đen, tay kia bắn liên tiếp mấy phát vào đám người nối đuôi theo sau. Phát súng nào cũng đều khiến đối phương gục xuống đất bất động.

Yimir bật cười. "Hai người đúng là kẻ điên." Cô ta cười, tự giễu, nhưng trong lòng không che được sự đố kị. Tình yêu của họ, thế giới này có mấy ai có được.

"Tôi có điều không hiểu. Vì sao lại tìm đến tôi?"

Yimir trầm ngâm một lúc, sau đó lựa chọn nói thật.

"Tôi cũng không biết. Có lẽ là vì tôi nghĩ rằng anh sẽ làm được. Hơn nữa, dòng máu Ackermann đang chảy trong người anh rất mạnh, nó vượt qua được sự sai khiến của Thủy tổ. Nói dễ hiểu, chính là anh sẽ nhớ được kiếp trước, cũng không bị nó chi phối."

Cô vung tay, khung cảnh trước mặt lại thay đổi. Lần này, Levi nhìn thấy Eren đứng sóng vai cùng một người, anh nhận ra người đó, là Mikasa. Họ trầm mặt nhìn một ngôi mộ.

Trời mưa đổ xuống, nhưng hai người chẳng hề cầm ô che chắn. Giọt mưa nặng nề tựa như làm đôi vai của Eren lại sụp xuống.

Trái tim của Levi như bị ai đó bóp chặt.

Anh nhìn thấy trên bia mộ là tên của Armin.

"Bọn họ đều xuất hiện trong kiếp sau của Eren sao?"

Yimir nhìn anh, gật đầu. "Phải. Ackermann, anh nên nhớ, kiếp này, tất cả bọn họ là đồng đội, bạn thân của anh, nhưng ở kiếp sau, là bạn hay kẻ thù, rất khó nói."

Nghĩa là, Levi có thể sẽ phải chạm trán với những người đã từng là đồng đội thân cận của mình.

"Định mệnh luôn không công bằng. Thủy tổ lại càng không. Kiếp trước hay kiếp sau cũng chỉ là trò chơi mà nó tạo ra thôi."

Levi chuyển ánh mắt nhìn sang Yimir, dường như cảm giác được sự bất mãn của cô khi nhắc đến nó.

"Điều kiện là gì?" Anh không thích lòng vòng mà hỏi thẳng một vấn đề.

Lần này, Yimir dành cho anh một nụ cười mỉm khen ngợi.

"Anh rất thông minh."

"Trên đời này không bao giờ có bữa ăn miễn phí."

Yimir lấy ra một sợi dây chuyền và đưa cho anh.

Levi cầm nó trên tay. Đó là một sợi dây chuyền bằng bạc, mặt dây hình tròn, khảm một cái tên bên trong. <Carla Jaeger>

"Tôi sẽ giúp anh ba việc. Đổi lại, anh sẽ giúp tôi ba việc."

Levi siết chặt sợi dây chuyền trong tay, gật đầu bảo cô tiếp tục.

"Khi tôi đưa anh tới thời không đó, anh phải nhớ kĩ, ngoài anh ra, không một ai có kí ức của kiếp trước. Đối với Eren, anh chỉ là một người xa lạ, hoặc tình huống xấu hơn, cậu ta sẽ nghi ngờ anh là gián điệp của đối thủ khác. Cho nên, sợi dây chuyền này là thứ duy nhất giúp anh qua được cửa đầu tiên."

Yimir lại đưa cho anh một đoạn dao ngắn hình lưỡi liềm. Levi cầm trên tay và vung xuống, động tác vô cùng thành thục, dĩ nhiên hài lòng với món đồ này.

"Dùng nó. Thứ này đã được thấm qua máu của tôi. Nó sẽ không bao giờ bị gãy hay mài mòn. Trận chiến tới, anh sẽ cần dùng đến nó. Đương nhiên, tôi đưa cho anh thứ này, vì nó liên quan đến việc tôi cần anh thực hiện."

Levi ngẩng đầu nhìn đối phương. Yimir lại lần nữa biến đổi quang cảnh xung quanh. Cho anh nhìn thấy một người đàn ông.

"Dùng thứ này đâm xuyên qua tim hắn ta."

Giọng nói lạnh lùng tàn nhẫn, cho thấy Yimir căm hận người này như thế nào.

"Còn hai điều kia?"

Yimir chỉ tay về một phía, anh lúc này mới nhận ra, sau lưng của Fritz là ba đứa con nít.

"Giải thoát cho tôi và các con tôi. Sau đó, tìm cách đưa bọn tôi rời khỏi đất nước."

Khi nói đến điều kiện này, giọng nói của Yimir có chút dịu đi.

Levi gật đầu, anh nhận ra, đối phương cũng chỉ là một người bình thường. Khi nhìn thấy con gái của mình, cô cũng chẳng thể giấu được tình thương bao la của một người mẹ.

"Tôi sẽ cố hết sức."

Yimir mỉm cười, lắc đầu. "Tôi muốn anh đặt cược cả mạng sống của mình, Ackermann. Bởi vì đây chính là ván cờ cuối cùng mà chúng ta đang chơi cùng Thủy tổ."

"Vậy nếu thua thì sao?"

"Sẽ không còn Eren Jaeger, không còn Levi Ackermann, bất cứ kẻ nào trong chúng ta cũng không thể sống sót. Chúng ta sẽ trở thành những con rối trong thế giới của Thủy tổ, để nó chơi đùa."

Levi siết chặt dây chuyền trong tay, ánh mắt lạnh đi.

"Nếu như thắng?"

Yimir mỉm cười. "Tôi sẽ cho anh câu trả lời khi thời khắc đó đến."

Mặc dù không nhận được rõ câu trả lời, nhưng Levi tin rằng đối phương sẽ không chơi một ván cờ mà phần thưởng có được sẽ ít ỏi.

"Điều cuối cùng. Ackermann, anh hãy nhớ rõ điều này. Một khi đến đó, ngoài bản thân mình và Eren Jaeger, anh không được phép tin tưởng bất kì kẻ nào."

Yimir đứng đối diện với anh, cô đưa tay mình ra, ra hiệu cho anh nắm lấy.

Levi siết chặt lấy cánh tay của cô.

Ngay lập tức, giữa họ xuất hiện một luồng sáng xanh. Đôi mắt đau đớn nhíu chặt, cả cơ thể anh như bị hút vào một thứ gì đó.

Bên tai anh vang vẳng một câu nói cuối cùng của Yimir.

"Tôi sẽ gặp lại anh sau, Ackermann."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro