Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến nơi rồi."

Porco lái thuyền vào sát bờ. Nơi này là một bến cảng nhỏ khác, bởi vì bọn họ nhìn qua rất nhếch nhác, giống như vừa suýt chết đuối được cứu lên, cho nên cậu không dám đưa thuyền đến nơi đông người.

Farlan lên bờ, đỡ theo Yimir và hai đứa trẻ, gã quay sang hỏi Porco.

"Rồi sao? Cướp đại một chiếc xe để lên đường quay về?"

Porco liếc mắt nhìn, cười khẩy.

"Thiếu gia tôi đây mắc gì phải đi đánh cướp. Đợi đi, tôi có cử người đến giúp."

Levi không rảnh nói chuyện với họ, trong đầu chỉ muốn nhanh chóng quay về.

Hai chiếc xe hơi màu đen từ xa đi đến, nhìn biển số xe, Porco mới thở phào một hơi, đi lên trước tiếp đón.

Xe dừng lại, đầu tiên bước xuống là một cô gái.

Nhìn cô ta rất đẹp, là đẹp theo kiểu tự nhiên, gương mặt có biểu tình không màng bất cứ chuyện gì, ánh mắt lơ đãng, khóe môi hơi cong, mái tóc đen dài xỏa xuống vòng eo. Cô mặc chiếc áo khoác trắng ngà đến lưng, nhìn hệt như mấy nhà bác học trong chỗ nghiên cứu.

Trông thấy Porco, cô ta mới nở nụ cười, vẫy tay.

"Porco~"

Sắc mặt của Porco lần đầu tiên trở nên dịu dàng hơn, đến cả Farlan cũng phải giật mình, không khỏi nhìn qua lại giữa hai người họ, trong lòng suy đoán lai lịch của cô gái trước mặt.

Porco không quên giới thiệu bọn họ.

"Đây là Pieck. Tôi và Marcel với cô ấy quen biết nhau từ nhỏ."

Nói xong, cậu nhìn liếc qua người đứng đằng sau Pieck, dù giới thiệu nhưng rất sơ sài.

"Ờ, cậu ta tên Udo. Còn kia là Farlan và Levi, chung team với tôi."

Pieck nhìn họ mỉm cười chào hỏi, còn Udo thì vẫn trưng bộ mặt thờ ơ, không thèm gật đầu hay nói năng gì, có lẽ là bởi còn bực cái cách giới thiệu khó chịu của Porco.

"Vì sao là hai xe?" Levi không quan tâm đến màn chào hỏi này, hỏi thẳng.

Porco nhìn anh, rồi liếc sang ba mẹ con Yimir đằng sau.

"Mặc dù biết đó là người quen của anh, hoặc tình nhân của anh, tôi mặc kệ, dù sao chúng ta cần đến nhà gỗ, đó không phải là nơi mà người ngoài được quyền biết."

Lời nói cậu ta vô cùng thẳng thắn, có điều hơi chói tai, nhất là khi 'đám người ngoài' mà cậu ta vừa nhắc đang ở ngay trước mặt.

Levi nhìn Yimir, mặc dù anh công nhận điều Porco nói có ý đúng, nhưng dù sao cũng từng hứa sẽ để ý đến mẹ con bọn họ, anh vẫn muốn nghe rõ ý kiến của cô.

Yimir nhìn Levi, sau đó mới nói.

"Tôi hiểu rồi. Sau khi xong việc, xin hãy tới tìm tôi."

Yimir đồng ý, mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều. Porco rất hài lòng với sự thức thời của đối phương, nên dặn dò với Pieck thêm vài câu, rồi để ba mẹ con họ lên xe của Pieck. Udo cũng đi theo, xe cậu ta đương nhiên nhường cho bọn họ sử dụng.

Nhìn chiếc xe từ từ đi xa, Farlan lúc này mới cười nói.

"Cậu đúng là thích đóng vai phản diện. Nói là đuổi người, nhưng vẫn để một người phụ nữ đến hỗ trợ mẹ con bọn họ."

Đối với những người từng bị giam lỏng lâu năm như Yimir, cô chắc chắn đối với đàn ông sẽ phản sinh cảm giác chán ghét, sợ hãi, cho nên kiểu người dịu dàng dễ trò chuyện như Pieck là lựa chọn thích hợp, hơn nữa, cậu Udo đi theo cũng là dáng vẻ như sinh viên đại học, dù ít nói nhưng không tạo cho người khác cảm giác sợ hãi.

Porco khởi động xe rồi lái đi, mặt nhăn nhó.

"Khỏi mở mồm khen làm gì, tôi vẫn còn nhớ vụ đặt cược giữa hai người đấy. Anh lúc đó đừng làm tôi thất vọng."

Farlan nhún vai, không cho ý kiến, khẽ liếc sang Levi nãy giờ vẫn đang im lặng, cũng thu lại bộ dáng vui vẻ.

"Được rồi, nói việc chính. Vì sao lại là nhà gỗ?"

Levi cũng lắng tai nghe, nãy giờ nghe họ nói mấy câu có nhắc đến địa điểm này, nhưng anh vẫn chưa biết nơi đó có nghĩa là gì.

Porco đương nhiên biết, cho nên trong câu trả lời còn cho thêm mấy câu giải thích.

Thì ra nhà gỗ là được Eren xây dựng sau khi giải quyết xong vấn đề trong tổ chức. Chỗ đó chỉ có vài người cấp cao hoặc được tín nhiệm mới biết đến vị trí và mật mã. Gọi là nhà gỗ, là bởi nó được thiết kế y hệt như cái tên, có điều đó chỉ là vẻ bề ngoài. Thực tế, khi bước vào căn nhà, nó sẽ có đủ loại cơ quan cạm bẫy, chỉ cần là người lạ lẻn vào đi sai đường, một là bị bắn thành con nhím, không thì cũng tắt thở do ngạt khí độc. Eren thiết kế đủ loại bẫy như vậy, là để bảo vệ lối vào thực sự của nơi này. Cửa sẽ dẫn xuống một phòng ngầm bên dưới. Nhưng nơi đó Porco cũng chưa từng bước qua, cho nên không biết phía dưới là gì.

"Trong chúng ta. Chỉ có anh trai tôi và cậu chủ là từng xuống dưới."

Nhìn nét mặt của Farlan và Levi đều là nghi hoặc, Porco cũng nói.

"Đừng có bày vẻ mặt đó. Tôi cũng không biết vì sao cậu chủ lại chỉ để cho một mình anh ấy biết."

Levi có rất nhiều suy nghĩ trong lòng. Việc Eren chỉ cho Marcel biết, ngay cả Mikasa- người đi cùng cậu từ trước đến giờ hoặc Farlan cũng không hề đặt chân đến đó lần nào, điều này rất kì lạ.

Farlan liếc sang Levi, thấy anh không hề có biểu tình tức giận hay đố kị cũng thấy hơi thú vị, cho nên cũng nói.

"Đến nơi thì sẽ biết thôi. Vậy Marcel đã nói địa điểm chưa?"

Porco gật đầu, sau khi nhắn qua, tin nhắn sẽ tự động bị hủy sau mười giây, cho nên địa chỉ được cậu ghi nhớ.

Lái xe qua đường cao tốc, chiếc xe rẽ hướng lên trên một ngọn núi.

Farlan nhìn bầu trời bắt đầu sầm tối, bóng đen dần bao trùm lên khu rừng, những bóng cây rậm rạp in dấu lên mặt đất, nhìn hình thù như mấy con quái vật trong truyện cổ tích.

Đèn xe chiếu sáng chỉ được một khoảng đường đất trước mặt. Có thể thấy Eren xây nơi này vô cùng kín đáo, không có mấy ai sẽ đặt chân đến đây.

Đi thêm được một đoạn, Porco tắt máy.

"Phải đi bộ thêm một đoạn."

Nói rồi, cậu xuống xe, cầm theo đèn pin chuyên dụng chiếu vào mấy cái cây quanh đó. Rất nhanh, một kí hiệu hiện lên khi gặp ánh sáng, hướng mũi tên chỉ vào nơi bụi lá rậm rạp.

Farlan huýt sáo.

"Marcel cẩn thận thật. Cho dù đi qua cũng không làm cho mấy cành câu dưới đất đổ gãy, không để lại dấu vết gì."

Porco nghe người khác khen anh trai cũng thấy vui lây, đi trước mở đường.

Ba người không ai nói gì, đi thành hàng băng qua rừng cây rậm rạp, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng căn nhà xuất hiện.

Ngoài hiên cửa, có một bóng đen đang đứng đợi.

Mái tóc nâu hạt dẻ và bộ đồ đen làm người này như hòa vào bóng tối vô tận.

Levi mắt tinh đã thấy được đối phương là ai, Farlan phải đến gần một chút mới đặt cái tay từ nơi cất súng xuống.

Porco bước mấy bước dài tới. "Anh."

Marcel nhìn thấy cả ba đều không bị thương gì, thở ra một hơi.

"Nhiệm vụ?"

Hai người kia nhìn sang Levi, đợi anh trả lời.

"Đã xong. Hắn ta chết rồi."

Marcel gật đầu, lúc này mới xoay người đến trước cửa, dặn dò.

"Để ý kĩ dấu chân của tôi, bật đèn pin lên, đừng bước sai."

"Eren có ở đây không?"

Levi không đi theo, hỏi.

Marcel thoáng khựng lại, anh ta quay lưng về phía họ, không nhìn rõ được biểu tình.

Trái tim đập loạn khiến tầm mắt Levi hơi nhoáng lên, anh gằn hỏi lại.

"Cậu ấy ở đâu?"

Farlan lúc này cũng nhận ra vấn đề, hắn liếc sang Porco, lại nhận ra nét bối rối trên mặt cậu ta.

"Marcel? Porco?"

Marcel thoáng thở dài, bình tĩnh quay lại đối diện với bọn họ.

"Cậu chủ không có ở đây."

Sự sợ hãi bắt đầu xâm chiếm đại não của Levi, ánh mắt anh tối lại, nhảy đến trước mặt Marcel, không để Farlan và Porco kịp phản ứng, đã đem cả người nhấc lên ném ra ngoài.

Marcel đập mạnh lưng xuống đất, không cần kiểm tra cũng biết chắc chắn sẽ bị bầm. Còn chưa kịp đứng lên, cả người đã bị đè xuống, một lưỡi dao sắc bén kề ngay cổ.

"Eren. ở. đâu?"

Gương mặt Levi bị bóng tối nuốt trọn, thế nhưng đôi mắt phẫn nộ khiến Marcel căng thẳng.

"Levi, bình tĩnh đi." Farlan nói.

"Thằng chó điên này, thả anh tao ra!!" Porco thì còn hung hăng hơn, móc súng ra chĩa vào Levi, nhưng cũng không làm đối phương sợ hãi lùi lại.

Thế nhưng, lại có một khẩu súng kề sát thái dương mình, Porco nghiến răng.

"Farlan?!"

Farlan lạnh lùng nhìn hai anh em song sinh. Giờ phút này, hắn cũng để ý đến sự an toàn của Eren, cho nên tự động đứng về phía Levi.

Levi vẫn nhìn chằm chằm Marcel, ánh mắt dần mất đi kiên nhẫn.

"Tao dư sức cắt cổ mày rồi bắn bể sọ thằng em mày. Cho nên trả lời tao. Eren. đang. ở. đâu?"

Lời nói tàn nhẫn, giống như đối với anh, bọn họ chỉ là một đám người xa lạ nào đó không đáng phải quan tâm.

Farlan cứng đờ, trong lòng chợt nghĩ, cho dù đổi lại là hắn lúc này, cũng sẽ không thể làm được như Levi.

Marcel vẫn không hề trả lời, cũng cảm giác được cổ mình ấm áp. Máu đỏ chạy xuống, thấm đỏ vào màu đen của áo.

Porco không thể che giấu được sự sợ hãi, lần đầu tiên, cậu ta cảm thấy sợ kẻ trước mặt mình.

"Anh!"

Khi nghe thấy giọng em trai mình, rốt cuộc, Marcel thỏa hiệp.

"Là kế hoạch của cậu chủ."

Nét mặt Levi không hề có chút bất ngờ nào, giống như đã đoán trước được tất cả.

"Đó không phải là câu trả lời."

Anh sẽ không nhượng bộ lần nào nữa. Một lần đã quá đủ rồi. Lần này, anh sẽ đuổi kịp cậu.

"Ở trong biệt thự."

Levi rút dao lại, đứng dậy rời đi, không hề ngoảnh mặt lại. Thế nhưng, đằng trước đã xuất hiện một người.

"Mikasa?!"

Farlan giật mình, gọi tên cô.

Mikasa không để ý, đi lướt qua Levi.

"Eren có ở trong này không? Tôi đến chỗ chú, nhưng không tìm thấy ai. Hange nói là đã chuyển chú đi rồi, nói tôi quay lại đây."

Cái tên từ lời nói của Mikasa khiến Levi thoáng khựng lại, ánh mắt không giấu được sự bất ngờ. Hange..? Thực sự là Hange?!

Bởi vì quan tâm đến Eren, lúc sau Mikasa mới nhận ra cổ của Marcel đang chảy máu, nhíu mày.

"Cậu bị thương?"

Porco vừa đỡ anh trai dậy, vừa bực tức chỉ về phía Levi.

"Là thằng khốn đó làm đấy! Mẹ nó, ngay từ đầu khi nó bước vào, tôi đã biết tên này không phải loại bình thường rồi!"

Mikasa liếc nhìn Levi, đối phương vẫn vẻ mặt hờ hững như thể người gây ra chẳng phải mình.

Ánh mắt Levi không giấu được chán ghét.

"Bọn mày trốn trong chỗ này để Eren một mình cản kẻ thù, còn dám nói chuyện?"

Mikasa bàng hoàng nhìn về phía Marcel và Porco, giống như muốn bọn họ giải thích cho cô, rằng Eren vẫn an toàn, và lời của Levi nói đều là giả.

Nhưng Marcel chỉ im lặng cúi đầu, Porco cũng mất đi sự giận dữ trên mặt, không thể nói nên lời.

Siết chặt nắm tay, Mikasa nhìn Marcel.

"Cậu ấy vẫn đang ở trong đó?"

"Đều là kế hoạch của cậu chủ. Cậu.. cậu chủ muốn tự kết thúc với Zeke."

Porco nói thay anh trai mình.

Mikasa thở hắt ra, không thể tin được. "Eren chỉ có một mình!! Cậu ấy làm sao có thể đấu lại?!"

Marcel nhìn cô, lấy ra một thứ từ trong áo, giơ ra.

Bọn họ giật mình, tất cả ngoại trừ Levi, đồng loạt quỳ một chân xuống.

Trên tay Marcel, chính là con dấu mộc của gia tộc Jaeger.

Marcel nhìn Levi vẫn im lặng đứng đó, không hề có ý thỏa hiệp, bất đắc dĩ thở dài.

"Ở bên dưới chính là bàn điều khiển một thứ được giấu ở biệt thự. Cậu chủ và tôi.. đã mất hai năm để chuẩn bị."

Cơ bắp của Levi căng cứng, sự bất an lan rộng khắp cơ thể.

"..Cậu chủ muốn tôi cho nổ biệt thự."

Mikasa ngẩng đầu, ánh mắt đờ đẫn nhìn Marcel.

"Không được bấm!!" Levi tiến lại gần Marcel, gằn giọng nói.

Marcel lắc đầu.

"Đó là bom hẹn giờ. Lúc nãy.. cậu chủ đã ra hiệu cho tôi bấm nút rồi."

Farlan run rẩy, tay siết chặt khẩu súng. "Còn.. Chúng ta còn bao nhiêu thời gian?"

"...Mười lăm phút." Marcel cũng quỳ xuống, đối mắt với Mikasa.

"Mikasa, cậu chủ đã dặn. Sau khi mọi chuyện kết thúc, cô sẽ trở thành người kế thừa hợp pháp của tổ chức, dấu mộc này, sẽ trả lại cho cô. Cậu chủ đã dùng nó, ra lệnh không ai được phép quay về đó."

<Ngay cả tôi cũng không được.> Nửa câu sau, Marcel không nói ra. Trên gương mặt cũng không giấu được sự bất lực và mệt mỏi.

Mikasa giống như bị hút lấy sự sống, cô còn không thể quỳ mà ngồi xuống. Trái tim đau như bị ai đó khoét mất. Eren.. từ đầu đã tự vạch ra tất cả, cũng không hề cho cô xuất hiện trên con đường mà cậu lựa chọn.

Con dấu này chính là mệnh lệnh tuyệt đối. Bọn họ không thể làm trái.

Levi nhìn những người đang quỳ dưới đất, trên vai giống như có một gông xiềng xích khóa lại, nặng nề phủ lên cơ thể họ. Nếu đã là như vậy, anh còn có thể trách ai được.

Anh im lặng rời đi.

Marcel nhìn thấy, cao giọng hét.

"Levi!!! Anh dám làm trái mệnh lệnh của cậu chủ sao?!"

Levi cũng chẳng hề ngừng lại.

"Tôi không phải là người của tổ chức. Tôi chỉ là người của cậu ấy."

Marcel cứng đờ, nhìn bóng dáng kia dần biến mất.

Mikasa nãy giờ im lặng, đột ngột hung hăng giật lấy con dấu trong tay Marcel.

"Tôi không quan tâm!! Tôi đang giữ con dấu, tôi sẽ quay lại cứu cậu ấy!"

Cô đứng dậy, hất bay Marcel đang giữ tay mình.

"Kẻ nào dám chống lại, tôi sẽ giết kẻ đó!"

Mikasa giống như điên lên, dùng bạo lực với họ.

Farlan mặc dù lợi hại, nhưng cũng chỉ có thể đánh tay đôi với Mikasa, còn Marcel và Porco sớm lãnh đủ vết bầm trên người. Họ chỉ biết, không thể để Mikasa rời khỏi nơi này. Cho đến khi được ra mắt với những lão già cấp cao khác, thì Mikasa mới được thừa nhận là chủ nhân của gia tộc, còn hiện tại, họ vẫn chỉ có thể nghe theo lời Eren từng yêu cầu.

Mikasa hung hăng đánh trả, còn rút cả vũ khí ra để đối đầu với ba người họ, cô đã không còn nghĩ đến cái luật lệ, tổ chức gì đó nữa.

Nhưng không ngờ, cả cơ thể Mikasa chợt cứng lại, ngã xuống đất. Farlan bất ngờ đỡ lấy, kiểm tra hơi thở của cô, anh không tin bọn họ đã làm gì khiến cô bất tỉnh.

"Khỏi lo. Chỉ là thuốc mê thôi, liều này đủ làm con bò tót phải nằm xuống nửa ngày đó."

Một giọng nói vang lên khiến bọn họ rút súng chỉa về hướng đó.

Người kia cũng chẳng hề sợ sệt, cười to vài tiếng, bước ra đứng trước mặt họ.

"Hange?!"

Farlan kêu lên, hạ súng xuống.

Người kia đeo mắt kính, trên mặt lúc nào cũng nở nụ cười, mái tóc nâu cột lên rối bù xù.

Hange gãi đầu. "À. xin lỗi, tôi tới hơi trễ. Mấy người ăn đủ ha?"

Nhìn cả ba ai cũng chật vật, cô cười thành tiếng. Marcel không để ý, đứng dậy hỏi.

"Nếu đã đánh thuốc Mikasa, cô có hạ được tên vừa nãy đi ra không?"

Hange đảo mắt, giả ngu.

"Không thấy gì hết. Được rồi. Đi vào trong thôi."

Bọn họ chỉ có thể nhấc Mikasa lên, bước vào trong nhà. Hange đi cuối cùng, lén nhìn về phía Levi vừa rời khỏi, ánh mắt toát lên tia hứng thú.

<Hy vọng là cậu đến kịp, kị sĩ.>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro