Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại sảnh của biệt thự khá rộng, may mắn là lối cầu thang dẫn xuống tầng hầm lại không có ai canh giữ, có vẻ bọn chúng chỉ tập trung bảo vệ Fritz chứ không hề quan tâm đến người phụ nữ kia, Farlan thuận lợi tránh khỏi camera và tầm mắt lính canh để đi xuống.

Levi thì không được dễ dàng như vậy, tất nhiên là lối cầu thang lớn đi lên có ba tên đứng canh, trên tay lăm lăm khẩu súng.

Anh vẫn đang tính toán mình nên đi lối leo tường hay không, bỗng nghe thấy âm thanh 'rè.. rè..' phát ra từ camera trên đỉnh đầu. Levi nghi hoặc nhìn lên, chỉ thấy chấm đỏ tự nhiên chớp chớp vài cái, sau đó biến mất.

<Có người động tay vào hệ thống giám sát.>

Suy nghĩ chợt đến, Levi nhận ra mấy tên đứng gác tại cầu thang nhận ra camera có vấn đề, dùng bộ đàm liên lạc với bảo vệ, thế nhưng đối phương dường như không đáp lại. Gã to con nhất ra hiệu cho một kẻ đi xuống kiểm tra, còn gã và tên còn lại cầm chặc súng trên tay.

Levi cúi người nấp sau chiếc bình cổ to lớn, khoảng cách khá lớn, anh chỉ có thể xử được một tên, nhưng đứa còn lại sẽ đủ thời gian để báo động.

Chợt, anh nhìn thấy một người bước ra từ hướng vào phòng lắp đặt màn hình giám sát, là Eld!

Hai gã đang đứng canh còn không để ý thấy điều này, chỉ nghĩ đối phương là người mình. Trước khi một tên lên tiếng chào hỏi, người đàn ông đã đâm lút cán hai con dao găm vào vị trí tim hắn. Gã còn lại trợn mắt giật mình, còn chưa kịp lên tiếng, trước ngực đã lãnh tiếp hai nhát giống hệt đồng bọn. Người đàn ông không hề rút dao ra, có lẽ là ngừa máu bị phun ra ngoài, ánh mắt như rắn khẽ liếc qua nơi ẩn nấp của Levi, dù Eld còn đeo mặt nạ, nhưng anh không nhịn được rùng mình. Levi cảm nhận được hơi thở đồng loại của mình, Eld cũng là sát thủ. Từng cơn đau đầu xuất hiện, một vài hình ảnh không ngừng lặp lại trong đại não khiến Levi nhíu mày, giống như anh đang nhớ lại điều gì đó. Mà trong kí ức của anh ở đời này, đã từng tiếp xúc với Eld.

Eld chỉ chỉ tay lên phía trên lầu, xong rồi lại kéo xác hai tên xấu số kia một mạch vào phòng bảo vệ. Levi trầm ngâm, nhận ra cậu ta không có ý định giết chết Fritz, chỉ là loại bỏ giúp anh bớt chướng ngại vật, nguy hiểm bên trên, sẽ là một mình anh gánh vác.

Levi hít sâu một hơi, đè nén cơn đau đầu âm ỉ, nắm lấy cơ hội đi lên cầu thang, bước chân tuy nhanh nhưng không hề phát ra tiếng động. Đến đoạn rẽ của cầu thang, anh dừng lại, đưa mắt quan sát. Có vẻ tầng hai không có ai sử dụng, cho nên bên ngoài chẳng có ai đứng canh, trong mấy căn phòng vang lên tiếng đánh mạt chược và tiếng cười đùa.

Bỏ qua một tầng, Levi tiếp tục tiến lên, ánh mắt sắc lẻm, tay anh siết chặt con dao. Dường như cảm nhận được chủ nhân mình đang hưng phấn, lưỡi dao lóe lên một cái.

~

Khói thuốc lờ mờ lan tỏa trong không khí, mấy con người đang lim dim nằm vất vưởng trên ghế sô pha, trên giường. Quần áo bị vứt lung tung dưới đất, chai bia rượu để tán loạn trên bàn.

Trên giường ngủ mềm mại có vài cô gái khỏa thân đang nằm say ngủ, cho dù có một thân ảnh từ từ xuất hiện trong căn phòng cũng không hề hay biết. Tiếng 'tí tách' nhỏ xuống đất, kéo thành từng vệt tròn đỏ như ngọc, một đường đi đến phòng tắm.

Fritz dùng tay hứng nước sạch rồi tát lên mặt mình. Ông ta hít sâu một hơi, chậm rãi mở mắt và nhìn vào gương. Hình ảnh phản chiếu gương mặt già và tiều tụy của Fritz, nếp nhăn đã xuất hiện trên trán từ lúc nào, bọng mắt xanh tím khiến đôi mắt của ông ta trông mệt mỏi, lờ đờ, đó là tác dụng phụ khi xài chất kích thích.

Mấy ngày nay, trốn chui trốn lủi lại nơi rừng rậm này khiến Fritz vô cùng khó chịu, mặc dù ông ta được ở trong một khu biệt thự xa hoa, đầy đủ tiện nghi, nhưng đó lại chẳng thể khiến ông ta hứng khởi.

Chừng nào còn chưa triệt để giết được Floch Forster, Fritz sẽ không bao giờ thật sự thoải mái.

Trong gương phản chiếu nét mặt từ lờ đờ chuyển sang phẫn nộ. Hai bàn tay đặt trên thành bồn siết chặt đến mức các đầu ngón tay cũng trắng bệch. Fritz nhận ra tim mình đang đập khá nhanh, ông ta nhanh chóng thả lỏng, đưa tay lấy lọ thuốc đặt trên kệ, uống một viên.

Giải quyết xong thằng khốn Hầu tước kia, việc đầu tiên ông ta làm chính là xử lý mấy thằng ranh con đã ngán chân mình suốt mấy năm qua. Một cái tên chợt hiện lên trong đầu ông ta, chỉ cần giết được Smith, ông ta sẽ có được sự tôn trọng từ những gia tộc mafia khác.

Âm thanh 'rè rè' từ chiếc điện thoại thu hút Fritz, ông ta với tay cầm lên, bắt máy.

"Chủ nhân, Djel đã hoàn thành nhiệm vụ, Floch Forster chết rồi."

Nét mặt của Fritz trở nên hòa hoãn, ông ta phái người hầu thân tín của mình qua đó để thám thính tình hình, một mặt là để kiểm tra kết quả, mặt khác... là nếu có chuyện gì xảy ra, ông ta sẽ an toàn, không cần phải tự mình tới nơi nguy hiểm để nhìn thành quả.

"Tốt lắm. Cậu có nhìn thấy xác hắn chứ?"

Đầu dây bên kia hơi im lặng, sự im lặng khiến Fritz hồi hộp.

"Santos?"

Một tiếng cười khẽ vang lên, mặc dù không nhìn thấy, thế nhưng âm thanh tựa như ma quỷ kia khiến Fritz rùng mình.

"Mày.."

"Tôi biết cả rồi, Fritz."

Sau câu nói kia, ông ta chỉ còn nghe được tiếng 'tít tít', âm thanh bình thường bây giờ lại trở nên chói tai.

~

*Trở lại vài tiếng, tại dinh thự của Tử tước Djel Sannes*

Djel xoa ngón tay trên cái nút trơn nhẵn, ánh mắt gã tóe lên tia ngoan độc, hắn hận cái kẻ phách lối trước mặt mình rất nhiều. Mặc dù ngày xưa bản thân chưa từng tham gia vào vụ ám sát Hầu tước Forster, thế nhưng nhìn thằng nhóc tuổi không bằng mình, mà chức vị đã vượt xa hắn, còn có trong tay quyền lực trong hoàng gia, hắn nghĩ đến cũng tức nổ mắt.

Cho nên, khi William Fritz tìm đến và đưa ra lời đề nghị này, hắn ta không cần suy nghĩ đã chấp nhận, mặc dù không tin tưởng hoàn toàn tên cáo già kia, nhưng tin tức Fritz còn mời được mấy tay sát thủ cấp cao trong tổ chức ám sát Mũ đen, Djel nghĩ rằng canh bạc này mình nên theo.

Liếc nhìn Floch, gã hoàn toàn không đem theo vũ khí hay vệ sĩ nào, bên cạnh chỉ có lão quản gia già trói chân không chặt, Djel thoáng an tâm hơn, ngón tay vừa muốn nhấn nút, đã nghe Floch lên tiếng.

"Nói mới nhớ. Sao không thấy phu nhân của ngài đâu nhỉ? Hôm nay là sinh nhật bà ấy, đáng lẽ phải xuất hiện chứ?"

Động tác của Djel thoáng ngừng lại, ông ta cười gằn. "Hôm nay bà ấy không khỏe, nên đã đi nghỉ sớm rồi."

Floch đưa tay xoa cằm. "Vậy à? Nhưng người của tôi lại nhìn thấy bà ấy hôm trước dẫn theo hai đứa con ra khỏi đây mà nhỉ? Tôi sợ là bà ấy đi một mình với mấy đứa nhỏ sẽ xảy ra chuyện, nên đã kêu người đi theo rồi."

Tay của Djel run rẩy, nụ cười trên miệng chợt tắt. Ông ta.. ông ta rõ ràng sợ hôm nay nếu xảy ra chuyện, cho nên đã kêu vợ mình dẫn con chạy trước từ ngày kia, vì sao.. vì sao..

Djel không thể nhấn vào cái nút bấm kia, chân cũng sắp không chịu nỗi nữa.

Floch mỉm cười, nụ cười trên gương mặt của hắn trở nên âm u hơn.

"Nghĩ rằng tôi không biết gì sao? Tôi không còn là thằng nhóc đầu óc đơn giản như trước đây nữa. Djel, nếu ông đã có ý đối nghịch với tôi, cũng biết hậu quả rồi chứ?"

Djel quỳ xuống, bỏ hết tôn nghiêm của mình, cầu xin Floch.

"Làm ơn... các con của tôi.. vô tội.. Làm ơn.."

Floch nhìn người đang quỳ dập đầu dưới đất, ánh mắt chẳng mảy may chút thương cảm nào. Hắn xoa cằm.

"Bên ngoài chắc có kẻ đến kiểm tra nhỉ."

Djel không đợi Floch nói hết câu, gã đã tự động vùng lên chạy ra ngoài, trước khi mở cửa, không quên chỉnh lại tóc tai của mình, rồi mới ra ngoài.

Khoảng mười phút sau, ông ta đã quay lại, khí thế ban đầu đã chẳng còn, tay chân run rẩy ngã ngồi xuống đất.

Floch nhìn ông ta, hỏi. "Xong rồi à?"

Djel gật đầu, chẳng còn nói được gì nữa. Mấy tên sát thủ kia chỉ có thể đợi lệnh của ông ta chứ chẳng thể tự mình hành động, cho nên vẫn ẩn nấp.

Lúc này, người quản gia già mới tiến lại gần Floch, ông ta lôi ra từ trong túi áo một tờ giấy, khẽ ho một tiếng thông giọng rồi đọc lớn.

"Theo Andrea, 34 tuổi, sinh ra tại Campania, em trai là Riccardo Andrea. Derek Fergal, 26 tuổi, sinh ra tại Lazio, con gái là Harah và Jeril Fergal..."

Giọng nói trầm thấp của lão quản gia già từ từ, chậm rãi, hệt như đang điểm danh sinh viên trên giảng đường. Djel lúc đầu còn không hiểu lão đọc danh sách kia là có ý đồ gì, thế nhưng chỉ sau vài cái tên được đọc lên, các sát thủ đang ẩn nấp lần lượt đi ra, lúc này, gã tử tước kia mới nhận ra đó chính là tin tức về thân thế của từng kẻ sát thủ trong này. Djel sa sầm mặt, lưng đã đổ mồ hôi ướt cả áo lót trong, tay gã run rẩy, mà gã cũng nhận ra, đám sát thủ kia cũng đang khiếp sợ giống mình.

Floch điềm tĩnh ngồi trên chiếc ghế sô pha, ánh mắt hờ hững nhìn qua đám người xung quanh, sau đó nói với Djel.

"Thật ra, nếu như tên William kia đã mang danh là hợp tác với ngài. Vậy ít ra, hắn ta cũng sẽ giới thiệu những người cấp trung trong tổ chức Mũ đen, chứ không đưa mấy tên hạ cấp đến đây để giết một người như tôi." Floch không thèm để tâm đến mấy người 'hạ cấp' đang ở trong này, tiếp tục. "Ít ra, những sát thủ cấp trung trở lên đều được tổ chức mang về từ lúc nhỏ, chịu huấn luyện tàn khốc, người thân dù còn cũng sẽ giết không tha. Nếu tôi đoán không nhầm, gã William Fritz kia ngoài hợp tác với ngài trên danh nghĩa, sau lưng đã âm thầm bắt tay với Zeke Jaeger và Mũ đen. Tên Zeke kia đưa bọn sát thủ hạ cấp này tới đây, đã ngầm xác định, cho dù hôm nay là tôi hay ngài chết, đối với hắn mà nói đều là lợi."

Djel đập tay xuống đất, hàm răng va vào nhau, mặc dù tức giận, thế nhưng gã biết, kết thúc đã định rồi. Nhưng nếu còn một tia hy vọng, gã cũng muốn nắm lấy.

"Mày từng thề... sẽ không ra tay với người trong dòng tộc!!" Djel gào lên.

"Đúng là tôi đã nói vậy. Nhưng ai nói, là tôi sẽ tự mình ra tay." Floch nói, đưa mắt nhìn đám sát thủ xung quanh.

Djel hiểu ẩn ý của tên hầu tước kia, mà đám sát thủ cũng vậy. Bọn họ lần lượt rút súng ra, chĩa vào người gã.

Floch nhàn nhã đứng lên, nhìn Djel lần cuối. "Yên tâm đi. Dưới đó đã có ba người thân thiết chờ sẵn ông rồi. Đi thong thả."

Trước khi Djel kịp phản ứng, tiếng nổ súng đã vang lên, đạn găm vào cơ thể gã. Thân hình nặng nề ngã xuống, chết vẫn không thể nhắm mắt.

"Các người đã biết, gia tộc của ta mạnh nhất chính là điều tra và mua bán tin tức. Yên tâm, ta sẽ không động đến người thân của các người, nhưng trong này, ta cũng không mong sẽ có ai ra ngoài bêu xấu danh tiếng của ta là giết hại người trong dòng tộc." Floch xoa xoa chiếc nhẫn trên tay.

Đám sát thủ trầm mặc một lúc, sau đó không nói hai lời, đồng loạt tự nhắm súng vào thái dương, kéo chốt.

Mặc dù đã lắp ống giảm thanh, thế nhưng bên trong căn phòng này, bên tai Floch vẫn truyền đến âm thanh vang vọng, tiếng người nặng nề ngã xuống, từng sinh mạng rời đi. Hắn khẽ thở dài, cho dù bản thân đã từng giết rất nhiều người, thế nhưng vẫn không tránh được cảm giác nặng nề.

"Không cần ra ngoài vội, cứ để cửa mở một chút, bớt mùi máu tanh."

Người quản gia đáp. "Thưa ngài, sợ sẽ có người nhìn thấy."

Floch ngồi trên ghế sô pha, nhếch miệng. "Holger đã ở ngoài rồi. Nếu có kẻ nào đi ngang, cũng xem như bản thân xui xẻo đi."

Người quản gia già quá quen với thái độ xem thường mạng sống của chủ nhân mình cũng không hỏi nhiều nữa. Bỗng, Floch nhìn ông.

"Hừm.. Quản gia, ông theo tôi đã bao lâu rồi?"

Quản gia già khom người, quỳ một chân xuống. "Dạ cậu chủ, tính thời gian trước khi cậu ra đời, tôi đã theo gia tộc Forster 35 năm rồi."

Floch im lặng hồi lâu, xoa xoa nhẫn trên tay. Quản gia biết ý của hắn là gì, vừa nãy khi nói chuyện, hắn đã nói rằng sẽ không còn kẻ nào mở miệng đưa tin tức ra ngoài, có lẽ bao gồm cả lão.

Nhưng cánh tay già nua cầm khẩu súng vốn định đặt lên trán, đã bị Floch đỡ lấy.

"Thôi. Lão như bậc cha chú của tôi. Tối này về không còn lão, mẹ tôi sẽ buồn."

Lão quản gia nhìn Floch một hồi lâu, mới buông tay xuống, đáp một tiếng. Chớt nhớ ra điều gì, ông khẽ hỏi.

"Thưa ngài, bên phía nhà Jaeger..?"

Floch phất tay. "Chuyện nội chiến trong tộc, tôi không thể can thiệp. Cứ để Jaeger đối phó đi. Nhưng mà, phái bắn tỉa tới, nói hắn ta thận trọng chút, dù sao, cái tên Zeke kia tham dự trong chuyện ám sát tôi, tôi đương nhiên không muốn để gã sống tốt. Bên Fritz.. tôi đã có người ở trong rồi, để lão ta tự mãn một lúc đi."

Đang nói chuyện, cửa bị mở ra một chút, Holger tiến vào, trên tay còn kéo theo một người, chính là quản gia bên cạnh Fritz.

Floch nhếch miệng, đưa tay ra, Holger hiểu ý của hắn, lục lọi trong túi áo của kẻ kia, cung kính dâng điện thoại lên.

"Nói tốt một chút đi, ít ra tao sẽ để mày được chết an nhàn."

Thân hình gã quản gia khẽ run lên.

~

Fritz đứng trước gương, làn da tái nhợt không còn chút máu.

Mà đứng đằng sau ông ta, là Levi.

Gương mặt Levi trên chiếc gương lạnh tanh, ánh mắt không hề có chút cảm xúc nào. Trên tay anh là con dao mà Yimir từng đưa cho.

Con ngươi của Fritz co lại, ông ta nhận ra con dao ấy. Từ lần đầu gặp mặt, kẻ đã cầm con dao khắc tên mình lên ngực của Yimir là ông ta, con dao đó, cũng là ông ta tiện tay cầm lên làm rồi vứt đi.

"Là.. là con khốn đó cử mày tới?"

Levi không biết vì sao Fritz nhận ra con dao này, nhưng anh biết người mà ông ta nhắc đến là ai.

"Yimir gửi lời chào."

Fritz im lặng, sau đó bật cười, tiếng cười của ông ta nghe chói tai vô cùng, xoay người lại, đối diện với ánh mắt của Levi.

"Đúng là thứ vô ơn! Nếu không có tao, nó chỉ là thứ rác rưởi bên vệ đường. Tao cho nó đẻ con, nó còn không biết ơn, còn dám sai người đến giết tao!"

Levi từ chối không tiếp lời, anh không nghĩ bất cứ lời nói gì của mình sẽ khiến lão già trước mặt nhận ra sai lầm của bản thân.

"Mấy tên canh cửa đâu hết rồi?"

"Chết sạch rồi." Levi đáp.

Fritz im lặng một lúc, sau đó mở miệng. "Nó trả mày bao nhiêu tiền? Tao sẽ trả gấp mười lần."

Levi hạ mắt, kẻ trước mặt chỉ biết lấy tiền ra để làm lá chắn cho mình, một kẻ như vậy, không đáng để anh đôi co nhiều lời.

Còn chưa kịp nhận được câu trả lời, Fritz đã nhìn thấy thân ảnh Levi nhoáng lên, trước khi tránh né được, ngực ông ta đã truyền đến đau đớn.

Đó không phải như những cơn đau khi không uống được kịp thuốc, nó kinh khủng hơn, khiến ông ta chẳng thể thở nổi. Lần đầu tiên, Fritz nhận ra cái chết lại cách mình gần đến như vậy. Nửa đời trước, ông ta chính là ác mộng của cả thành phố, là cái gai trong mắt nhiều người, giây phút này, lại chết dưới tay một gã sát thủ mà con điếm kia phái đến.

Fritz ngã xuống sàn, cái lạnh từ những viên gạch sáng bóng khiến cơ thể ông ta run rẩy, nhưng trước ngực và tay lại cảm thấy ấm nóng. Màu đỏ đậm loang ra xung quanh, trước khi chất lỏng đặc sệt kia kịp vấy bẩn giày của Levi, anh đã xoay người bước đi.

Bước chân nhanh nhẹn, Levi đi lướt qua mấy xác người nằm la liệt dưới đất, dừng lại trước một căn phòng.

Nếu anh đoán không lầm, hai đứa bé kia có lẽ sẽ ở trong này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro