Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jean nhanh chóng tiếp cận được tầng hầm để xe, lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi, tới nỗi sợ làm rơi khẩu súng xuống đất.

Khẽ kiểm tra xung quanh, anh nhận ra có khoảng chục tên đang đứng canh gác, quây quanh một chiếc xe màu đen, có lẽ Marco bị nhốt trong đó.

Jean cau mày, ngồi xổm xuống suy nghĩ, tính toán làm cách nào để tiếp cận.

Bỗng, có một thứ gì đó rơi trúng bả vai của anh, Jean giật mình, vội ngẩng lên, phát hiện trên nóc đường ống khói có một gương mặt đang nhìn mình, tay ra hiệu.

Jean không giấu được sự kích động, anh nhận ra đó là Connie.

Họ cùng nhau trao đổi ám hiệu và khẩu hình môi. Jean đại khái đoán được ý của Connie.

Thì ra đám Connie và Sasha bên kia gặp trở ngại, may mắn được nhóm của Hannah và Franz hỗ trợ, từ từ lùi lại để bảo vệ quân số.

Nhận ra số lượng bên kia đang dần tăng, cho nên Hannah đề nghị đội Connie và Sasha đến phía đường hầm xe để tiếp tế đường lui, dù sao cậu chủ cũng không ép bọn họ phải thủ vững, có thể tùy tình hình để rút dần đi.

Jean chợt cảm giác có gì đó rất kì lạ, nhất là khi nghe thấy Connie nhắc đến việc Eren dặn bọn họ không cần cố gắng giữ vững nơi này. Chẳng lẽ ý của cậu ấy là nơi này có thể vứt bỏ?

Nếu là vậy, tương lai tổ chức bọn họ sẽ ở đâu nhỉ?

Jean miên man suy nghĩ, còn Connie thì tiếp tục ra dấu, chỉ chỉ về hướng đối diện, rốt cuộc cũng nhìn thấy Sasha đang lấp ló.

Đội của bọn họ chừng hai mươi người, đều đã núp vào các xe khác, bởi vì nhìn thấy một đám người xuất hiện, lôi theo một người bị bịt chặt đầu, cho nên vẫn chưa dám hành động.

Cho đến khi gặp Jean, họ mới biết đó là Marco, cảm thấy thật may mắn vì chưa làm gì gây nguy hiểm.

Việc ưu tiên hiện tại là cứu người, sau đó là xử lý mấy bánh xe của các xe còn lại, như vậy có thể chặn được sự rượt đuổi của kẻ địch.

Mặc dù còn lo lắng cho Marco, nhưng Jean biết, anh cần phải giải quyết mấy chiếc xe kia đã. Ra hiệu lần nữa cho hai người kia, Jean bắt đầu vác dao chọc xì hơi lốp xe.

Sasha âm thầm trườn sát đến phía bọn lính canh, mò sau lưng, nắm đến đầu mũi tên đã tẩm sẵn thuốc độc, liều lượng đủ để đối phương lên thiên đường.

Thế nhưng, bọn họ có tới chục người, một mình cô chỉ có thể giải quyết ba tên, chỉ sợ mấy đứa còn lại sẽ nổ súng bắn Marco.

Jean chọc chọc bánh xe một hồi, nhìn về phía mấy xe có người của mình, chợt nghĩ đến một kế hoạch, có điều... nó không chắc chắn cho lắm. Anh lần nữa quay về chỗ cũ, ra hiệu cho Connie, bàn bạc với cậu ta.

Connie ban đầu khi nghe xong, trên mặt hiện lên vẻ hoang mang, làm Jean nghĩ đầu óc anh chắc là điên lắm mới có thể tưởng tượng cách đó.

Thế nhưng đối phương lập tức ngoác miệng cười, giơ ngón cái, ý bảo có thể làm được. Sau đó, lần nữa ra dấu với Sasha đang ở đầu kia, cả hai không hổ là cặp bài trùng, chỉ một lần đã hiểu hoàn toàn ý đối phương muốn truyền đạt.

Sasha hít sâu một hơi, đếm đến ba, sau đó lộn một vòng nhảy xuống trần xe, <Rầm!!> một tiếng, chiếc xe lắc lư theo, đám người xung quanh nhất thời bị giật mình.

Tranh thủ lúc hạ cánh, Sasha bắn liến tiếp ba mũi tên xuyên cổ mấy tên gần xe nhất, hét lớn.

"Marco!!! Cúi xuống, giữ chặt!!"

Những tên còn lại nhanh chóng xoay lại chỉa súng về phía Sasha, cô lập tức trượt xuống đất, lăn một vòng chui xuống dưới gầm xe. Cả đám người nhất thời bị động tác này làm cho bất ngờ, không nghĩ đối thủ sẽ làm thế.

Tất nhiên, Sasha làm vậy là có nguyên nhân. Connie lập tức bấm tín hiệu cho các anh em khác. Cùng lúc, đèn xe ô tô và tiếng động cơ xung quanh gầm lên, tiếng xé gió vang lên, năm chiếc xe đồng loạt lao thẳng đến.

Đám người kia nhất thời bị đèn xe làm cho chói mắt, chỉ có thể loạn xạ bắn, tay che lên mắt, còn chưa kịp hiểu gì, cơ thể đã bị tông mạnh hất văng lên.

Năm chiếc xe không dừng lại mà đâm mạnh vào chiếc xe chứa Marco, tông tới nỗi cửa xe nát bấy.

Jean lập tức chạy đến, tiện tay xử lý mấy tên còn động đậy dưới đất, đạp tung cửa xe, anh vội chỉa súng vào, kịp thời bắn chết hai tên đang kìm cặp Marco ở giữa.

Jean thở phào, vội vàng lôi Marco còn đang chật vật vì cú va chạm vừa nãy ra ngoài, cõng đối phương rời khỏi chiếc xe kia.

Connie đợi sẵn trong xe, mở cửa để bọn họ đi vào, Sasha cũng chui ra từ dưới xe, ngồi lên ghế phụ.

"Má ơi!! Không nghĩ lại thành công!!!"

Connie đập vô lăng, không quên ra hiệu cho mấy anh em đi đón đám Hannah và Franz.

Jean tháo cái bao bố đang trùm mặt người kia, nét mặt Marco trắng bệch, trên trán có vết máu, khẳng định là bị cho ăn đau khổ.

Anh đau lòng, dùng khăn tay lau sơ cho người kia.

Marco còn hơi hoảng loạn, không quan tâm lắm vết thương trên người, siết chặt tay Jean.

"Mau.. mau đi thôi. Nơi này sắp nổ rồi!"

Bàn tay của Jean khựng lại, đờ người nhìn Marco, ngay cả Connie và Sasha cũng kinh hoàng, la lớn.

"Cái gì nổ?! Ở đây.. ở đây có thuốc nổ?! Là bọn Zeke đặt??"

Marco giờ mới biết có người khác ở trong xe, kích động siết vai Connie.

"Không.. Mau đi thôi, tôi sẽ giải thích sau!"

Jean giữ tay Marco, ép đối phương nhìn mình.

"Marco, bình tĩnh đi. Cậu nghe được kế hoạch của Zeke? Thuốc nổ kia được đặt ở đâu? Chúng ta có thể chặn được nó."

Marco lắc đầu, nắm lấy tay Jean.

"Không phải bọn chúng, là.. là cậu chủ, cậu chủ đã đặt thuốc nổ. Mau lên, Marcel nói.. nói là không còn thời gian nữa đâu!"

Não của Jean đã ngừng hoạt động từ câu thứ nhất của Marco, nét mặt khó tin nhìn người kia, là.. là Eren đã đặt bom?

"Nhưng.. nhưng cậu ấy đang ở trong."

Jean thì thào nói. Connie và Sasha quay đầu nhìn họ, sắc mặt trắng bệch.

"Vậy thì mau đi cứu cậu chủ!" Connie gấp đến độ tay chân quơ loạn xạ, tính cởi dây bảo hộ. Marco chồm lên, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Connie, không kịp đâu. Chúng ta.. phải đi thôi."

Nét mặt Sasha kinh dị nhìn Marco, không ngờ được cậu ta lại bảo bọn họ bỏ mặc cậu chủ ở lại.

Jean không nói thêm lời nào, vội mở cửa xe, lao ra ngoài. Marco phát hiện, kịp thời níu lấy áo người kia, kéo ngược lại vào trong, hét lớn.

"Cậu điên rồi sao??? Tôi đã nói là bom sắp nổ rồi!! Chúng ta phải đi thôi!!"

Jean gạt phăng đôi tay đang giữ mình, điên lên.

"Cậu nói cái đéo gì đấy?! Cậu chủ còn đang ở trong, tôi làm sao có thể bỏ chạy?? Connie, cậu lái xe đi trước đi, tôi cứu được cậu ấy ra rồi gặp mọi người sau."

Marco tức giận đấm Jean, mạnh đến mức đầu của anh lệch sang một bên. Connie và Sasha kinh hãi trước hành động của cậu, bởi vì họ chưa từng nhìn thấy vị bác sĩ tư này nổi giận.

"Cậu không cần mạng của mình sao?!"

Nét mặt Jean thoáng bình tĩnh trở lại, anh nhìn Marco, ánh mắt khiến cậu nhất thời cảm thấy sợ hãi.

"Tôi nợ cậu chủ một mạng. Bất kì ai trong tổ chức này cũng vậy."

Marco im lặng, không thể phản bác lời nói của Jean.

"Tôi.. không biết vì sao cậu ấy lại làm vậy. Nhưng mà.. tôi không thể để cậu chủ ở lại. Các cậu đi trước, nếu sau này bị trách phạt, cứ để tôi gánh chịu."

Jean nói xong, xoay người rời đi. Thế nhưng, chỉ đi được vài bước, tầm nhìn chợt tối sầm, người ngã xuống. Marco ôm lấy Jean, lôi lại vào xe, đôi mắt cậu bình tĩnh nhìn Connie.

"Connie, lái xe đi. Đây đều là kế hoạch của cậu chủ, cậu ấy... đã nghĩ kĩ rồi."

Connie trầm mặc quan sát sắc mặt của Marco, nhận ra đối phương không hề nói dối. Cậu thở dài, khởi động xe chạy ra khỏi đường hầm.

Sasha siết chặt tay, nhìn qua gương chiếu hậu, Marco vẫn còn ôm chặt Jean.

"Nếu như cậu ấy tỉnh dậy, có lẽ sẽ không tha thứ cho chúng ta." Cô nói.

Marco ảm đạm mỉm cười.

~

*Nửa tiếng trước*

Eren kìm lại tiếng rên rỉ của mình, bên hông cảm nhận được sự đau đớn không ngừng. Bả vai bị Zeke siết chặt, kéo lê cơ thể cậu theo bước chân dài của gã.

Dường như nhận ra cậu đang đau đớn, Zeke liếc sang, nhếch môi cười.

"Em trai, cố chịu đựng một lát. Đợi sau khi lấy được con dấu, anh sẽ cho em chết một cách nhẹ nhàng."

Một tia chế giễu lướt qua khóe mắt, Eren cúi đầu, để lông mi dài che dấu đi, không cần thiết phải là Zeke, cậu cũng sẽ để bản thân được chết sảng khoái. Bàn tay khẽ đưa về phía sau ra hiệu.

Yelena đẩy cửa phòng, tiến vào bên trong kiểm tra, sau khi chắc chắn mới mời Zeke bước vào.

"Có cần phải gọi lão Kenny kia qua đây không thưa ngài?"

Zeke phất tay ý bảo không cần, giữa Yelena và người đàn ông điên khùng kia, gã chọn tin tưởng cô hơn.

"Được rồi. Đem thứ kia giao ra đây!" Zeke đẩy Eren về phía trước, bản thân thì cầm súng nhắm vào đối phương. Gã cũng chẳng còn gì sợ hãi, lôi một điếu xì gà rồi châm lửa hút.

Eren một tay áp lên vết thương, xoay người nhìn đối phương, làn khói trắng khiến cho gương mặt Zeke biến dạng.

Cậu chợt nhớ đến rất nhiều kí ức, đối với người anh dù cùng cha khác mẹ này của mình, Eren vẫn luôn kính trọng và ngưỡng mộ. Nhưng đúng là, sự thật lại khiến bản thân thất vọng.

Eren bước đến chỗ bàn làm việc, ngồi xuống chiếc ghế. Mặc dù bộ dáng có hơi nhếch nhác, cổ áo cũng dính máu, ánh mắt vì mất máu mà trở nên đậm màu hơn.

"Nếu như có được con dấu, anh sẽ tha cho cha sao?"

Zeke nhìn cậu, trên mặt chẳng có lấy chút tình cảm nào.

"Vì sao tao phải tha cho ông ta?"

Gã ngồi xuống ghế đối diện, bắt chéo chân, điệu bộ nhàn nhã.

"Cái gì tình thân, ruột thịt ở đây? Chiếc ghế này mới là thứ mà tao cần."

Eren lẳng lặng nhìn người đối diện, thở dài.

"Tôi không hiểu, anh từ đầu đã có được nó rồi. Là anh làm mất thứ vốn thuộc về mình."

Zeke bỗng nhìn cậu, ánh mắt dần chuyển sang căm hận. Gã bật cười, tiếng cười trầm thấp mà lạnh lẽo, không nói lời nào nhoài người đến, nắm lấy tóc cậu giật xuống bàn.

Đầu của Eren tiếp xúc với mặt bàn, đau đến nhíu mày, vết thương cũng bị động khiến máu chảy ra.

"Tao hận mày."

Zeke cưỡng ép nâng mặt cậu, để Eren nhìn vào mắt gã.

"Chiếc ghế này, từ đầu ông ta không hề muốn để lại cho tao."

Eren chớp mắt nhìn gã.

"Ông ta gọi tao vào phòng, nói cái gì mà tao làm việc tàn nhẫn không hề chừa đường lui cho kẻ khác, sau này nhất định sẽ đem tổ chức Jaeger lên đầu sóng ngọn gió. Ông ta nói.. tao không hợp để làm kẻ đứng đầu."

Đôi mắt Eren khẽ động, mím môi nhìn đối phương.

Zeke nhếch môi. "Grisha muốn đem tổ chức này giao lại cho mày. Ai ngờ được, mày lại bỏ chạy qua Mỹ du học. Mày nghĩ ông ta đến là để thăm mày sao? Chỉ là muốn thuyết phục mày quay lại nắm quyền giúp mình thôi."

Eren nhíu mày. "Cho nên anh vì vậy mà muốn giết ông ấy?"

Zeke nhún vai, trên mặt là sự bình thản thừa nhận.

Eren tức giận đưa tay siết chặt cổ áo của Zeke.

"Vậy còn mẹ tôi? Bà ấy chẳng làm cái mẹ gì cả!"

Yelena nhìn thấy hành động của Eren, đã sớm đưa súng áp vào đầu cậu, thế nhưng Eren lại chẳng hề quan tâm.

Zeke nhìn cậu một hồi lâu, sau đó trả lời.

"Nhiều lúc, tao ước gì ông ta không lấy bà ấy, nếu vậy thì mọi chuyện sẽ không đi đến bước này."

Nét mặt Eren bàng hoàng nhìn gã.

"Ông ta sau khi có mẹ của mày, chẳng còn nhớ cả ngày mất của mẹ tao lần nào nữa. Có bất cứ thứ gì đáng quý, ông ta cũng để dành cho mày. Cho dù biết mày không cần cái ghế gia tộc này mà muốn đi du học, ông ta cũng đồng ý. Eren, mày có biết cái cảm giác bản thân chẳng có chút quan trọng nào trong tim một người không? Ông ta chưa từng hỏi tao có muốn trở thành chủ nhân của tổ chức hay không, có muốn trở thành cái bia ngắm cho kẻ thù hay không."

Dường như nhận ra điều gì đó, lực tay của Eren chợt biến mất. Nét mặt Zeke là tự giễu.

"Cả ông ta và mẹ của mày đồng ý với quyết định của mày, là vì những lí do kia. Chẳng phải chỉ cần tao trở thành người thừa kế, thì mày sẽ an toàn mãi mãi, đúng không?"

Zeke hất mạnh Eren về phía sau.

"Được thôi. Đã như vậy, tao sẽ trở thành kẻ đứng đầu như mong muốn của bọn họ. Mau lấy con dấu ra đây!"

Yelena uy hiếp chĩa súng vào đầu cậu.

Eren lắc đầu.

"Con dấu không có ở đây."

Ánh mắt Zeke toát ra nét ngoan độc, gã không nói gì, trực tiếp bước đến, bẻ ngoặc tay của Eren về phía sau.

<Rắc!!> Tiếng xương khớp vang lên, Eren đau đến mức cong người xuống, ánh mắt chợt tối lại, không thể nhìn rõ được cảnh vật.

Zeke kề sát tai cậu, rít từng chữ.

"Đừng lừa tao! Mau lấy nó ra!!"

Eren khẽ cười, sau đó là cười lớn, ngẩng đầu nhìn Zeke, ánh mắt lạnh lùng trừng gã.

"Tôi đã đưa con dấu đó cho người thừa kế tiếp theo rồi."

Sắc mặt Zeke tối đen, điên lên nhấc cả người Eren quăng mạnh xuống đất. Eren nặng nề ngã xuống, ho vài cái, trên miệng đều là mùi sắt gay mũi, cố hết sức để đứng dậy, nhưng vẫn không thể, chỉ có thể ngiêng đầu nhìn hai người kia.

"Mẹ nó!! Là đứa nào?!" Zeke hung tợn đi đến, dẫm chân lên vết thương của Eren.

Cậu cắn chặt răng, đau đớn cũng chẳng thể quật được sự kiên cường của cậu.

"Zeke... Cho dù.. có xuống địa ngục.. tao cũng sẽ đưa mày.. theo cùng." Eren bóp chặt cẳng chân của Zeke, trừng mắt to nhìn gã.

Trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ, Zeke đè lại cảm giác bất thường của mình, dùng chân kia đạp mạnh vào bụng của cậu.

Yelena cũng không còn kiên nhẫn, tiến lên chĩa súng vào Eren. Trước mắt chỉ cần giải quyết được cái gai này, mọi chuyện về sau sẽ dễ giải quyết hơn nhiều.

<Đoàng!!!> Tiếng súng vang lên, nhưng người bị trúng đạn cũng chẳng phải Eren.

Cả ba đều giật mình, Yelena ngẩng ngơ nhìn xuống bụng mình, một lỗ máu từ lúc nào đã xuất hiện, màu đỏ dần lan rộng ra khắp áo.

<Đoàng!!> Lại thêm một tiếng súng nữa, trúng phần ngực phải của Yelena, súng bên tay rơi xuống, cả cơ thể cũng ngã về sau.

Zeke và Eren đồng loạt ngoảnh đầu nhìn về phía cửa, nhìn thấy một người.

"Mày là-" Zeke còn chưa kịp nói xong, bên tai nghe thêm tiếng súng, trước ngực bị trúng đạn, té xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro