Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Levi ngồi nghe Jean giảng giải về mấy thiết bị trên tay, trong đầu không ngừng cảm thán sự hiện đại của chúng.

"Đây là thiết bị liên lạc. Bình thường Mina sẽ gửi tin nhắn qua trước, trừ khi có gì đó quan trọng mới mở micro để trao đổi."

Levi gật đầu. Anh kiểm tra lần nữa balo của mình, vài bộ quần áo cùng vật dụng cá nhân.

"Nghe nói nước Áo vừa xây một tòa tháp rất đẹp. Tiếc là nhiệm vụ lần này hơi căng, chứ không tao cũng đi một lần cho biết."

Jean đứng một bên chép miệng, ra vẻ tiếc nuối. Cũng đúng, lần này Eren chỉ cử Farlan và Levi, đi theo còn có Mina, trước đây cô ấy từng sinh sống tại đó, cho nên rất rành đường đi bên kia, còn bọn họ thì lưu lại nơi này.

Levi cài lại dây lưng, không hiểu sao, trong lòng anh dâng lên một cảm giác lo lắng.

"Eren đâu?" Từ sáng nay, anh vẫn chưa gặp cậu, không nhịn được hỏi Jean.

Người kia hất cằm. "Chắc là còn xử lí vài việc. Sao vậy? Không lẽ mày còn muốn cậu chủ ra tiễn à?" Cậu ta chỉ nói để chọc cười đối phương, không ngờ Levi chỉ nhìn sang, vẻ mặt bình tĩnh.

Jean trợn mắt, thằng cha này còn muốn thế? Làm như là bị gả đi không bằng.

"Vui lên. Chỉ hai ngày thôi mà. Nước Áo cách đây cũng gần lắm."

Levi không nói thêm làm gì, chỉ thu xếp đồ đạc rồi ra ngoài.

Farlan đã đứng đợi bên ngoài từ bao giờ. Bộ dạng như thể đi du lịch, nghe thấy tiếng động, cậu ta xoay người lại, làm động tác chào.

"Làm gì mà lâu vậy? Lần này đi xe mất đến gần nửa ngày đường đó. Tôi đợi đến mức chảy mỡ rồi."

Levi nhún vai. "Bị Jean giữ lại."

Jean đi theo sau, làu bàu. "Tao là có ý tốt mới chỉ rõ cho mày, không cảm ơn thì thôi chứ."

"Chuẩn bị xong cả chưa?"

Giọng nói quen thuộc vang lên, Levi xoay người lại, nhìn thấy Eren và Mikasa từ xa đi đến.

Hôm nay cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản màu trắng, quần tây ôm gọn đôi chân dài. Tóc nâu được búi ra sau, sợi dây chuyền trước ngực theo di chuyển mà khẽ đung đưa. Eren đến trước mặt hai người.

"Cố gắng đừng để lộ. Tôi chờ tin tốt của các người."

Câu cuối, cậu cố ý nhìn sang Levi, hệt như là đang ám chỉ cho anh. Levi dùng ánh mắt kiên định để đáp lại thay cho lời nói.

Farlan không để lỡ màn trao đổi ánh mắt giữa họ, ho khẽ.

"Đi thôi. Tôi lái xe."

Bọn họ lên chiếc xe màu đen rồi nhanh chóng lái đi. Xuyên qua kính chiếu hậu, bóng dáng Eren và những người khác dần khuất dạng.

Farlan khẽ liếc sang Levi, bộ dạng đối phương vô cùng an tĩnh, anh nhoẻn miệng cười.

"Hợp tác vui vẻ, Levi."

Levi chợt nhớ đến quá khứ, bỗng cảm thấy hoài niệm quãng thời gian ba người họ cùng nhau làm những nhiệm vụ nguy hiểm.

Anh cũng đưa mắt qua, khẽ nói. "Hợp tác vui vẻ."

~

Eren nhìn sắc trời bên ngoài, âm u mờ mịt, không hiểu vì sao, cậu cảm thấy có gì đó như đang kích động tâm trạng mình.

"Eren?" Cửa mở, Mikasa bước vào, nhận ra đối phương đang ngoái đầu ra ngoài cửa sổ, nét mặt có gì đó kì lạ.

Eren nhanh chóng chỉnh lại tâm trạng, gật đầu ý bảo cô trình bày.

"Marcel vẫn đang trực ngoài chỗ của Smith. Cậu.. rốt cuộc đang có kế hoạch gì vậy?"

Cậu nhìn cô, né tránh không trả lời, tay gõ theo nhịp trên bàn.

"Eren, Farlan và Marcel là hai thành viên cứng nhất, vì sao lại không giữ lại để hỗ trợ cậu? Nhiệm vụ lần này nguy hiểm, có người mớm tin tức cho Fritz, ông ta nhất định sẽ đề phòng và dắt người đến đáp trả."

Eren đan hai tay lên bàn, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn căn phòng, sau đó mới dừng lại trên Mikasa.

"Cậu có từng nghĩ đến, nơi này thật ra không phải là di sản mà gia tộc Jaeger để lại, thứ có thể được xem là di sản, chính là chúng ta không?"

Mikasa bị câu hỏi không đầu không đuôi này làm cho hoang mang. Cô nhìn sâu vào ánh mắt đối phương, lại chẳng thể nhận ra được ý nghĩ gì trong đó.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Mikasa chưa kịp đáp đã có người xông vào, nét mặt hơi hoảng loạn. Cô nhíu mày, tính mở miệng la mắng, bị Eren cản lại. Cậu để người kia nói trước.

"Cậu.. cậu chủ, chỗ dưỡng thương của ông chủ có dấu hiệu bị tấn công. Bên đó vừa phát tín hiệu cần giúp đỡ."

Eren dựng thẳng lưng, trên gương mặt hiện lên lo lắng. Cậu đánh mắt sang Mikasa, cũng thấy cô siết chặt nắm tay, ánh mắt không che đậy được sự hoảng loạn.

"Mikasa, cậu đi xử lý. Bên đó giao lại cho cậu."

Mikasa có vẻ ngập ngừng, đối với cô, cả Eren và grisha đều quan trọng như nhau, đều là người thân cuối cùng của cô. Nhưng nhìn thấy thái độ cương quyết của cậu, cô nhanh chóng gật đầu rồi rời đi.

Đúng lúc này, điện thoại vang lên thông báo có tin nhắn gửi đến. Eren mở lên, trên màn hình chỉ vỏn vẹn một dòng: "Tôi đã chuyển ông chủ đi nơi khác. Cẩn thận."

Eren đứng lên rồi tiến về phía cửa sổ, lặng nhìn bóng dáng Mikasa lên xe rời đi, ánh mắt trở nên nhu hòa. Hy vọng là người kia sẽ giữ chân được Mikasa đủ lâu.

Hít sâu một hơi, gió lạnh ùa vào, kí ức khi chiếc xe lao nhanh đến cậu như hiện lên rõ ràng, Carla nhìn cậu mỉm cười lần cuối rồi ra đi. Eren siết chặt thanh cửa, lẩm bẩm.

"Muốn tới thì tới đi, Zeke."

~

"Chúng đi hết rồi sao?"

Người bên cạnh gật đầu. Vóc dáng của người vừa hỏi rất cao, mái tóc vàng cắt xém lên, là một người ngoại quốc, ánh mắt hờ hững như thể không để tâm đến bất cứ điều gì.

"Tôi cứ nghĩ nó sẽ điều con nhỏ Mikasa kia đi để làm nhiệm vụ trừ khử William, như vậy sẽ đỡ gánh nặng hơn." Gã hít sâu một hơi thuốc, làn khói khiến cặp mắt kính bị mờ đi tầm nhìn.

"Không sao, nơi lão Grisha kia đang nghỉ ngơi cách biệt thự cũng khá xa, cô ta sẽ không thể đến kịp. Cho dù có, tôi cũng sẽ xử lý." Người bên cạnh không nhanh không chậm đáp.

Gã đàn ông bật cười, hình như có ý chế giễu. "Ai cũng biết đứa con gái kia là quái vật. Cái danh hiệu 'Thần chết' mà giới sát thủ từng đặt cho cô ta không phải là trò đùa cợt. Chỉ với sức của cô, chưa đầy năm phút đã đầu lìa khỏi cổ rồi."

Người nói chuyện với gã là một cô gái vóc dáng rất cao, phải đến gần hai mét, mái tóc vàng được cắt tém lên ôm lấy sườn mặt, lỗi giác làm cho gương mặt cô ta mang theo nét tuấn tú khiến kẻ khác hiểu lầm là đàn ông.

"Cái gã Fritz kia không tin tưởng hoàn toàn được. Bởi vì nhận ra Floch hợp tác với Eren giết gã nên mới hợp tác cùng chúng ta. Ông chủ, có cần phái người đến chỗ ông ta không?"

Người đàn ông bình tĩnh rít một hơi nữa, thở ra. "Đã hợp tác thì tội gì không cho gã mượn người. Dù sao Mũ đen cũng không thiếu con tốt thí, chết cũng chẳng khiến chúng ta tổn thất nhiều. Cứ nói với Kenny, tôi và ông ta sẽ tự mình đến biệt thự."

Người phụ nữ bất ngờ. "Kenny sẽ đi theo sao? Bình thường ông ta chẳng quan tâm gì đến mấy thứ bên ngoài, toàn để thuộc hạ làm thay. Hơn nữa, biệt thự kia vào tay Eren Jaeger, ngài làm sao đi vào?"

Người đàn ông nhếch miệng. "Kenny sẽ xuất hiện, bởi vì lão ta cần tìm người. Còn biệt thự kia, tôi biết cách vào. Đến chỗ của lão Grisha hội họp với đám Mũ đen đi, giúp tôi găm đạn vào đầu gã."

Người phụ nữ cúi đầu rồi tiến ra ngoài. Cửa mở làm cho ánh sáng từ đèn huỳnh quang chiếu vào phòng, hắt lên nửa gương mặt của người đàn ông. Đôi mắt xanh của gã rất kì lạ, bên trái hiện lên sự âm trầm xảo quyệt, nửa phải thì lại lạnh lùng không hề để tâm đến bất cứ điều gì. Ánh sáng theo tiếng cửa đóng chợt vụt tắt, đôi mắt của người kia bỗng trở về trạng thái bình thường.

~

Floch ngồi bắt chéo chân, nhàn nhã uống trà, đây là thói quen mà gã luyện thành suốt nhiều năm qua. Bởi vì chảy trong người dòng máu quý tộc, bao cử chỉ của gã đều phải được rèn dũa kĩ càng, cho dù khi theo mẹ chạy trốn ra nước ngoài, bà cũng không quên dạy dỗ gã cẩn thận, cũng nhắc nhở gã về mối thù không bao giờ được quên.

Một người thanh niên có nét mặt cương nghị đứng một bên, mái tóc màu tro cắt tỉa gọn gàng, khoác một bộ đồng phục quản gia.

"Holger, cậu nghĩ sao về Eren Jaeger?"

Holger nhìn thoáng qua chủ nhân của mình, khẽ cúi đầu. "Tôi không tiếp xúc gần với cậu chủ Jaeger nên không rõ, thưa ngài. Nhưng nhìn cách ngài trao đổi với ngài ấy, tôi nghĩ ngài rất coi trọng đối phương."

Floch đặt tách trà xuống, im lặng không lên tiếng. Holger không biết lời mình nói có ổn hay không, ánh mắt có hơi lo lắng, không dám nhìn thẳng.

May mắn là Floch không bực bội, gã chỉ mỉm cười.

"Tôi chợt nhớ về lúc đầu gặp cậu ta. Jaeger vừa tỉnh dậy sau khi hôn mê, thế nhưng ánh mắt cậu ta không hề như mấy người bị bệnh lâu ngày. Cậu ta nhìn tôi, giống như là gã một thợ săn khát máu vậy, còn tôi là con mồi mà cậu ta nhìn trúng."

Holger có hơi bất ngờ, anh ta đã ở bên cạnh Floch lâu năm nhất, cùng gã trải qua rất nhiều thăng trầm. Đối với Holger, chỉ có chủ nhân của anh ta là kẻ săn mồi bậc nhất, những người khác đều là hạng giun dế tầm thường. Anh từng chứng kiến Floch âm thầm ra tay với rất nhiều người, ruột thịt hay xa lạ đều có, khiến họ cho đến chết cũng không biết kẻ nào đã đứng sau kề dao vào cổ mình. Chủ nhân từng nói, trên đời này gã chỉ có duy nhất một người thân.

"Ánh mắt đó khiến tôi khiếp sợ." Floch kể lại, nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của Holger, gã bật cười.

"Ai cũng nghĩ rằng tôi là người giúp đỡ Jaeger, nhưng không ai phát hiện thật ra cậu ta mới là người đề nghị giao dịch trước."

Lúc này, có người gõ cửa phòng. Đợi Floch ra hiệu cho Holger lên tiếng, người quản gia già mới dám đi vào, cúi người nói.

"Thưa ngài, tử tước Djel Sannes cho mời ngài tối nay đến nhà riêng, mừng sinh nhật vợ ông ấy."

Floch vẫn chưa đáp lời, tay xoa xoa cái nhẫn, xong mới hỏi. "Mẹ tôi có đi không?"

Quản gia đáp có, Floch mới gật đầu, bảo là sẽ tới. Đợi quản gia ra ngoài, gã mới quay sang nhìn Holger, mỉm cười.

"Lý do rất ngu ngốc, nhưng cũng khá thông minh, mời cả mẹ tôi, chắc chắn biết tôi sẽ đi theo."

Holger đi theo Floch cũng được một thời gian, anh hiểu ẩn ý trong lời của chủ nhân mình, gật đầu.

Floch đứng lên, tay đút túi quần. "Tôi rất mong đợi màn trình diễn lần này của Jaeger. Đi thôi, cố gắng diễn cho đúng vai."

~

Levi và Farlan có nói chuyện cùng nhau vài ba câu suốt đoạn đường dài. Trong xe có mở radio, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang bên tai. Farlan chỉ cho anh sơ đồ các toa tàu, các cổng thoát, chỗ có camera giám sát. Cả hai bàn tới bàn lui kế hoạch, sau khi cảm giác đã gần được thì không nói nữa.

Levi nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Bọn họ sẽ hành động vào đêm nay, ngay khi tàu di chuyển, đến ga giữa sẽ xuống, dùng xe khác quay về.

Không biết có phải là lần đầu được Eren giao nhiệm vụ, trái tim Levi đập khá nhanh, không biết là lo lắng hay hưng phấn.

"Cậu thích cậu ấy ở điểm nào?"

Levi mở mắt, khẽ nhìn sang Farlan. Đối phương vẫn nhìn thẳng lái xe, nếu không phải anh thính tai, có lẽ tưởng rằng mình đang mơ ngủ.

"Tất cả." Đối với Levi, ưu điểm hay nhược điểm của Eren đều khiến anh yêu thích.

Farlan cười một cái. "Ngắn gọn nhưng rất hay." Sau đó, như nhớ tới điều gì đó, ánh mắt gã thoáng ảm đạm. "Tôi thì thích gương mặt của cậu ấy, nhất là đôi mắt."

Levi không hỏi sâu, nhưng trong lòng suy nghĩ, anh không tin Farlan sẽ thích một người chỉ vì gương mặt.

"Tôi còn nhớ lần đầu tiên gặp mèo con. Cậu ấy một mình đến gia tộc Church để tìm viện trợ, cái đôi mắt không thèm sợ hãi bất cứ thứ gì khiến tôi bị thu hút." Farlan bật cười, suy nghĩ như chìm về luồng ký ức xưa cũ.

Nhưng đó không hẳn là điều duy nhất Farlan chú ý ở cậu.

"Sau khi nghe cậu ấy trình bày, tôi đã gặp riêng để ký khế ước, chính thức trở thành người của cậu ấy và bia ngắm của mấy lão già trong gia tộc Church. Ở cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này, mặc dù bọn tôi trên danh nghĩa chỉ là vệ sĩ, nhưng cũng sẽ phải giết người giống như sát thủ. Bàn tay tôi sớm đã không còn sạch sẽ nữa."

Levi đã từng nghe Connie kể qua, hiểu được lời mà Farlan đang nói. Cậu ta vì Eren mà giết không biết bao nhiêu người cùng chung máu mủ với mình.

"Cảm ơn cậu."

Nét mặt Farlan thoáng bất ngờ, ban đầu còn không hiểu ý nghĩa sau lời cảm ơn của đối phương, nhưng rất nhanh, gã hiểu được.

"Tôi cũng rất không hiểu. Lần trước, cậu không ngần ngại muốn giết cậu ấy, lần này lại muốn bảo vệ cậu ấy. Rốt cuộc là vì sao?"

Con ngươi đen của Levi co rút, mấy ngày qua, anh mơ hồ nhớ tới vài ký ức về thời điểm đêm hôm ấy. Anh chọn ẩn thân chỗ góc tối, tựa như con thú săn mồi, chờ đợi. Qua một hồi lâu, Levi nhanh chóng nhận thấy bóng người đổ lên bức tường cùng tiếng bước chân. Anh ngay lập tức chụp được cổ của đối phương, quật ngã xuống đất, dao lưỡi cong nhanh chóng lao xuống.

Chỉ khi nhìn thấy đôi mắt xanh ngọc của người kia, động tác của Levi hoàn toàn ngừng lại, tim anh như ngừng đập vài giây. Sau đó, trước khi Levi lấy lại tiêu cự, người kia đã dùng dao rạch xuống mặt anh.

Levi nhìn thấy vết sẹo dài cắt từ mí mắt xuống đến gò má mình qua gương chiếu hậu, thị lực của con mắt đó cũng không thể tốt được như trước nữa.

"Đó là lỗi của tôi, nhưng cậu yên tâm, sẽ không bao giờ xảy ra thêm lần nào nữa."

Anh chẳng thể nhớ nỗi đoạn kí ức trước đó. Là ai sai khiến? Hay do là chủ ý của anh? Tất cả như bị màn sương mù che khuất.

Farlan nhận ra sự không chắc chắn của người kia, cho nên cũng không truy hỏi gì nữa. Quãng đường còn lại của cả hai trải qua trong im lặng.

~

Marcel chỉnh chỉnh ống ngắm, chăm chú theo dõi động tĩnh của gã Smith. Mấy bữa nay ngoài trừ lên công ty và tới vài quán bar, hắn ta cũng không hề có ý đi chỗ nào khác. Marcel trầm ngâm, phát hiện gã vệ sĩ thường đi theo Erwin không hề xuất hiện, dường như đã được điều đi làm gì đó.

Cậu ngồi xuống sau bức tường, quyết định đánh tiếng cho Eren.

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

"Cậu chủ, tên kia không có hành động gì. Nhưng vệ sĩ hay đi theo thì không thấy."

Eren ngược lại không quan tâm lắm, chỉ nói rất nhanh.

"Marcel, rời khỏi vị trí đến nhà gỗ đi, chúng ta sẽ làm theo kế hoạch như đã nói. Gọi thử cho Mina, nếu như cô ấy không trả lời thì liên lạc với Levi và Farlan, nói họ có nguy hiểm-"

Điện thoại phát ra âm thanh rè..rè nhiễu loạn. Marcel chợt căng thẳng, nhận thấy một ánh sáng hắt ra từ trong góc, cậu nhanh chóng lộn người tránh sang một bên.

Bức tường nơi cậu vừa ngồi xuất hiện con dao găm cắm thẳng vào. Đối diện xuất hiện ba người, đều bịt kín mặt, trên tay là súng ngắn giảm thanh và dao.

Marcel bỏ điện thoại vào túi, cũng móc súng ngắn ra giao chiến, vừa bắn vừa lăn đến nấp đằng sau bình chứa nước lớn.

Tiếng đạn ghim thẳng vào bình, nhưng bị lực nước cản lại nên không dính vào cậu. Marcel suy nghĩ, không lẽ hành động theo dõi mấy ngày nay bị đối phương phát hiện?

Gã Erwin này đúng là khó đụng vào. Marcel vươn tay ra bắn vài phát nữa, nghe thấy tiếng rên của một người. Cậu lôi ra chiếc gương hay mang, lợi dụng ánh nắng hắt ra sau. Một kẻ đứng gần đó bị ánh sáng làm cho lóa mắt, dùng tay che mặt. Marcel nhanh tay bắn thẳng vào ngực đối phương, kẻ đó ngã xuống, tắt thở.

Còn hai người, nhưng sợ là còn có mai phục xung quanh. Marcel không dám ham chiến, nhanh chân nhảy khỏi lan can, lăn sang tòa nhà bên cạnh. Đằng sau vang lên tiếng chân đuổi giết, đạn cứ vậy xoẹt qua tóc.

Marcel nằm xuống, trượt dài một đoạn rồi lợi dụng lối thoát từ cửa kính trần của tòa nhà. Một chân cậu đạp vỡ cửa kính, nhảy xuống dưới đất. Tay giơ lên cao, nhìn thấy ai vừa nhảy xuống thì trực tiếp bắn vào đầu. Xác người rơi xuống như rơm rạ. Mấy kẻ phía trên không dám xuống bừa, chỉ có thể đứng chéo để bắn vào trong. Marcel lập tức chạy thoát khỏi đó, lẻn vào con hẻm nhỏ. Một chiếc xe mô tô đã đậu sẵn, cậu nhanh chóng leo lên, rồ ga phóng đi, hòa vào dòng xe cộ bên ngoài.

Marcel lập tức gọi qua cho Mina, nhưng bên kia không hề có người bắt máy. Thật sự đúng như những gì cậu chủ đã từng bàn trước với cậu.

Mina có lẽ đã xảy ra chuyện rồi, chắc chắn phía Levi và Farlan đang bị truy sát. Nhưng khi gọi qua số của họ đều không thể thực hiện được cuộc gọi, hệt như điện thoại của hai người kia đã bị động chạm.

Marcel nhíu mày, vừa tìm đường vừa suy nghĩ cách giải quyết. Cậu lập tức gọi cho một người, bên kia rất nhanh bắt máy.

"Giúp tôi một việc. Thù lao lớn."

"Được. Nói đi, muốn giết ai?"

"Trừ Farlan Church và gã tóc đen đi theo anh ta, người khác giết hết. Địa điểm là trạm dừng nhà ga, tôi sẽ gửi tọa độ."

Bên kia cúp máy, cậu biết đã giải quyết được cho bên Levi, hy vọng cả hai sống sót cho đến lúc cứu viện tới. Tăng nhanh tốc độ, Marcel phóng xe bạt mạng về căn nhà gỗ của dòng tộc Jaeger.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro