Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eren nhíu mày, bỏ tập tài liệu xuống bàn, tiếng động mặc dù không lớn nhưng khiến người đối diện khẽ run vai.

"Là cô ta?"

Marcel khẽ gật đầu. Chuyện có gián điệp trà trộn vào tổ chức của họ từ lâu đến giờ mới phát hiện, đúng là cậu chủ không muốn giận cũng không làm được.

Eren hừ lạnh, tay xoa vuốt mặt dây chuyền, không nói gì một lúc.

Người kia biết cậu đang suy tính nên không dám lên tiếng. Chờ khoảng năm phút, cuối cùng mới được Eren phất tay cho ra ngoài.

"Làm tốt lắm. Cứ tiếp tục theo dõi, cố gắng đừng để lộ ra, cũng khoan cho người khác biết."

Marcel tuân lệnh, bước ra khỏi căn phòng.

Eren tựa lưng lên ghế, hai bên thái dương không ngừng giật giật. Cậu đúng là không tin mấy kẻ như Erwin Smith lại dễ dàng bỏ qua cơ hội lật đổ cả gia tộc Jaeger, có điều hắn ta đi nước mạo hiểm thật.

Có lẽ trong này không chỉ có một gián điệp. Eren xoa mày, sẽ là ai đây..?

Cậu không dám đánh cược, cũng không dám tin bất kì ai ngoài Mikasa. Kể cả Farlan, mặc dù họ đã kí thành hiệp ước, nhưng Eren chưa từng thực sự tin tưởng anh ta hoàn toàn.

Không hiểu sao, hình ảnh Levi chợt hiện lên trong suy nghĩ của cậu.

Mấy ngày qua, ngoài trừ giải quyết vài vụ làm ăn, cậu đều dành chút thời gian luyện tập cùng anh, cũng nếm trải được mùi vị bị hạ gục từ quyền cước cho tới vũ khí. Levi rất bí ẩn, quá khứ của anh ta, suy nghĩ của anh ta, tất cả về anh khiến các giây thần kinh cảnh báo trong đầu cậu không ngừng vang lên, nhưng lạ là cậu vẫn tiếp xúc với anh ta.

Là vì Levi có dây chuyền của mẹ cậu?

Eren tự trả lời, sau lại bác bỏ. Cậu không ngu ngốc đến nỗi chỉ vì đối phương giữ kỉ vật của mẹ mình mà tin tưởng.

Chỉ là... nó giống như bản năng vậy. Cảm giác như anh ta sẽ không bao giờ phản bội cậu.

"Này. Anh không giận tôi à? Cái vết sẹo dài trên mặt anh là do tôi ban tặng đấy."

Eren ngồi đối diện với người kia. Bọn họ vừa trải qua một trận tay đôi hơi quyết liệt, không để ý hình tượng ngồi bệt xuống đất thở dốc. Mà Eren cũng không nhịn được hỏi người kia vấn đề mà cậu thắc mắc từ lâu.

"Không, tôi không giận cậu."

Levi không nhìn cậu, ánh mắt anh còn đang theo dõi mấy đám mây đang bồng bềnh trên bầu trời. Đôi mắt đen sâu thẳm, hệt như nhìn thấu rõ được tất cả, lại không nhiễm chút bẩn nào.

"Vì sao?"

"Bởi vì vết sẹo này sẽ nhắc nhở tôi, nhắc tôi rằng mình đã từng có ý định hại cậu."

Eren mở mắt, thoát khỏi kí ức ngày trước. Lúc đó, cậu đã suýt buộc miệng hỏi đối phương, rốt cuộc anh ở lại là vì cái gì?

Mặc dù trong lòng cậu đã dần suy đoán được. Eren nhận ra tình cảm gì đó trong mắt đối phương, không phải là giữa bạn bè, không phải là giữa hai người chiến hữu, một thứ gì đó cao hơn, sâu đậm hơn.

Chuyện tình cảm đối với Eren mà nói, đôi lúc rất vô nghĩa và khó nắm bắt. Người nói thích cậu, sau đó có thể phản bội cậu để chạy theo lợi ích. Người cậu từng gọi là anh, một ngày nào đó sẽ lên kế hoạch giết cậu. Tình cảm hay tình yêu đều vậy, đến lúc đều sẽ kết thúc. Eren khao khát sự chân thành, nhưng cũng bài xích thứ tình cảm thật lòng đó.

"Mẹ, nếu là mẹ, sẽ xử lý thế nào?" Eren lầm bầm.

~

Trong rừng cây, một người đang không ngừng chém liên tiếp vào thân cây. Từng nhát hạ xuống đều vô cùng chuẩn xác vào hai vệt duy nhất.

Âm thanh giẫm lên chiếc lá vang lên. Người kia không hề do dự xoay người lại, lưỡi dao sắc nhọn đặt ngang người, chuẩn bị chiến đấu.

Khá bất ngờ là kẻ xuất hiện lại là gương mặt lâu ngày chưa gặp.

"Yo~ Người mới."

Levi hạ dao xuống. Anh không nhớ rõ tên người này, nhưng cái mặt lúc nào cũng hất lên, thái độ lòi lõm cùng cái miệng thị phi thì chẳng quên được. Anh gật đầu chào cho có lệ, rồi tiếp tục việc luyện tập của mình.

"Vết thương của mày chắc cũng lành rồi ha?"

Đã gần một tuần. Mấy chỗ trên người anh cũng nhờ thuốc của Marco mà lành lại, không còn cản trở việc luyện tập của anh.

"Cậu không có việc gì làm sao?" Levi mở miệng hỏi lại.

Porco nhún vai. "Xong rồi. Của anh tôi mới khó, còn tôi chỉ là công việc cỏn con thôi." Lời nói ra dường như mang theo sự khó chịu.

Levi nghĩ trong lòng. Không trách được Eren chỉ để người này làm vài ba công việc bình thường. Cậu ta không phù hợp với mấy kiểu lén lút theo dõi như Marcel. Trái ngược với tính cách bốc đồng, nóng tính của Porco, anh trai cậu ta trầm tĩnh và chính chắn hơn rất nhiều.

"Nên cậu đến nơi này để kể khổ?"

Porco liếc nhìn, thái độ có hơi tức tối, nhưng mà ngay lập tức nở nụ cười.

"Không. Lúc nãy đi vào thì nhìn thấy một màn hay ho. Tao còn nghĩ mày đứng đâu đó không dám ra mặt, ai ngờ lại đi nấp chỗ này."

Nhận ra Levi không có ý định tiếp chuyện với mình, Porco quyết định ra chiêu hiểm hơn.

"Cậu chủ chẳng tìm thấy mày ở đâu, cũng may là thằng Mặt trắng kia xuất hiện, để cậu chủ có người tiếp chuyện."

Cái tên của Eren khiến động tác của Levi ngừng lại, anh quay đầu nhìn Porco. Người kia còn thể hiện sự vui vẻ khi cá mắc câu.

"Ban nãy khi tao tới, họ còn nói chuyện rất vui vẻ. Không biết bây giờ đang làm gì rồi."

Không để Porco nói hết câu, bóng dáng Levi đã khuất dạng. Cậu ta nhìn theo, chậc một tiếng.

"Đúng là, ngoài anh trai ra thì thằng nào cũng làm mình mất hứng."

~

Bước đi của Levi thoáng chậm lại, lúc này anh mới từ từ suy nghĩ. Anh đương nhiên biết Porco chỉ khích tướng mình, nhưng những chuyện liên quan đến Eren khiến anh chẳng thể bảo trì sự bình tĩnh của mình.

Cho dù cậu có luyện tập cùng Farlan, thì mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở mức đó, không hơn. Levi không tự tin tới mức nghĩ rằng Eren sẽ vì anh mà làm vậy. Chỉ là tiếp xúc với cậu, anh biết Eren đối với Farlan không hề có yêu thích gì, chỉ đơn thuần là cấp trên cấp dưới. Nhưng tình cảm Farlan đối với cậu mới là điều khiến anh chú ý.

Lúc này, Levi nghĩ đến Isabel, nếu có con bé ở đây, mọi chuyện cũng dễ hỏi hơn. Anh nghĩ, cho dù là ở thế giới nào, thì tính cách cởi mở hòa đồng của cô cũng không bao giờ thay đổi. Nhưng có lẽ, Isabel không hề xuất hiện tại nơi này. Mà cho dù có, nếu như anh buộc miệng hỏi Farlan, có lẽ sẽ khiến người kia nghi ngờ, vì tất cả bọn họ đều không còn kí ức của kiếp trước.

Mãi suy nghĩ, chân của anh đã lê tới phòng luyện tập, ngoài cửa truyền ra tiếng nói chuyện, dễ nhận ra là giọng của Eren.

Levi đẩy cửa đi vào, đập vào mắt anh là cái hôn sắp tiếp xúc với gương mặt Eren.

Farlan đứng rất gần cậu, anh ta đang nói gì đó, nhưng Levi chẳng thể nghe rõ, bởi vì đại não anh hoàn toàn trống rỗng.

Eren thì bị thu hút bởi tập tài liệu trên tay, cậu không chú ý đến gương mặt rất gần của đối phương.

Ý cười xuất hiện trong đôi mắt nâu của người kia. Farlan chuẩn bị nhắm đến gò má cao của cậu thì bị một cái tay cản lại giữa chừng.

Levi như một làn gió lốc chắn giữa bọn họ. Ánh mắt anh nhìn thẳng Farlan, mà người kia sau khi thấy anh xuất hiện cũng không giấu được vẻ bất ngờ, đứng thẳng dậy.

"Levi?"

Người đằng sau khẽ gọi tên anh khiến tâm trạng đang rối rắm của anh thoáng bình tĩnh trở lại. Levi hạ tay xuống, nhưng cơ thể vẫn đứng giữa hai người.

"Là cậu à? Không thấy tôi đang bàn chuyện cơ mật với mèo con sao?" Farlan không vui nói.

'Chuyện cơ mật' nào mà có cả hôn môi? Levi hừ lạnh trong lòng, nhưng không lên tiếng.

Eren mặc dù không biết gì về hành động mờ ám của Farlan vừa nãy, nhưng nhận ra giữa họ có tranh chấp gì đó, ra hiệu cho Farlan.

"Không sao. Tôi không để ý."

Lần này, Farlan không thể giấu được kinh ngạc trên mặt, từ lúc nào mà Eren lại dễ dàng để cho việc một kẻ xa lạ xen vào chuyện cơ mật?

Nhìn thấy cảm xúc trên mặt Farlan, trong lòng Eren có hơi hối hận. Câu nói vừa nãy của cậu là vô tình bật ra, đến cả việc suy nghĩ cũng chẳng có một giây, hệt như cậu thừa nhận bản thân hoàn toàn an tâm với Levi.

Để tránh cho đối phương dò hỏi mình. Eren nói: "Farlan, anh dựa theo những gì trong này đi làm việc đi. Tôi chờ báo cáo của anh."

Farlan khẽ liếc qua giữa Eren và Levi, hiển nhiên không thích họ ở riêng với nhau, nhưng vẫn phải đáp ứng mệnh lệnh của Eren. Anh gật đầu rồi rời đi.

Trên sân thượng chỉ còn hai người họ. Eren ra hiệu cho Levi đi vào trong và ngồi xuống.

"Anh xem thử cái này."

Levi nhìn tập tài liệu trên bàn lại ngước nhìn về phía cậu, nhận ra Eren thật sự cho phép anh được biết đến việc nội bộ.

Chỉ mất vài phút để nắm tin tức được đề cập trên này, anh nhíu mày.

"Tên Fritz kia sẽ sang Áo vào hai ngày nữa?"

Eren gật đầu suy tư. "Hắn ta dường như đã ngửi được mùi bị ám sát, hoặc kẻ nào đó đã bán tin tức cho hắn. Có lẽ Forster cũng không nghĩ đến việc này."

Levi trầm ngâm một lúc, nói rõ suy nghĩ của mình.

"Có hai cách giải thích. Nội nộ của tên quý tộc kia có nội gián, hoặc bên chúng ta có. Hơn nữa, tên quý tộc kia sẽ không vì chuyện lộ tin tức này mà dừng việc ám sát Fritz. Tôi đoán là cậu sẽ lợi dụng chuyến tàu kia để ra tay?"

Eren nhìn anh một lúc, nhưng vẫn không trả lời. Mặc dù trong lòng đã sớm đoán được suy nghĩ của cậu, anh cũng không tránh khỏi cảm giác mất mát, cười nhạt.

"Mấy ngày nay tôi không ra khỏi cửa, nếu là gián điệp, chắc cũng quá tài giỏi rồi."

Bị nhìn thấu, Eren ngược lại không cảm thấy xấu hổ, nhưng trái tim chẳng hiểu sao lại nặng nề.

"Anh nói đúng, tôi sẽ lợi dụng chuyến tàu đó để ám sát hắn ta. Nhưng đó là trước khi tên Fritz kia sang nước ngoài. Mấy năm gần đây, tình hình chính trị giữa hai nước có hơi căng thẳng, mọi hoạt động xảy ra bên kia sẽ kéo theo rất nhiều hậu quả. Tôi sẽ không đi nước cờ nguy hiểm như vậy cho người của mình."

Nói rồi, cậu chỉ vào lịch trình chuyến tàu.

"Xác xuất Fritz đi vào sáng thứ năm là rất cao, bởi vì hắn ta có hợp đồng quan trọng cần kí. Hơn nữa, chuyến tàu này sẽ dừng lại tại một trạm khoảng nửa tiếng, đây sẽ là nơi chúng ta ra tay."

Eren nói xong, nhìn Levi một cái. Không cần cậu phải nói ra, anh biết Eren sẽ giao nhiệm vụ lần này cho anh. Nếu thành công, cậu sẽ không nghi ngờ việc anh là gián điệp, nếu thất bại, thì nơi kia chính là mồ chôn của anh.

"Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng có hai yêu cầu."

Eren nhướng mày, ra hiệu cho anh nói tiếp.

"Một, sau khi Fritz chết, tôi cần cậu đồng ý để tôi đưa vài người từng bị hắn giam giữ ra ngoài. Hai, tôi sẽ trở thành vệ sĩ riêng của cậu."

Mắt xanh mở lớn, không để cậu hỏi, Levi đã trả lời.

"Điều kiện đầu tiên, đó là vì tôi đã từng hứa với một người, phải giải cứu cô ấy. Còn điều kiện kia, là vì tôi không thích cảm giác bị cậu nghi ngờ."

Ánh mắt Eren nhìn anh càng trở nên thâm sâu hơn. Đợi đến lúc anh nghĩ rằng cậu sẽ từ chối, thì Eren lại đồng ý.

"Được thôi. Giữ anh bên cạnh, đối với tôi mà nói chỉ có lợi. Nhưng mà.. tôi cần nói rõ với anh. Ở gần tôi không có nghĩa là tôi sẽ hoàn toàn tin tưởng anh. Trừ khi anh ở cạnh tôi tới năm sáu mươi tuổi thì có khi có thể."

Levi mỉm cười, thầm nghĩ cho dù là một trăm tuổi cũng được, chỉ cần anh không chết, anh sẽ đi cùng cậu đến cùng trời cuối đất.

"À, nhiệm vụ lần này, anh sẽ làm cùng với Farlan." Eren ngừng một chút để xem thử thái độ của anh. Rõ ràng là nhìn thấy mày anh khẽ nhíu lại, cậu có hơi buồn cười trong lòng, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ bình thường.

"Anh ta là người phân biệt rõ phải trái, sẽ không vì việc tư mà gây ảnh hưởng đến nhiệm vụ. Hai người sẽ hợp tác vui vẻ thôi."

Levi nhìn người kia một cái, cảm giác như cậu cố tình xếp họ chung một đội vậy. Nhưng anh không bắt bẻ Eren, bày tỏ đồng ý.

Hy vọng là mọi chuyện đều thuận lợi.

"Vẫn còn thời gian. Cùng tôi luyện tập chút đi." Eren đứng lên, làm vài động tác khởi động.

Levi đương nhiên chiều theo ý cậu, định bỏ vũ khí của mình xuống, nhưng bị Eren chặn lại.

"Hôm nay tôi muốn thử cái này."

Levi nhíu mày, dường như không đồng ý với cậu, anh không muốn Eren bị thương.

Người kia có lẽ không vui khi nhận ra sự chần chừ của Levi. Cuối cùng, cậu thở dài thỏa hiệp.

"Được rồi. Người nào bị đánh rớt vũ khí trước sẽ là người thua cuộc."

Lúc này, lông mày Levi mới dãn ra, anh gật đầu đồng ý. Eren xoay người đi lấy vũ khí cho mình, khẽ bĩu môi. Ai cần anh ta lo lắng cho cậu. Ngày xưa, cậu còn bị tông cho thành người thực vật nữa kìa, trên cơ thể cũng chẳng lành lặn mấy.

Nhưng mà, trong lòng không hiểu sao lại khá vui vẻ.

~

Tại một căn biệt thự rộng lớn. Một người đàn ông ngồi vắt chéo chân trên ghế sô pha, bộ dạng vô cùng nhàn nhã. Bên cạnh ông ta có hai người hầu đang rót trà dâng bánh.

"Tin tức đã phát đi chưa?"

Người đang rót rượu khẽ ngừng lại, cúi đầu trả lời. "Đã truyền rồi, thưa ông chủ."

"Hừ.. Thằng Foster kia nghĩ rằng sẽ có thể giết được tao sao? Đúng là một con cừu non mà tưởng là chó sói."

Người đàn ông cầm lấy ly rượu ngắm nhìn. Dòng nước màu đỏ như máu sóng sánh theo chuyển động của tay ông ta. Gã khẽ mỉm cười, ánh mắt lơ đãng liếc qua một bên.

Trên mặt đất là một người phụ nữ nhỏ con đang quỳ gối, hai tay cô bị trói ra sau, dáng vẻ vô cùng chật vật. Cô ta cúi đầu khiến ông ta chẳng nhìn rõ được biểu cảm.

"Dẫn nó đi đi. Tối nay không cần cho ăn, để trừng phạt tội bỏ trốn."

Người hầu vâng lời, đi tới thô bạo xách người cô gái lên rồi rời đi. Cả quãng đường, người phụ nữ luôn cúi đầu, khóe miệng còn dính chút máu. Mùi gỉ sắt gay mũi làm cô khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh, khóe miệng của cô ta khẽ nhếch lên một chút, lầm bầm một câu bằng tiếng mẹ đẻ.

Gã người hầu đương nhiên không hiểu được thứ ngôn ngữ đó, hắn ta đẩy cô vào căn phòng giam tối tăm rồi chốt cửa lại, chẳng buồn nán thêm vài giây mà rời đi.

Người phụ nữ tóc vàng tựa vào tường, dùng tay lau đi vết máu dính trên mặt. Lúc này, cô mới ngẩng đầu, ánh đèn loe loét trên trần nhà chiếu đến gương mặt tái nhợt của cô. Ánh mắt cô ta tựa như bị mất tiêu cự, nhìn chằm chằm khoảng không một hồi lâu. Môi vẫn không ngừng lầm rầm lặp đi lặp lại một câu nói.

"Anh ta sắp đến rồi.. Ngày tàn của ông.. sắp đến rồi.."

Tiếng nói của cô tựa như đĩa CD bị hư, trầm khàn mất sức sống. Âm thanh không ngừng vang vọng khắp căn phòng, nghe quỷ dị vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro