Chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào phòng nó thấy anh nằm trên giường đập đầu vào gối miệng cứ lẩm bẩm không ngừng nó tiến lại gần hơn

"Nói cái gì mà lâu thế không biết"-Đập đập đầu vào gối

"Không biết có theo anh ta về không nữa-Đập đập tiếp tập 2

"Không về mới là lạ"-Đập đập tiếp tập 3

"Biết vậy nãy ngồi dưới rồi "-Vò đầu

"Nói cái gì mà lâu thế không biết"-Đập đập gối

"Trời ơi chắc tui điên"

"Thôi rồi cô ấy theo anh ta về rồi!Sau này không được gặp cô ấy nữa rồi"-Giọng thống khổ mếu máo sắp khóc

"Trời ơi yêu chi cho khổ vậy nè"-Lại tiếp tục lẩm bẩm không hay phía sau có người

"Đó giờ có bao giờ lo lắng vậy đâu cô ấy mà đi chắc tui chết"-Tiếp tục lẩm bẩm

"OMG.....yêu chi cho khổ vậy nè Park Ji Yeon em mà ở đây tôi nhất định sẽ làm thịt em vì tội dám cướp mất trái tim tui làm nó đau đớn không ngui-Lại lẩm bẩm

Đến nước này JiYeon cố nhịn cười mặt nghiêm túc lên tiếng-Em nghe nói anh định làm thịt em

Em..em...làm gì mà ở sau lưng tôi vậy hết cả hồn-Nghe tiếng nói của Ji Yeon em xíu nữa là rơi tự do từ trên giường xuống

Anh chưa trả lời câu hỏi của em-JiYeon tiến lại gần nhìn thẳng vào mắt anh

Đâu có..đâu có chắc em nghe nhầm rồi anh đâu có-Bị nhìn như thế lại bị bắt quả tang trán anh lấm tấm mồ hôi

Thật không-Nó hỏi

Thật.Dĩ nhiên là thật mà em nghe tới đâu rồi-Anh hỏi

Đoạn anh đòi làm thịt em-Nó cười cười nhìn anh

Thế thì tốt may quá không nghe thấy mà anh nào có đòi làm thịt em-Anh cười nhìn cô ra vẻ vô tội

Anh định để em đói chế sao?Em không biết nấu-Nó nói

Được!Để anh đi nấu cơm ngay sẽ nhanh thôi-Bắt đc cơ hội anh liền tận dụng đôi chân dài mà chạy trốn

Đúng là đồ ngốc-Ji Yeon nói tức nhiên là ko để anh nghe thấy

Một lát sau hàng loạt các món ăn bài ra trước mặt nó

Nó ngồi xuống bắt đầu nếm thử các món anh nấu

Sao?Có ngon không-anh hồi hộp hỏi nó
..............-Tiếp tục nhai ko ns gì khẽ nhíu mày
Không...không...ngon sao?Thật là...lâu rồi không vào bếp không ngờ lại tệ đến dậy em đừng ăn nữa-Anh lo lắng mặt xanh như tàu lá

Sau khi nuốt xong cuối cùng nó cũng lên tiếng-Yahhhh anh là đàn ông sao lại nấu ăn ngon như thế chứ em còn không biết nấu ăn nữa là.......

Có thật là ngon không anh còn sợ là không ngon-Anh thở phào nhẹ nhỏm

Ăn thư đi-Nó gắp một miếng thức ăn đút cho anh

Ừm...cảm...cảm...ơn-Anh giật mình khi thấy nó đút cho anh ăn
"Tên ngốc,anh rất đáng yêu"-JiYeon pov

Ai dạy anh nấu ăn-Nó hỏi

Là mẹ anh-Anh nói

Không ngờ đại thiếu gia nhà họ kim lại vào bếp cùng mẹ học nấu ăn-Nó trêu

Bởi vì là đại thiếu gia nhà họ Kim nên anh hưởng sự thương yêu đặc biệt của bố nên phải kêu mẹ dạy nấu ăn-Anh gắp cho nó một miếng thức ăn rồi nói tiếp

Nghĩa là sao-Nó hỏi

Gia đình anh xuất thân từ quân đội nên đặc biệt nghiêm khắc con cháu tuy mang tiếng là thiếu gia tiểu thư nhưng từ khi vừa bước vào đại học đã phải tự lập dọn ra ngoài sống tự kiếm tiền đóng tiền học tự nuôi sống bản thân-Anh nói

Thật không ngờ nha -Nó

Suốt 4 năm đại học anh đã phải tự đi làm thêm để nuôi sống bản thân không nhận được một đồng từ gia đình,có một lần bưng coffee cho khách không cẩm thận làm bỏng tay đến giờ vẫn còn xẹo-Anh nói tiếp

Thật không ngờ nha từ nhỏ ba mẹ đã rất thương em và em trai nên cứ nghĩ anh cũng như thế-Nó nói

Ba anh rất nghiêm khắc ngay cả đứa em gái Hyuna mới bước vào đại học cũng bị ba vứt ra đường cho sống tự lặp con bé thỉnh thoảng lại điện cho anh cứ khóc lên khóc xuống kể lễ này nọ đủ thứ không kiềm lòng được nên anh đã lén ba mẹ cho tiền nó

Anh cũng thương em gái lắm nhỉ-Nó vừa ăn vừa nói

Từ nhỏ Hyuna đã rất ngoan lại học rất giỏi suốt ngày cứ đi theo anh đến lúc anh ra ngoài tự lặp con bé không nỡ xa anh mà đã khóc rất nhiều không chịu ăn uống gì cả bây giờ nhìn nó ra ngoài chịu cực khổ vừa đi học vừa đi làm cơm không đủ ăn thức khuya dậy sớm anh không cầm lòng được nên đành lén ba mẹ cho tiền nó-Anh mỉm cười khi nhắc đến Hyuna

Không nói chuyện này MyungSoo anh có làm gì có lỗi với tôi không-Nó nhìn anh

Không có không có tuyệt đối không có-Vừa nói anh vừa nhớ lại không biết mình có làm gì có lỗi với cô ấy không ngoại trừ việc lén chụp hình cô ấy

Tại sao lại chụp lén hình tôi-Nó hỏi

Chụp...chụp..lén...em thấy hết rồi ư -Anh nói mà lắp bắp mồ hôi đầy trên chán

Đã thấy hết rồi-Nó tiếp tục ăn

Xin lỗi anh không cố ý chỉ tại....em đã thấy tấm hình đó rồi ư-Nhớ đến tấm hình anh đã ghép mặt xanh ngắt

Tấm nào-Nó hỏi mặc dù biết anh đang nhắc đến tấm hình mà anh ghép

Thì chính là tấm...là tấm....à mà thôi-rồi anh chạy lên phòng tìm cộc hình nó thấy vậy nên bước lên theo

Đâu rồi ta cái tấm đó đâu mất rồi-Lẩm bẩm tìm khắp nơi

Rốt cuộc là tấm hình nào-Nó hỏi

Thì là tấm..tấm..à mà thôi-tiếp tục tìm

"Cũng mai cô ấy chưa thấy tấm đó nếu không ngại chết mất,mà nhớ là bỏ chung với sấp hình này mà ta"-MyungSoo pov

Đó là hình chụp siêu âm con anh hay hình vui vẻ của anh với mấy cô gái khác,nói đi em tìm cho-Ji Yeon cố tình trêu anh

Làm gì mà có mấy cái đó-Anh vò đầu bức tóc khi nghe nó nói như vậy

Vậy là hình gì-nó hỏi

Thì là hình của em -Anh nhăn nhó nhìn nó

Nói rõ xem tấm hình đó như thế nào để em tìm giúp- nó cố tình ép anh vào đường cùng

Thôi không cần tìm nữa không cần tìm nữa-Anh lắc đầu chán nản rồi bước ra ngoài

Tổng giám đốc tuổi trẻ tài cao,quyết đoán gì chứ,nhút nhát,da mặt lại mỏng,yêu cũng không dám nói,sắp làm cha mà vẫn ngốc như thế-Nó bật cười khi thấy hành động của anh và dĩ nhiên đợi anh đi rồi mới nói

Nữa tháng sau......

Một tuần nay MyungSoo không có đi làm mà ở nhà với nó.Không biết bị gì mà dạo gần đây mỗi sáng cứ nôn mãi không thôi,ăn thứ gì vào là lại nôn ra sạch.Nhìn cô ấy như thế anh lo lắng không thôi đành chuyển công việc về nhà làm thấy cô không ăn uống gì cả người gầy đi trong thấy anh lo lắng kêu cô đi bệnh viện thì một mực không chịu đi rồi lại còn đánh đập anh đủ kiểu đến bữa ăn thì không chịu ăn anh phải năn nỉ cô mới chịu ăn một chút,lại hay nổi nóng thất thường đánh anh không thương tiếc anh bực quá hơi lớn tiếng có một chút thì lại khóc ầm lên như trẻ con nói cái gì mà "tất cả là tại anh,tôi bị thế này là tại anh mà bây giờ anh còn la mắng tôi nữa hay sao" buộc lòng anh phải xuống nước xin lỗi cũng không dám lớn tiếng với nhau nữa.Nửa đêm lại gõ cửa phòng kêu đói còn bắt anh chở đi ăn kem.Dạo gần đây nhìn anh ốm hơn hẳn :(( anh không bận tâm điều đó chỉ lo cho cô kêu cô đi khám bệnh lại không chịu,sợ cô nổi giận nên đành thôi.Bây giờ cô ấy đang ngủ

Cô ấy bị gì mà dạo gần đây ngủ lắm vậy không biết mới thức dậy lúc nãy mà giờ lại ngủ-Anh mới dỗ nó ngủ xong vừa đi ra ngoài vừa lẳm bẳm

Ting....ting...ting...tiếng chuông cửa vang lên,anh bước về phía cửa mở to mắt ngạc nhiên

Ba!Sao ba đến đây-Anh hỏi
Vào nhà nói chuyện được không-Ông Kim
Mời ba vào nhà-Anh nói rồi mở cửa rộng ra mời ông Kim vào

6h chiều.........
Nó thức dậy cảm thấy đói bụng nên mở cửa định đi xuống nhà bếp,vừa mở cửa thì thấy một người đàn ông trung niên bước ra từ phòng làm việc của MyungSoo ông ấy đang tiến về phía cô

Ta thua nó rồi!Từ nay về sau cô và nó muốn làm gì thì làm-Ông nói rồi bỏ đi về

Cô vẫn chưa hiểu ông đang nói gì,sau khi ông đi nó vội đi vào phòng anh

MyungSoo à-Nó gọi
...........-Không có tiếng trả lời
MyungSoo à,anh đâu rồi-Nó bắt đầu lo lắng
..............-Vẫn không có tiếng trả lời
MyungSoo-Nó hét to tự dưng giây phút này nó lo lắng cho anh vô cùng

Anh ở đây em đừng gọi nữa-Tiếng nói phát ra từ phía sofa

Anh có bị làm sao không-Nó chạy lại chỗ anh
Anh không sao chỉ là ngủ quên thôi,em dậy rồi à có đói không anh đi làm đồ ăn cho em-Anh cố gắng đứng dậy
Anh bị làm sao thế-Nó thấy anh rất lạ nên chạy lại đỡ anh
A..em đừng chạm vào người anh-Anh nhăn nhó vì nó đụng mạnh vào vai mình
Anh bị làm sao thế,người đàn ông lúc nãy là ai ông ấy đến đây làm gì-Nó hỏi
Lúc nãy ba anh có đến đây 1 lúc-Anh mỉm cười nhìn nó
Nó nhớ lại lúc nãy trên tay ông ấy cầm một cái cây nó quay qua nhìn anh đưa tay cởi chiếc áo sơ mi của anh ra
Em làm gì thế-Anh cầm tay nó lại
Để em xem-Nó nhìn anh rồi tiếp tục cởi áo anh ra,khi chiếc áo được cởi ra những thứ cô nhìn thấy làm cô giật cả mình.Lưng của anh bị đánh đến bầm tím có nơi còn chảy máu trông rất đáng sợ
Tại...tại...sao lại như thế,nói cho em biết tại sao lại như thế-Nước mắt nó bắt đầu rơi

Chỉ là vì chuyện công ty anh sơ xuất để một hợp đồng rơi vào tay người khác ba tức giận nên đánh anh không có gì cả-Anh nói

Nó không nói gì chạy xuống dưới lầu lấy hộp thuốc lên thoa cho anh,cả hai không nói gì cho đến khi bôi thuốc cho anh xong thì nó mới lên tiếng

Xin lỗi-Nó nói

Sao lại xin lỗi anh-Anh nhìn nó

Là vì em nên anh mới bị bác trai đánh-Nó nhớ đến lời nói lúc nãy của ông Kim

Không phải chỉ là chuyện công ty thôi-Anh mỉm cười trấn an nó

Nói cho em nghe có được không-Nó nắm lấy tay anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro