Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt mở lớn, Eren hô lên.

"Sao lại là cô?"

Nanaba thở hồng hộc, thả súng xuống, cả người cũng trượt dần ngồi bệt dưới đất. Trên khắp cơ thể đều chằng chịt vết thương, Eren cũng bất ngờ khi cô ta còn có thể di chuyển.

"Đáng lẽ tôi tính nằm chờ chết. Nhưng mà.."

Nanaba khẽ liếc sang nhìn Eren, nhếch môi.

"Tôi quay lại để trả thù cậu. Nhưng nhìn tình hình này.. cậu cũng sắp chết?"

Eren nhìn sang Zeke đang nhắm chặt mắt, sắc mặt tái mét. Cậu cố gắng chống người dậy, dựa người vào bức tường gạch.

"Bất kì ai cũng sẽ chết."

Nanaba im lặng nhìn gương mặt của Eren một lúc lâu, sau đó mới mở miệng.

"Cậu còn có thể chạy thoát. Vì sao lại trở lại?" Nhìn ánh mắt cậu, cô nói tiếp. "Đừng nghĩ rằng tôi ngu. Cậu có khả năng trốn được Zeke và Yelena, nhưng lại không làm vậy."

Eren ngửa đầu ra sau.

"Không chạy kịp. Tôi muốn đem bọn họ chôn cùng mình."

Nanaba khó hiểu nhìn cậu, sau khi ngẫm lại lời nói kia, bừng tỉnh.

"Dưới nơi này.. có chôn thứ gì sao?"

Ngón tay Eren khẽ gõ theo nhịp lên đùi mình, sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sáng rực. Cậu không trả lời câu hỏi của Nanaba, nhưng cô nhận ra tất cả sau đôi mắt của người kia.

"Cậu đã sắp xếp xong hết rồi à." Nanaba lầm bầm, nhìn qua hai cái người nằm bất động bên kia, cảm thấy bản thân tự nhiên khi không đã giúp đối phương hoàn thành kế hoạch sớm hơn dự kiến.

"Thôi kệ. Chết thế này cũng nhanh, khỏi đau đớn." Nanaba nói, lệch đầu sang một bên nghỉ ngơi.

Eren cúi đầu nhìn cô một lúc, sau đó, mở miệng.

"Cô còn nhớ gì về quá khứ không?"

Nanaba hé mắt nhìn cậu, không rõ câu hỏi của đối phương.

"Những người trước khi gia nhập tổ chức này, tôi đều nhờ người điều tra rõ về quá khứ của họ."

Nanaba bật cười. "À.. Vậy là cậu đã biết tôi từng ở bên tổ chức của Erwin? Cậu cũng lớn gan thật, chấp nhận nuôi ong tay áo."

Eren chớp mắt, lắc đầu. "Không, tôi không hề biết về việc cô là người của Erwin Smith, là Marcel theo dõi thì thấy cô liên lạc với gã ta. Tôi chỉ điều tra được những chuyện trước đó mà thôi."

Câu nói này khiến Nanaba im lặng, cô nhíu mày. Ý của Eren, là cậu ta đã biết việc cô chạy trốn khỏi gia đình của mình và gia nhập nhóm móc túi sống qua ngày, sau đó bị một thằng cấp cao diệt sạch. Đó giống như là vảy ngược của cô vậy.

"Jaeger, có ai từng nói với cậu là không nên chen chân vào đời tư của người khác hay không?"

Eren cũng không sợ hãi, tay vẫn áp vào vết thương bên eo.

"Tôi chấp nhận để cô lưu lại tổ chức, là vì cô và Nifa từng sống chung với nhau."

Nét mặt của Nanaba căng cứng, ánh mắt cô xẹt qua tia khó hiểu, sau đó là nghi ngờ, cuối cùng là khó tin.

"Không.. không thể nào... Hắn ta nói.. đã đem lũ trẻ bán đi hết rồi.."

Eren gật đầu, "Ừ.. Nơi đầu tiên tôi gặp được cô ấy, là trong một khu nhà bỏ hoang của những tên nghiện thuốc phiện."

Eren không quên được chuyện khi đó. Xác chết nằm la liệt trên đất, sắc mặt của bọn họ tái nhợt, hốc hác, thế nhưng khi chết lại vô cùng an tĩnh. Bọn họ đều chết vì sốc thuốc.

Khi ấy, cậu cùng một vài người đi bắt một tên ăn chặn bớt tiền kinh doanh sòng bạc, lúc điều tra thì dẫn đến nơi này.

Những kẻ bên trong đều nhảy múa, cũng không quan tâm xung quanh có nhiều người đã tắt thở từ lâu. Bọn chúng ngoài việc sử dụng thuốc, còn ép buộc những trẻ bị thành niên dùng để họ phải nghe lời. Mấy căn phòng kia chẳng khác gì trại giam, bẩn thỉu, bốc mùi khó ngửi, không cần nhìn cũng biết nơi này dùng để làm gì.

Nifa là được tìm thấy trong đó, cô chẳng nhớ rõ mình đã ở đây từ lúc nào, bởi vì liên tục bị chuốc thuốc, đầu óc cũng chẳng thể nhận thức được bất kì điều gì. Trên người không mảnh vải che thân, vết thương xuất hiện khắp cơ thể, nhìn cô gầy yếu, suy nhược, Eren không đành lòng để cô tự sống sót, đem về chăm sóc. Đợi chữa được hoàn toàn cho Nifa thì sẽ để cô ra ngoài xã hội làm lại cuộc đời, cậu biết bản thân cũng là mafia, không phải bến đỗ an toàn cho một cô gái bất hạnh như cô.

Nhưng Nifa tự nguyện ở lại tổ chức vì muốn báo ân, và cũng vì.. gia đình cô chẳng còn ai nữa, năm xưa đều chết dưới tay một kẻ tàn nhẫn.

Nanaba bần thần một hồi, cô hồi tưởng lại hình dáng, gương mặt của Nifa, dường như nhận ra một thân ảnh nhỏ bé lúc nào cũng bám chặt lấy tay áo của cô, theo cô đi dạo chơi khắp thành phố. Bởi vì cô bé ấy tóc đen dài, cho nên, lúc nhìn Nifa, Nanaba cũng chẳng thể liên tưởng họ chính là cùng một người. Ngay cả bản thân cô lúc trước cũng không để kiểu tóc như bây giờ, có khi Nifa không thể nào-

"Xin lỗi. Nifa không muốn nói sự thật với cô, muốn tôi giữ kín chuyện này."

Nanaba nhìn Eren, miệng mở ra, muốn hỏi một câu vì sao, nhưng khi thốt ra, lại là

"Con bé đang ở đâu?"

Eren không trả lời, nhưng đôi mắt của cậu mang theo sự ảm đạm, khiến cho Nanaba nghẹn ngào.

Cô áp hai tay che đi gương mặt từ từ tái nhợt của mình. Eren không biết đối phương có khóc hay không, nhưng một người đôi khi sẽ vì quá đau đớn mà chẳng thể rơi nước mắt được nữa.

Nanaba thấy mình đã lựa chọn sai rồi. Ngay từ đầu đã chẳng còn đi đúng hướng được nữa rồi. Cô không nên từ bỏ dễ dàng, không nên gia nhập tổ chức của Erwin, không nên trách cứ người phản bội kia. Cô đáng lẽ nên đi tìm bọn trẻ con ấy.

Bên kia chợt vang lên tiếng động khe khẽ, Eren liếc sang, nhận ra Zeke đang từ từ tỉnh lại. Hắn chớp mắt một lúc, sau đó trừng mắt nhìn sang cậu, màu mắt đột ngột thay đổi khiến Eren giật mình.

Cả cơ thể của Zeke giật giật, giống như muốn điều khiển tay chân đứng lên, đôi mắt dọa người kia giống như không thuộc về con người.

Eren liếc nhìn đồng hồ trên tay, nhận ra chỉ còn năm phút nữa mà thôi.

"Anh trai, không cần phí sức làm gì. Nơi này sắp nổ rồi."

Zeke căm tức nhìn cậu, hét lớn.

"Thằng oắt con!! Mày nghĩ mình là ai? Dám dùng thủ đoạn bẩn thỉu như thế để đối phó tao!!"

Eren nhíu mày, người trước mắt rõ ràng là Zeke, nhưng cậu lại cảm giác hắn ta rất lạ, không phải là người kia.

"Mày nghĩ thứ này sẽ khiến tao chết sao?"

Zeke cười gằn, mắt hiện lên sự ngoan độc, khóe mắt phải chợt hiện lên một hình xăm nhỏ. Eren nhíu mày, cảm giác như bản thân đang hoa mắt.

Giống như quái vật, Zeke mặc kệ vết thương trước ngực còn chạy máu, bật dậy bóp chặt cổ Eren.

Eren giật mình trước sức lực không giống con người của hắn, hai tay đấm mạnh vào trước ngực của Zeke, nhưng không thể làm đối phương suy yếu.

Nanaba nhận thấy biến cố, cầm súng lên nhắm bắn vào đầu của Zeke. Nhưng hắn ta lại dùng tốc độ đáng sợ nghiêng đầu né đạn, liếc sang nhìn cô.

"Con người ngu ngốc!"

Eren lợi dụng lúc này, huých tay vào cánh tay Zeke , thoát khỏi kìm cặp, dùng chân đạp mạnh khiến hắn ngã ra đất.

Nanaba nhận ra Yelena phía kia đang cử động tay mình, còn Zeke thì như tên mất trí muốn ngồi dậy lần nữa, cô hét lớn.

"Còn bao nhiêu lâu thì bom nổ??"

Eren còn chưa bình tĩnh được. "Một phút nữa."

"Kịp rồi."

Nanaba đột ngột tiến lại gần cậu, trước khi Eren kịp nhận ra, cô đã bấm vào cơ quan, mở ra lối đường hầm ban đầu, thẳng tay đẩy cậu vào bên trong.

Eren ngã ra đất, vết thương càng nặng hơn khiến cậu đau đến muốn bất tỉnh, chỉ có thể nằm nghiêng nhìn ra ngoài.

Nanaba đưa người chặn lối vào, gương mặt không hiểu sao trở nên nhẹ nhõm hơn.

"Nanaba..?"

"... Tôi đã lựa chọn được rồi, cậu chủ. Cảm ơn cậu."

Nanaba ghét bóng tối, cả cuộc đời cô chưa bao giờ có thể chạy trốn được đêm đen. Cô nghĩ, nếu như có thể chết dưới nơi có ánh sáng, vậy cũng tốt.

Cánh cửa đường hầm đóng lại, Eren nhìn thấy cái mỉm cười của đối phương lần cuối, trước khi tất cả trở thành bóng tối.

Nanaba tựa hẳn người vào trước nút ấn cơ quan, không để cho Zeke lại gần.

Zeke đã ngồi dậy được, âm trầm nhìn cô.

"Mày nghĩ mấy thứ đó có thể giết được tao?"

Hình xăm rết bên mắt phải của hắn trở nên dữ tợn hơn. Nanaba vẫn không nhúc nhích, đếm ngược từng giây còn lại.

Chợt, Zeke nhoẻn miệng cười, vươn tay qua túm lấy Yelena.

"Mày còn lâu mới có thể giết được tao, Titan tiến công."

Tiếng nổ lớn vang lên, chấn động đến mức mấy chiếc xe hơi đang lao đi trên đường núi cũng cảm nhận được mảnh đất đang rung chuyển. Connie lái xe đi, sắc mặt tái xanh, môi run lên. Sasha bó gối cúi đầu. Marco ngẩn người, quay đầu nhìn về phía biệt thự.

Biệt thự sừng sững kia từ từ đổ xuống, lửa bốc lên, từng cột khói cao vút bay lên trời.

Mấy chiếc xe theo sau, người ngồi trong cũng giật mình, cả đám nhìn gương chiếu hậu, trong lòng lạnh đi, nơi họ từng ở đều bị tiêu hủy, ai cũng cảm thấy mất mát.

Levi đã chạy được đến chân núi, bên tai vang đến tiếng nổ lớn, ngẩng đầu nhìn ngọn lửa ngùn ngụt bốc lên, đôi mắt như mờ đi, trái tim giống như bị bóp nghẹn. Đạp chân ga, Levi không màng đến điều gì khác, chạy thẳng lên ngọn núi. Cho dù giữa đường đi lướt qua đám xe đang chạy hướng ngược lại cũng không quan tâm.

<Eren.. Eren.. Eren!!>

Nội tâm của anh chỉ có thể thầm gọi tên cậu, nó là thứ duy nhất có thể duy trì sự tỉnh táo còn sót lại trong anh.

<Xin em... Tôi cầu xin em..>

Đừng bỏ tôi đi nữa...

Bầu trời bị một ánh chớp rạch ngang, sau đó, trời cũng vì thế lửa mà phải đổ mưa xuống. Cơn mưa rào ầm ầm trút xuống, như muốn đối chọi với vận mệnh. Phía biệt thự, ngọn lửa đang có xu thế bị dập tắt, khói bốc lên nghi ngút.

Xe của Levi đi được một khoảng rồi cũng chẳng thể đi được nữa. Bùn nhão kẹt vào bánh, bị lún xuống một khúc. Levi dứt khoác bỏ mặc chiếc xe, đội mưa chạy lên.

Mưa trút xuống cơ thể của anh, giọt nước không ngừng đập mạnh lên mắt mũi miệng đau xót, nhưng lại chẳng thể cản được ý chí của người kia. Levi nhiều lần ngã xuống đất, lại chật vật đứng lên lần nữa. Dần dần, quần áo trên người cũng nặng hơn, gương mặt cũng dính bùn đất lấm lem. Anh lại chẳng để tâm, cố gắng chạy, chạy, chạy.

Đống đổ nát từ từ xuất hiện trước tầm mắt. Cả công trình to lớn cứ thế sụp đổ, chỉ còn chừa lại một vài nơi là còn nguyên vẹn. Levi nhìn nơi này, lòng càng lạnh thêm.

Anh đi khắp nơi, khi gặp được xác chết nào cũng lật lên xem, nhìn thấy cánh tay, cẳng chân nào bị chôn vùi dưới đống xi măng cũng sẽ cố gắng lôi ra.

Cứ thế, anh tìm kiếm, không ngừng tìm kiếm, cho đến lúc cơn mưa tạnh cũng chẳng hề hay biết.

Trái tim treo trên cổ họng, không ngừng hy vọng khi thấy không phải cậu, lại thất vọng khi chưa tìm được cậu.

Mấy người anh đào lên chẳng có ai còn sống, đủ để nhận thấy sức mạnh của mấy quả bom được cài khắp biệt thự.

Sấm sét không ngừng chớp nháy, Levi mượn chút ánh sáng từ tự nhiên để tìm kiếm.

Levi dừng lại tại một hành lang, anh dừng lại trước một nơi. Nơi đó chính là phòng làm việc riêng của Eren, anh chưa từng được bước vào.

Giác quan thứ sáu của anh khiến bước chân muốn đi về lối ngược lại quay về hướng ấy.

Đẩy ra một khối bê tông chắn cửa vào, lớp bụi bay xung quanh khiến Levi che mặt ho từng cơn.

Anh nhìn thấy trên mặt đất có một người, đúng hơn là một cái xác.

Người này anh từng gặp qua, là Nanaba.

Một nửa người của cô bị kẹp bởi đống bê tông, trên đầu đều là máu. Nanaba dựa lưng vào tường, nét mặt thản nhiên như đang ngủ.

Levi không dám thở mạnh, anh liếc xung quanh, không tìm thấy cái xác nào khác, cũng thử bới trong đống đổ nát, xem có cánh tay nào lộ ra hay không. Chỉ phát hiện thêm xác của một người phụ nữ cao lớn tóc vàng.

Không tìm được gì, Levi mang tâm trạng thất vọng muốn bước ra ngoài, nhưng lại dừng trước Nanaba. Anh đẩy những khối gạch đang đè cô ra, nghĩ muốn đối phương được chết thoải mái hơn. Levi nâng người cô ra ngoài, chợt phát hiện trên tường, chỗ bức tượng gần lò sưởi có một dấu gạch chéo bằng máu.

Trái tim run lên, anh thả Nanaba xuống đất, bản thân tiến lại gần xem xét. Đưa tay xoa xoa đầu, xoay một cái.

Một tiếng động vang lên, một cánh cửa ngầm hiện ra.

Levi quay sang nhìn Nanaba, trong lòng không khỏi dâng lên hy vọng, không hề do dự đi vào bên trong.

Cánh cửa từ từ đóng lại, Levi phải mất một lúc lâu mới thích nghi được với bóng tối. Anh ngửi được mùi máu, có ai đó đang bị thương đi vào đây.

Levi lần mò theo tường gạch tiếp tục tiến lên.

Mùi máu tanh càng lúc càng nồng, nếu nhìn kĩ vẫn có thể thấy được vệt máu nhỏ nhiễm xuống đất. Tim Levi lần nữa treo lên cuống họng, anh cẩn thận kiểm tra, bởi vì đường hầm này có rất nhiều ngã rẽ, nếu không có vết máu lâu lâu xuất hiện, e rằng anh đã đi lạc rồi.

Phía trước chợt có tiếng ho khá nhẹ khiến giây thần kinh của Levi thoáng căng thẳng, bước chân anh nhanh chóng tiến đến nơi kia.

Một bóng người xuất hiện, lưỡi dao bạc vung về phía anh. Levi tuy giật mình nhưng vẫn phản ứng rất nhanh, bẻ tay đối phương, đôi mắt xanh ngọc khiến anh thở ra. Dường như người kia đang bị thương, cho nên dù Levi không hề dùng nhiều sức cũng chẳng cầm nổi vũ khí, cả người mềm oạch ngã xuống.

Levi sợ hãi, đỡ lấy cậu, bàn tay anh truyền đến tiếp xúc ấm nóng, anh nhận ra là máu. Hơn nữa, một tay của cậu bị gãy.

"Eren.. Eren.."

Đôi mắt xanh khẽ chớp vài lần, lông mi dài của cậu run rẩy, khó khăn mới nhìn rõ được hình bóng mơ hồ của người kia trong bóng tối.

"Le.. Levi?" Gì vậy? Cậu bị mất máu nên gặp ảo giác sao?

Levi chạm nhẹ lên gò má cậu, nhẹ đến mức khiến Eren suy nghĩ bản thân giống như thứ quý giá nhất của anh.

"Tôi đến đưa cậu về nhà."

Cơ thể Eren run lên, đôi mắt nhìn anh, không giấu được vô vàn cảm xúc bên trong.

Cậu há miệng, thế nhưng lại chẳng thể thốt được nên lời.

Levi biết cậu đang muốn giải thích, nhẹ ngăn lại.

"Tôi biết hết rồi. Tôi đưa cậu ra ngoài."

Không đợi Eren đồng ý, Levi đã xé áo ngoài, băng bó sơ vết thương bên eo của cậu và tay, rồi bế ngang cậu đứng lên.

"Anh-"

Mặc dù biết tâm ý của đối phương, nhưng Eren vẫn cảm giác xấu hổ khi được một người đàn ông khác bế như công chúa.

"Đừng động, vết thương của cậu đang nặng."

Eren im lặng, cũng không chống cự, nhìn sườn mặt của đối phương.

Không hiểu sao, cậu cảm giác an toàn khi gặp được anh.

"Lối cũ không thể đi được nữa. Anh đi đi, tôi sẽ chỉ đường."

Levi còn tính quay người về lại lối vào cũ, nghe Eren nói vậy, cũng không nghi ngờ mà làm theo lời cậu.

"...Anh rất tin tưởng tôi."

Levi khẽ nghiêng đầu nhìn cậu.

"Chẳng lẽ tôi không được làm vậy?" Đôi mắt đen tĩnh lặng, chẳng có một tia nghi ngờ.

Khóe môi khẽ cong lên, Eren không nói nữa, chỉ đưa tay chỉ hướng cho anh.

Levi cứ một lúc lại kiểm tra cậu, sợ cậu bị mất máu mà bất tỉnh.

"Cậu đều có thể ghi nhớ đường đi của nơi này sao?"

Ánh mắt Eren thoáng ảm đạm, sau đó trở lại như cũ, gật đầu.

"Ừ. Lúc còn nhỏ, những người muốn kế thừa gia tộc đều phải vượt qua khảo nghiệm này."

Levi khẽ siết chặt cái ôm của mình, im lặng lắng nghe.

"Khi đó tôi mới mười tuổi. Ông nội chỉ đưa một túi đồ ăn và nước uống đủ để sinh tồn trong bảy ngày, rồi đưa tôi vào đây."

Đôi mắt của Eren như hồ nước tĩnh lặng, giống như đang kể về quá khứ của một người khác chứ không phải là mình.

Levi khẽ liếc nhìn bức tường gạch bên cạnh, đôi lúc, sẽ nhìn thấy một nét rạch trên viên gạch, chiều cao giống như là của một đứa trẻ khoảng mười tuổi khắc lên.

"Kết quả của Zeke là mười ngày..."

Anh đưa mắt nhìn cậu. Bên trong đường hầm này chỉ là bóng tối tĩnh mịch, chẳng có lấy một âm thanh, một tia sáng, vật sống nào, kẻ bước vào đây, có lẽ sẽ sớm bị bức điên.

Eren không biết bản thân mất bao nhiêu ngày để ra ngoài, khi nhìn thấy tia sáng mặt trời, cậu đã ngất xỉu, đổ bệnh đến một tháng trời. Mẹ của cậu đau xót không ngừng, mang cậu đến một biệt thự cách xa gia tộc để nghỉ ngơi, không quan tâm đến lời phê bình của những người khác.

Cho nên cậu chẳng hề biết mình đã ở bên trong này khoảng bao lâu.

Eren có thể nhớ rõ mình đã khắc kí hiệu lên viên gạch tại vị trí nào, trong này có bao nhiêu ngã rẽ, bao nhiêu ngõ cụt, thậm chí là vị trí của năm bộ xương người ở đâu, cậu đều ghi nhớ.

Eren chợt nhận ra mình rất buồn ngủ, mắt cậu díu lại, nhưng đại não vẫn nhớ Levi không biết đường, cậu không thể ngủ được.

Bàn tay đặt gần cổ cậu khẽ nâng lên, Eren nhìn gương mặt gần trong gang tấc, vết sẹo in hằn nơi mắt phải kéo xuống một đường dài.

Cậu có mong muốn chạm lên vết sẹo kia, nhưng cả người đã rã rời chẳng cử động nổi.

"Không cần sợ. Tôi sẽ đưa cậu ra ngoài."

Giọng nói trầm thấp kia giống như liều thuốc ngủ, hai mắt Eren rốt cuộc chẳng thể chống đỡ được nữa, từ từ nhắm lại.

Levi đau lòng nhìn cậu, kiểm tra chỗ vết thương và hơi thở, lồng ngực cậu hơi phập phồng, anh xốc lại tinh thần, để ý đến kí hiệu xuất hiện trên tường gạch.

Đối với một đứa trẻ mười tuổi, những kí hiệu nghĩ được đều rất đơn giản dễ hiểu. Anh nhìn thấy mũi tên chỉ phương hướng, bên dưới là một con số rất nhỏ, đôi khi sẽ là kí hiệu một cây gậy người, Levi đi lướt qua một bộ xương người đã khô, đáy lòng đối với cái gia tộc Jaeger càng thêm phát lạnh.

Đi khoảng hai mươi phút nữa, Levi không nhớ đã qua bao nhiêu ngã rẽ loạn trí, rốt cuộc tìm được điểm cuối cùng.

Anh khẽ sờ soạng lên vài viên gạch, gõ gõ chúng, tìm được một viên nhẹ nhất, đẩy vào trong.

Cánh cửa nặng nề mở ra, rơi xuống không ít bụi. Levi xoay người che chắn cho Eren, không để cậu khó chịu. Anh khom người đem cậu bước ra ngoài, ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Trời đã tạnh mưa từ lâu, nhưng mặt đất còn hơi ẩm ướt. Levi tính toán trong lòng, cần phải có xe mới có thể nhanh chóng chữa trị vết thương cho Eren.

Tiếng lá cây sột soạt khiến Levi ngừng lại, khóe mắt lóe lên một bóng người, anh ngay lập tức xoay thân nấp sau bức tường gạch.

Mấy tiếng súng vang lên, đạn găm vào vị trí vừa nãy Levi vừa đứng.

Đối phương không hề lên tiếng, nhưng Levi nghe tiếng bước chân di chuyển, có khoảng bảy tên. Không ngờ vụ nổ chẳng giết hết được đám người này.

Levi cúi xuống nhìn Eren, hiện tại cậu bị thương nặng, giờ còn gặp phục kích, lòng anh nóng như lửa đốt.

Trong người anh không có khẩu súng nào, chỉ có con dao kia. Levi lấy ra, đặt Eren tựa vào tường gạch. Anh nhắm mắt, lắng tai nghe ngóng tiếng chân.

Người bên phải đang cầm súng, còn chưa kịp làm gì, phía trước xuất hiện bóng người, cánh tay hắn rơi xuống, đau đớn còn chưa truyền đến não, cổ đã bị cắt đứt. Levi dùng cơ thể cao to này làm bia đỡ đạn. Vừa chạy vừa vung lên phía trước, đập thẳng vào hai người đứng gần nhất. Mấy tên còn lại sợ hãi nhắm bắn, đạn bay xoẹt qua người Levi, cứa rách da và quần áo, nhưng cũng không cản được tốc độ của anh.

Levi rất nhanh giải quyết thêm hai tên nữa, dứt khoác nhặt súng của chúng bắn vào đầu hai kẻ còn lại. Anh thở ra một hơi, nhưng không dám hạ thấp cảnh giác. Levi trở về chỗ Eren, tính bế cậu lên.

Âm thanh xé gió vang lên, viên đạn găm vào cẳng chân của Levi khiến anh khụyu xuống, ánh mắt căm hận liếc về phía rừng cây, là bắn tỉa??

Levi không dám chậm trễ, ôm chặt lấy Eren chạy đi.

Đạn bay theo đường đi của bọn họ, kẻ bắn tỉa không phải dân chuyên, vẫn cần chút thời gian để điều chỉnh đường ngắm, đổi lại là cái tên từng xuất hiện ở biệt thự của Fritz, anh và Eren đã sớm mất mạng từ lâu.

Levi liều mạng chạy xuống, đường trơn khiến anh chật vật không thôi, nhưng bên tai không còn nghe tiếng súng nữa, có lẽ người bắn đã mất tầm nhìn.

Levi ôm Eren nấp sau mấy tảng cây lớn, cẳng chân bây giờ mới đau, anh thở từng hơi nặng nề.

Eren dường như là bị hô hấp của anh làm tỉnh lại. Đôi mắt khẽ chớp mấy lần mới có thể nhìn được. Sắc mặt của Levi trắng bệch, mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương, nhưng đôi mắt kia vẫn chuyên chú nhìn phía trước để canh chừng.

Eren nhìn anh, trong mắt không giấu được sự đau lòng.

"Anh bị thương à?"

Levi hơi ngây người, một lát mới cúi đầu nhìn cậu, có lẽ là không nghĩ cậu sẽ tỉnh lại.

"Ừ. Bị xây xát chút thôi. Chúng ta ra ngoài rồi."

Eren ngước nhìn bầu trời trên cao, rồi lại nhìn sâu vào đôi mắt anh.

Giống như tất cả vì sao trên bầu trời kia đều hiện hữu trong ánh mắt Levi.

Bên tai lần nữa vang lên tiếng xao động, Levi nhíu mày, ôm lấy Eren, đưa lưng về phía những âm thanh kia.

Có khoảng năm tên, chưa kể còn có lính bắn tỉa. Cho dù anh là Ackermann, cũng không thể vừa bảo vệ cậu, vừa giết bọn chúng.

Eren nhìn gương mặt bất chấp kia, vươn tay chụp lấy gò má anh.

"Levi. Có chết thì chết cùng nhau. Đừng có mà bỏ tôi lại!"

Người kia mở lớn đôi mắt nhìn cậu, sự do dự hiện lên. Nhưng Eren càng kiên quyết ép anh phải nhìn mình.

Levi bất dắc dĩ thở dài, áp tay lên mặt cậu.

"Đồ ngốc. Chẳng lẽ em muốn tôi phải xuống địa ngục mới có thể tỏ tình với em sao?"

Hoàn cảnh nguy hiểm, sự chết chóc, tuyệt vọng dần bủa vây lấy bọn họ. Thế nhưng cả hai lại chẳng sợ hãi bọn chúng, trong mắt họ, khoảnh khắc này mới là quan trọng nhất.

"Bọn rác rưởi kia là thứ gì? Tôi cho phép chúng giết anh và tôi sao?"

Eren trừng mắt, không che dấu được sự kiêu ngạo chảy trong dòng máu của mình, đoat lấy súng trong tay Levi, không cần do dự bắn về hai hướng.

Có tiếng ngã xuống, sau đó là tiếng súng bắn trả lại. Levi ôm lấy Eren rời khỏi vị trí. Giờ phút này, anh giao phó cho cậu sau lưng của mình, trở thành tấm khiên vững chắc. Eren cầm súng trong tay, vững vàng xử lý từng bóng người xuất hiện trong tầm mắt, ngay cả thân ảnh nấp trên cây cũng bị cậu hạ gục.

"Chậc.. Chỉ còn vài viên đạn mà thôi."

Eren vừa nói vừa bắn, lại chết thêm hai tên nữa. Thể lực cậu đã dần cạn rồi, Levi cũng không còn mấy sức lực.

Ngay khi họ cho rằng khó có thể sống sót ra ngoài. Bên đối thủ có vài tiếng hét thảm thiết cất lên, khắp nơi đều có tiếng bước chân vang lên, một giọng nói vang lên.

"Cậu chủ! Levi!!"

Họ nhận ra người kia, là Connie.

Connie ném xác chết trên tay xuống, bên kia Sasha cũng xử lý được mấy tay bắn tỉa trên cao. Phía xa là Hannah và Franz cũng đang kề vai đánh nhau với kẻ địch. Mùi máu nhanh chóng lan ra. Vài bóng người xuất hiện, trên tay là lưỡi dao còn vương máu.

Mặt trăng thoát khỏi trói buộc của đêm đen, chiếu sáng khắp nơi, gương mặt của bọn họ dần lộ ra ngoài.

Eren giật mình nhận ra, họ đều là thuộc hạ dưới chân mình.

Connie bước ra đầu tiên.

"Cậu chủ, xin lỗi vì đã đến muộn."

Levi ôm lấy Eren, để cậu tựa vào ngực mình, im lặng nhìn những người trước mặt.

"Các cậu không nghe theo mệnh lệnh của Marcel sao?"

Connie và Sasha lo sợ cúi đầu, mím môi. Một lúc sau, Sasha nhẹ giọng trả lời.

"Cậu.. cậu chủ, bọn tôi ban đầu đã nghe theo lệnh rời khỏi nơi này rồi. Nhưng mà... bọn tôi chỉ muốn quay lại, biết đâu.."

Cô không nói hết vế sau, nhưng Levi hiểu được, bọn họ đều mong Eren sẽ không sao.

Anh nghiêng đầu nhìn cậu, gương mặt Eren không hề có tức giận.

"Cậu chủ! Về bọn tôi sẽ chịu phạt sau!!"

Connie la lớn, sau đó, những người xung quanh cũng nháo nhào theo.

Eren thở dài, khóe môi khẽ nhếch.

"Đúng là đám ngốc." Cậu lần nữa giương mắt nhìn họ. "Cảm ơn mọi người."

Trên gương mặt của những người kia không giấu được sự xấu hổ, đây là lần đầu họ được cậu chủ cảm ơn trịnh trọng như vậy.

Eren nhìn Levi, cảm giác được cậu, anh cũng cúi xuống.

"Levi, đưa tôi về nhà."

Anh mỉm cười, bế cậu lên.

Eren căng thẳng cả người, càu nhàu.

"Không phải là với tư thế này!!"

Levi vờ như không nghe thấy, cùng đoàn người của Connie rời khỏi chiến trường này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro