Chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trẻ con ư?............-Anh vẫn đang suy nghĩ thì phía trước một cậu bé đang ở phía trước bị vấp chân té mặt mếu máo sắp khóc anh vội chạy lại phía cậu bé đỡ cậu bé lên phủi đất cát dính trên người cậu bé

Bé con!Con có sao không -anh hỏi

Bóng bay của cháu a..hu..huhu-Cậu bé chỉ ngón tay nhỏ xíu mập mạp lên bầu trời

Không sao để chú mua cái khác cho con có được không-Anh xoa đầu cậu bé

Chú hứa rồi đó nha-Cậu bé mặt mũi lắm lem mỉm cười nhìn anh
Được rồi chú hứa mà-Anh nắm tay cậu bé đi về phía quầy bóng bay gần đó

Chú thật là tốt nha-Cậu bé cười khút khít đi theo MyungSoo đột nhiên anh dừng lại ngồi xuống trước chân cậu bé

Dây giày của cháu rớt ra rồi để chú thắt lại nếu không lại té giống ban nãy-Anh vừa nói vừa chăm chú thắt dây giầy giúp cậu bé sau đó tiến lại phía quầy bóng bay mua cho cậu bé một quả bóng bay thật to

Mason à!-Từ phía xa một người phụ nữ chạy đến

Umma con ở đây-Cậu bé vẫy tay với mẹ

Haizzz con đi nhanh như thế mẹ đi theo không kịp đây này-Người mẹ nắm lấy tay cậu bé

Umma à lúc nãy con bị té là chú đẹp trai này đỡ con lên đã thế còn giúp con buộc giây giày mua bóng bay cho con nữa nè-Cậu bé cười toe toét với mẹ

À thật ngại quá thằng bé có làm phiền cậu khôg-Mẹ cậu bé

À không có Mason rất dễ thương-Anh nói

Cảm ơn cậu chúng tôi về trước đây-Mẹ cậu bé nắm tay cậu bé dẫn đi

Bye bye chú đẹp trai Mason đi đây-Cậu bé vẫy tay chào anh
Bye Mason-Anh mỉm cười với cậu bé

Bye chị xinh đẹp!-Cậu bé quay qua nhìn JiYeon

Bye Bye em trai-Nó nói.Cậu bé cùng mẹ đi mất lúc này anh mới quay lại nhìn nó mỉm cười nói với cô -Trẻ con thật đáng yêu
Phải đấy anh rất thích trẻ con sao-Nó hỏi

Đúng thế trẻ con rất đáng yêu nghĩ cái gì là nói cái đó-Anh nói
Con người ta thì thấy đáng yêu nhưng nếu đến con mình sẽ cảm thấy phiền phức và chán ghét-Cô nó

Không đâu!Nếu tôi có con thì nhất định sẽ thương yêu nó hết mực sao có thể chán ghét hay thấy phiền chứ-Anh nói rồi xách túi đồ ăn lên tiếp tục đi bênh cạnh cô

Thế anh muốn có con không-Phải!Đây là vấn đề mà cô muốn biết

Tôi chỉ muốn có con với người tôi yêu thôi-Anh nói anh mắt nhìn xa xăm rồi mỉm cười

Vậy anh yêu ai-Nó hỏi

Thì chính là...e......à không biết-Anh chỉ tay về phía nó nói một cách vô tư phát hiện mình nói quá đà nên thôi vội rút tay lại

Sao lại không biết-Cô thừa biết người đó là cô nhưng vẫn tiếp tục hỏi

Haizz thì là không biết về thôi trễ lắm rồi-Anh nói rồi đi nhanh về phía trước

JiYeon nhìn tấm hình trong túi mỉm cười trong lòng thầm nói"Đồ ngốc" rồi vội đi theo anh

Về đến nhà lại thấy WooHyun đang đứng trước cửa

Nhìn thấy anh cô hơi bất ngờ rồi nhanh chóng trở lại bình thường
"Có lẽ đã đến lúc giải quyết mọi chuyện"-JiYeon nghĩ

"Nói chuyện một lát được không"-WooHyun
"Vào nhà rồi nói"-Cô khôg thèm nhìn anh rồi theo MyungSoo bước vào nhà WooHyun cũng đi theo đến phòng khách
Hai người cứ nói chuyện tôi còn có việc-Mặt anh có một chút lo sợ khi thấy WooHyun đến đây dù không muốn đi nhưng đành phải đi lên phòng cho họ nói chuyện thôi,điều anh sợ nhất cuối cùng cũng đến

Phòng khách.....

Sau khi MyungSoo lên phòng JiYeon ngồi đối diện với WooHyun tuy thế nhưng cô lại cảm thấy khoảng cách rất xa.Không còn xà vào lòng anh như con mèo nữa.Lúc nãy tự dưng thấy vẻ mặt thoáng buồn làm cô thấy có lỗi cô sợ anh sẽ buồn anh sợ cô sẽ hiểu lầm,chính cô cũng khôg hiểu được tại sao mình làm như thế từ khi nào cô lại sợ anh hiểu lầm,đang suy nghĩ thì giọng WooHyun cất lên-Về với anh
Là bác trai hai bác gái kêu anh đến-Quả thật thời gian qua cô suy nghĩ rất nhiều bây giờ cô có thể dũng cảm đối diện sự thật không trốn tránh như trước nữa

Em nói gì thế-Miệng nói vậy nhưng WooHyun đang chột dạ quả thật hôm nay mẹ anh không gọi điện đến hỏi thăm thì anh cũng quên mất Ji Yeon luôn

Anh thừa biết em và anh không thể quay lại-Nó nhìn anh

Anh không quan tâm đều đó-WooHyun nói

Hôn nhân thương mại sẽ không hạnh phúc-Nó nhìn anh

Em nói gì thế chẳng em rất yêu anh và anh cũng rất yêu em,chúng ta quen nhau 3 năm tình cảm em đối với anh thế nào amh không biết sao?Về chuyện đó chỉ là sự cố anh không trách em-WooHyun

Vậy tình cảm của anh đối với tôi là gì-Nó hỏi

Anh...tức nhiên anh cũng yêu em-Anh nói

Hai chúng ta đều đã sai,đó không phải tình yêu,với anh em chỉ muốn chiếm lấy hoàn toàn không nghĩ đến cảm giác của anh hoàn toàn không nghĩ đến là mình có thật sự yêu anh không!
Chuyện đêm hôm đó có lẽ là ý trời,nếu không có chuyện đó hôn nhân của em và anh cũng sớm sẽ đổ vở thôi.Anh nói anh yêu em đúng không-Nó hỏi

Đúng thế-Anh trả lời

Trước ngày cưới em thấy anh cùng một cô gái khác vô khách sạn,không chỉ một lần mà đã thấy rất nhiều lần,nếu anh yêu em sẽ không làm như thế cơ bản anh chỉ cần gia sản của gia đình em để giúp đỡ công ty của ba anh đúng không-Nó lại thản nhiên mặc không đổi sắc nhìn anh mà hỏi

Em....em....em biết hết rồi sao-WooHyun đến lúc này không biết nói gì nữa

Anh thích HyoMin-Nó hỏi

Em nói gì thế cô ấy mà anh thèm thích sao-Tự dưng nói đến cô lòng anh có một chút vui sướng

Lúc nãy em có gặp anh và cô ấy trong lúc đi siêu thị,cái cách anh nhìn cô ấy cười với cô ấy chứa vẻ yêu thương chiều chuộng trong đó anh chưa từng nhìn em như thế-JiYeon

Có sao?-Anh ngạc nhiên khi nghe jiYeon nói

Đúng thế!Yêu người ta thì mau giành lấy đi đừng ở đây tốn thời gian với em-JiYeon thong thả uống trà

Em lại nói linh tinh gì nữa-"Thật ra khi nghe JiYeon nói anh mới để ý.Từ cái đêm hôm ấy tự dưng anh lại chạy theo cô ấy nhìn cô ấy khóc anh cảm thấy đau lòng cứ bám theo cô mặc cho cô chửi mắng đánh đập không thương tiếc.Lúc cô bay ra nước ngoài anh bỏ một đống công việc mà đi theo cô,cô đến bar thì anh lại mặc dày ngồi kế bên như ông thần ngăn không cho mấy tên biến thái kia lại gần cô,uống say cô lại lên cơn chửi mắng rồi đánh anh loạn xạ.Bực tức lắm chứ nhưng vẫn cố đưa cô về khách sạn.Cũng không hiểu chính mình bị cái gì mà làm như thế đến nỗi vì cô ta mà bỏ bê công việc quên luôn JiYeon ngày ngày lẽo đẽo theo cô như một con chó bị đánh bị mắng đến cỡ nào cũng đi theo từ trong nước ra tận nước ngoài.Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ làm thế.Là vì anh thích cô sao"
Tùy anh thôi tóm lại anh có thừa nhận hay không thì sự thật nó là thế em và anh không thể được anh về đi anh ấy vẫn đang đợi em-JiYeon nói rồi nhìn căn phòng trên lầu

Được!Anh về đây-WooHyun đứng lên đi về phía cửa

Anh trai!Tạm biệt-JiYeon nhìn theo bóng lưng của anh mà nói

Tạm biệt-WooHyun hơi bất ngờ vì nó thay đổi cách xưng hô

Không người phụ nữ nào thích người mình yêu lăng nhăng với nhiều cô gái khác,HyoMin cũng thế-JiYeon nói với theo

Biết rồi-WooHyun nói rồi đi nhanh về phía cửa

Cô ngồi đó nhìn cánh cửa đóng lại rồi ung dung đi lên phòng xem cái anh chàng ngốc kia làm cái gì trong đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro