Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* 6 giờ tối *

Tiệc sinh nhật được tổ chức tại nhà tử tước Djel Sannes rất long trọng, sảnh tiệc đều xuất hiện rất nhiều những gương mặt quý tộc có tiếng trong nước, và cả những thương nhân nước ngoài khác. Tiếng ca múa vang vọng, đại sảnh như bừng sáng nhờ giàn đèn kim cương lộng lẫy trên trần, hai bên là những cây cột được chạm khắc tuyệt mỹ, vòng hoa được đan xen uốn lượn lên thân cột, tỏa ra mùi hương dịu nhẹ thoải mái. Tiếng cười nói vui vẻ truyền đến từ các khách mời, trên sân khấu có không ít cặp đôi mượn nhạc nhảy múa. Floch đứng cách đó một bên, biểu tình có vẻ nhàm chán, nhưng nhận thấy rõ ánh mắt của hắn luôn để ý đến mẹ của mình, bà đang vui vẻ trò chuyện cùng vài người bạn quý tộc khác.

"Hầu tước, cảm ơn ngài và quý phu nhân đã đích thân tới góp mặt trong ngày hôm nay, đây chính là vinh hạnh của tôi." Djel tiến đến, tươi cười vươn tay ra chào hỏi Floch.

Hắn cũng không nhanh không chậm nở nụ cười đáp lễ, bắt tay cùng người đàn ông có thân hình hơi phát tướng này.

"Không cần khách khí như vậy, mẹ của tôi cũng rất vui khi tham dự."

Quý bà Forster mặt mày rạng rỡ, làm cho tâm tình của hắn cũng vui vẻ theo, nhất thời có ý bỏ qua cho cái vẻ tự đắc của Djel.

Đương nhiên, người đàn ông kia còn chưa biết tâm tư của mình bị nhìn thấu, cười cười trò chuyện vài câu.

"Không biết ngài có bận gì không ạ? Vừa hay tôi được tặng một bức tranh của danh họa, muốn đưa ngài và quý phu nhân đến thưởng thức."

Floch ra vẻ trầm ngâm một chút, đợi cho đến khi Djel tỏ vẻ hơi bất an mới mỉm cười.

"Bà ấy đang trò chuyện cùng bạn, có lẽ không đến được. Nhưng nếu tử tước đã mời, tôi có thể thay bà thưởng thức."

Djel chỉ đợi mỗi câu này, gật đầu, cười cười đưa tay mời dẫn đường.

Floch liếc qua Holger, người kia khẽ gật đầu ra hiệu đã rõ. Đi theo Floch chỉ có vị quản gia già, còn Holger thì ở lại, canh chừng cho bà Forster.

Trên đường đi, khách quý cũng dần thưa bớt rồi vắng lặng hẳn. Vang vọng chỉ có tiếng nói của Djel, ông ta vừa đi vừa trò chuyện, tạo ra một bầu không khí thoải mái. Floch cũng thư thả đi theo, ăn ý đáp lời.

Đến trước một căn phòng lớn, Djel để tay cho Floch vào trước rồi theo sau, vị quản gia già như trước nối gót.

Căn phòng được xây dựng vô cùng rộng lớn, mục đích là để trưng bày rất nhiều sách và đồ cổ. Djel rất tự kiêu với bộ sưu tập của mình, ông ta bỏ ra một khoản lớn để thu mua rất nhiều tác phẩm văn học, tranh ảnh và cổ vật từ khắp nơi trên thế giới.

Floch dừng chân trước một bức tranh lớn được treo trên bức tường bên trái, khen ngợi.

"Giovanni B. Tiepolo, tử tước cũng có năng lực để mua được bức tranh của danh họa này à?"

Dù là khen, nhưng khi bật ra từ miệng của Floch lại mang âm điệu giễu cợt, như đang nói kẻ không có mắt không có tài cán như Djel có được, cũng chỉ là vì chó ngáp phải ruồi.

Djel nghiến răng, nhưng chưa thể lật bài lúc này, ông ta vẫn cười cười.

"Quá khen rồi, hầu tước nếu thích, tôi cũng có thể tặng ngài."

Floch bật cười, để tay ra sau lưng.

"Không dám nhận, tôi chỉ có suy nghĩ, ngài tặng tôi thứ quý giá thế này, chắc muốn đổi lại cái gì đó với cái giá tương tự phải không?"

Không hiểu sao, Djel đột nhiên trở nên căng thẳng, nhưng nhớ lại lời người chung thuyền với mình, lấy lại thêm can đảm.

"Nào dám. Hiện giờ trong hoàng tộc, ai mà chẳng biết năng lực của hầu tước, tôi cũng chỉ muốn được đi theo ngài, may ra địa vị mới vũng chắc."

Floch xoay người lại, nét mặt ngạc nhiên.

"Ồ? Ngài có ý này à? Tôi lại nghĩ rằng ngài đã bắt tay với gã Fritz kia, thì chỉ muốn xử chết tôi chứ?"

Sắc mặt Djel thoáng trắng bệch, mặc dù ông ta đã chuẩn bị tất cả, nhưng khi đối diện với con rắn độc đuôi chuông kia, vẫn không khỏi sợ hãi. Djel sờ đến đằng sau, đó là nút bấm ra lệnh cho nhiều kẻ đang ẩn náu khắp chỗ kẽ trong căn phòng này.

Chỉ cần ông ta nhấn nút, tất cả nỗi lo sợ thầm kín bao năm nay sẽ tan biến theo cái chết của Forster.

~

Djel bước ra khỏi căn phòng rồi đóng cửa lại, ngoài ông ta thì còn một người đang đứng chờ tại cuối hành lang.

Gã ta nhìn Djel, nhướng mày.

Tử tước mở miệng. "Floch Forster chết rồi."

Người kia cũng chẳng mấy quan tâm, nhìn sắc mặt hơi tái mét của ông ta, hỏi lại.

"Nhìn ông có vẻ sợ hãi?"

Djel dùng khăn tay lau mồ hôi, đáp có lệ. "Lần đầu tiên giết người, nên còn sợ."

Người đàn ông nghe xong cũng chỉ gật đầu cho có. "Vất vả rồi. Đợi tin tốt từ chủ nhân là được." Nói xong, gã xoay người rời đi.

~

* 5 giờ chiều *

Eren ngồi trong phòng riêng, xoa cằm suy tư.

Cậu đã thông báo cho Marcel, chỉ có thể kỳ vọng đối phương hoàn thành kế hoạch của mình trước khi liên lạc bị đứt đoạn. Eren thoáng nghĩ đến hình bóng một người, nhưng rất nhanh đã bị giọng nói của Jean làm biến mất.

"Cậu chủ, tôi nghĩ hiện tại nên đi ngay đến chỗ an toàn." Jean đứng một bên, nói.

Nanaba im lặng không nói suy nghĩ của mình, cô nghĩ rằng Eren vẫn ngồi im bất động như vậy là có kế hoạch gì đó.

"Không vội." Bỏ lại một câu ngắn gọn cho Jean, cậu nhắm mắt tựa vào ghế giống như đang ngủ.

Jean trong lòng nóng như lửa đốt, thầm than sao mà cậu chủ của mình lại còn bình tĩnh ngủ gật như vậy. Marco đi đâu không rõ, hầu như tất cả tay chân quen thuộc của Eren đều bị điều đi, để lại một mình Jean và Nanaba.

Lúc biết được tin tức Levi và Farlan lọt bẫy, Jean đã nhận ra mình quá khinh thường gã William Fritz kia rồi. Đối phương hệt như nắm rõ đường đi nước bước của họ, an bài hết tất cả. Nếu như lúc này, gã Fritz kéo theo một đám quân tới, Jean không nghĩ rằng cả ba sẽ toàn mạng ra ngoài. Mặc dù bên ngoài có không ít người canh gác, nhưng điều Jean lo lắng là...

Tiếng gió bên ngoài chợt hú lên từng cơn, lá cây theo đó bay toáng loạn, dường như sẽ có cơn mưa quét qua nơi này.

"Jean, liên lạc với người canh giữ ở góc tây." Qua chừng mười lăm phút, Eren đột nhiên ra lệnh.

Jean không hai lời, lập tức móc bộ đàm gọi cho tên đội trưởng canh gác phía tây biệt thự. Nhưng mà, sắc mặt anh lập tức tái mét, bởi vì bên kia không hề có ai đáp lời. Ngay cả Nanaba cũng nhíu mày, thầm biết đã xảy ra chuyện rồi.

Eren chợt nhếch môi một cái. "Cuối cùng cũng đến rồi. Cách ám sát cũng chỉ có thế."

Hai người kia giật mình bởi sự bình tĩnh khác thường của chủ nhân họ.

"Đi thôi."

Jean há miệng, muốn hỏi là đi đâu? Mở cái cửa chống đạn này ra sao? Ai biết được phía sau là bao nhiêu họng súng chỉa vào mình.

Eren lấy khẩu súng nhét vào thắt lưng, một cái giấu dưới ống tất. Cả ba tất nhiên đã khoác lớp chống đạn.

"Không phải ra ngoài, đồ mặt ngựa ngu ngốc." Nói rồi, Eren bước đến cái lò sưởi lớn trong phòng, vặn đầu một bức tượng bên cạnh. Một cửa hầm xuất hiện.

Jean giật mình, lúc này mới phản ứng trở lại, ngay cả anh cũng chẳng hề biết đến lối đi bí mật này. Nanaba bật đèn pin dẫn đường đi trước, tới Eren, còn Jean thì bọc hậu.

"Cậu chủ, đường này sẽ dẫn ra ngoài sao? Tôi sẽ lợi dụng lúc bọn chúng không để ý, lấy xe chở mọi người đến nhà gỗ." Nanaba nói.

"Không. Zeke xuất hiện, tôi chưa đi được."

"Cái gì?!" Jean thốt ra, thầm nghĩ không lẽ gã lại đến tái chiến tiếp. Nhìn thái độ vừa nãy của Eren cũng giống như đã phát hiện ra được điều này. Anh chợt nhớ tới cậu chủ nói kiểm tra người gác ở phía tây, nhất thời sáng tỏ.

"Chìa khóa cửa phía tây!"

Dòng tộc Jaeger đã tồn tại từ thời phong kiến cho đến tận bây giờ, tư tưởng của mấy người từng đứng đầu vì vậy mà vô cùng gia trưởng và lạc hậu, họ chỉ tôn trọng đàn ông kế thừa huyết thống của mình. Tòa nhà này được xây cách đây khoảng hai trăm năm, trở thành một trong ba tòa biệt thự đại diện cho dòng tộc Jaeger. Ngoài lối kiến trúc cổ điển kia, nơi này còn có một đặc điểm khác biệt với các gia tộc mafia khác, đó là cách xây dựng những lối cửa ngầm và cách mở khóa.

Mỗi dòng tộc mafia, thậm chí là các băng đảng nhỏ khác, khi xây dựng đều sẽ thủ cho mình rất nhiều đường hầm ngầm để chạy trốn khi có biến cố. Tộc Jaeger cũng vậy, nhưng thay vì chỉ có những cách thiết kế nút ẩn trên tường gạch hoặc tượng, họ còn lắp đặt một thứ đồ vật dùng để mở cửa ngầm.

Đó là dùng một ổ khóa với mật mã vô cùng phức tạp, và chỉ những người nam trong gia tộc mới được học cách mở khóa, bởi vì chúng mỗi ngày đều sẽ tự động thay đổi mật mã, thành ra họ buộc phải nắm giữ quy tắc giải mã. Trên đời này, tổ tiên Jaeger chỉ tìm kiếm được hai ổ khóa duy nhất. Mà trong tòa biệt thự được truyền thừa bao đời này, chỉ có cửa ngầm phía tây và phía bắc mới sử dụng loại mở khóa đó.

Bây giờ, Jean mới hiểu vì sao Eren lại biết rõ đối phương là Zeke. Mặc dù cả hai là cùng cha khác mẹ, nhưng nếu đã là con trai của Grisha, thì họ đều có quyền tranh giành thừa kế cùng cách giải mã khóa.

"Tên khốn đó bắt tay với Fritz." Jean căm hận nói. "Mẹ nó. Lúc trước, hắn ta đối đầu với Fritz để cướp mối làm ăn, vậy mà giờ lại thành bạn."

"Kẻ thù của kẻ thù cũng là bạn. Fritz coi như là người nhỏ nhen, có thù sẽ báo, nhưng ông ta biết được tin Floch muốn mượn tay tôi xử lý gã, cho nên buộc phải đồng ý liên minh tạm thời với Zeke. Nếu là vậy, hôm nay tổ chức ám sát Mũ đen cũng sẽ tới."

Jean và Nanaba nghe xong cũng lạnh gáy. Đồn rằng trước đây, tổ chức này cũng chưa hề có tiếng tăm gì trong giới sát thủ và mafia. Nhưng sau đó, người đứng đầu Mũ đen, biệt danh là Uri chết vì bạo bệnh, không truyền lại quyền giám sát tổ chức cho người nhà mình, mà lại đưa cho Kenny, vệ sĩ riêng bên mình. Mũ đen trải qua một trận nội chiến, ba tháng sau, Kenny giết sạch những kẻ thân thích của Uri, đứng lên làm thủ lĩnh, thủ đoạn cũng từ đó mà ác độc hơn. Nhưng không hiểu sao, ông ta lại chịu bắt tay làm lính cho Zeke, đến khi gã ngã ngựa cũng không hề phản bội mà vẫn đi theo.

Jean vẫn còn nhớ rõ đêm ác mộng vào hai năm trước kia, không nghĩ đến giờ lại trở về quá khứ một lần nữa. Số người chết lên đến hơn ba trăm người, tính cả bên Jaeger và Mũ đen đều có thương vong, máu tươi chảy đầy đất, phải đến ba trận mưa lớn mới có thể gội rửa sạch sẽ.

"Cậu chủ, hiện tại không có đủ người mạnh để đối phó. Không bằng mượn người phía hầu tước?"

Eren nhướng mi. "Nếu tôi đoán không lầm, hắn ta cũng đã bị cầm chân rồi. Chưa biết có mất mạng hay không."

Nanaba trả lời. "Zeke và Kenny tới đây, tất nhiên Fritz đã biết được người đứng sau chúng ta là Floch, ông ta nhất định đã sắp người đi xử lý rồi."

Jean thừa nhận đầu óc mình không đủ nhanh như hai người trước mặt, nhưng mà giờ Nanaba vừa nói ra, anh mới thấy câu nói vừa nãy của mình quá ngu ngốc.

Nhưng Eren không có ý chê, tiếp tục. "Tôi lại nghĩ gã hầu tước rắn rết đó không dễ đụng vào như vậy. Nhưng sống hay không, hắn ta sẽ không gửi cứu viện đến."

Nếu như Floch biết được Eren cược rằng mình không hề gửi người đến giúp, chắc sẽ buồn rầu một ngày. Tiếc là hắn ta không biết thật.

Bọn họ di chuyển cũng gần nửa tiếng, Jean âm thầm lau mồ hôi, dưới đây không có đèn, chỉ có thể dựa tường đi, nhưng không khí ẩm thấp nóng nực khiến tâm tình anh cũng hỏng bét.

Đi thêm một đoạn, Jean còn đang nghĩ thẩn thơ, lại đụng vào cơ thể người đi trước mình, mũi truyền đến đau đớn, anh bụm lại rên một tiếng.

Eren đang đi đã dừng lại từ bao giờ, nét mặt như ẩn vào bóng tối, không rõ được biểu tình.

"Cậu chủ?" Jean hỏi.

Nanaba nghe động tĩnh cũng nhịn không được quay lại, ánh mắt hỏi han.

Eren đứng im không nhúc nhích, hồi lâu mới nói. "Hừm... Theo lẽ thường, đáng lý người đi trước dẫn đường phải là tôi thì phải? Đường hầm này ít người biết, sao cô lại xung phong đi trước."

Tim Nanaba đánh thịch một cái, nhưng nét mặt vẫn giữ bình tĩnh.

"Tôi chỉ sợ có ai đó trước mặt, cậu sẽ gặp nguy hiểm."

Eren gật gù, hơi thừa nhận lý do này đúng, nhưng mà vẫn tiếp tục nói.

"Ồ.. Đúng là có chuyện như vậy. Nhưng mà nãy giờ có sáu đoạn có ngã rẽ, cô đều chọn được đường ngược lại với thông đạo dẫn về phía tây biệt thự, là do ăn may à?"

Jean lúc này có không thông minh đi nữa cũng nhận ra vấn đề, nhanh chóng chen lên che chắn trước Eren.

Nanaba chớp mắt nhìn hai người, sau ba giây rốt cuộc thở dài.

"Đúng là sai sót, tại ban nãy tôi lo nhớ lại bản đồ đường đi trong đầu, quên mất việc này."

Jean nhíu mày, chĩa súng vào người cô. "Ăn cháo đá bát!"

Nanaba bật cười, khiêu khích nói: "Xin lỗi, tôi là làm công ăn lương bình thường. Bên nào trả cao hơn thì đương nhiên phải nghiêng về bên đó. Người biết nhìn xa đều phải tính đến lợi nhuận, tôi nói phải không cậu chủ?

Eren gật đầu. "Ừ, nói rất đúng, với bản chất của một kẻ doanh nhân, đều sẽ nghĩ như vậy. Nhưng mà, chúng ta cũng đâu phải doanh nhân."

Ngoại trừ Jean căng thẳng chĩa súng, bảo vệ Eren, cậu ngược lại còn chắp tay sau lưng.

"Đoán không lầm, thì cô tính dẫn bọn tôi đến chỗ có người của Smith đang chực chờ?"

Nanaba có hơi tái mặt, cô không nghĩ đối phương rất nhanh tra được cô là người bên nhà Smith. Fritz và Zeke kéo theo Kenny xuất hiện chỉ là để che mắt phán đoán của Eren, Erwin Smith từ đầu đến cuối chưa hề lộ diện, đóng cửa không quản chuyện bên ngoài, nếu là người khác cũng sẽ không hề đánh phán đoán lên người gã, nhưng Eren lại nhận ra.

"Erwin Smith ngoài là người trên thương trường, còn là mafia. Cô nghĩ hắn ta để một kẻ hai lưng như cô vào tổ chức của tôi, xong việc thì còn dám đặt cô làm việc dưới trướng hắn à? Tên đó đương nhiên đã nhận ra được suy nghĩ của cô, tất nhiên ngoài tính đến chỗ lợi từ việc để cô làm gián điệp, còn phải tính đường xử lý hậu quả nếu như cô thất bại."

Nanaba không che giấu được vẻ sợ hãy ở đáy mắt. Lúc nhận được nhiệm vụ giải quyết chủ nhân gia tộc Jaeger ngày hôm nay, Nanaba đã hoài nghi rằng bản thân có thể nào bảo toàn được mạng sống của mình. Cho dù sau này bước ra khỏi tổ chức Jaeger, cô ta vẫn sẽ gắn mác phản bội, đừng nói là Erwin, ngay cả người khác cũng chẳng dám mang về nhà.

Eren đã nói đúng tim đen của Nanaba, khiến cô suy nghĩ đến đường lui của mình. Nếu cô thành công dẫn Eren lên trên để người của Smith xử lý, không chắc được đối phương sẽ tha mạng cho người đứng hai thuyền như cô. Mà nếu thất bại, sẽ bị Jean giết chết, đi tiếp thì cũng bị Smith hoặc Fritz thủ tiêu. Nếu vậy, chỉ có thể...

Không kịp để cô làm theo đáp án, Eren lại mỉm cười. "Đừng nghĩ đến chuyện kéo thời gian chạy trốn bằng các cửa khác. Có lẽ cô đã biết, cửa này chỉ có thể dẫn đến phía tây hoặc phía đông, không còn đường nào khác, vừa nãy lúc đi cô đã phát hiện rồi. Phía tây là Kenny, phía đông là Smith, tôi cũng muốn xem cô xử lý thế nào."

Nanaba điên tiết, lúc này nét mặt cười mỉa mai của Eren càng khiến cô thấy đáng ghét. Lạc vào đường cùng, cho dù cô chết, cũng phải kéo bằng được người trước mặt theo!

Tiếng súng vang lên trong đường hầm. Nanaba và Jean đồng thời nổ súng, mà hướng ngắm của Jean đầu tiên không phải là lấy mạng cô ta, mà là cái đèn pin trên tay.

Tiếng vỡ nát đi kèm theo ánh sáng tắt, không gian đường hầm tối lại như hũ nút. Hai bên đương nhiên không thể nhìn được vị trí người kia.

Eren chợt lên tiếng. "Lúc nãy là tôi nói dối. Vẫn có đường đi, nhưng mà chúng không hề được vẽ trên bản đồ, mà phải tự người mò mẫn trong đường hầm này phát hiện và ghi nhớ. Nanaba, cô có biết mùi vị vĩnh viễn chìm trong bóng tối, tuyệt vọng tìm kiếm lối thoát chưa? Đương nhiên, cô cũng có quyền chọn thoát ra để nhìn thấy ánh sáng lần cuối cùng. Tôi cho cô lựa chọn."

Nanaba nhanh tay bắn súng về nơi phát ra âm thanh, nhưng sau tiếng đạn, cũng không hề nghe thấy bất kì âm thanh nào nữa. Ngay cả tiếng hít thở cũng không. Tiến đến phía trước, cô vươn tay sờ đến khoảng không tối như mực, hai người kia đã bốc hơi từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro