Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu chủ."

Eren nhìn thoáng qua Jean, trên tay áo đối phương nhìn kĩ sẽ thấy một mảng đỏ loang ra.

"Đạn có trúng xương không?"

Jean lắc đầu. "Chỉ sượt qua thôi. Tôi vẫn còn trâu lắm." Nói vậy, nhưng anh biết còn lâu mới lừa được cậu chủ mình, vội xé miếng vải bịt vết thương lại.

"Sao cậu chủ cho rằng Nanaba là người bên Smith chứ không phải là Zeke hay Fritz?"

Eren vừa sờ tay lên bức tường gạch gồ ghề tiến về phía trước theo trí nhớ, vừa trả lời Jean.

"Tôi đoán. Với tính cách của Zeke, nếu muốn phái người thì cũng sẽ lựa kẻ nào một phát đã có thể lấy luôn mạng tôi, nhưng Nanaba chỉ là một người nghiệp dư. William Fritz thì không nghĩ nhiều đến vậy. Hầu tước đương nhiên không dám, hắn ta không thích chơi trò phiền phức. Tính đi tính lại trong ba tổ chức đứng đầu, chỉ còn mỗi gã Erwin Smith là đáp án thôi."

Jean gật đầu, âm thầm thở ra một hơi, cũng may là nhận ra sớm, nếu không bản thân chết cũng chẳng biết kẻ giết người là ai.

"Nhưng tôi chưa từng nghĩ Smith là một kẻ dễ chơi. Hắn ta vì sao lại chọn Nanaba? Không sợ cô ta thất bại ư?" Jean không thể không hỏi, anh chẳng đủ sức suy nghĩ tính toán cặn kẽ như cậu chủ.

"Cậu nghĩ một kẻ cáo già như Erwin Smith sẽ tính một kế hoạch đầy chỗ hở và có tỉ lệ thất bại cao vậy sao?" Eren cười khẩy một tiếng. "Gã ta lúc nào cũng xem mọi thứ như một trò chơi để đặt cược. Nói tóm lại, việc để Nanaba làm gián điệp đối với Smith mà nói là thành công cũng được, không thành công cũng được. Một, Nanaba dẫn chúng ta đến chỗ người của gã cài cắm vào, mượn tay Fritz giết người. Hai, nếu Nanaba thất bại, gã sẽ giết cô ta, cũng cho chúng ta thấy rằng bản thân không có ý đuổi cùng giết tuyệt. Tôi còn nghĩ Smith đã soạn sẵn tờ giấy hợp tác rồi, chỉ đợi bên nào là người thắng cuối cùng thì gửi sang thôi."

Jean hít ra một hơi, thầm suy nghĩ đúng là phiền phức thật. Anh thà cầm súng một phát giết chết kẻ thù, còn hơn là cùng người ta đấu trí, vờn qua vờn lại như mèo và chuột.

"Jean, nhiều khi đầu óc đơn giản như cậu lại sống rất lâu."

Eren xoay người nhìn Jean, để lại một câu nói không biết là khen hay chê. Anh khịt mũi, giả bộ như cậu chủ đang khen mình vậy.

"Vậy bây giờ, chúng ta sẽ đi đâu đây? Phía tây và đông đều là địch." Jean buồn bực nói, nếu lúc này có Mikasa, Farlan hoặc một trong hai cặp song sinh thì tốt rồi, họ có thể hợp sức đảm bảo an toàn cho Eren. Hoặc là Levi.., mặc dù vẫn còn nhớ đến việc đối phương từng ra tay ám sát Eren, nhưng trải qua mấy ngày quen biết, Jean bỗng nhiên lại có cảm giác anh ta rất đáng tin.

"Chúng ta sẽ lên lại mặt đất bằng lối khác."

Eren nói, rồi im lặng dò đường. Phía trước là khoảng tối vô tận, giống như đi mãi chẳng có hồi kết, cậu chợt nhớ lại những đoạn kí ức khiến bản thân khó chịu.

Cậu cũng chợt nhớ đến một người.

Nếu anh ta bị rơi vào đường hầm ngầm tối tăm này, khi đó sẽ như thế nào, có sợ hãi, tuyệt vọng, bị bức đến điên hay không.

Nhưng nhớ đến gương mặt lãnh đạm, coi tất cả như vô hình kia, Eren thầm nghĩ có lẽ người kia sẽ vẫn sẽ bình thản vượt qua tất cả. Nhiều lắm thì chỉ có cái nhếch miệng và đôi mắt lấp lóe cảm xúc mới khiến Eren nhớ ra đối phương cũng là con người.

"Những người kia đâu?" Eren chợt hỏi. Jean biết những người mà chủ nhân mình muốn hỏi đến là ai.

"Connie và Sasha đứng gần cổng tây nhất. Hanna và Franz phía bắc biệt thự. Vị trí của Lynne và Nifa là ở cổng phía nam. "

Không hiểu vì sao, Jean cảm giác như cậu chủ đã cố tình sắp xếp vị trí những người có thực lực thủ tại mấy nơi này, cũng tránh vị trí cổng đông, chỉ bố trí vài tên thủ hạ bình thường ở đó, giống như đoán trước hướng đi của đối thủ.

"Đến nơi rồi. Chúng ta sẽ tìm đến bãi đậu xe tại phía nam tòa nhà."

Eren sờ đến một viên gạch có vét chém, ấn mạnh vào, một cánh cửa ầm ầm lộ ra. Cả hai khom người đi ra ngoài.

Jean nhận ra nơi này, đó là phòng ngủ nằm ở phía nam biệt thự. Họ từ từ tiến ra ngoài hành lang, bên ngoài vắng lặng không một bóng người, thế nhưng xa xa vẫn nghe được tiếng bắn súng và la hét vang vọng. Jean đi trước dò đường và canh chừng, hai người khi gặp cửa sổ cũng cố gắng khom người, né khỏi tầm ngằm của bắn tỉa.

Rẽ qua đoạn khúc cua, Jean chợt nghe được tiếng ma sát rất nhỏ của bước chân, chắc chắn chỉ có một người. Anh không để đối phương có thời gian phản ứng, cánh tay mạnh mẽ chộp về phía bên trái, trực tiếp lôi luôn kẻ đứng đó rồi đâm dao vào ngực đối phương, tay kia bịt miệng, đôi mắt kẻ đó trợn ngược lên, chết không nhắm mắt. Anh lôi xác quăng vào phòng gần đó.

Jean khẽ liếc nhìn đoạn hành lang trước mặt, ra hiệu cho Eren đi sau mình. Tiếp tục thuận lợi vượt qua, cũng tiện tay giết chết rất nhiều người.

"Nãy giờ chỉ gặp mỗi người bên William Fritz và vài tên thủ hạ theo Zeke." Eren nói, kéo xác quăng vào phòng.

Jean cũng nhận ra, chứ nếu là sát thủ phía Mũ đen, chưa chắc để bọn họ chém chết mà không ăn miếng nào.

"Zeke có xuất hiện hay không?"

Jean nhíu mày, đặt câu hỏi, nhưng ngay cả Eren cũng khó có thể chắc chắn.

"Đột nhập được vào trong bằng đường hầm phía tây, chỉ có thể là hắn. Nhưng Zeke có còn ở đây hay không, tôi không biết."

Jean trầm ngâm, cho đến giờ, chỉ có người phía Fritz và Zeke ở đây, Erwin Smith cũng sẽ cài người, nhưng không rõ số lượng, mà đã có Zeke thì Kenny cũng sẽ tham gia, nhưng gã phái bao nhiêu sát thủ đến thì cũng là ẩn số.

Đột ngột, cửa phòng trước mặt bật cửa, Jean suýt nữa bị dọa, nhưng cánh tay đã vung dao kề tới, đối phương nhanh chóng dùng dao cản lại. Tiếng va chạm vang lên, người giấu mình trong đó cũng xuất hiện.

Jean thở phào. "Nifa."

Cô gái với mái tóc nâu cắt tầng, gương mặt mang nét trẻ con dễ thương, khi nhận ra là bọn họ thì thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu chủ, Jean.. May quá, cậu chủ không sao. Nếu không Mikasa sẽ giết bọn tôi mất."

Mặc dù không tươi cười như Jean, nhưng nét mặt Eren không căng thẳng như trước, hỏi Nifa.

"Nhanh chóng báo cáo tình hình."

"Vâng. Theo phân bố của cậu, tôi và Lynne cùng năm mươi người nữa đều phòng thủ ở chỗ này. Nhưng ban nãy có đám sát thủ xuất hiện, bọn tôi đành phải cắt người ra chiến đấu, giải quyết được bọn họ nhưng chết sáu người. Lynne nhận ra bọn chúng đang nhắm tới nơi này, cho nên đã mang theo mười người nấp ở khắp các hành lang dẫn đến tòa nhà phía nam này. Tôi và những người còn lại thì trốn trong mấy căn phòng để đánh lén."

Eren xoa cằm, trong đầu không ngừng tính toán. Cậu nhận ra Zeke có lẽ đã biết mục đích của cậu là thoát ra bằng xe trong hầm phía nam, cho nên mới mang người đến đây để phá đội hình phòng thủ chỗ này.

"Phía tây và bắc có liên lạc chưa?"

Nifa gật đầu. "Bọn Hanna và Franz đã liên lạc, phía họ may mắn đều là thuộc hạ của Fritz tấn công, cho nên không có thương vong. Nhưng... chỗ Connie và Sasha vẫn chưa thấy trả lời bộ đàm."

Tất nhiên, nơi đó là chỗ đầu tiên bị tấn công. Jean khá lo lắng, sợ rằng hai kẻ ngốc kia ứng phó không nổi. Eren nhìn ra tâm trạng của anh.

"Đừng lo. Tôi biết rõ thực lực của mỗi người."

Jean gật đầu, ổn định cảm xúc của mình.

Bộ đàm của Nifa vang lên, giọng nói của Lynne vang lên, nhưng vì lí do gì đó mà đứt quãng liên tục.

"..bên trái... người... cẩn thận.." sau đó tắt hẳn. Nifa lo lắng gọi vào vài lần, nhưng không hề có người đáp lại.

"E là Lynne gặp nguy hiểm rồi. Cậu chủ, chỗ này không nên ở lâu nữa, bọn tôi sẽ bảo vệ cậu ra ngoài."

Nifa hít sâu một hơi, ra hiệu cho hai người kia đi theo mình, cô đã canh gác ở đây, dĩ nhiên quen thuộc với chỗ ẩn nấp của quân mình.

Eren đi ở chính giữa, tay cậu áp sát lên vách tường, ánh mắt chuyển động như đang suy nghĩ gì đó.

Một cái tay thình lình thò ra, gập ngón cái vào trong ra hiệu cho bọn họ. Nifa thở ra, quay đầu nói nhỏ là người mình rồi tiến lên.

Rất nhanh, gương mặt người kia đưa ra, gật đầu coi như chào hỏi bọn họ.

"Đằng trước thế nào?" Nifa lập tức hỏi.

Người thanh niên gật đầu. "Bọn tôi thủ ở đây chừng nửa tiếng, không có ai hết."

Jean quay đầu ra sau kiểm tra, rồi hướng đến người kia thúc giục.

"Vậy thì đi thôi. Chúng ta hộ tống cậu chủ ra xe, rời khỏi nơi này. Sau đó tôi sẽ dẫn người đi tìm mấy người khác."

Người trước mặt còn chưa kịp trả lời, bỗng cứng đờ ra, gương mặt căng lên, đôi mắt trừng lớn. Anh ta há miệng nhưng lại chẳng hề phát ra âm thanh nào. Máu từ sau gáy túa ra, cơ thể cao gầy gục xuống đất.

Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến cả ba đờ ra, trong suy nghĩ dường như không tin người vừa nói chuyện với mình lại đột ngột ra đi như vậy.

Ngay khi người kia ngã xuống, họ nhìn thấy một người đàn ông khuỵu gối sau lưng, trên tay gã là con dao dài dính máu, chất lỏng đặc theo bàn tay nhỏ từng giọt xuống đất. Gã đội một chiếc nón vành màu đen, người mặc chiếc áo khoác dài, dù cái nón đã che gần hết gương mặt nhưng vẫn để lộ đôi môi đang nở nụ cười thích thú và cái cằm lúng phúng râu.

Nifa và Jean căng cứng người, các tế bào trên cơ thể họ không ngừng phản ứng với tử vong. Eren dù được che chắn bởi thân thể cao lớn của Jean, nhưng cậu vẫn dễ dàng nhận ra được danh tính của người đàn ông này.

"Kenny đồ tể."

Sau khi nghe cái tên bật thốt từ Eren, Jean và Nifa nháy mắt căng thẳng. Người đàn ông này chính là kẻ đứng đầu băng đảng sát thủ Mũ đen.

"Hmmm.. Tinh mắt đấy, nhãi ranh." Gã đàn ông thấy đối phương biết rõ mình là ai, cũng không thèm che đậy làm gì. Kenny đứng thẳng dậy, vóc dáng cao to bá đạo như loài thú ăn thịt khiến cho họ cảm thấy khí thế áp bức đến kinh người toát ra từ gã.

Nifa không nhịn được run rẩy, từ lúc người thanh niên kia ngã xuống, cô đã nhận ra kẻ kia vậy mà có thể dễ dàng một đường xử lý hết tất cả người đang ẩn nấp của họ mà không có bất kì tiếng động nào. Gã ta là con người sao?

"Lần này là sao? Zeke thuê ông đến giết tôi hay bắt sống?" Eren hỏi thẳng. Cậu đã nghĩ đến rất nhiều khả năng sẽ bị kẻ thù chặng đường, thâm tâm còn hy vọng đối phương sẽ là Zeke, không ngờ lại là gã đồ tể khát máu đó, đúng là trúng ngay vào khả năng tệ nhất mà cậu từng nghĩ qua.

Kenny cười lên, cái tay còn cầm con dao dính máu đưa lên chỉnh mũ.

"Quả thật tao muốn giết luôn mày và hai đứa kia. Nhưng gã Zeke kia cần mày sống, cho nên tao để lại hai cái xác vậy."

Còn nói chưa kịp xong, Kenny đã chạy đến, thân hình cao lớn cúi thấp, dùng tốc độ như báo săn mồi lao tới. Jean là người kịp thời phản ứng, lập tức nổ súng về phía Kenny, nhưng gã giống như dễ dàng nhìn thấy hướng đi của viên đạn, né tránh rất nhanh. Mắt thấy con dao sắp kề cạnh cổ, Jean quyết đoán ôm lấy Eren lăn qua một bên, hét lên với Nifa để kêu cô tránh đi.

Nhưng Kenny dường như biết được giữa hai người thì Jean là kẻ có lực chiến đấu mạnh hơn, gã quyết đoán chọn ăn trái mềm trước, quay sang tấn công Nifa.

Mặc dù sợ hãi trước uy danh của gã sát thủ máu lạnh này, nhưng Nifa đã từng trải qua huấn luyện cực khổ, mặc dù không thể nhanh chóng giết được Kenny, vẫn có thể cản được đòn của đối phương, vừa rút lui giữ khoảng cách an toàn.

Nifa cố gắng kéo Kenny rời xa khỏi đám người Eren và Jean, hét lớn.

"Chạy đi! Đến hầm gửi xe, ở đó có người của chúng ta. Tôi sẽ câu thời gian!!" Cô chỉ kịp nói nhiêu đó, còn lại đã phải dành mọi sức lực chống chọi đòn hiểm hóc của Kenny.

Jean cắn chặt răng, hiển nhiên không muốn để lại một mình Nifa đấu với Kenny, thế nhưng Eren đang ở đây, anh không thể hành động theo cảm tính.

"Cậu chủ, đi thôi!"

Eren nhìn Nifa, rồi quay sang đối mắt với Jean, nhìn thấy ánh mắt cương quyết của đối phương, cậu chỉ gật đầu rồi cùng anh rời đi.

Kenny thoáng nhìn theo bóng dáng họ, nheo mắt, nhưng gã cũng không hoảng sợ, từ đây cho đến hầm gửi xe cũng có không ít thủ hạ Mũ đen, cho dù ở đây có hòn đá cản đường, gã cũng không cảm thấy vội. Nhìn đối thủ của mình, Kenny nhoẻn miệng cười một cái.

"Thì ra chủ nhân của bọn mày cũng chỉ có thế, găp nguy hiểm thì cụt đuôi bỏ chạy, để lại một đứa con gái cản đường."

Trên tay Nifa truyền đến đau đớn, cô lùi lại hai bước, cảm giác ấm nóng và tiếng tí tách rơi xuống. Trên hai tay từ lúc nào đã có đến hai vết chém khá sâu, dù mặc đồ đen nhưng cũng không giấu được sắc đỏ sẫm của máu. Liếc nhìn Kenny, cô cười khinh bỉ.

"Cũng là chó cả thôi, cần gì nhiều lời như vậy. Giữa chọn làm chó cho cậu chủ và thằng khốn tóc vàng kia, tao thà làm kiểng cho cậu ấy thì hơn."

Kenny nghe đến từ 'chó' từ miệng đối phương, ánh mắt đã sớm lạnh đi một nửa, cũng không còn hứng chơi tiếp. Gã lập tức tiếp cận, vung dao chém vài nhát lên người đối phương.

Nifa cho dù có nhanh đi chăng nữa cũng không thể né hết, tay và chân chịu thêm ba vết chém, cả người đau nhức đến muốn gục ngã.

Kenny liếm vết máu đọng lại trên lưỡi dao, cười cười.

"Mày còn gì để nói không?"

Khi gã nói vậy, đã hoàn toàn chắc chắn nhát dao tiếp theo sẽ lấy được mạng của đối phương rồi.

Nifa chống chọi lại cơn choáng váng do mất máu truyền đến, nhoẻn miệng cười.

"Đừng sủa nhiều. Mạng của tao là cậu chủ cứu được, từ lâu đã là của cậu ấy rồi." Nói rồi, cô trực tiếp chạy thẳng đến, hai tay siết chặt dao găm.

Ánh mắt Kenny hiện lên tia khát máu, gã không thèm né tránh mà cũng đồng thời lao tới. Cả hai như con thiêu thân chẳng màn đến sống chết, lựa chọn tin tưởng vào nhát dao cuối cùng này.

"Rầm!!"

Tiếng va chạm vang lên. Máu không ngừng đổ xuống, chạy đầy đất đến kinh người. Cả hai lúc này đứng sát nhau, con dao đồng thời cắm vào đối phương.

Nhưng Kenny vẫn đứng vững, còn cơ thể của Nifa đang không ngừng run rẩy. Khóe miệng cô cũng ọc ra máu, ánh mắt đã sớm không thể nhìn rõ xung quanh.

"Tiếc thật. Mày thua rồi."

Nifa đưa mắt nhìn lên đối phương, mặc dù đã sớm muốn mờ đục, thế nhưng cô lại nhoẻn miệng cười, giống như người sắp chết lại chẳng phải mình.

"Khục... Ai nói?... Cùng nhau xuống địa ngục đi, Kenny.."

Bàn tay đang cầm dao cắm sâu vào vùng bụng của cô chợt khựng lại, ánh mắt Kenny dừng nơi đang cộm lên sau lớp áo khoác, thoáng mơ hồ nhận ra điều gì đó. Gã bóp lấy cổ của Nifa, rút dao ra rồi quăng mạnh cô về phía trước, sau đó xoay người muốn chạy thoát.

"Ầm!!!"

Tiếng nổ lớn vang lên, các bức tường xung quanh bị vỡ nát, ngay cả trần nhà cũng chẳng thể chịu nỗi được sức công phá của quả bom mà sập xuống, phá nát cả sàn nhà, rơi xụp xuống tầng dưới.

Kenny bị xung lực làm văng xa một đoạn, cả người đập mạnh vào bức tường.

Gã không ngờ đến đối phương lại buộc thuốc nổ quanh bụng.

Jean và Eren chạy thoát được, cách nơi Kenny và Nifa giao đấu cũng khá xa, thế nhưng tiếng nổ kia vẫn truyền đến chỗ bọn họ. Cả hai ngừng lại, Eren xoay đầu nhìn về phương hướng của Nifa, ánh mắt như muốn đâm thủng mấy bức tường.

"Đi thôi, cậu chủ. Đừng để cô ấy hy sinh vô ích."

Eren thở ra một hơi, quay đầu cùng Jean rời đi.

~

Nanaba khẽ dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm cánh cửa vẫn đang khép kín. Cô thở dài rồi nhắm chặt đôi mắt.

Đáng lẽ cô không nên phản bội Eren.. Không... Ngay từ đầu đáng lẽ cô ta đừng nên trở thành kẻ đứng hai thuyền. Cái nhiệm vụ chó chết này, nếu có thể quay lại quá khứ, Nanaba cũng sẽ từ chối.

Trí nhớ chợt quay về thời điểm cô vẫn còn là một con bé thiếu niên xốc nổi, vì trốn tránh người cha bạo lực nát rượu của mình mà chạy đến một thành phố xa lạ, cắt đứt liên lạc với người nhà. Không ai biết cô là ai. Ở nơi đó, mọi người quan tâm đến nhiều thứ khác hơn, tiền tài, danh vọng, mạng sống. Nanaba kết thân với mấy đứa cũng bỏ nhà đi giống mình, cùng nhau tạo thành một băng nhóm trộm đồ nhỏ. Về sau, bởi vì một đứa trong đám bọn họ vô tình trộm trúng đồ của một gã lắm tiền, cho nên bị bắt và tra tấn dã man, cậu ta đành chỉ điểm nơi ẩn náu của tất cả người còn lại.

Chỉ trong một đêm, gia đình thứ hai của Nanaba bị tan vỡ, cô ta đứng nấp trong một cái thùng rác to, chứng kiến từng người trong nhóm bị cắt cổ.

Gã nhà giàu kia là một kẻ có quyền lực và tiền tài, hơn nữa, hắn móc nối với cảnh sát để ăn chia lợi nhuận. Trong tay tên đó có hàng trăm tỷ, cũng có rất nhiều mối quan hệ.

"À.. Chỉ là chiếc đồng hồ bị mất thôi, nhưng tao ghét nhất là lũ chuột chuyên đi cắt xén đồ người khác. Lúc khai ra nó còn cầu xin tao tha cho vài đứa nhỏ nhất trong đám."

Bàn của gã đàn ông mập mạp đó còn ngồi thêm năm sáu tên, ai cũng đeo cả đống trang sức trên người, còn chói lóa hơn mấy đứa con gái ngồi trong lòng. Cả đám người bật cười, Nanaba trốn trong một góc cách đó khá gần, trong lòng thầm nghĩ vì sao bọn họ lại cười.

"Vậy rồi ông có đồng ý không?"

Gã mập kia khựng lại một chút, sau đó bật cười lớn.

"Ông nghĩ tôi là ai. Giết thằng đó xong tôi đem mấy đứa kia đi bán hết rồi."

"Rắc!!"

Nanaba đứng lặng im không nhúc nhích, quanh tai còn vang vẳng tiếng cười đùa của đám người kia.

Đứng đó một lúc lâu, cho đến khi xoay người rời khỏi nơi đó, Nanaba mới có cảm giác đau đớn.

Cô đã bóp nát chai rượu từ lúc nào.

Nanaba xin gia nhập vào tổ chức của Erwin. Đương nhiên, khi bước vào tổ chức của mafia, nó đã là một con đường khác hoàn toàn so với việc trộm cướp đơn giản lúc trước. Nơi đó tăm tối hơn, tàn bạo hơn, ở đó kẻ mạnh sẽ nuốt chửng được kẻ yếu hơn. Nơi đó cũng dạy Nanaba một điều, đó là đừng bao giờ tin tưởng một người, nếu như có thể kéo dài mạng sống của mình, vậy thì cho dù phản bội lại tổ chức, cô cũng sẽ làm.

Erwin Smith là một người rất khôn ngoan, gã ta từng bước thâu tóm quyền lực, thay thế những kẻ máu mặt khác để giữ được một ghế trong ba thế lực mafia hùng mạnh. Đối thủ của gã rất nhiều, mà người thất bại cũng rất nhiều.

Năm năm sau, Nanaba gặp lại kẻ đã từng giết sạch người của cô. Hắn ta giờ chỉ còn thịt bọc xương, khác hoàn toàn so với lúc cô gặp trong hộp đêm kia. Erwin giam giữ hắn dưới tầng hầm tra tấn, cũng không vội giết, bởi vì còn muốn hắn khai ra chỗ cất giấu vàng.

Nhưng hắn ta đã khai ra hết từ lâu, Nanaba biết đó chỉ là thú vui ghê rợn của Smith mà thôi, chẳng liên quan gì đến chuyện hắn cố chấp che giấu.

"Năm năm trước, có một người đã lấy cắp một chiếc đồng hồ của ông. Sau đó, cậu ta cầu xin ông tha cho mấy đứa trẻ khác, nhưng ông đều đem chúng bán cho bọn buôn người."

Người đàn ông khắp người đều là vết cắt, vết chém sâu, da trên người vài chỗ đã bị lóc xuống, móng tay cũng bị rút sạch. Màu máu chảy dài gương mặt ông ta, khi nghe thấy giọng nói của Nanaba, hắn ta mất một lúc mới nhớ lại, cả cơ thể run lẩy bẩy.

"Tôi không đến để trả thù, dù sao mọi chuyện cũng chẳng còn quan trọng nữa. Không có ông, tôi đã chẳng thể đi đến ngày hôm nay. Tôi chỉ muốn nói là.." Nanaba cúi người ngồi nhích lại gần, nét mặt hoàn toàn vô cảm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào con ngươi đỏ rực của hắn. "Mấy đứa con của ông, đều được bọn tôi đem đi bán rồi."

Con ngươi của hắn trợn trừng, sau đó như phát điên mà kêu gào. Nhưng lưỡi đã bị cắt xuống, hắn cũng chỉ có thể 'ô ô a a' kêu lớn. Nanaba nhìn một lúc rồi đứng lên, xoay người rời đi.

Nanaba không hề tin tưởng hay để lòng mang ơn bất cứ kẻ nào. Mặc dù cô ở trong tổ chức của Erwin, thế nhưng không hoàn toàn trung thành với gã. Nanaba nhiều lúc sẽ tuồn tin tức về mấy lô hàng vận chuyện của Erwin cho đối thủ rồi lấy tiền. Mấy việc này hai năm qua đều trót lọt, vài lần suýt bị lộ nhưng cô đều dễ dàng thoát khỏi nghi ngờ. Ban đầu, Nanaba còn nghĩ rằng mình hành sự cẩn thận chu toàn, nhưng không ngờ, cô đánh giá bản thân quá cao rồi.

Kể từ lúc Erwin giao cho cô nhiệm vụ trà trộn vào tổ chức nhà Jaeger, có lẽ đối phương đã đoán được tất cả rồi.

Nanaba ngẩng đầu, thế nhưng lại chẳng thể thấy được bầu trời tự do rộng lớn, mà chỉ là màu tối của đường hầm, ngột ngạt, tù túng.

"Đương nhiên, cô cũng có quyền chọn thoát ra để nhìn thấy ánh sáng lần cuối cùng. Tôi cho cô lựa chọn."

Câu nói của Eren chợt vang vọng bên tai, Nanaba lặng người, sau đó bật cười.

Cuộc đời cô oán hận rất nhiều người. Oán hận người cha tồi tệ, oán hận gã mập đã phá hủy gia đình thứ hai của cô, hận Erwin Smith đã biến cô trở thành người chẳng còn đường lui, hận thế giới mafia đầy ác độc này.

Đáng lẽ cô cũng nên hận Eren Jaeger, người đã đẩy cô vào chỗ không còn đường sống sót, nhưng cậu ta lại là người trao cho cô quyền được lựa chọn sẽ chết như thế nào.

Nanaba tiến về phía trước, đặt tay lên một viên gạch bị lõm vào một khúc. Cô ấn vào nó, tiếng ầm ầm vang lên, vài tia sáng bên ngoài len lỏi vào trong, chiếu sáng gương mặt của cô, cũng để cô nhìn thấy nhiều họng súng đang nhắm vào mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro