Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng nặng nề giáng xuống đôi mắt của Levi khiến anh không khỏi cảm thấy đau đầu. Anh động đậy tay, nghĩ muốn che đi tầm nhìn của mình, nhưng tiếng ma sát của xích sắt khiến đầu óc đang mê muội thoáng chốc tỉnh táo.

Levi phát hiện mình bị trói lại. Hai bên tay bị còng vào xích khóa nặng nề, gắn vào hai bên thanh cột. Tư thế của anh là nửa quỳ xuống sàn nhà lạnh băng. Levi im lặng nhìn xung quanh. Đây là một căn phòng khá tối, trước mặt chỉ có duy nhất một cái ghế, dường như là dành cho người giám sát anh.

Ngoài cửa phòng có hai tên bảo vệ đô con đang đứng canh, ánh mắt ẩn sau kính đen.

Levi không làm ra hành động gì khác, anh khẽ cúi đầu, chợt nhận ra hình ảnh phản chiếu của mình. Dường như nơi này vừa tối tăm và ẩm thấp, xa xa loáng thoáng tiếng nước mưa nhỏ xuống. Bãi nước bên dưới đọng lại khiến Levi nhìn thấy rõ dung mạo của mình.

Đó là gương mặt của anh, không sai, nhưng từ lúc nào, nó đã có thêm hai vết rạch sâu từ khóe mắt xuống gò má. Vết thương đáng sợ này càng khiến cho gương mặt anh thêm âm trầm.

<Cạch!>

Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của anh. Levi lại ngẩng đầu. Anh nhận ra có một người đang tiến vào bên trong, theo sau là một cô gái.

<Eren!>

Cơn choáng váng khi nhìn thấy hình bóng người kia tan biến, Levi thầm vui mừng trong lòng, khóe miệng cũng không nhịn được nhếch lên.

Mà thái độ của đối phương hoàn toàn ngược lại, nói đúng hơn là có chút khó hiểu.

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy có kẻ sau khi bị tra tấn thì lại vui vẻ khi nhìn thấy tôi đấy."

Khác với vẻ ngoài nhếch nhác của Levi, Eren lúc này toát lên sự quý tộc và trầm ổn. Nhìn thấy cậu, anh chợt nhớ lại thời điểm kia, khi cậu vẫn bị dày vò bởi những kí ức và cơn ác mộng từ những người tiền nhiệm khác.

Cậu mặc một bộ tây trang màu xám nhẹ, đôi chân thon dài bắt chéo, Eren ngồi yên trên chiếc ghế duy nhất giữa căn phòng, mắt xanh chăm chút nhìn anh. Bên cạnh cậu không ai khác ngoài Mikasa, người còn lại, với sự ngạc nhiên của Levi, lại là Jean.

"Tra tấn?"

Đây là câu nói đầu tiên của Levi. Anh chợt ho vài tiếng, nhận ra cổ họng của mình rát bỏng, cẩn thận ngửi còn nghe được mùi máu tanh.

"Các người có đánh trúng đầu anh ta sao?" Câu hỏi này dĩ nhiên là vì Eren chợt nghĩ, tên này có khi nào bị đàn em của cậu đánh cho thành tên đần rồi không?

Nhận được cái lắc đầu đầy cung kính xung quanh, Eren cười khẩy.

"Không cần giả bộ làm gì? Nói đi! Căn cứ của Zeke ở đâu?"

<Zeke? Là con khỉ kia?> Levi nhíu mày suy nghĩ. Đừng nói với anh là kiếp sau, Eren vẫn phải làm em trai của thằng khốn kia.

Không nhận được câu trả lời như mong muốn, Eren dùng mắt ra hiệu cho một tên gần đó. Hắn ta không nhiều lời, ngay lập tức dùng chân đạp mạnh vào sống lưng Levi.

<Leng keng!!> Tiếng xích sắt vang lên, Levi khẽ cong người xuống, không nhịn được phun xuống một búng máu.

"Eren."

Eren cau mày, tên khốn này dám gọi thẳng tên của cậu?

"Tiếp tục đánh."

Levi còn chưa kịp nói, sau lưng lại tiếp thêm vài cú đánh của người kia. Anh nhíu mày, hai tay siết chặt. Các bắp cơ vì cơn tức giận mà căng cứng lên.

Theo sự chuyển động, trước cổ của Levi có một vật màu bạc rơi ra khỏi lớp áo.

"Khoan đã!"

Nhận được lệnh, tên kia ngay lập tức ngưng lại. Eren nhíu mày, cảm giác quái dị xông lên.

"Eren?" Mikasa không nhịn được gọi cậu. Tại sao lại dừng?

Eren không trả lời cô, mà đứng lên tiến lại gần Levi, cúi người nhìn sợi dây chuyền vừa lộ ra.

Khoảng cách gần như vậy khiến Levi ảo giác như quay về lại thời điểm họ ôm chặt nhau. Trên người Eren mang theo một mùi thơm rất nhẹ nhàng. Levi nhận ra, cho dù là ở kiếp nào, hương vị của cậu vĩnh viễn chẳng bao giờ thay đổi.

Anh ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt tràn ngập sắc xanh kia. Eren chỉ nhìn chằm chằm sợi dây chuyền.

"Tại sao nó lại ở trong tay anh?"

Levi rốt cuộc cũng hiểu nghi vấn của cậu và nhớ lại đối thoại với Yimir.

"Carla đã nhờ tôi giữ lấy nó."

Eren thoáng giật mình, lúc này mới nhìn thẳng vào anh.

Người đàn ông trước mặt hoàn toàn xa lạ. Cậu không hề nhớ mẹ mình từng cho cậu gặp qua người này. Nhưng không hiểu sao, đôi mắt đen láy kia lại khiến câu vô thức tin tưởng. Vết sẹo ghê rợn không che lấp đi nét đẹp của người đàn ông đó, ngược lại, càng khiến anh ta trở nên quyến rũ hơn.

"Hừ! Eren, đừng tin lời tên này. Chúng ta bí mật truy được tới chỗ của Zeke, thế nhưng hắn lại tẩu thoát được. Còn tên này lại xuất hiện trong hầm ngầm biệt thự của Zeke, nhất định là người của tên kia." Mikasa dĩ nhiên không tin, mở miệng nhắc nhở cậu.

Eren không nói gì, định xem Levi sẽ giải thích như thế nào.

Levi không quan tâm Mikasa, chỉ thẳng thắn nhìn vào đôi mắt của cậu.

"Cậu cũng biết, Carla sẽ không tùy tiện đưa thứ này cho một kẻ xa lạ là tôi. Eren, những gì tôi nói là thật."

Đôi mắt kia không hề dao động, không có tia dối trá, trong vắt mà mạnh mẽ. Eren lần nữa hạ mắt nhìn sợi dây chuyền dung đưa trước ngực người kia.

Cậu đưa tay cởi ra, đứng lên.

Xoay người lại, cậu hất cằm với hai gã bảo vệ.

"Cởi trói cho hắn ta. Dẫn hắn đi trị thương và tắm rửa đi. Jean, cậu ở lại với anh ta."

Jean có vẻ không vui khi nhận lệnh, nhưng vẫn là cúi đầu tuân theo. Chỉ có Mikasa đi theo Eren ra ngoài, vẫn cố gắng khuyên cậu thu hồi mệnh lệnh.

Levi rất nhanh được cởi trói. Hai tay lập tức chống xuống đất, anh nhận ra nó đã tê cứng. Cả cơ thể anh lúc này mới kêu gào lên mỏi mệt.

Jean nhìn vẻ chật vật của đối phương, nhếch miệng. "Mày cũng quái thật. Là người thường, bị tra tấn ba ngày đã sớm chết rồi. Để tên này nghỉ ngơi xíu đi."

Levi vậy mà giật mình, thì ra là ba ngày liên tiếp bị xích lại như vậy, rồi còn bị đánh đập, thảo nào cả cơ thể anh lại chằng chịt vết thương như vậy.

Nghỉ ngơi được một lúc, Levi mới lấy lại được chút sức lực, anh chầm chậm đứng lên.

Jean hất đầu, ý bảo anh theo sau mình, huýt sáo một cái.

"Hừm.. Cơ thể của mày cũng ngon đó chứ? Mày tên gì?"

Đúng như lời Jean nói, cơ thể của Levi rất đẹp. Từng cơ bắp săn chắc cộng thêm hai vết sẹo trên mặt, mặc dù chiều cao hơi khiêm tốn, nhưng khí thế toát ra ngoài lại khiến người ta không dám coi thường.

"Levi."

Giọng nói hơi khàn, nhưng rất có hương vị đàn ông.

"Jean. Còn nữa, sau này khi gặp người kia, phải gọi là Cậu chủ, đừng gọi thẳng tên."

Levi liếc mắt nhìn sang. Nếu bỏ qua nét trưởng thành, điềm tĩnh của Jean, thì tên mặt ngựa này chẳng khác gì đứa choai choai hay cãi nhau với Eren trong trí nhớ của anh. Dáng vẻ rất đáng đánh. Đó là nhận xét của Levi sau khi gặp lại tên này.

"Vì sao? Tôi thấy cô gái kia cũng gọi thẳng tên của cậu ấy."

Jean nhìn sang, nét mặt có phần buồn cười. "Đó là vì bọn họ là thanh mai trúc mã. Còn mày chỉ là người lạ. Giống nhau chỗ nào mà so sánh?"

Câu giải thích của Jean thành công khiến Levi bực bội trong lòng.

"Thanh mai trúc mã?"

"Hử? Mày quen biết với Phu nhân, mà lại không biết Mikasa sao? Bọn họ chơi thân với nhau từ nhỏ tới giờ rồi. Nói không có tình cảm thì ông đây cũng đếch tin."

Không biết vì sao, Levi lại tin rằng đó chẳng qua là chuyện tám nhảm của những người xung quanh. Anh rất tự tin rằng Eren không có tình cảm nam nữ với Mikasa. Có lẽ là vì ảnh hưởng của kiếp trước.

"Nói cũng lạ. Mày tại sao lại xuất hiện tại căn biệt thự kia? Nếu tên Zeke kia trốn đi, gã cũng không ngu mà để sót lại người có thể chỉ điểm chỗ ở và mối làm ăn của mình."

Thì ra là vì chưa chắc chắn mối liên hệ giữa anh và Zeke, mà anh lại trùng hợp xuất hiện tại một nơi không nên đến, nên Eren mới thả ra và cắt người theo dõi.

Có lẽ đối với tên nhóc đó, sợi dây chuyền kia mới là thứ khiến cậu ấy quan tâm.

Levi khẽ mỉm cười, thì ra người yêu của anh lại thông minh lên nhiều rồi.

"Không nhớ." Bỏ lại một câu ngắn đến không thể ngắn hơn, Levi tiếp tục đi theo Jean.

"Đây là phòng của mày. Trước vào nhà tắm tẩy sạch người đi, sau đó sẽ có bác sĩ tới băng bó vết thương."

Không biết có phải do mình nhìn lầm hay không, lúc Jean nhắc đến người bác sĩ kia, ánh mắt dịu dàng đi rất nhiều.

Levi gật đầu cảm ơn, bước vào nhà tắm. Hưởng thụ dòng nước ấm lan khắp cơ thể, anh thở ra một hơi. Cuối cùng cũng kiếm được đường sống, nhưng đây chỉ là bước đầu tiên, anh cần phải đến bên cạnh Eren, vậy thì sẽ dễ dàng bảo hộ cậu.

"Ngài Levi, em sẽ bảo vệ ngài."

Bờ vai của anh được người kia ôm lấy. Levi không quay mặt lại nhìn cậu, chỉ đưa tay lên, bao trọn lấy bàn tay đang đặt trên ngực mình.

"Tôi là Người mạnh nhất nhân loại, từ lúc nào cần một thằng nhóc như em bảo vệ."

Dù không nhìn thấy, nhưng anh dễ dàng biết được đối phương đang trộm cười.

"Bởi vì ngài rất quan trọng."

Đúng, lý do chỉ đơn giản như vậy thôi. Quan trọng nên mới lưu tâm và bảo vệ.

Anh nhắm mắt, đầu dựa lên thành bồn, lẩm bẩm.

"Được rồi.. Lần này, đến lượt tôi bảo vệ em, Eren."

~

Mặc vào bộ quần áo màu đen, Levi bước ra ngoài. Sau khi tắm rửa qua một phen, lúc này anh mới cảm nhận được tay chân mình vô lực, mệt mỏi rã rời.

Bên ngoài có tiếng nói chuyện, Levi nhận ra ngoài giọng của Jean thì còn một người nữa.

"À, hắn ta ra rồi đó." Jean nhìn thấy Levi, ra hiệu với người kia.

Đối phương quay lại nhìn anh, khóe môi hơi mỉm cười. Làn da cậu ta hơi ngăm, mặt có vài tàn nhang, nhìn vô cùng thân thiện.

"Chào anh, tôi là Marco Bodt, bác sĩ tư."

"Levi." Levi nhướng mày, anh không có ký ức gì với người này. Có điều nhìn cách giao tiếp và ánh mắt của Jean khi nhìn cậu ta, anh nhận ra điều gì đó.

Marco ra hiệu anh ngồi lên ghế sô pha trong phòng, kiểm tra vết thương trên người anh.

"Tôi đã băng bó lại một vài chỗ. Đây là thuốc, một ngày anh cần phải thay hai lần, chú ý đừng vận động nhiều, nếu không vết thương rất khó liền lại." Nói xong, Marco ngập ngừng nhìn gương mặt của Levi.

Anh biết đối phương muốn nói gì, lắc đầu. "Tôi không quan tâm đến vết sẹo này, cứ để nó vậy đi."

Marco gật đầu, tôn trọng quyết định của anh. Jean ngồi một bên lại xen mồm vào.

"Là đàn ông thì mấy vết sẹo nhỏ kia có là gì? Mà nói chứ, cậu chủ ra tay cũng tàn nhẫn thật, đi mất một nửa mặt của mày."

Levi có hơi khó tin. "Này là cậu ấy làm ra?"

Đến lượt Jean cũng lộ vẻ khó hiểu. "Đệt. Không lý mày mất trí nhớ thật? Lúc phát hiện mày ở căn biệt thự kia, mày còn đè trên người cậu chủ, sắp sửa đâm một nhát vào tim cậu ấy. Sau đó, không hiểu sao mày đờ người ra, cậu chủ thuận tay đẩy ra, một phát rạch luôn lên gương mặt mày đó. Nhưng mà, tao cảnh cáo mày à, đừng có nhớ lại rồi đi trả thù. Dù tao cũng có ấn tượng tốt với mày, nhưng nếu động đến cậu chủ, tao tiễn mày xuống địa ngục luôn. "

Lời nói ra huỵch toẹt không thèm để ý sắc mặt người khác. Marco bên cạnh huých vào bụng Jean một cái.

Levi không hề chú ý đến hành động của họ, cũng lược đi phần sau của Jean. Điều khiến anh giật mình, là việc mình suýt nữa đã xuống tay với Eren. Anh nhíu mày, không thể nào nhớ được đoạn kí ức trống kia. Những gì sót lại trong não bộ của anh, là cuộc đối thoại với Yimir và kiếp trước.

"Thôi, dù sao cũng tối rồi. Cố ngủ một giấc đi. Sáng mai tao sẽ đưa mày đi tham quan chỗ này."

Jean làm động tác vẫy tay, cùng Marco đi ra ngoài.

"Eren đang ở đâu?"

Jean liếc nhìn anh một cái, trả lời. "Này lính mới. Tao nói rồi, ở đây ai cũng phải gọi người đó là cậu chủ. Đừng nghĩ mình quen biết với phu nhân thì được nước hỗn láo."

Marco lần nữa đập tay Jean, nhìn anh, mỉm cười xin lỗi. "Cậu chủ không có ở đây. Dạo gần đây đều có công việc bên ngoài. Nhưng nếu có thể, ngày mai cậu ấy sẽ trở lại đây. Đồ ăn đã dọn sẵn lên bàn, anh mau ăn đi, lát sẽ có người dọn."

Jean còn càm ràm gì đó với Marco, nhưng rất nhanh bị lôi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn mình Levi. Anh ngồi vừa ăn vừa suy nghĩ.

Khởi đầu quả thật rất khó khăn. Eren cũng chưa hoàn toàn tin anh, còn giam anh ở chỗ này, để cho thuộc hạ canh chừng.

Nằm lên chiếc nệm, Levi cố gắng thả lỏng người. Bây giờ suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Anh hy vọng ngày mai Eren sẽ đến đây.

"Ngủ ngon, Eren."

~

"Eren, cậu chưa ngủ sao?"

Eren dời mắt khỏi sợi dây chuyền, khẽ lắc đầu. Ngọn lửa từ lò sưởi bập bùng vang lên tiếng tách tách nhỏ, chiếu sáng sườn mặt của cậu.

Mikasa đi đến bên cạnh. "Là của bà ấy thật?"

Eren gật đầu, sợi dây chuyền này có khảm một viên đá quý, nhưng trên bề mặt đá nếu nhìn kĩ sẽ thấy có kí tự C.J được khảm vào, đó là món quà độc nhất mà cha từng tặng cho mẹ.

"Eren, cậu không nên tin hắn ta. Đừng quên lúc ở đó, hắn ta suýt chút nữa đã giết cậu. Hơn nữa, hắn ta cũng có nét giống người Nhật.." Sát khí Mikasa từ từ tỏa ra, cô nhíu mày, giọng nói thoáng ngập ngừng.

Eren làm sao quên được chuyện đó. Điều cậu thấy kì lạ, đó là thời điểm kia, đôi mắt của đối phương là màu xanh mực, nhưng lúc vừa rồi, nó lại biến thành màu đen thẳm.

Cậu nhìn ra sự chân thành trong ánh mắt ấy.

Có lẽ là nhìn nhầm. Nhưng màu mắt thay đổi thì lại là sự thật cậu chắc chắn.

"Tôi sẽ cho người điều tra về xuất thân của người này. Hơn nữa, anh ta không nhớ gì đến hành động của mình."

Trước đó, Jean đã đánh cuộc gọi cho cậu và báo cáo lại việc này.

Mikasa hừ nhẹ. "Thủ thuật giả vờ thôi."

"Có thể. Nhưng thay vì làm xong rồi bỏ trốn, anh ta lại chọn ngủ lại chỗ chúng ta. Tôi chưa từng thấy sát thủ nào ngu như vậy." Eren nói.

Mikasa trầm ngâm, đúng là công nhận điều cậu nói.

"Theo dõi anh ta nhiều là được. Tôi muốn xem, sau lớp mặt nạ đó là gì." Eren nhẹ giọng nói, cất kĩ sợi dây chuyền vào trong ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro