Chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback.............

Sau khi mời Ông Kim vào nhà hai người đi thẳng lên phòng làm việc của anh,vì anh sợ hai người sẽ làm cô thức giấc

Ba tìm con có việc gì sao -Anh

HyoMin đâu sao ta không thấy nó-Ông Kim

Cô ấy ra nước ngoài rồi-MyungSoo cúi thấp đầu

Đi khi nào-Ông Kim hỏi

Vài ngày sau khi kết hôn-Anh trả lời

Sao nó lại ra nước ngoài-Ông Kim tiếp tục hỏi

Có một số chuyện xảy ra cô ấy bảo cần thời gian suy nghĩ-Anh nói

Mau tìm nó xin lỗi nó rồi kêu nó về,mới kết hôn mà đứa ở một nơi còn ra thể thống gì-Ông Kim tiếp tục nói

Con sẽ tìm cơ hội xin lỗi cô ấy nhưng....con sẽ không kết hôn với cô ấy-Anh ngước lên nhìn Ông Kim

Phịch......-Tiếng cây và cơ thể người va chạm vào nhau,rất đau tuy nhiên mặc anh vẫn không đổi sắc ông Kim vẫn thế

Tại sao-Ông hỏi

Con không yêu cô ấy,thời gian qua là con ngộ nhận-MyungSoo

Phịch.....-Tiếng cây và cơ thể người va chạm tiếp tục diễn ra

Thế sao đến khi kết hôn rồi mới nói,con tưởng hôn nhân là trò chơi sao hôm trước kết hôn sang hôm sao lại bảo không yêu-Ông Kim nói

Ba con xin lỗi,đó là lỗi của con,con biết như thế là không nên nhưng con thật sự không thể kết hôn với HyoMin-Anh nói

Phịch-Tiếng roi tiếp tục va chạm vào cơ thể

Tình cảm lâu ngày sẽ nảy sinh-Ông nói

Để như ba và mẹ sao-Anh nhìn thẳng vào mắt ba mình

Con.....-Ông Kim đã tức đến đỉnh điểm nhưng vẫn không biểu hiện ra mặt

Phịch....phịch....phịch....phịch....phịch.....phịch...............

Ông đánh anh không ngừng tuy nhiên mặc cả hai không biến sắc (Au:Gen lạnh lùng duy truyền từ cha sang con)

Từ nhỏ mọi thứ ba đều quyết định con không có ý kiến,nhưng lần này là hạnh phúc cả đời của con.Con biết con có lỗi với HyoMin nhưng con thà ích kĩ vì bản thân mình một lần có lỗi với cô ấy để đổi lấy hạnh phúc cả đời xin ba hãy tác hợp cho con và cô ấy-Anh nói

Cô gái đó có gì tốt-Ông Kim dừng tay lại hỏi anh

Con khôg biết cô ấy có gì tốt con chỉ biết khi ở bên cô ấy con rất hạnh phúc,nhìn cô ấy cười con thấy rất vui thấy cô buồn tim con rất là đau nhìn cô ấy bệnh con lo lắng không yên,từ ngày gặp cô ấy con thật sự cảm thấy rất vui,làm giám đốc một công ty lớn cũng không cảm thấy vui và hạnh phúc bằng khi thấy cô ấy cười-Anh nói ánh mắt mơ màng mỉm cười khi nghĩ về

Đó chỉ là tình cảm nhất thời-Ông Kim

Đó không phải tình cảm nhất thời,con yêu cô ấy,yêu rất nhiều con chưa bao giờ cầu xin ba,xin ba đồng ý cho con được ở bên cô ấy-Anh quỳ xuống trước mặt ba mình

Phịch....phịch... Phịch....phịch... Phịch....phịch... tiếng roi và cơ thể người chạm nhau lại vang lên,rất đau nhưng anh vẫn không nhíu mày hay phát ra tiếng chỉ cần nghĩ đến nó,nghĩ đến nụ cười trên môi nó,được ở bên nó như thế này thì anh không thấy đau,không đau một chút nào

Cuối cùng ông Kim cũng dừng lại bước đi ra cửa-Chỉ một lần này,đừng mong có lần sau

Ba!Cảm ơn ba chỉ một mình cô ấy mà thôi sẽ không có lần sau đâu-Anh mỉm cười nói với ba mình cảm động gần như rớt nước mắt

Sống cho tốt vào-Ông nói rồi bước đi

End Flashback.

Cô gái đó thật hạnh phúc-JiYeon thật sự rất cảm động khi nghe nghe anh kể lại,anh có thể vì cô mà để ba mình đánh đến như thế cô thật sự rất cảm động giây phút này cô biết rằng cô yêu anh

Chỉ là cô ấy không biết-Anh nhìn cô mỉm cười

Tại sao lại không nói-"Tên ngốc em đang chờ nah nói đó"

Chắc gì cô ấy cũng thích anh chứ-Anh xụi mặt xuống

Yêu thì cứ nói là yêu đàn ông con trai gì mà nhút nhát đồ ngốc anh đi chết luôn đi -"Tôi thật sự hết chịu nổi tên ngốc như anh rồi,Kim MyungSoo dù gì tôi cũng là con gái mà không lẽ tôi phải tỏ tình với anh trước hay sao,đã nói đến thế rồi mà vẫn anh ngồi đó ns mấy lời vô bổ,đúng là đồ ngốc ngay cả nói tiếng "yêu" với người mình yêu mà cũng không dám,thật sự là tức chết mà" nói rồi nó mở cửa bước về phòng

Ji Yeon ..Ji Yeon à Ji....đi luôn rồi-Anh cố đứng lên đi qua phòng nó

JiYeon à...-Anh bước vào không thấy nó đâu chỉ nghe tiếng nước chảy phát ra từ nhà tắm

Giận thật rồi không thèm trả lời nữa có làm cái gì sai đâu chứ-Anh nằm sấp trên giường định cho đỡ đau lưng rồi đợi cô ra ai dè vừa nằm xuống lại ngủ luôn một giấc tận sáng hôm sau

Sáng hôm sau khi thức dậy mở mắt ra nhìn xung quanh "Thoi chết đây là phòng JiYeon"Myungsoo nghĩ rồi đưa mắt nhìn xung quanh cuối cùng dừng lại ngay bên cạnh mình,vòng tay của anh đang ôm lấy cô còn cô thì ngủ rất say,anh đưa tay sờ lên má nó rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nó một nụ hôn thật sâu rồi lại hôn lên mũi nó cuối cùng anh đặt lên môi nó một nụ hôn thật nhẹ nhàng đột nhiên nó mở mắt ra anh mở to mắt ra nhìn nó,còn nó không nói gì vui vẻ đáp trả nụ hôn của anh

Một lát sau cuối cùng hai người cũng dừng lại

Chào buổi sáng-Nó cất lời

Chào buổi sáng-Anh mỉm cười với nó

Vết thương có còn đau không-Nó hỏi

Đỡ nhiều rồi,không còn thấy đau nữa-Anh

Bị đánh nặng như vậy mà bảo là không sao,anh gạt em phải không-Nó đánh vào ngực anh

Yaahhhh....em định giết người à-Anh hét to vì đau

Em..em..e..m xin lỗi anh..anh có sao không,em không cố ý mà anh có cần hét to vậy không?-Nhìn anh nhăn nhó lại hét to vs nó tự dưng nó thấy rất sợ mắt đã ươn ướt,không hiểu sao dạo gần đây nó dễ kích động vậy không biết

Anh không cố ý lớn tiếng với em chỉ là vết thương đau nên anh phản xạ vậy thôi em đừng khóc-Anh lấy tay lau nước mắt cho nó

"Sao nước mắt lau mãi không hết vậy nè"-MyungSoo pov

Có thật là anh không la em không hic...hic..hic-Nó

Thật!làm sao anh lớn tiếng với em được chứ,ngoan đừng khóc-Anh ôm nó vào lòng

Trả lời thật em một câu hỏi có được không-Nó

Em nói đi-Anh

Phải trả lời thật lòng em mà biết anh nói dối em bỏ đi ngay lập tức-Nó nghiêm túc nhìn anh

Được...cái gì anh cũng sẽ nói thật em đừng đi đừng đi -Nghe nó nói sẽ bỏ đi anh lo lắng vô cùng

Người anh yêu là ai?Em nói rồi đó anh mà nói dối em sẽ bỏ đi ngay-Nó nhìn anh

Là em-Đến nước này anh chỉ có thể nói thật với nó

Có thật không-Nó mỉm cười nhìn anh

Thật!Anh tuyệt đối không nói dối nữa lời-Anh nhìn nó bằng anh mắt chân thành

Yêu như thế nào-Nó hỏi

Rất nhiều-Anh nói

Sao lại yêu em-Nó chu mỏ hỏi anh

Yêu thì là yêu thôi có nhất thiết cần lí do không-Anh bật cười trước hành động của nó

Từ khi nào-Nó hỏi

Ngay lần đầu nhìn thấy em-Anh

Là buổi sáng hôm đó-Nó hỏi

Không phải!Là một ngày trước khi hôn lễ diễn ra anh vô tình gặp em trên đường,giây phút đó anh rung động vì em-Anh nói rồi lấy điện thoại trong túi ra đưa tấm hình mà anh đã chụp

Em rất ngốc!Bị anh chụp lén mà không hay biết gì cả-Anh cười với nó

Nói vậy chuyện tối hôm đó vào nhầm phòng là do anh đúng không-Nó nhìn anh nghi ngờ

Không có!Anh hoàn toàn không có làm gì cả.Anh thực sự không biết người đó là em anh không có,em phải tin anh.Anh không phải loại người dùng thủ đoạn hèn hạ như thế-Anh sợ nó hiểu lầm lúc này mặt đã xanh lè xanh ngắt

Anh thực sự không có gạt em-Nó lại nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ

Không có tuyệt đối không có -Anh

Dạo gần đây em hay nổi giận vô cớ lại còn mắng anh đánh anh lại còn khóc lóc như một đứa trẻ anh không thấy chán ghét khó chịu hay sao?-Nó ôm lấy anh mắt lại rưng rưng nhìn anh

Không có!Em không khỏe nên mới như thế Anh không thấy khó chịu cũng không chán ghét em mà anh rất lo cho em có gì em nói với anh có được không anh thật sự rất lo cho em-Anh nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng

Có thật vậy không-Nó

Đúng thế anh đưa em đi bệnh viện có được không-Anh

Không cần!Em không có bệnh gì cả đi bệnh viện làm gì-Nó dụi đầu vào bờ ngực trần của anh

Còn nói không bệnh em không ăn được gì cả người đã gầy giờ còn gầy hơn anh thực sự rất lo cho em đi bệnh viện có được không-Anh vuốt tóc nó

Anh có cảm nhận được gì không-Nó nắm lấy bàn tay anh đặt lên bụng nó

Cảm nhận?Là sao?Anh không hiểu-Anh đưa mắt nhìn nó thật sự không biết nó nói gì

Em có thai,khoảng thời gian này rất khó chịu cứ nôn mãi em lại nghĩ vài tháng nữa bụng sẽ to ra nhìn rất là xấu anh sẽ chán ghét không cần em nữa em rất sợ nên cứ đánh mắng anh không ngừng,lại không hiểu tại sao lại dễ khóc như thế hở một chút lại khóc em rất sợ em thật sự rất sợ-Nói đến đây nó đã nước mưa đầm đìa khóc như mưa trong lòng anh

Ngoan!Đừng khóc sợ cái gì chứ có anh ở đây anh yêu em còn không hết sao lại chán ghét em dù giờ em có mập ra thì anh cũng yêu em tuyệt đối không thay lòng hơn nữa em chỉ là có thai thôi không sao cả đừng sợ chỉ là có thai thôi không có gì nghiêm trọng có thai?...em nói là em...em..có thai sao?-Đến lúc này anh mới kịp tiếp thu cái câu mà cô vừa nói

Đúng thế có phải anh định kêu em bỏ đứa bé không huhuhu..huhuhu...hic..hic....huhuhuu....nó.là con của anh đó sao anh lại như thế hả-Lại khóc ầm lên lớn tiếng hơn nữa đánh vài ngực anh thịch thịch

Anh nãy giờ vẫn trong trạng thái tê liệt đến khi nó khóc ầm lên anh mới hoàn hồn

Anh có nói bắt em bỏ con khi nào đâu thậm chí chưa từng có ý định đó trong đầu,anh vui còn không hết nữa là..chỉ là lúc nãy bất ngờ quá nên mới đơ ra như thế thôi,đừng khóc nữa có được không?

"Không lẽ phụ nữ mang thai dễ xúc động như thế sao"MyungSoo pov

Có thật là anh..hic.hic.. không bắt em bỏ ..bỏ....hic..hic...con không-Nó nhìn anh

Con là con của chúng ta dù chuyện đó là ngoài ý muốn nhưng anh thật sự yêu em và yêu con.Ở bên cạnh anh sinh đứa bé ra anh cùng em chăm sóc con có được không?-Anh ôm nó thật chặt như sợ nó sẽ rời ra anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro