Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Farlan men theo cầu thang đi xuống, càng đi, mùi ẩm mốc bốc lên, gã khịt mũi, thầm nghĩ đúng là biệt thự nào cũng được mỗi cái mã ngoài, mấy cái xây bên dưới lúc nào cũng tởm lợm.

Chẳng có ai thèm xuống dưới, một đường đi vô cùng thuận lợi.

Thoáng chốc, khung cảnh bên dưới đã hiện lên đầy đủ. Nơi này giống như một trại giam, có rất nhiều buồng song sắt kề sát nhau. Farlan khẽ liếc nhìn bên trong, mấy cái nệm đều đã cũ, còn có dấu hiệu ố vàng, trông dơ dáy bẩn thỉu, có cái còn dính màu đen kịt, dường như là máu đã khô. Gã dừng suy nghĩ của mình, không muốn đoán ra dưới đây đã xảy ra chuyện gì.

Đến phòng giam cuối cùng, rốt cuộc đã nhìn thấy người mà gã đang tìm.

Người phụ nữ tóc vàng đang ngồi im trong góc tường, cô cúi đầu, chẳng thể nhìn rõ là đang ngất xỉu hay còn tỉnh táo.

Farlan dùng súng bắn vỡ chốt khóa, đi vào trong, nhưng vì sợ sẽ dọa sợ đối phương, cho nên đứng cách cô một khoảng.

Gã quỳ một gối xuống, khẽ hỏi.

"Yimir?"

Người phụ nữ trước mặt dường như đã mất đi ý thức, Farlan đành nhích lại gần, dò xét hơi thở của cô, may mắn là còn, thế nhưng vô cùng yếu.

Gã cởi áo khoác, bọc lấy cơ thể gầy trơ xương kia, bế lên.

Rời khỏi phòng giam dơ dáy, Farlan vững vàng chạy lên, còn tính thừa lúc đang yên ổn thì mang người rút trước. Thế nhưng khi đến chỗ cầu thang, phía trên chợt vang lên nhiều tiếng la hét và tiếng súng. Farlan nhẹ chửi thề, ghé sát vào tường, bên ngoài chạy qua ba nhóm người, dường như có chuyện đã xảy ra.

Tai nghe lúc này vang lên tiếng của Porco.

"Này! Mấy người xong chưa vậy? Tôi nhìn thấy có khói, là ai đốt lửa à?!"

"Tầng mấy?" Farlan vội hỏi.

Porco dõi mắt nhìn qua ống nhòm. "Hình như là tầng trệt, phía tây biệt thự. Bây giờ chắc lính gác đang chạy qua đó kiểm tra. Mấy người xong rồi thì rút đi."

"Được rồi. Yểm trợ bọn tôi. Trong tay tôi có một người, bên Levi là hai người."

Porco quát lên: "Tôi chỉ phụ trách giữ mạng cho các cậu. Còn mấy người kia tự cứu ra thì tự xử lý đi!!!"

Farlan ôm chặt Yimir chạy lên trên, nói khẽ. "Bắn cho chuẩn vào!"
Porco thấp giọng lầm bầm, nhưng tay chân làm rất mau, chuẩn bị súng và giá súng, chỉnh tiêu cự.

Farlan nhanh chóng suy nghĩ, đám khói kia có lẽ là tên kì lạ lúc nãy tạo ra. Dường như hắn ta làm vậy là để giúp họ giảm bớt nguy hiểm.

Farlan đập nát một cửa sổ, xoay người nhảy ra ngoài, vừa vặn đụng mặt với một đám người đang chạy ra.

"Đệt!"

Gã chửi một cái, súng đã nả vào đầu ba tên, hai kẻ kia sững người trong chốc lát rồi nhanh chóng rút súng bắn. Farlan ôm Yimir lăn qua một bên, tiếp tục nả đạn, bắn trúng vào tay cầm súng của bọn họ. Tiếng la thu hút sự chú ý của vài tên gần đó, Farlan không kịp xử lí, đành xoay người bỏ chạy, tay còn lại cầm xác một tên xốc lên để sau lưng mình làm bia đỡ đạn.

Sức lực của gã rất lớn, một tay ôm Yimir, tay kia mang theo một kẻ to con cũng không bị giảm tốc độ chạy, rất nhanh đã chạy được đến vách núi.

Một thân ảnh lách ra từ sau đá, nả đạn về phía đám người đang đuổi theo Farlan, gã nheo mắt, nhận ra là Levi thì không khỏi thở ra yên tâm.

Nhờ có Levi hỗ trợ, rốt cuộc Farlan cũng ném xác tên kia xuống, chui ra sau đá chung với Levi, đặt Yimir xuống, gã nhanh nhẹn mở hai cuộn dây đã chuẩn bị thả xuống.

Farlan đưa mắt nhìn sang, nhận ra có bốn ánh mắt đang nhìn mình, không khỏi giật mình. Là hai cô bé, dường như chỉ mới ba bốn tuổi, đôi mắt tò mò nhìn động tác của gã.

Levi liếc nhìn Yimir, rồi mới tiếp tục ngắm bắn.

"Cậu cột dây lên lưng họ rồi xuống trước đi, tôi sẽ bọc hậu."

Farlan ngó lên nhìn, suýt nữa bị đạn nả trúng, vội vàng thụt đầu xuống, nhưng đại khái cũng thấy được số lượng kẻ địch ngày càng tăng. Không thể chậm trễ, Farlan làm theo lời Levi, thắt chặt dây lên lưng của ba người kia, khẽ an ủi hai đứa trẻ.

"Đừng sợ. Chú sẽ đưa nhóc và mẹ rời khỏi đây."

Đứa bé cột tóc khẽ hỏi. "Cha sẽ không đi theo chúng cháu sao?"

Farlan khẽ khựng lại, ngay cả nét mặt Levi cũng thay đổi, nhưng anh không nói gì.

"Sina.. Rose.."

Hai đứa trẻ khi nghe thấy tên mình thì giật mình, bò đến nắm lấy tay Yimir.

"Mẹ!"

Yimir khẽ mở mắt, cô cảm thấy rất mệt, nhưng khi nhìn thấy con mình, trái tim cô cuối cùng cũng có thể đập một cách bình thường.

"Đi thôi. Chúng ta.. đến một nơi tốt hơn."

Không biết hai đứa trẻ có hiểu được ẩn ý sau lời của mẹ mình hay không, chỉ lẳng lặng gật đầu.

Farlan cột dây vào eo của Yimir, hỏi. "Cô ổn chứ? Ráng chịu đựng, chúng ta phải bơi một khoảng."

Yimir khẽ gật đầu, chống hai tay dậy.

Farlan đi xuống trước, Sina ôm chặt lấy bụng của gã, rồi ra hiệu cho Yimir đang ôm Rose leo sau. Levi chuyên tâm dùng súng cản trở sự tấn công của đám người kia, may mắn họ dành được vị trí che chắn tốt, cho nên không lo bị thất thủ, nhưng chỉ sợ mấy tay súng ở trên cao.

Có lẽ là do xui xẻo, một viên đạn lập tức sượt qua vai, may là chỉ bị xây xước, thế nhưng anh biết phiền phức tới rồi.

Trên cửa sổ, đã có vài tay súng bắn tỉa hướng về phía Levi, xả đạn. Levi đành phải ép sát người vào tảng đá, thế nhưng mấy tên lính canh khác đã nắm chắc thời cơ vọt ra.

"Porco?!"

Levi gắt một tiếng, rốt cuộc cũng nghe thấy tiếng đáp lời.

Tức thì, trên đầu đã ngừng được tiếng đạn. Levi nhanh chóng ngẩng dậy, vươn súng bắn liên tiếp trúng đầu mấy tên đang tiến đến gần mình.

"Levi!! Xuống đi!! Bọn tôi đã đeo xong đồ lặn rồi, đang lặn xuống!"

"Bơi trước đi!"

Levi nhìn số lượng đối phương còn khá đông, chỉ sợ nếu như rời khỏi vị trí, bọn chúng sẽ lập tức xả súng xuống biển, ngăn đường thoát của họ.

Porco ở ngoài xa tiếp sức, nhưng không thể để ý hết được mấy tên đứng gần chỗ nấp của Levi, mà chỉ ngăn được bắn tỉa trên lầu, sợ chúng chuyển tầm ngắm sang mình và nhóm Farlan.

"Farlan! Cố bơi ra chỗ bãi đá ngầm, có thể nhiễu loạn đối phương!"

Farlan ra hiệu cho Yimir cùng đổi hướng bơi, hướng về phía đá ngầm, sau đó mới từ từ bơi vòng lại chỗ đậu của Porco.

Còn khoảng mười tên. Nãy giờ ầm ĩ như vậy mà không thấy Fritz ra ngoài, bọn chúng có lẽ đã biết được ông ta chết rồi, cho nên càng cắn chặt bọn họ không buông, nếu không, chúng chỉ có con đường chết, vì vậy mà chẳng còn kiêng dè gì, liều mạng vừa bắn vừa tiếp tục tiến về phía Levi.

Giằng co một lúc, cuối cùng Levi cũng hết sạch đạn. Levi bỏ súng xuống, chuyển qua dao găm.

Lưỡi dao dài cong, răng cưa còn dính chút máu, nhìn giọt đỏ tươi trên lưỡi dao, ánh mắt Levi như ánh lên tia khao khát giết người.

Đám lính canh kia không thấy Levi xả súng nữa, nhận ra anh đã hết đạn, bước dài chạy đến.

Tên ở cánh trái cách hòn đá gần nhất, còn chưa kịp nhảy đến, đã có một thân ảnh lóe lên áp sát hắn, cổ nhanh chóng truyền đến trận mát lạnh do lưỡi dao cứa vào, sau đó cả thân người gục xuống. Levi còn chưa dừng lại, nhanh chóng đâm dao vào tên bên cạnh, dùng hắn làm bia đỡ đạn cho mình. Đám người kia có vẻ khiếp sợ trước sự hung hãn và nhanh nhẹn của Levi, chỉ mong cho đám bắn tỉa phía trên có thể kết liễu giúp chúng.

Nhưng Porco cũng là một tay bắn tỉa lẹ mắt, nhận thấy ai có ý định chuyển súng xuống phía Levi đã nhanh tay xử luôn.

Nhưng dù sao cậu cũng chỉ có một người, không thể nào giải quyết hết được cả đám phía trên. Levi né đạn càng chật vật, cánh tay truyền đến đau đớn, một viên đạn găm vào phần mềm của tay.

Porco có hơi hoảng loạn, mắt ngắm bắn nãy giờ bị gió biển thổi cho khô, nhưng cậu vẫn cố gắng mở to. Tình huống kì lạ đột ngột xảy ra, đám người bắn tỉa phía trên bỗng ngã nhoài từ lan can xuống đất. Một người mặc đồ đen ló nửa người ra, chỉa súng xuống phía Levi.

Porco còn nghĩ rằng kẻ kia tính nhắm đến Levi, không ngờ, là giúp anh xử lý mấy kẻ còn lại.

Ngay từ lúc đạn từ phía trên ngừng lại, Levi đã cảm giác sự bất thường, tiếp đó, vài kẻ trước mặt cũng bị găm một phát lên đầu, ngã xuống.

Levi nhìn lên trên, đối diện với tầm ngắm của kẻ kia. Anh nhận ra đó là Eld, từ đầu đến cuối, anh ta vẫn không hề bỏ đi. Levi không biết mục đích thật sự của Eld, có điều bên kia đã có Porco nhắm đến đối phương, cho nên anh cũng an tâm hơn.

Eld hạ súng xuống, sau đó xoay người rút lui vào bên trong. Levi nhìn một lúc, cũng đi đến phía vách núi, cầm dây thừng nhảy xuống.

Porco còn chưa hoàn toàn hạ súng, thế nhưng đã nhân cơ hội chớp mắt vài lần cho đỡ khó chịu. Farlan và đám Yimir đã sắp sửa bơi tới thuyền, đằng kia Levi cũng an toàn rút lui, cho nên, nhiệm vụ đã thành công rồi.

Mặc dù cái sự xuất hiện chiếm spotlight của tên bắn tỉa kia khiến Porco có vẻ không vui cho lắm.

"Đệt mợ. Đừng đứng đực ra đó, đỡ bọn này coi!"

Porco đảo mắt, đưa tay kéo Yimir lên, Farlan đưa Sina lên trước, rồi trèo theo sau. Cả bọn ướt như chuột lột, Porco truyền cho đám người mấy cái khăn lông dày được chuẩn bị từ trước và nước ấm. Lúc này, Yimir và hai đứa trẻ mới ngừng run rẩy.

Porco khởi động máy, đổi sang Farlan canh chừng cho Levi rút lui.

Levi có thể dễ dàng nhìn thấy, tốc độ bơi của anh cũng khá nhanh, rốt cuộc cũng đến được chỗ bọn họ, được Porco kéo lên.

Porco nhanh chóng lái thuyền chạy đi, bỏ lại biệt thự xa hoa kia. Yimir và hai đứa trẻ vẫn hướng tầm mắt nhìn về nơi đó, chẳng biết trong lòng đang suy nghĩ điều gì.

Một tiếng nổ to vang lên, mặc dù đã lái đi một đoạn, nó cũng truyền đến chấn động màng nhĩ của cả đám. Biệt thự vừa nãy đang bốc cháy dữ dội, ngọn lửa vùng lên, khói đen tràn ngập lên bầu trời như mấy cái vòi rồng.

Yimir thất thần nhìn biệt thự dần chìm trong biển lửa, con ngươi cũng dần trở nên rõ ràng hơn. Cô biết, ác mộng đời này của mình đã kết thúc rồi. Hai đứa trẻ sợ hãi rụt đầu, chôn chặt vào người mẹ của mình, cũng không còn vẻ lưu luyến trên mặt nữa.

Levi tựa lưng lên cạnh thuyền, tóc mái rơi xuống vài giọt nước lên mặt anh, làn da của anh càng tái nhợt hơn thường ngày, vết sẹo cũng nổi bật hơn.

"Mở đầu có vẻ không thuận lợi nhỉ? Vết sẹo đẹp đấy."

Levi ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Yimir. Câu nói của cô như nửa cười nửa trào phúng, lúc này nhìn lại, Yimir đã không còn nét đờ đẫn như hồi nãy nữa.

"Bằng chứng tình yêu thôi."

Farlan khục một phát phun hết nước ra ngoài, Porco vừa lái vừa nhìn Levi bằng con mắt khinh thường.

Yimir khẽ cong khóe môi, cuối cùng cũng nhắm mắt, ôm lấy hai đứa trẻ mệt mỏi thiếp đi.

Levi chạm tay mình lên vết sẹo, sau đó đưa ngón tay đó nhẹ nhàng đặt ngay môi mình.

~

Jean dành đi đằng trước để dò đường, Eren im lặng theo sau, trong đầu không biết đang nghĩ gì.

"Cậu chủ."

Eren nghe thấy tiếng gọi, ngẩng đầu nhìn Jean, ánh mắt đối phương vô cùng phức tạp, mấp máy môi giống như đang lưỡng lự.

"Cậu nghĩ ra điều gì rồi?" Eren thở dài.

"...Cậu chủ, cậu biết rõ Zeke và Kenny sẽ đến đây đúng không?"

Có đôi khi, Jean rất thông minh, đôi khi lại rất ngốc, nhưng Eren luôn đánh giá đối phương cao, cũng do người kia lười động não mà thôi.

"Ừ. Khi Hầu tước đem nhiệm vụ đưa cho chúng ta, tôi đã biết rồi."

Ánh mắt Jean thoáng có tia giận dữ. Anh xoay người đối mặt với Eren.

"Cậu không nghĩ đến việc bọn chúng sẽ phá hủy nơi này sao?"

Eren trầm ngâm một lúc, rồi nói: "Jean, cậu nghĩ nơi này đại diện cho gia tộc Jaeger, hay là chúng ta?"

Jean thoáng ngừng lại, mày nhíu chặt, nhưng trong lòng lại chẳng thể phản bác câu nói của Eren.

"Là chúng ta. Nhưng nãy giờ bị thất thoát người, đều là bên chúng ta."

"Jean, khi tôi bước chân lên con đường này, ngồi lên vị trí chủ nhân của gia tộc Jaeger, tôi đã sẵn sàng chấp nhận việc những người xung quanh mình phải hy sinh rồi."

Jean lẳng lặng nhìn đối phương, anh nhận ra Eren đã không còn là cậu nhóc ngỗ ngược, nóng tính mà bản thân quen biết nữa.

Dòng họ Kirschtein mấy đời đều đi theo chủ nhân của gia tộc Jaeger, khi Jean còn nhỏ, anh vẫn luôn chịu sự huấn luyện nghiêm khắc từ cha mình, phải trở thành một người hoàn thành mệnh lệnh tuyệt đối của chủ nhân mình.

Lần đầu tiên gặp mặt Eren, khi đó, chủ nhân của Jaeger vẫn là Grisha, cho nên Jean không hề đặt Eren vào vị trí là người mình phải phục tùng. Bởi vì tính cách họ khá giống nhau, nóng tính và hiếu chiến, cho nên lúc nào cũng đánh nhau, đều là Marco và Mikasa nhảy vào khuyên can. Nhưng hai người đã dùng phương pháp bạo lực kia để nhận định đối phương.

Sau này, Jean nghe tin Eren theo Mikasa và armin sang Mỹ mà chẳng để lại một lời từ biệt nào. Khi đó, anh rất giận đối phương, nghĩ rằng cậu là một người vô tình vô nghĩa, chỉ có một câu tạm biệt mà cũng chẳng nói được.

Vài năm sau đó, Zeke trở thành chủ nhân của gia tộc Jaeger, việc đầu tiên hắn làm, là giết chết những người từng có ý ủng hộ việc Eren kế thừa tổ chức.

Khi đó, Jean mới biết vì sao trước đây, Eren lại chẳng nói với anh câu nào mà rời đi.

Đêm Eren quay trở lại lật đổ Zeke, Jean không nói hai lời quay lại ủng hộ đối phương, trên tay anh cũng dính máu của những người bản thân xem là đồng đội. Anh tự nhủ, đó là lần đầu tiên và cuối cùng dòng họ Kirschtein phản bội lại chủ nhân của mình.

"Cậu chủ, cậu cố ý để Marco rút khỏi nơi này, là vì tôi đúng không? Cả Mikasa, Farlan, Levi nữa."

Câu hỏi này, Eren lại không trả lời, cậu chỉ vỗ vào ngực của Jean, ra hiệu đi nhanh lên. Jean xoay người đi tiếp, mặc dù đối phương từ chối trả lời, anh hiểu được tâm ý của Eren, cậu không thể chắc chắn giữ được mạng sống của những người đi theo mình, nhưng sẽ cố gắng bảo vệ điều quý giá nhất của họ.

Jean thở dài. "Cậu chủ.. Tôi sai rồi, tâm hồn cậu vẫn còn yếu đuối lắm."

Nói nhỏ như vậy cũng không qua được tai của Eren, Jean bị đá một cái, cười hì hì vài cái, tâm trạng của anh cũng không còn khó chịu như trước nữa, thế nhưng khóe môi cứng ngắc, Jean lập tức chắn ngay trước mặt Eren, nét mặt đề phòng nhìn thẳng.

Tiếng giày lộp cộp từ đằng xa truyền đến, điệu bộ vô cùng nhàn nhã, hệt như chủ nhân của nó đang đi dạo chứ không phải là đi giết người.

Dù chưa nhìn thấy đối phương, nhưng Jean lại rất quen thuộc tiếng giày kia.

"Zeke.."

Người đàn ông tóc vàng dần xuất hiện, trên mặt hắn đeo cặp kính nhìn rất tri thức, thế nhưng đôi mắt giấu sau nó lại rất lạnh lẽo.

"Em trai, lại gặp nhau rồi."

Tim đánh 'thịch' một tiếng, mặc dù đã đoán trước được đối phương sẽ xuất hiện tại nơi này, nhưng khi nghe thấy giọng nói kia, Eren không nhịn được rùng mình.

"Zeke." Eren gọi tên đối phương.

Zeke liếc qua Jean đang đứng đằng trước, cười cười.

"Em để thằng này làm bảo vệ à? Không sợ nó quay lại đâm một nhát dao sao?"

Không sai, Jean từng đâm Zeke một nhát dao, nhưng lại không thể lấy được mạng của hắn.

Jean cười khẩy. "Là tao sơ sẩy. Giờ mày đứng đó đi, tao đảm bảo lần này sẽ không đâm trượt nữa."

Mặc dù trên mặt vẫn mang nụ cười, nhưng đáy mắt của Zeke lại vô cùng lạnh lẽo.

"Vụ mày đâm tao, tao sẽ tính sau. Bây giờ thì cút qua một bên, tao có chuyện cần nói với em trai tao."

Jean cười gằn một tiếng, nhưng Eren khi nghe giọng điệu của Zeke lại trở nên lo lắng, trong lòng mơ hồ bất an.

Zeke nhún vai.

"Tùy mày. Nếu mày chọn ở lại đây, thì thằng nhóc kia chết cũng là vì lựa chọn của mày."

Eren siết chặt tay, âm thầm thở dài. Jean ban đầu còn không biết đối phương đang nhắc đến ai, nhưng sau đó, sắc mặt tái nhợt.

Zeke liếc nhìn Eren, mỉm cười.

"Em trai, suy nghĩ chu đáo thật. Giả bộ để lộ chỗ ẩn nấp của Grisha để anh phái người bên cạnh chạy đến đó giải quyết. Nhưng mà hên thật, Yelena lại bắt được cái tên bác sĩ kia, coi như không uổng công đi về."

Jean siết chặt khẩu súng trên tay, đôi mắt đỏ ngầu, nếu ánh mắt có thể giết người, Zeke đã chết từ lâu rồi.

Zeke nhìn Jean. "Tao sẽ hỏi lại lần nữa, mày chọn đi, hay ở lại?"

Jean chỉ im lặng nhìn đối phương, thế nhưng trong lòng anh đang rất hỗn loạn.

Eren nói. "Jean, đi đi."

Jean quay ngắt lại nhìn Eren, bực tức. "Cậu chủ!"

Đôi mắt xanh ngọc bình tĩnh nhìn Jean, gật đầu. "Đây là mệnh lệnh."

Jean run rẩy nhìn cậu, không dám tin đối phương lại làm vậy. Nhưng đó là mệnh lệnh, là nhiệm vụ, Jean không thể không nghe theo.

"Cứu xong, tôi quay lại đón cậu."

Eren không trả lời, quay sang nhìn Zeke.

"Anh để người ở đâu?"

"Dưới bãi đỗ xe."

"Xuống đó nhớ cẩn thận." Eren nhìn Jean, nhắc nhở.

Jean khẽ gật đầu, đi lướt qua Zeke.

Zeke còn xoay người nhìn Jean một cái, cười cười.

"Đúng là không tin tưởng thằng nào được."

Eren nhìn Zeke, lắc đầu. "Anh không hiểu."

Người đàn ông tóc vàng cười khẩy, tiến lại gần Eren, chỉ cách cậu một cánh tay.

"Sao anh phải hiểu một thằng rác rưởi nào đó? Em trai, em chắc chắn biết anh sẽ đến đây. Thứ kia đâu?"

Thứ mà Zeke nói đến, chính là dấu mộc đỏ của gia tộc Jaeger, có gia huy là hình cung tên và mũi tên. Con dấu kia là thứ được truyền cho những người đứng đầu gia tộc chân chính, nếu không có nó, cho dù có dành được ghế chỉ huy, cũng chẳng thể sử dụng được quyền lực của gia tộc.

Lần chạy trốn trước, Zeke không may bỏ lại con dấu kia, bị Eren đoạt lấy.

Lần này, Eren lại lợi dụng nó để dụ hắn phải tới đây.

Eren mỉm cười. "Làm gì lo lắng vậy. Anh nghĩ tôi sẽ dâng hai tay cho anh sao? Muốn có nó, tự xem bản thân anh có xứng hay không?"

Nói xong, Eren đã vung nắm đấm tới, Zeke nhích người né tránh, cũng đáp trả lại cậu.

Bọn họ trước đây từng tham gia huấn luyện, đều là từ cùng một thầy mà ra, cho nên chiêu thức giống nhau vô cùng, không thể phân thắng bại.

Nhưng rất nhanh đã lộ ra sự khác biệt giữa hai người. Sức lực của Zeke rất mạnh, còn Eren chỉ hợp về tốc độ, cho nên không thể không né đòn của hắn, nếu ăn một cú chỉ sợ bị rạn xương chứ không vừa.

Zeke bị Eren đấm vài phát vào bụng và mặt, nét mặt dần chuyện sang giận dữ, hắn nhìn đối phương, gằn từng chữ.

"Tao không đến đây để chơi đùa với mày. Giao con dấu ra đây."

Eren không để ý đến cơn tức giận của Zeke.

"Tao nói rồi. Mày xứng hay không?"

Vừa nói, chuyển người đá lên cằm đối phương. Zeke lảo đảo ngã sang một bên.

Eren nhân cơ hội áp sát hắn, lấy dao găm định đâm xuống.

<Đoàng!!>

Tiếng súng vang lên, Eren chợt dừng tay, bên hông cảm giác đau đớn. Zeke đoạt lấy dao găm, tay kia bóp lấy vết thương của cậu rồi quăng mạnh vào tường.

Eren oằn người vì đau, cắn chặt răng không lên tiếng.

Zeke nhìn người vừa bắn.

"Cô đến trễ, Yelena."

Người tóc vàng cao gầy đi tới, cười. "Xin lỗi. Tôi lỡ lạc đường."

Zeke xoa xoa cằm mình, đứng dậy.

Yelena nhìn Eren, chỉa súng vào đầu cậu.

"Tôi giết cậu ta nhé?"

Zeke cản lại. "Để nó khai ra giấu con dấu kia ở đâu đã."

Yelena hạ súng xuống, nét mặt âm trầm, giống như đang nghĩ vì sao còn chưa thể giết được Eren.

"Vậy ngài tính đưa cậu ta về tra khảo?"

"Nơi này đông người. Đưa nó về, tôi tự mình đi tìm con dấu." Ý nói ở đây, là hắn không hề tin Yelena hay bất kì người nào khác.

Nhưng người phụ nữ kia cũng chẳng để tâm gì, đi đến bên cạnh Eren, một tay xách cậu lên, mặc kệ vết thương đang chảy máu.

Gương mặt Eren trắng bệch, thế nhưng cố gắng giữ cho bản thân mình tỉnh táo.

<Chưa thể..>

Ánh mắt Eren nhìn xung quanh hơi mờ đi, có lẽ là vì còn mất máu, nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo, cậu nhớ là mình cần đưa Zeke đến một nơi.

"Con dấu mộc đang ở văn phòng tao."

Zeke và Yelena tính đi, thế nhưng vì câu nói của Eren mà ngừng lại. Zeke nghi ngờ nhìn đối phương, đưa tay bóp chặt cằm cậu kéo lên, đối diện với tầm mắt hắn.

"Nếu mày dám nói dói, tao sẽ chặt hết tay chân mày."

Eren cười khẩy. "Dù nghi ngờ tao, mày không thể không đi. Tao đã dặn dò người của mình, nếu có chuyện xảy ra, thì tới đó lấy con dấu."

Zeke nhìn chằm chằm Eren, giống như muốn phân định lời nói của cậu có bao nhiêu phần là thật. Eren không sợ hãi đối mặt.

"Thời gian không đợi mày đâu. Mày chọn đi, hay ở lại?"

Người đàn ông tóc vàng nheo mắt, hắn biết cậu đang trả thù chuyện lúc nãy, quay sang Yelena.

"Cô đi cùng tôi đến phòng lấy dấu mộc. Nhớ chú ý phục kích."

Yelena đáp ứng, đi trước dò đường, còn Zeke thì siết chặt cổ của Eren kéo cậu theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro